Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Thiên thần

5 năm sau...

Sở cảnh sát Tokyo...

Rầm !!! 

- Karumi, đây là cánh cửa thứ 5 trong tháng mà cô làm hỏng rồi đấy. 

Cô gái tóc gỗ xoài ái ngại ngước nhìn, xoa xoa chiếc trán đã sưng vù lên. Thở dài trong lòng, cô liên tục cúi người xin lỗi mọi người xung quanh vì sự bất cẩn của mình. Chính cô cũng không hiểu soa bản thân lại hậu đậu đến vậy, đụng vào thứ gì thứ đó không sứt mẻ thì cũng chả còn nguyên vẹn. 

Cô là Karumi Tachibana- thanh tra thực tập của sở cảnh sát Tokyo. 

Chiều hôm đó...

Kazumi rón rén tới phòng hội đồng, vừa khe khẽ mở cánh cửa, hé mắt vào nhìn đã thấy sếp cô đang lúy húy với một sấp tài liệu dày cộm. Hình như là có cả hồ sơ của ai đó, tính ngó lén thêm chút nữa, ai dè đã bị sếp phát hiện. Thanh tra Fujima hắng giọng:

- Nếu còn đứng đó là tôi tống giam em vì tội ngó trộm người khác đấy !


Karumi chảy cả mồ hôi hột vì sự nhạy bén của sếp mình, không ngờ anh ta tinh thế, thật không hổ danh là thanh tra hàng đầu Tokyo.

Karumi đẩy cửa vào, đi một cách khép nép đến kỳ cục, thầm suy diễn ra biết bao nhiêu kiểu tra tấn mà thanh tra ác ma có thể làm với mình. Vừa nghĩ, vừa mất nước vì đổ mồ hôi quá nhiều, vừa muốn độn thổ khi nhìn về phía Fujima.

Có một sự thật Karumi không thể nào chối bỏ được, rằng Fujima rất đẹp trai. Mái tóc đen tuyền mạnh mẽ, dáng người cao hẳn 1m9, cơ bụng săn chắc, cặp mắt vàng kim sắc bén, chiếc mũi cao thẳng tắp một đường và cả đôi môi thường hay vểnh lên coi thường cô. Hầu như khí chất hoàn hảo của người đàn ông đều toát ra từ anh. Chuyện này phụ nữ cả Tokyo đều biết, bởi thế Karumi dù không thích Fujima thế nào đi nữa cũng không thể không thừa nhận. Đáng tiếc một điều... anh là anh trai của cô. 

Nhưng họ không phải anh em ruột. Cô chỉ là một đứa trẻ được gia đình Fujima nhận nuôi, Fujima chọn cô vì cô rất giống với người bạn gái đã mất của anh ấy. Mãi đến sau này khi biết được sự thật đó, Karumi cũng không dám hỏi tại sao anh lại làm vậy, cô không muốn làm anh khó xử. 


Bất chợt, Fujima lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của cô:

- Ngồi đây và sắp xếp lại mới hồ sơ này cho tôi, xong thì mới được về.

Karumi chuyển mắt sang đống hồ sơ trước mặt, trợn to lên, tính bật môi phát ra ba từ ''Thật quá đáng'' nhưng ngay lập tức nuốt xuống, nghẹn lại ở cổ họng khi bị Fujima bắn cho cái nhìn muốn đâm một phát thủng tim. Rồi rồi, ngồi sắp xếp hồ sơ hoặc là cô đột tử ngay lập tức bởi ánh mắt đó.

Kéo chiếc ghề lại gần và đặt mông ngồi xuống, Karumi bắt đầu công việc, vừa cầm tập hồ sơ đầu tiên lên, ánh mắt cô bỗng chốc khững lại, tim khẽ động một tiếng, môi mấp máy gọi cái tên in trên đó :

- Bloody Pascali ... cái tên và cả khuôn mặt...

Fujima ngừng tay trên bàn máy tính khi đang đánh bản báo cáo, tạm liếc sang nhìn con bé ngu ngốc Karumi:

- Sao vậy?

Karumi vội lắc đầu, đáp:

- Không có gì... chỉ là... thật đẹp !

Fujima tỏ vẻ ngạc nhiên, lúc này mới chịu đàng hoàng mà quay sang nhìn Karumi, khuôn mặt con bé đang đỏ lự khi nhìn vào hình ảnh một chàng trai trong tập hồ sơ nó cầm trên tay, lắc nhẹ đầu, Fujima lạnh lùng nói:

- Kẻ cầm đầu tổ chức Mafia đấy...một đóa hoa độc...

Karumi đưa đôi mắt hồn nhiên nhìn thật kỹ vào người con trai tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt hổ phách kiên cường ấy lộ rõ chỉ qua một tấm ảnh, chỉ vậy thôi, cũng khiến trái tim non nớt của cô gái 19 tuổi này khẽ rung động.

Nhưng,...

- Tôi biết em nghĩ gì... nhưng hắn không phải loại dễ dàng chạm tới đâu... Đừng vì một bức ảnh mà đi quá xa.

Giọng Fujima bất giác lạnh lùng hơn lúc nãy, Karumi khẽ rùng mình, lắp bắp hỏi:

- Tại... tại sao ??

Fujima vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của mình, thở dài một cách não nề, anh đáp, chất giọng đã giảm đi sự lạnh lùng ban nãy:

- Em biết mọi người gọi em là gì không, Karumi ?

Cô lắc đầu một cách ngây thơ, mọi người thường nói là cô rất ngốc, lại hay hành động theo suy nghĩ rất đơn giản, chưa hết cô chưa từng từ chối bất kỳ lời nhờ vả nào của người khác. Hết lòng vì mọi người mà đôi khi quên cả bản thân. Karumi luôn giữ nụ cười rạng rỡ trong cuộc sống, tính tình lại rất đỗi trẻ con. Nhưng chuyện mọi người nghĩ gì về cô, cô chưa từng nghĩ đến, chả lẽ... trong mắt mọi người cô kỳ cục lắm sao???

Vừa nghĩ, Karumi vừa ôm mặt như vừa gặp phải chuyện gì đó rất khủng khiếp đến mức mắt cũng xoay vòng vòng cả lên. Cũng vì thế mà Fujima ngay lập tức cốc đầu cô một phát đau nhói. Cô ứa nước mắt vì đau, rồi liền trừng mắt như muốn oán trách Fujima sao lại tàn nhẫn thế.

Fujima chỉ còn biết thở dài ngao ngán với con bé này, thiệt là ngốc hết thuốc chữa... giống hệt người con gái đó. Khép mắt cố quên đi bóng hình luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ, Fujima nhẹ giọng lại, nhìn Karumi rồi nói:

- Họ gọi em là... thiên thần...

_____________________

''Thiên thần hay thần linh, đều là thứ sinh vật luôn được con người ảo tưởng đến để nguyện ước cho mục đích của mình. '' 9 năm trước Fujima đã nói như thế với cô bé Karumi 12 tuổi, một cái tuổi đong đầy sự ngây thơ, trong sáng và biết bao hoài bão. Cô bé mở to đôi mắt hồng ngọc ngước nhìn, đôi chân mày nhớm lên, khẽ nghiêng đầu qua một bên hỏi:


''Tại sao lại phải là Thần linh hay Thiên thần ? ''


Fujima im lặng. Chính anh cũng tự hỏi tại sao con người chỉ tôn thờ Thần linh và Thiên thần nhỉ ?

 

'' ... ''


Karumi hỏi tiếp:


'' Có phải vì với mọi người những thứ mang màu trắng thuần khiết đều tốt đẹp phải không? ''


Fujima cũng không biết nói gì hơn, với cái tuổi của Karumi chỉ nghĩ được như thế là phải rồi...


'' ... ''


Karumi không ngừng đặt câu hỏi, cứ như lời nói ban nãy của Fujima đã khơi ngòi cho trí tò mò của con bé:


'' Fujima-sama, còn ác quỷ hay quái vật thì sao? Tại sao mọi người lại thù ghét chúng ? Vì chúng mang màu đen u ám à ?''


Đến lúc này Fujima mới mở lời đáp trả, tay đưa vuốt nhẹ mái tóc màu gỗ óng ánh của Karumi:


''Không hoàn toàn là như thế, Karumi...''


'' Vậy thì tại sao ?''


Fujima mỉn cười dịu dàng, tựa như một đám mây đang suông theo chiều gió mà lướt nhẹ.


'' Nếu có một con người giống thiên thần thì chắc chắn cũng sẽ có một thiên thần giống như con người. Nếu có con người giống như ác quỷ thì ắt hẳn sẽ có loài ác quỷ giống như con người .''


Lúc này, đôi chân mày của Karumi chau lại thành hình chữ Bát khó chịu, sao mọi thứ lại phải rắc rối thế này.


'' Thật khó hiểu... nhưng, nếu là Karumi, Karumi sẽ muốn trở thành một ác quỷ.''


Ánh mắt Fujima khẽ lay động, lộ sự ngạc nhiên.


'' Tại sao?''


Nụ cười trên môi Karumi bỗng chốc lại giãn ra, thư thái và thuần khiết đến mức Fujima cảm thấy lòng mình nhẹ hẵng như vừa quên đi được điều gì đó đau thương.


'' Vì Karumi muốn hiểu cảm giác mà loài ác quỷ đã chịu đựng khi bị người đời căm ghét, không tiếc lời nguyền rủa... chắc hẳn, chúng cũng muốn được đón nhận nhưng chỉ là không biết cách nào thể hiện ra...''


'' ... ''


'' Sao vậy Fujima-sama ??? Sao lại nhìn con ngạc nhiên như thế ???''


Fujima khụy một gối xuống để nhìn thật rõ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Karumi hơn, đồng thời khiến cho con bé cũng ngang tầm với anh. Tay Fujima đặt nhẹ lên đôi gò má ửng hồng của Karumi, rồi từ từ đưa khẽ lên mắt, vuốt nhẹ, tự hỏi tại sao đôi mắt thơ ngây đến độ trong veo thế này lại có được cái suy nghĩ ngu xuẩn đó. Phải chăng đúng như người ta hay nói, thiên thần đều là những sinh vật rất ngu ngốc ?


Lời Fujima cất lên, trầm lặng nhưng lại lắng sâu vào từng hơi thở của con bé.


''... Karumi, con biết không... sẽ chẳng có một thiên thần nào sẵn sàng bẽ gãy đôi cánh trắng thuần khiết của mình chỉ để hiểu được cảm giác của loài ác quỷ... ''


'' Nhưng...''


Con bé tính sẽ phản kháng, nhưng Fujima đã lập tức ngắt lời, giọng điệu của anh lộ rõ sự cương quyết đầy mạnh mẽ:


'' Đừng hi sinh vì những thứ vốn không thuộc về mình, Karumi. Đó không phải là lòng tốt, đó là sự ngu ngốc.''


_______________________________


Mọi ký ức bỗng chốc đột ngột hiện lên trong đầu Fujima, anh nói con bé như là một thiên thần... Vì thiên thần rất ngốc, nhưng lại chưa bao giờ bỏ rơi con người. Nên con người mới yêu mến sinh vật mang đôi cánh trắng thanh khiết ấy...


Còn với Ác quỷ, chúng sống với lý lẽ có vay có trả, hành động xấu xa ắt sẽ gặp báo ứng. Chẳng bao giờ giúp con người mà không có mục đích. Vì vậy mà chúng bị ghét... vì chúng sống quá trung thực với bản thân.

Ác quỷ...


Loài sinh vật xấu xa...


... không bao giờ vĩ đại như thiên thần để tha thứ lỗi lầm của con người...


... không bao giờ từ bỏ quyền lợi bản thân như thiên thần để giúp cho con người...


... không bao giờ nói dối như thiên thần để mang lại hạnh phúc cho con người ...


... và càng không đời nào rơi nước mắt để xót thương cho con người như thiên thần...


Tàn nhẫn với ác quỷ mà nói luôn là một đức tính tuyệt vời...


Thương hại như thiên thần nhiều khi lại chính là một hình thức tra tấn từ tốn...


Cho dù là thế, mọi thứ đều sẽ về phía thiên thần và lại tiếp tục nguyền rủa loài ác quỷ máu lạnh...


 Kẻ nào đó có thể nghịch đảo vòng quay số phận này chứ ? 


____________________ End_____________________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro