Người tôi yêu là một Murder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Dustberry

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blueberry POV

"Trong thế giới này đã không còn tồn tại sự nhân từ nữa!" Đó là những gì anh đã nói với tôi, nhưng tôi biết rằng anh không cố ý muốn nói ra những lời đó chỉ đơn giản vì anh không còn kiểm soát được những ham muốn giết người từ sau khi thế giới của anh đổ vỡ. Tất cả những người xấu đều có thể trở thành người tốt nếu họ cố gắng sửa đổi bản thân mình, tôi tin anh sẽ làm được. Anh chỉ đơn giản quá sợ hãi trước những lần [Reset] nên đã tự tay hủy diệt cả thế giới của mình và chối bỏ lòng nhân từ, anh không có ý xấu, tôi có thể hiểu được điều đó 

Những lần chiến đấu với nhau tôi cùng hai đồng đội của mình chống lại những ý định xấu xa của anh và bạn anh để bảo vệ những thế giới những dòng thời gian khác nhau. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai bởi vì tôi tin tưởng ở họ. Tôi tin tưởng anh có thể thay đổi. Tôi thấy được con người thật của anh ẩn phía sau những vết máu đó là một "viên pha lê đỏ", anh không hề xấu xa, sau tất cả những gì anh làm anh cũng giống như những Sans khác, vẫn thích vui đùa và có một cuộc sống bình yên, không muốn vướng vào "cuộc vui" của Genocide. Sau mỗi trận chiến tôi vẫn thường âm thầm chăm sóc những vết thương của anh, nhưng không bao giờ để ai biết kể cả hai cộng sự của tôi

Hết lần này đến lần khác, những cuộc chiến cứ nối tiếp nhau nhưng cuối cùng nó cũng có điểm dừng. Buổi kí hiệp ước hoà bình giữa Star Sanses và Bad Guys được diễn ra, những cuộc chiến cũng từ đó mà kết thúc. Chúng tôi mỗi người một lối đi khác nhau, ít gặp nhau hơn lúc trước. Tôi không còn gặp anh ấy nữa, anh có còn nhớ tôi không người tôi đã thầm yêu?

"Đã được 1 năm rồi nhỉ? Chắc anh ấy cũng quên mình rồi"

Dust POV

"Đừng chối bỏ lòng nhân từ, tôi tin rằng anh chính là một viên pha lê đỏ, anh có thể trở thành người tốt nếu cố gắng, tôi sẽ luôn tin tưởng ở anh!" Đó là những gì em đã nói với tôi lần đầu gặp mặt và chiến đấu. Trận đánh đó đã kiến cho kẻ sát nhân như tôi phải gục ngã, những lời nói đó đã in sâu trong ý nghĩ của tôi trước khi tôi hoàn toàn thua cuộc trước những người bảo vệ

"Người đó là ai? Một thiên thần? Sao lại đối xử tốt với tôi đến vậy? Băng bó và chăm sóc những vết thương cho tôi kĩ càng luôn túc trực bên cạnh. Sao một thiên thần như em lại đối xử tốt với một ác quỷ như tôi chứ?" Những giấc mơ giống như thế cứ lập đi lập lại mỗi lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, điều kì lạ duy nhất là khi tôi tỉnh dậy những vết thương của rôi đều đã được băng bó và đang dần hồi phục. Dần dần tôi cũng quen và nghĩ kĩ lại thiên thần đó giống với người con gái tôi đã thầm yêu, một thiên thần với mái tóc dài màu tuyết và đôi mắt xanh thật giống với màu sắc của bầu trời

Đã được một năm kể từ khi hiệp ước hoà bình giữa Star Sanses và Bad Guys diễn ra, tôi không còn gặp người con gái đó nữa, một cô gái khá trẻ con nhưng luôn mạnh mẽ trong các trận đấu trước kia. Bây giờ chính tôi cũng không còn bị những ham muốn giết người kiểm soát nữa, tôi đã được giải thoát khỏi nó bởi cô gái thiên thần ấy. Nhưng không biết em có còn nhớ tôi không thiên thần bé nhỏ?

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, ra ngoài đi dạo thật sự là một ý tưởng không tồi. Đặc biệt là khi đi cùng "đám bạn" và những cô gái của Star Sans, có một người khác đi cùng với Nightmare hình như là Ccino thì phải. Tuy đã một năm nhưng họ không hề thay đổi nhiều, chỉ trừ một điều là họ đều có người yêu cả rồi ((tất nhiên là trừ Blue ra)). Cắm trại gần dòng sông ở waterfall ngắm sao và đom đóm không gì tuyệt hơn nếu cái "đám bạn" của tôi không thể hiện những hành động thân mật với người yêu của tụi nó, điều này làm tôi hơi khó chịu

Blueberry POV 

Những cộng sự của tôi cứ chơi đùa với người yêu mà cho tôi ra rìa cho đến lúc phải về nhà. Vào phòng tôi nói với họ

             Mấy cậu quá đáng lắm, hôm nay cho tớ ăn bơ ngập mặt_tôi phồng má tỏ vẻ khó chịu và giận dỗi

             Ai bảo tớ nói cậu đi tìm người yêu đi mà cậu cứ nói là có người yêu thầm và chờ đợi làm gì chứ  _Ink cười chọc tôi

             À mà lúc nãy có ai để ý là Dust cũng bị cho ra rìa không? Chắc cậu ta cũng chờ đợi ai đó giống cậu đấy Blue_Dream hùa theo Ink

           Khoan...đừng nói người cậu yêu thầm là cái anh chàng lạnh lùng đó nhé?_Ink

          T-Thì sao chứ.....?_mặt tôi có chút hơi ửng đỏ khi trả lời câu hỏi của Ink

           Vậy sao cậu không chịu tỏ tình đi?_Dream

          Nhưng tớ phải làm gì bây giờ, nếu anh ấy đã có người yêu thầm rồi, nếu anh ấy từ chối thì sao?

         Chưa thử sao biết được_Ink nói một cách chắc chắn

          Đúng đó_Dream

          Được rồi thử thì thử

          Tớ nghe nói ngày mai người mà cậu yêu thầm sẽ đến vườn hoa Echo để ngắm hoa đấy, cơ hội tốt để cậu tỏ tình_Ink

          Ukm, cảm ơn và đừng chọc tớ nữa!

Tôi đi ra khỏi phòng và không biết Ink với Dream nói chuyện với ai mà cười quá trời. Nào là "kế hoạch đã thành công mĩ mãn" nào là "bên chỗ mọi người thế nào rồi?" Không hiểu nổi luôn, tôi cứ vậy mà xuống bếp vừa làm một ít bánh quy socola vừa ngẫm nghĩ 

Dust POV

          Tụi mày bị cái quái gì mà cứ nhìn tao chằm chằm vậy??_tôi tỏ vẻ khó chịu với "những người bạn" của mình

          Có người để nhớ hay sao mà cứ thẫn thờ ra thế anh chàng lạnh lùng?_Error bắt đầu chọc tôi

           Đúng đấy, từ lúc đi cắm trại về tới giờ mày nghĩ gì mà hồn phách bay tứ tung thế?_Cross

           Mày yêu thầm nhóc "Việt Quốc" đúng không? Lúc đi cắm trại cứ thấy mày mải mê nhìn nó mà không biết trời trăng gì_Nightmare

           Ờ tao yêu thầm Blue đấy thì đã sao hả????

           Làm gì ghê vậy? Sao không đi tỏ tình với "Việt Quốc" bé nhỏ của mày đi, bộ định chờ đến khi nhóc đó có người yêu rồi thì mới hối hận à?_Nightmare

           Tao chỉ đang không biết nên làm thế nào nữa đây

            Tao nghe nói mai nhóc đó sẽ đi ngắm hoa Echo đấy cơ hội tốt để mày giải bày tình cảm của mày với nhóc đó_Error

            Cảm ơn vì đã cho biết thông tin và giờ tụi mày ra khỏi phòng tao được chưa????

           Rồi rồi "bạn bè vậy đấy"_cả đám rủa thầm 

Blueberry POV

Ngày mai đến thật nhanh, tôi mang theo một hộp bánh quy tự làm đến vườn hoa Echo, đến nơi tôi thấy anh đã ở đấy, đứng tựa người vào một gốc cây lớn trong như anh đang đứng đợi ai vậy. "Liệu có thành công không? Lỡ anh ấy từ chối thì mình phải làm sao đây?" Mãi mê suy nghĩ mà không biết rằng anh ấy đã đứng ngay trước mắt tôi

           Em đang đợi ai à?_anh hỏi tôi

           V-vâng! Ukm....anh cũng đến đây ngắm hoa à?_tôi hỏi anh mặt tôi bắt đầu cảm thấy nóng lên

           Phải và đợi ai đó đến_anh trả lời tôi một cách bình thản

            Dust này....?

             Có chuyện gì sao?

            E-em.....yêu anh...anh có đồng ý làm một nửa của cuộc đời em chứ?_tôi lấy hết can đảm đưa hộp qua cho anh và nói ra nhưng khá nhỏ vì vẫn còn sợ anh sẽ từ chối

             Em nói gì cơ anh nghe không rõ

             EM YÊU ANH DUST!!

             .

             .

             .

             .

            .

            .

            .

             Anh cũng yêu em nhiều lắm Blue, thiên thần bé nhỏ của anh_anh cười ôm chặt tôi

Câu chuyện của tôi là như vậy đấy, người tôi yêu thầm cũng rất yêu tôi, đến giờ tôi vẫn còn nhớ nhưng dường vẫn không thể tin được tôi đã yếu đuối như thế nào khi đứng trước anh lúc đấy





Đã xong

Nhìn lại thì mới thấy phần trên cùng không liên quan gì đến câu chuyện luôn ấy .-.

Mọi người có thấy chap này nhạt hk? .-.

Còn "viên pha lê đỏ" ở trong câu truyện mình viết lần này ý nói Dust là người mang theo sự quyết tâm và là một người tốt nhưng cái vẻ đẹp của viên pha lê ấy bị che lấp phía sau những vết máu và nỗi sợ hãi chế độ chơi Genocide của các Player. Blue tin rằng Dust không có ý xấu mà chỉ đơn giản vì cái cuộc sống tươi đẹp mà anh từng có đã bị tướt đoạt đi sau mỗi lần [Reset] khiến cho một Sans hiền lành trở thành kẻ giết người điên loạn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro