Tên vô lại quyến rũ (2.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Khi tên vô lại cầu hôn.

Sung Hyunjae vừa trả lời điện thoại vừa đi đến bể cá ở góc phòng. Nó vừa mới được cải tạo gần đây giờ lại càng chứa nhiều loài cá quý hiếm hơn. Những cá con nhỏ xíu bơi lại gần tấm kính, nhìn ra thế giới kì lạ bên ngoài.

Bên tai Sung Hyunjae liên tục phát ra tiếng lải nhải về những vấn đề đã xảy ra trong hội, nghe vậy anh khó có thể kìm được mà buôn tiếng thở dài.

Anh ấy, với tư cách là người đứng đầu, gần như không có ngày nghỉ và giờ thì phải làm việc nhiều hơn ngày thường bốn tiếng. Hôm nay vốn là ngày nghỉ hiếm hoi của anh nên anh đã đến nhà Yoojin. Mà không, tại sao mình lại đến đây để rồi phải đụng độ với thằng nhóc rắc rối YooHyun này vậy?

Giữa tiếng líu ríu không ngừng của trợ lý, Sung Hyunjae say đắm nhìn qua vai mình. Trong vầng hào quang của ánh mặt trời giữa trưa rọi qua khung cửa sổ kiểu Pháp, Yoojin vừa uể oải ngả người trên sô pha vừa trêu chọc Peace. Đôi mắt cậu khép hờ, một tay còn lại gác sau đầu. Yoojin dùng ngón tay khều khều đôi tai sắc nhọn và bông xù của con thú nhỏ, Han Yoojin không kìm được mà nở nụ cười tinh nghịch, hoàn toàn nhập tâm vào trò giải trí này.

Nhưng khi vô tình ngắm nhìn khung cảnh ấm áp đó, trái tim già cỗi của anh liền cảm thấy ngứa ngáy, như bị một cộng lông vũ khều vào. Đầu anh trống rỗng và nổi lên một thứ ham muốn kỳ lạ, không giống bất cứ cảm giác nào từng tồn tại.

"Mình muốn xem khung cảnh này mãi mãi." Đột nhiên những cảm xúc mơ hồ và xa lạ hình thành rồi vang lên trong đầu anh. Nó kỳ lạ và bất ngờ đến nỗi Sung Hyunjae đơ người như một pho tượng. 

Anh đã quá già cho những cảm xúc rung động và phấn khích này rồi, việc này không hề phù hợp với phong cách của anh chút nào. Tuy nhiên, trước sự quyến rũ của Yoojin, anh hoàn toàn bất lực. Chỉ còn cách là đầu hàng và cố gắng thuyết phục công chúa của mình để anh có thể ở lại lâu đài này lâu hơn chút nữa.

Khi đã có quyết định của riêng mình, anh cúp máy với nụ cười ngọt ngào tựa ác quỷ. Trong suy nghĩ của riêng mình, anh dường như đã vứt cuộc chiến của mấy đứa nhỏ trong hộp cát qua một bên. Lấy tách cà phê mới pha trên bàn, Sung Hyunjae quay lại phòng với người yêu ngọt ngào nhưng cực kỳ cố chấp của mình.

Thế giới ngay lập tức cứ như bừng lên một sức sống mãnh liệt, tất cả sự vui tươi gần như đều được gió cuốn đến nơi này. Mà bên kia, Yoojin nhìn vào khuôn mặt hài lòng của người đứng đầu ban hội Hyunjae, da gà da vịt chạy dọc sống lưng vì một dự cảm chẳng lành.

"Không ổn rồi." Han Yoojin kinh hãi nghĩ, nhìn chiếc cốc với vẻ e ngại. Anh ta không định đầu độc cậu phải không?

...

Khi nhận được tín hiệu nguy cấp, Sung Hyunjae lập tức chạy đến nơi đây. Sau khi kiểm tra lại toạ độ, anh lập tức vụt đi tìm ngôi nhà bỏ hoang với tốc độ nhanh nhất. Không ai biết Yoojin đang tìm cái gì ở khu vực đổ nát nhất Hàn Quốc này, nhưng chiếc bông tai anh tặng Yoojin gần đây đã bắt được những rung động bất thường của cơ thể Yoojin và gửi báo động đến điện thoại của Sung Hyunjae.

Một hay thậm chí hai ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, trong đó thì cái sau lại càng khủng khiếp hơn cái trước. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh, anh đến muộn, trên tay ôm chính là một xác chết bị cắt xẻo. Trong huyết quản máu anh gần như đều đã đông lại, tim như muốn vỡ tung vì lo lắng và căng thẳng. 

Trong giờ phút này Sung Hyunjae đã đặt cho mình hàng ngàn lời hứa nếu Yoojin còn sống, anh sẽ không bao giờ để Yoojin đi đâu một mình nữa. Anh sẽ không mềm lòng trước lời thuyết phục của cậu ấy nữa: "Tôi đâu có đi một mình, có cả những con vật nữa mà." Nếu cần thiết, anh chắc chắn sẽ quản thúc đứa bé nghịch ngợm đó nghiêm khắc nhất có thể.

Ai biết được sẽ ra sao nếu anh không đến kịp chứ. Anh dùng sức kéo mạnh chiếc cửa sắt nặng nề đến mức xé toạc nó ra khỏi bản lề. Đang tính xông vào ngay lập tức thì anh sững người vì ngạc nhiên, cơ thể đông cứng lại trong khi bàn chân vẫn còn giơ lên trước ngưỡng cửa.

Toàn bộ căn phòng mọc đầy tơ nhện. Nó hoàn toàn bao phủ khắp mọi nơi: nuốt trọn những cây cột bê tông rồi đến cả những bức tường rách nát mốc meo.

Sàn nhà được làm bằng những tấm ván mục nát và đồ nội thất cũ kỹ thì bị bọc lại trong một cái kén. Giữa căn phòng hỗn loạn, một bóng người treo lủng lẳng trên trần nhà.

Thực tế thì ở đây chẳng có gì thực sự nguy hiểm cả. Yoojin chỉ có một lỗi duy nhất là quá bất cẩn để rồi giẫm vào một cái bẫy cấp thấp chết tiệc và bị treo lủng lẳng trên đó thôi. Giờ thì cậu đã bị mắc kẹt trong mạng nhện và quần quại trong vô vọng, cố gắng nới lỏng thứ này ra một chút.

Sáng nay, theo lời gợi ý của một người bạn cũ, cậu đã đến nơi này vì một loại quái vật quý hiếm - Nhện Tơ. Những sinh vật đó cực kỳ hung dữ nhưng lại yếu đuối, cùng với đó là vẻ ngoài vô cùng xấu xí. Chúng trông giống con lai giữa nhện và cua, có bộ hàm cực khỏe và dịch vị rất đậm đặc đủ để ăn mòn nội tạng của nạn nhân trong vòng vài chục giây.

Han Yoojin thực sự không muốn trở thành bữa tối bổ dưỡng cho chúng, nhưng lợi ích lại quá hấp dẫn. Thực tế thì chúng từng sống ở tầng một của hầm ngục mới bị chinh phục, còn giờ đây chúng quyết định định cư ở nơi ẩm ướt và tối tăm này để ấp những đứa con của mình.

YooHyun đã đưa Peace vào hầm ngục, và Yoojin, nhân cơ hội không có sự bảo vệ quá mức của em trai để chạy ra ngoài kiếm tiền. Rốt cuộc thì những con nhện này, mặc dù trông có vẻ kinh tởm và phản khoa học, nhưng chúng lại nhả ra một đống tơ đặc biệt. Thứ này vừa chắc chắn, chịu được nhiều hình thức tấn công khác nhau và có cả khả năng phục hồi. Chúng có thể kéo dài mà không gặp vấn đề gì thậm chí còn có thể trở lại hình dạng ban đầu nữa.

Nếu bạn may mắn được mặc nó, thì nó chắc chắn sẽ có ích. Bị thúc đẩy bởi suy nghĩ đó, Yoojin quyết định sẽ lẻn vào hang ổ và cố gắng thuần hóa chúng.

Yoojin không thể tiêu diệt những con nhện trưởng thành giống như cách mà cậu phá hủy tơ nhện. Những chú nhện con vẫn còn nằm yên trong ổ trứng và tạm thời chưa có dấu hiệu sắp nở.

Cậu ngơ ngác khi mình bị tóm lấy và treo lủng lẳng ở giữa nhà, điên cuồng vùng vẫy như một con thiêu thân. Do đung đưa nhiều quá mà nhịp tim cậu thoáng chốc tăng nhanh cứ như đã sẵn sàng để vượt qua cả Rãnh Mariana vậy.

Cũng chính vì chuyện này mà chiếc bông tai đã gửi tín hiệu cầu cứu đến chỗ Hyunjae. Và khi Yoojin đang ở trong tình thế vô vọng, không thể tự vệ thì Sung Hyunjae đã tìm thấy cậu.

Đối với bản thân Hyunjae mà nói thì khung cảnh này đẹp cứ như tranh vẽ những ngọn núi nhỏ (Ý ổng là cái mông của Yoojin nhô lên như một ngọn núi ấy 🙃). Yoojin bị tơ nhện trói ngang bụng, hai cánh tay thì bị kẹp sau lưng, cậu đang cố gắng để thoát ra.

Vì sợi tơ cứ rung rinh, Yoojin phải liên tục lắc mình như một con quay, xoay qua hướng này rồi lại hướng nọ. Cặp mông đàn hồi của cậu liên tục nhướng lên, lắc mình qua hướng khác. Cảm giác có một ánh mắt hình con sói đang đốt cháy cơ thể mình, Han Yoojin quay sang nhìn tên biến thái vừa mới đến.

Đây chẳng lẽ chính là nghệ thuật shibari (nghệ thuật trói dây:)) trong truyền thuyết sao? Hyunjae huýt sáo và nhận lại được một cái nhìn giận dữ. Không còn một mảnh lương tâm nào còn sót lại trong lòng lão già biến thái này hết hả!

"Giề, anh cứ đứng nhìn như thế à?" Cậu đảo mắt, không mong đợi một câu trả lời thỏa đáng nào cả. Nhưng cậu vẫn hỏi.

"Tôi thấy tim mình đang bắt đầu run lên. Dường như cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy yêu em nhiều hơn. Ngoài ra thì còn cả quang cảnh núi non của em nữa, tôi không ngại dành cả đời để nhìn ngắm cảnh này đâu." Sung Hyunjae mỉm cười quyến rũ bằng khí chất của một quý ông đích thực.

"Anh tưởng mình đang đi tham quan danh lam thắng cảnh à?" Han Yoojin đáp lại với một tâm trạng tồi tệ. Cậu đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn, gần như phát ốm với cái mùi ẩm ướt và nấm mốc, hơn nữa mọi thứ trước mắt đang quay cuồng cả lên chắc là vì máu dồn lên não.

"Có thể sao? Tôi muốn có một suất du lịch vĩnh viễn đến phần sâu và đẹp nhất giữa hai ngọn núi đấy." (🌚) Hyunjae khịt mũi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu như một con sói.

"Cho tôi xuống. Nhanh."

"Hướng dẫn viên bây giờ thô lỗ quá đấy, tôi có hơi chạnh lòng..."

Công chúa của anh rõ ràng đang không ổn, giờ mà trêu chọc thêm nữa sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Hyunjae không phủ nhận sự vui sướng khi được chạm vào cặp mông căn tròn đàn hồi đó và khiến chủ nhân của nó thực sự điên lên.

Trong khi đó con nhện nãy giờ vẫn ở một bên xem màn gặp gỡ của hai người nhanh chóng bò lại gần. Chúng không muốn mất con mồi và thả một tấm mạn nhện ra để bẫy Sung Hyunjae. Hyunjae không hề có chút xấu hổ nào khi có thêm sự hiện diện của sinh vật hung dữ này. Anh ta lại véo cái mông mềm mại thêm lần nữa rồi mới lui về một bước, hoàn toàn tránh được công kích.

Sung Hyunjae dùng một chút sét nhỏ phóng về phía sợi tơ. Han Yoojin, với nét mặt căm nín, lập tức rơi xuống sàn nhà đầy mạn nhện nhưng khi sắp chạm đến đó thì đã được một cách tay kịp thời bắt lấy. Với một chút bàng hoàng trước những vừa xảy ra, cậu còn chẳng kịp nói câu nào thì đã ở trong vòng tay mạnh mẽ của Sung Hyunjae rồi.

Bản thân Sung Hyunjae thì lại coi đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ bản thân mình trước mặt Yoojin. Đã lâu lắm rồi họ không vào hầm ngục cùng nhau và có lẽ Yoojin cũng đã quên mất người yêu của mình tuyệt vời và mạnh mẽ như thế nào. Bên cạnh đó thì đây chẳng phải là tình huống "anh hùng cứu mỹ nhân" mang đậm sắc thái lãng mạn và khiến trái tim rung động sao? Chính thời điểm này, anh cần phải đưa ra một đề nghị!

"Khoan đã!" Yoojin hét lên nhưng đã không còn kịp để ngăn cản tên điên này nữa.

Sợi xích sắt bay lượn giữa không trung giống như hai con rắn hung dữ, lao về phía những con nhện và xé chúng thành từng mảnh nhỏ bằng một vụ nổ năng lượng. Máu màu xanh đậm vương vãi khắp mọi nơi, rải lên những tấm mạn nhện trắng như tuyết những đốm màu xấu xí.

Xác những con nhện đổ sầm xuống ngay lập tức bởi đầu của chúng đã bị nghiền nát. Các tia lửa từ dây xích bay tứ phía, thiêu rụi luôn nguồn tài nguyên quý giá.

Khuôn mặt của Yoojin đanh lại khi chứng kiến tương lai giàu có của mình bị biếng thành đống giẻ rách vô dụng. Những tia lửa nhỏ tạo thành những đám cháy lớn, chạy dọc căn phòng một cách hoa mĩ và lan rộng với tốc độ chóng mặt.

Chẳng mấy chốc, ổ đựng trứng đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, thiêu sạch những quả trứng và tất cả 'máy kiếm tiền vẫn chưa ra đời' của cậu, những con nhện con đã đi theo bố mẹ chúng. Trái tim Yoojin đau đến mức cậu thậm chí còn quên rằng mình vẫn còn đang ở trong vòng tay của tên phá hoại chết tiệt đó!

"Ở bên tôi em sẽ luôn được an toàn." Anh ta với vẻ đầy kiêu hãnh và tự hào thì thầm vào tai Yoojin, người còn đang bị đông cứng vì sợ hãi (thật ra là vì sốc khi vừa mất đi cả gia tài.) "Honey à, lấy anh đi..."

"Đồ điên!" Khi vừa lấy lại được nhận thức, Han Yoojin bùng nổ ngay lập tức. Cậu còn chẳng cho Sung Hyunjae cơ hội nói hết câu thì đã đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. "Những con nhện quý giá của tôi!" Anh đã giết tất cả! Tiền của tôi, mẹ kiếp, Sung Hyunjae!

Đòn công kích dữ dội của cậu thậm chí còn không thể làm nhăn cái áo của Sung Hyunjae, điều đó khiến Han Yoojin càng thêm khó chịu.

Tên khốn này đã làm mọi cách để chọc tức và cản trở kế hoạch của cậu! Rõ ràng là anh ta không có trái tim, tại sao mà một tên tội phạm như thế này lại có thể đứng đầu ban hội mạnh nhất Hàn Quốc được cơ chứ?

Làm thế nào mà cậu có thể đồng ý ở cùng với cái tên mất trí này được? Người yêu bảo vệ quá mức và em trai bảo vệ quá mức có chỗ nào khác nhau sao? Hyunjae thậm chí còn có cả cơ thể và bộ não chết tiệt nữa chứ!

Cậu tiếp tục đấm đá lên người Sung Hyunjae, tại sao mọi người lại cho rằng anh ta là một quý ông được cơ chứ. Yoojin dồn hết sức bình sinh vào chân mình rồi đạp thật mạnh.

Sung Hyunjae cau mày nhưng không phải vì đau mà là vì lo lắng. Nếu công chúa của anh, thân phận đã hơi thấp kém (ý ổng là cấp F yếu như cọng bún vậy🙏), lỡ đá anh xong rồi bị thương chân luôn thì tính sao đây? Sung Hyunjae nhìn xuống.

"Đm! Đau quá!" Yoojin gầm lên, nước mắt trào ra. Để không quá mất mặt, cậu lườm Sung Hyunjae khi đang tập tễnh đi về phía lối ra. "Tôi không muốn gặp lại anh nữa!"

Tất nhiên, Sung Hyunjae không chút quan tâm đến mấy lời mắng mỏ đó. Những cú đánh của Han Yoojin với anh chỉ như cộng lông vũ khều qua thôi, hơn nữa thì vẻ tức giận đó thật quyến rũ.

Công chúa nhỏ của anh càng bộc lộ tính cách ngang tàng nổi loạn của mình. Thì anh càng có thể chắc rằng mình rất đặc biệt đối với cậu ấy, sau đó anh ta bật cười một cách điên cuồng.

Kể từ lúc công chúa nhỏ xuất hiện, cuộc sống vốn nhàm chán của anh đã thay đổi. Giờ đây anh mới thực sự cảm thấy mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro