1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun bị cảm rồi.

Chỉ là cảm mạo, trán tuy hơi nóng nhưng không hẳn là phát sốt, nhưng giọng cậu bị khàn đi, phát âm cũng không rõ ràng như trước nữa. Nhất là mấy ngày liền đều phải hạn chế đồ ăn thức uống lạnh như kem hay bingsu dâu tây - thứ mà cậu thích nhất.

Vì phải rời xa kem, rời xa icetea nhiều đá, rời xa bingsu dâu tây,... nên Byun Baekhyun trở nên cực kì cực kì cực kì bướng bỉnh, ai bảo gì cậu cũng không chịu uống thuốc nữa.

"Byun Baekhyun, giọng khàn đến thế này rồi, đi uống thuốc đi, có phải Park Chanyeol không mua thuốc cho cậu đâu."

"Byun Baekhyun đi uống thuốc đi! Cậu muốn bỏ đi giọng hát của mình sao?"

"Byun Baekhyun ơi đi uống thuốc đi nè~ Mau mau khỏi bệnh tớ sẽ dẫn cậu đi ăn bingsu thỏa thích luôn ăn kem dâu thỏa thích luôn mà~"

Byun Baekhyun được mọi người dỗ dành đủ kiểu, dọa nạt đủ kiểu, khuyên nhủ đủ kiểu mà không uống thuốc vẫn hoàn không uống thuốc.

Cho đến tối hôm nọ, khi Park Chanyeol đã mua đủ loại thuốc về mà Byun Baekhyun vẫn không chịu uống, cũng dỗ dành rồi dọa nạt rồi rủ rê đủ kiểu mà tiểu tổ tông vẫn không chịu liếc đống thuốc ho kia một cái, cuối cùng Park Chanyeol đã bùng cháy lửa giận.

"BYUN BAEKHYUN, CẬU ĐỊNH LÀM LOẠN ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ? CÓ UỐNG THUỐC KHÔNG THÌ BẢO? TỚ GIẬN RỒI ĐẤY NHÉ."

Byun Baekhyun từ lúc quen Park Chanyeol đến giờ rất ít khi thấy Park Chanyeol giận, lần đầu tiên thấy Park Chanyeol chính là lúc cậu bị một đám côn đồ vây đánh ở sau trường. Khi ấy Park Chanyeol chỉ là tình cờ đi qua, thấy cậu bị vây đánh như vậy liền tức giận xông lên, đánh cho lũ côn đồ kia khóc trời than đất, phải vội vã rút quân. Sau hôm đó cậu và Park Chanyeol liền nên duyên, ở bên nhau tới tận bây giờ.

Vì ít khi bị Park Chanyeol giận, mà cậu lại hiểu rõ khi Park Chanyeol giận lên thì sẽ đáng sợ như thế nào, nên Byun Baekhyun luôn cố gắng không làm Park Chanyeol giận, vừa thấy cậu ấy có khả năng bùng cháy là tiến tới làm nũng ngay. Mỗi lần cậu làm nũng Park Chanyeol liền mềm lòng, không nỡ nổi giận với cậu nữa.

Chính vì lý do đó, nên lần này khi Park Chanyeol bảo giận cậu, Byun Baekhyun liền nổi lên chút sợ hãi, chút tủi thân, lại thêm chút giận hờn Park Chanyeol. Nhiều cảm xúc đến cùng lúc như vậy, Byun Baekhyun nháy mắt liền rơi lệ, nước mắt rơi từng giọt không ngừng trước mặt Park Chanyeol.

Tên kia đang lửa giận phừng phừng, còn định kéo tiểu tổ tông lại tét mấy cái vào mông vì không nghe lời, vừa thấy cậu khóc liền luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng kéo cậu lại gần, ôm vào lòng mà dỗ cậu nín khóc.

"Đừng khóc mà, tớ xin lỗi vì đã to tiếng với cậu, đừng khóc nữa mà, cậu khóc thế này tớ đau lòng lắm..."

Byun Baekhyun đang cơn hờn giận, lại tủi thân, nghe Park Chanyeol dùng tông giọng trầm ấm an ủi mình, lại thêm một phần tủi thân nữa, càng khóc nhiều hơn.

Park Chanyeol vốn đã hoảng loạn lại càng thêm hoảng loạn, ôm Byun Baekhyun ngồi xuống sô pha, vừa nhẹ giọng dỗ dành, vừa dùng tay lau đi những vệt nước trên mặt Byun Baekhyun, mặc kệ Byun Baekhyun đã thấm ướt vai áo của mình.

Một lúc lâu sau, có vẻ Byun Baekhyun đã bình tâm lại, cũng không còn khóc như lúc nãy nữa, Park Chanyeol mới nhẹ nhàng hỏi.

"Hyunie nói tớ nghe xem, tại sao lại bướng bỉnh không chịu uống thuốc? Uống thuốc là để cậu nhanh khỏi viêm họng, đỡ bị khàn giọng với rát họng, cậu đỡ khó chịu hơn mà."

Byun Baekhyun nghe Park Chanyeol hỏi, ngước mặt lên nhìn chằm chằm Park Chanyeol, nửa ngày sau mới nhè nhẹ trả lời, giọng hơi nghẹt vì khóc quá nhiều.

"Tại vì... thuốc đắng lắm..."

Park Chanyeol nghe được câu trả lời mà dở khóc dở cười. Hóa ra tiểu tổ tông nhà cậu chỉ vì thuốc có chút đắng mà bướng bỉnh không chịu uống, làm bao người khuyên nhủ tốn công vô ích, còn làm cậu suýt thì tức đến điên người.

"Thuốc tớ mua cho cậu sao lại đắng được chứ, tớ mua toàn loại thuốc ngọt ngọt nha, không hề đắng tí nào đâu mà."

"Không đâu... vẫn đắng mà..."

Park Chanyeol nghe mèo nhỏ ngồi trong lòng mình thủ thỉ, đầu lại hơi dụi dụi vào ngực, liền nảy ra ý định trêu ghẹo mèo nhỏ.

"Hyunie uống thuốc mà bị đắng thì bảo tớ, tớ bobo một cái liền hết đắng luôn có được không? Môi tớ ngọt lắm nè, không đắng như thuốc đâu."

Byun Baekhyun ngồi trong lòng Park Chanyeol nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt Park Chanyeol, rồi lúc Park Chanyeol định lên tiếng, liền rướn người lên "chụt" một cái vào môi người kia, khiến Park Chanyeol đơ người mất mấy giây.

"Ừm... đúng là ngọt thật nha. Vậy tớ đi uống thuốc đây~"

Byun Baekhyun dứt lời liền đứng dậy, mặt đỏ bừng mà chạy vào bếp lấy thuốc uống, bỏ lại một mình Park Chanyeol vẫn đang đứng hình vì nụ hôn bất ngờ của mèo con.

Mấy giây sau, Park Chanyeol cũng đứng dậy, nhìn theo dáng mèo nhỏ nhà mình đang chạy loanh quanh trong bếp, liền nở một nụ cười nham hiểm.

"Mèo con ơi, thuốc đắng lắm có phải không, tớ đến ngay đây~"

.

.

.

Và những gì họ làm sau đó vượt ngoài tầm kiểm soát của tác giả :">

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro