[FanFic CE] Vẫn yêu em như ngày nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic] Vẫn yêu em như ngày nào .

T/g : ankydinh

Thể loại : tình cảm ,romantic

Rating : K

Tình trạng : hoàn thành

Lời tác giả : Nhân vật ko thuộc về tác giả nhưng số phận và tính cách của họ trong fic là do tác giả quyết định . Bạn vui lòng PM cho t/g khi có ý định post sang forum khác . thanks !

Cast :

Wu Chun : Nghệ sĩ đàn dương cầm tài năng . Giữa ước mơ và tình yêu , anh tưởng rằng có thể dung hòa cả hai nhưng rồi một ngày…

Ella Chen : Giáo viên tiểu học , vui vẻ và hoạt bát . Nhưng bên trong trái tim cô là một nỗi đau phải kìm nén suốt hai năm kể từ ngày.

   Hebe Tian : Trợ lý của Chun đồng thời cũng là bạn thân của Ella . Là người chứng kiến một tình yêu đẹp phải tan vỡ , cô luôn cảm thấy bất lực với chính mình .

   Calvin Chen : Anh là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và chia sẻ những tâm tư tình cảm của Ella .

  Wu phu nhân : Người phụ nữ sắc sảo và nghiêm nghị có một quá khứ đau thương luôn nhức nhối trong lòng .

Nguồn : shefamily.no-ip.info

Chap 1 :

   _ Mình chia tay nhau đi anh .

   Mấy mùa đã trôi qua nhưng anh vẫn không thể nào quên được buổi chiều lộng gió ngày ấy . Giữa những tán cây bạch dương nhuộm màu vàng rực rỡ trong ánh nắng hoàng hôn , lời chia tay của cô giống như tiếng gió xé lòng .

    _ Tại sao vậy Ella ? Chúng ta vẫn đang rất yêu nhau mà .- Anh lặng người đi khi cô nhắc đến hai chữ chia tay .

    _ Em đã quá mệt mỏi rồi Chun . Mệt mỏi khi cứ phải đối mặt với sự trống trải , chờ đợi anh . Em không muốn tiếp tục nữa , em muốn tìm một hạnh phúc khác thật sự thuộc về em , anh không thể bảo đảm cho em điều đó .

     _ Ella , em mệt mỏi ? Anh tưởng rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng …

     _ Cô gắng để làm gì anh ? – cô ngắt lời – Anh có thể từ bỏ piano sao ? Anh có thể từ bỏ ước mơ của anh để dành thời gian cho em được sao ? Em đã quyết định rồi Chun .

Chân tình không thể níu kéo bước chân cô bởi anh không cho cô được niềm tin và một sự bảo đảm mà cô mong mỏi . Trên lối mòn quanh co giữa hai hàng bạch dương , anh có thể cảm nhận bước chân cô cũng nặng trĩu nhưng vẫn rất dứt khoát . Cô thật sự đã quá mệt mỏi khi yêu anh sao ?

     Trái tim anh thắt lại , anh không muốn chấm dứt tình yêu này . Chưa bao giờ Ella lại tỏ ra kiên quyết như vậy , anh thật sự không hiểu . Ngày hôm qua khi anh nói anh sẽ đến Singapore biểu diễn cô còn mỉm cười bảo anh khi về nhớ mua quà cho cô . Tại sao bây giờ cô lại muốn chia tay đột ngột như vậy , những lời cô nói ra cũng rất cay đắng .

   _ Ella , anh không hiểu tại sao em lại đột ngột muốn chia tay ? Chúng ta chẳng phải đang rất vui vẻ hạnh phúc sao ?

Trong một phút giây , anh đã quyết định và đuổi theo níu tay cô lại . Nhưng đáp lại hi vọng của anh chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của cô . Trên gương mặt và giọng nói của cô chứa đầy nỗi thất vọng về anh

    _ Chun , em chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ hạnh phúc khi ở bên anh nhưng trái tim em nó hoàn toàn lạc lõng . Em không muốn lừa dối cảm xúc của mình nữa , em rất mệt mỏi chán nản nếu cứ mãi tiếp tục yêu anh .

    _ Mệt mỏi chán nản ? Anh khiến em thất vọng như vậy sao ? Ella , nếu như đây là điều em muốn , anh cũng đã nói với mẹ rồi anh sẽ không chơi đàn nữa . Hãy ở lại được không ? Chúng ta sẽ bắt đầu lại .

       _ Chúng ta đừng miễn cưỡng lẫn nhau nữa được không anh ? Anh yêu em sao ? Thời gian anh ở bên cây đàn dương cầm còn nhiều hơn cả thời gian dành cho em . Những buổi diễn cứ mang anh rời khỏi Đài Loan liên tục , anh bỏ lại em với nỗi trống trải lớn dần mỗi ngày . Chúng ta rất ít khi được hẹn hò cùng nhau vậy mà mỗi khi gặp anh chỉ luôn nói về piano và những buổi diễn của anh . Em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi , em ghét phải chia sẻ tình yêu của anh với cây đàn kia . Em tưởng mình có thể chịu đựng được nhưng bây giờ em không muốn phải chịu đựng nữa . Tình yêu của em đối với anh , nó đã mất dần theo từng ngày rồi . Bây giờ em thấy mình không còn cảm giác gì với anh nữa , vậy anh níu kéo em làm gì ?

    _ Không còn cảm giác nữa ? Em có phải đang nói thật lòng mình không ?

     _ Em thật sự không còn cảm giác gì khi ở bên anh nữa .- cô khẽ gật đầu - Em cũng không muốn tiếp tục sự vô nghĩa này , anh hãy buông tay em ra đi , hãy theo đuổi ước mơ của anh .

         Bàn tay cô dứt khỏi cái nắm tay của anh và quay bước đi . Bước chân cô đạp lên những chiếc lá vàng khô xào xạc dưới lối đi , mỗi lúc xa dần… Hình bóng này anh đã không thể níu kéo được nữa . Tiếng gió rì rào thổi tung đám lá khô dưới chân anh , âm thanh này như ngàn mũi kim xuyên tâm . Anh đã hi vọng quá nhiều chăng ? Từ trước giờ anh chỉ đang sống trong cảm giác hạnh phúc của riêng mình còn cô thì không sao ? “ Thì ra yêu mình khiến cô ấy phải chịu đựng như vậy ? Mình đã quá vô tâm hay tình yêu này chỉ là hời hợt , nó không đủ sâu sắc để tin tưởng lẫn nhau ? Buông tay ? ” Anh đưa bàn tay mình lên , hơi ấm của cô vẫn còn ở đây nhưng cô đã đi rồi không còn trong tầm mắt anh nữa . Gió vẫn cứ thổi ...

        Giờ đây trên những phím đàn đang cất lên giai điệu du dương êm ái , nỗi nhớ người xưa lại lùa về . Theo thời gian , hình bóng đó tưởng đã lẫn khuất trong tiềm thức sâu kín hay có lẽ anh đã cố gắng khép chặt mỗi kí ức ấy . Mỗi lần nghĩ về cô , anh luôn tự hỏi hiện giờ cô thế nào , có khỏe không , có hạnh phúc không ? Kể từ buổi chiều ấy, cô đã rời khỏi Đài Bắc tới một nơi xa xôi nào đó mà anh không biết đến . Còn anh vẫn theo mỗi chuyến bay  lưu diễn khắp nơi trên toàn thế giới . Anh nhận lời biểu diễn nhiều hơn trước , rất nhiều , cứ như thể rằng anh không muốn có thời gian để trở về Đài Bắc . Chuyến lưu diễn này vừa kết thúc anh lại đáp chuyến bay đến một nơi khác ngay lập tức .

       Hai năm rồi , kể từ ngày ấy anh chưa bao giờ trở lại Đài Bắc một lần nào . Anh sợ những kỉ niệm sẽ làm tan vỡ trái tim mình , mà trái tim ấy có còn nguyên vẹn nữa đâu . Anh sợ nỗi nhớ quay quắt sẽ đốt cháy cả  tâm trí . Lẽ ra anh nên quên tất cả đi khi một người con gái bảo không còn yêu anh nữa  nhưng tại sao anh vẫn không thể xóa sạch cảm giác của trái tim mình . Mỗi lần chơi đàn , nó nhắc anh nhớ đến cô , làm lòng anh đau thắt lại .

   _ Chun , tiếng đàn của con có vẻ mang nhiều tâm sự quá ? Có gì không ổn sao ? – người phụ nữ chợt bước vào

   _ Không đâu mẹ . Con vẫn bình thường mà .

   _ Đừng giấu mẹ , con lại đang nhớ đến Ella Chen . Con bé đó đã chia tay con , nó không thể thông cảm cho ước mơ của con . Nó đã tuyệt tình để lựa chọn con đường khác vậy con còn nhớ nó làm gì .

    _ Nhưng cô ấy nói đúng , con thật sự không thể đem lại hạnh phúc mà cô ấy mong muốn . Con không có quyền bắt cô ấy hi sinh cho con nhiều như thế , cô ấy nên có hạnh phúc của riêng mình .

   _ Vậy đấy , con thậm chí đã từng muốn từ bỏ ước mơ để dành tình yêu trọn vẹn cho nó nhưng con bé đó chỉ nghĩ đến bản thân mình . Ngay từ đầu mẹ đã thấy nó không thật sự yêu con , chia tay là lựa chọn tốt nhất cho con .

  _ Mẹ à , chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa được không ? – Chun hơi khó chịu khẽ ngắt lời bà – Chuyện đã qua rồi , mẹ cũng đừng nói về Ella như vậy nữa . Dù sao cô ấy cũng từng là người con yêu và bây giờ …

    _ Bây giờ ? – Bà nhíu mày hỏi khi anh chợt ngừng lại

    _ Bây giờ…tình yêu của con vẫn không thay đổi . – Anh nói tiếp rồi quay đi – Nhưng con sẽ để nó ngủ yên .

   _ Uhm , vậy con hãy chuyên tâm vào âm nhạc đi . Ngày mai có buổi diễn ở một trường tiểu học rất nổi tiếng tại Bắc Kinh đó . Mẹ có công việc nên trợ lý Tian sẽ đi cùng con .

  _ Con biết rồi .- Anh đáp rồi ngồi xuống cây đàn dương cầm – Con muốn tập đàn thêm một chút.

   _ Vậy mẹ không phiền  nữa . Mẹ đi thu xếp công việc .

    Tiếng gió khẽ tạt qua khe ô cửa sổ tạo ra âm thanh lạ bên tai . Chun đứng dậy khép chặt cánh cửa lại , ánh mắt anh chợt hướng ra bên ngoài . Những bông tuyết đầu mùa khẽ rơi trắng xóa một góc trời , dường như thấm tan vào cả  trái tim anh . Khi một kí ức xa xôi nào đó vừa sống dậy làm lỗi nhịp tim …

   _ Chun , anh nhìn xem tuyết đang rơi kìa . – cô reo lên

   _ Xem em kìa , thích tuyết như vậy sao ?  

    _ Ở Đài Bắc đâu có tuyết rơi . May thật , lần này cũng nhờ đi cùng anh đến Tokyo đúng vào ngày có tuyết rơi .

    _ Coi chừng lạnh đó . – Anh dịu dàng quàng chiếc khăn choàng lên cho cô – Thích tuyết thế nào cũng đừng ở ngoài này lâu quá .

    _ Em không sợ đâu vì em đã có người tuyết ấm áp nhất bên cạnh em . – cô mỉm cười ôm chặt lấy anh vùi đầu vào ngực anh – Anh thật ấm .

    Đó là lần đầu tiên cũng là lần sau cùng anh và cô cùng ngắm tuyết rơi và nghịch những bông tuyết ở Tokyo mùa đông 3 năm trước . Giữa trời tuyết lạnh giá nhưng hai trái tim trẻ tuổi vẫn thấy ấm áp vì tình yêu nồng nhiệt và những kí ức ngọt ngào đã được vẽ lên . Hạnh phúc là thế…Bây giờ cũng một trời tuyết giăng kín không trung nhưng chỉ còn lại hồi ức và một hình bóng …

   _ Ella , trời đang có tuyết . Chúng ta có thể còn được cùng nhau ngắm tuyết rơi như trước không ?

     Nói rồi anh khẽ lắc đầu quay đi . Đó phải chăng là một giấc mơ quá xa xôi ? Hai năm đã trôi qua , hai năm họ chưa hề gặp lại nhau dù chỉ một lần . Anh có thể hi vọng điều gì nữa bởi sự thật rằng họ đã chia tay .

     Chun bước chậm rãi về phía cây đàn piano của mình , anh đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi những bản nhạc quen thuộc . Tiếng nhạc vang lên hòa lẫn vào không gian , tan theo những cơn gió cứ như gió sẽ cuốn đi hết bao nỗi niềm được gửi vào trong mỗi nốt nhạc đó .

   Chap 2

   Điểm đến tiếp theo trong chuyến lưu diễn của Chun lần này là biểu diễn theo lời mời của một ngôi trường tiểu học ở ngoại ô Bắc Kinh . Sau cơn mưa tuyết ngày hôm qua , bầu trời hôm nay có vẻ trong xanh quang đãng hơn . Dưới ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp của một buổi sáng mùa đông , chiếc xe đã dừng trước cổng ngôi trường . Đón tiếp Chun là cô hiệu trưởng cùng một vài giáo viên và các em nhỏ khác . Họ nở nụ cười vui vẻ khi nhóm người của anh bước xuống xe .

  _ Chào mừng mọi người đã đến với trường chúng tôi . Cậu Wu , cảm ơn cậu đã nhận lời biểu diễn hôm nay .

   _ Hiệu trưởng không cần phải khách sáo như vậy . – Chun cũng đáp lại với thái độ thân thiện- Các em nhỏ ở đây thật đáng yêu và tôi hạnh phúc vì được biểu diễn cho các em nghe .

   _ Xin mời mọi người , mọi thứ đã chuẩn bị xong . – bà hiệu trưởng mỉm cười – Mọi người có thể nghỉ ngơi cho buổi diễn lúc 10 giờ .

   _ Hiệu trưởng , tôi có thể trò chuyện với các em trong lúc chờ đợi không ? – Chun quay sang khẽ hỏi

   _ Ồ vâng , được chứ . Cậu thật là một nghệ sĩ thân thiện .

     _ Anh ấy vốn dĩ là một người rất yêu thích trẻ con .- cô trợ lý Hebe Tian mỉm cười đáp .

      _ Cô hiệu trưởng ơi , cô Ren bảo rằng cô ấy không kịp về . – một cô bé chạy đến

      _ Chắc là cô Ren chưa mua đồ xong rồi . Thôi các con cứ xem biểu diễn rồi kể lại cho cô giáo nghe sau nhé .

   _ Có vẻ như bọn trẻ rất thích cô giáo ấy .

     _ Vâng , cô Ren là một cô giáo rất vui vẻ hòa đồng . Sáng sớm nay cô ấy đi mua dụng cụ học tập cho bọn trẻ . – chúng ta vào trong nhé .

         Tiếng gió lào xào qua tán lá khẽ len qua mái tóc cô gái đang bước dưới con đường nhỏ dẫn lối vào trường . Lúc nãy khi bước vào cổng , không nhìn thấy chiếc xe nào ở đó cô khẽ thở dài với ý nghĩ “ Chắc buổi diễn xong rồi , họ đã về .” Bước chân cô vẫn nhẹ nhàng tiến về phía trước , một vài tia nắng mỏng manh lọt qua khe lá rơi vào gương mặt cô gái chợt ánh lên một nỗi buồn kì lạ . Cô khẽ ngước nhìn bầu trời trong veo thấp thoáng một vài áng mây bồng bềnh trôi mà trái tim chợt se lại . Đã có lúc cô mong những nỗi buồn âm ỉ trong lòng có thể như những áng mây kia trôi về một phương trời xa xăm nào đó . Một phương trời mà cô không bao giờ có thể tìm thấy chút ưu phiền nào còn đọng lại .

        Thời gian vô tình trôi qua , dòng đời vẫn cứ xoay chuyển , ngày đêm tuần hoàn nhưng những nỗi niềm xưa ấy vẫn còn  in hằn theo tháng năm . Và hôm nay một lần nữa cô đã tìm cách trốn chạy lòng mình bởi Thượng đế trêu đùa khéo bày nghịch cảnh . Cô đã cố để con người ấy không nhìn thấy cô khi biết tin anh sẽ đến ngôi trường này biểu diễn . Tối hôm qua cô đã xin phép hiệu trưởng để cô đi mua dụng cụ học tập cho bọn trẻ vào đúng thời điểm anh đến trường . Cô chính là cô gái đã nói lời chia tay và vẫn còn ngự trị trong trái tim chàng nghệ sĩ dương cầm họ Wu , Ella Chen .

        Ella khẽ mỉm cười buồn , tránh mặt anh không phải là điều dễ dàng với trái tim cô . Cô đã nhớ anh biết bao nhiêu , nhớ anh đến nỗi cô tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy anh cô sẽ không màng mọi thứ mà chạy ngay đến bên anh . Nhưng cô buộc phải kìm nén tất cả cảm xúc trong cô , đợi buổi diễn kết thúc mới trở về .

          Một cơn gió mạnh chợt tạt qua làm tán cây rẻ quạt rung lên , những chiếc lá màu vàng rơi lả tả . Ella khẽ đưa tay đón lấy một vài chiếc lá giữa một khoảng không rợp vàng cánh rẻ quạt . Cô nhớ lần cùng anh đến Tokyo , thành phố có rất nhiều cây rẻ quạt. Cô nhớ một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả vùng trời , dưới hai hàng cây rẻ quạt vàng óng ánh trong màu nắng chiều đôi chân họ sánh bước cùng nhau . Cũng đã có một cơn gió mạnh như thế làm khu rừng tràn ngập một trời lá rẻ quạt tung bay . Lúc ấy cô giống như đứa trẻ cứ dang đôi tay xoay vòng theo những chiếc lá . Bàn tay anh đã nắm lấy tay cô , đôi chân bước xoay tròn cùng nhau trong tiếng cười hạnh phúc .

        Kỉ niệm giờ đã trở thành một cái gì đó quá xa xôi , vụt khỏi tầm tay . Như sóng ngoài khơi , sóng xô bờ rồi lại tan thành bọt biển trong cát , không còn giữ lại được gì . Cô khẽ mỉm cười thả cho những chiếc lá từ trên tay rơi xuống “ Anh ấy biểu diễn xong và đã rời khỏi , không có lí do gì để anh ấy đến đây nữa . Hãy cứ như hai năm qua rồi mọi chuyện sẽ rơi vào quên lãng …”

         Cô bước về phía trước , đôi mắt hướng xuống mặt đất như thể đang đếm từng bước chân . Tiếng gọi của một cô bé reo lên ở trước mặt làm cô ngước lên : _ Ah Cô Ren , cô về rồi !

        Nụ cười trên môi cô chợt vụt tắt khi nhận ra con người đang đứng cạnh cô trò nhỏ của mình . Ella cảm giác đôi chân cô cũng đang bất động như chính nhịp cơ thể cô lúc này . Ánh mắt người ấy cũng đang ẩn chứa vẻ sững sờ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô . Đôi mắt suốt hai năm qua cô luôn mong được nhìn thấy giờ đây đang dành cho cô cái nhìn ngỡ ngàng , đầy sửng sốt nhưng vẫn luôn ấm áp và yêu thương như thế .

   _ Ella…- môi anh khẽ mấp máy không tròn lời

   _ Cô Ren , chú ấy là nghệ sĩ dương cầm hôm nay đã biểu diễn ở trường chúng ta đấy .

      Giọng nói hồn nhiên của cô bé ríu rít vang lên phần nào xua đi cái không khí bất động giữa họ .

      _ Cô tưởng đã biểu diễn xong rồi chứ ? – Ella quay đi tránh cái nhìn của Chun

    _ Dạ , nhưng mà bọn con muốn chú ấy dạy chơi đàn và chú ấy cũng đồng ý ở lại khoảng một giờ cùng bọn con . Chú ấy chơi đàn rất hay ạ . – cô bé trả lời rồi ngước nhìn Chun – cô ấy là cô giáo của bọn cháu .

    _ Chào …anh . Cảm ơn anh đã chơi đàn cùng bọn trẻ .- Ella nhanh chóng nhìn anh nói một lời chào xã giao trước khi Chun lên tiếng .

  _ Không…có gì . – Chun khẽ đáp lại mà lòng như dao cắt

    _ Ủa Ella , em về bao giờ ? – một chàng trai cất tiếng hỏi từ xa

     _ Anh Calvin ! – Ella khẽ mỉm cười gọi rồi bước đến níu tay anh bước lại chỗ Chun – Anh ấy là Calvin Chen - bạn trai của tôi , cũng là giáo viên ở đây .

       Câu nói của Ella như một cơn mưa lạnh ngắt trút vào cõi lòng vốn đã tan nát của anh . Anh ngước nhìn Ella , ánh mắt và nụ cười của cô hướng về chàng trai đó , bàn tay kia cũng đang nắm chặt tay anh ta . Anh khẽ mỉm cười đáp lại họ , nụ cười cho chính bản thân mình , cho những hoài tưởng bấy lâu . Nụ cười trong lúc này của anh thay cho những giọt nước mắt vô hình rơi ngược vào con tim tan vỡ . Thời gian thật sự đã thay đổi mọi thứ rồi sao ? Chun tự hỏi lòng mình như thế rồi nhìn họ khẽ nói :

   _ Xin lỗi đã đến lúc tôi phải về rồi . Tạm biệt !

  _ Vâng chào anh . – Ella mỉm cười nói với anh bằng sự điềm tĩnh vô cùng .

   _ Cháu chào chú ! . Có thời gian chú lại đến trường bọn cháu chơi nữa nhé .

   _ Tạm biệt cháu . –

      Chun ngồi xuống mỉm cười nói với cô bé rồi đứng dậy hướng ánh mắt buồn thoáng qua Ella và bước về phía trước . Anh thật sự muốn rời khỏi nơi này bằng cách nhanh nhất có thể . Kỉ niệm chỉ là những đau thương , nỗi nhớ không thể níu kéo được gì khi người con gái ấy đã tìm thấy một bờ vai khác bên cạnh . Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ sau hai năm chưa kịp đem lại niềm vui đã bị dập tắt bởi sự thật hiện tại . Bước chân Chun mỗi lúc như dài thêm , xa dần trên con đường ngập đầy cánh rẻ quạt kỉ niệm năm nào …

       Sau lưng anh , ánh mắt nâu đầy u buồn vẫn dõi theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn . Khi cô nói lời chia tay anh , cô là người đã bỏ đi trước và giờ cô biết cảm giác của kẻ đứng lại nhìn bóng người yêu xa dần là thế nào . Đó là một nỗi đau không ngôn từ nào diễn tả hết được , là cảm giác bất lực khi không thể níu kéo tình yêu quay trở lại , là tình yêu buộc phải kìm nén để người ấy ra đi .

     _ Ella , vở kịch này không phải là cách để giải quyết vấn đề đâu . – Calvin chợt lên tiếng .

      Từ nãy giờ quan sát thái độ của họ và khi Ella níu tay anh bảo anh là bạn trai của cô , Calvin đã biết Wu Chun chính là chàng trai đó . Mặc nhiên đồng ý diễn cùng cô màn kịch đó nhưng anh không hi vọng cô em gái nhỏ này của anh tự dày vò chính mình như vậy . Từ khi Ella đến đây anh đã xem cô như một đứa em gái mà anh cần bảo vệ và chăm sóc . Anh càng không muốn thất cô sống mãi với nỗi đau âm ỉ trong lòng , nỗi đau mà cô luôn bảo sẽ hàn gắn nó . Nhưng rồi hai năm đã trôi qua và giờ đây anh nhận ra nó chưa hề được hàn gắn khi chàng trai đó xuất hiện . Anh khẽ thở dài nhìn cô .

    _ Em cảm ơn anh đã giúp em nhưng chắc em chỉ phiền anh lần này thôi . Có lẽ anh ấy sẽ không trở lại đây nữa đâu . – Ella khẽ đáp – Em sẽ ổn mà , anh yên tâm nhé .

  _ Anh cũng mong vậy , cố lên em gái .

 CHAP 3  

        Cầm cái xẻng nhỏ xới một cách vô hồn vào khoảnh đất  trước mặt , tâm trí Ella hoàn toàn nghĩ đến việc đã gặp Chun vào trưa nay . Thượng đế có phải quá trêu đùa cô không ? Cô đã muốn tránh mặt anh nên cố tình chờ anh rời khỏi mới trở về nhưng thật không ngờ… Số phận vẫn muốn cô phải đối diện với anh .

       Hai năm rồi , anh vẫn không có gì thay đổi , vẫn là anh của ngày xưa ấy nhưng cô không thể tiến gần anh hơn nữa càng không thể ôm chầm lấy anh như trước . Ella thấy sống mũi mình chợt cay cay , giọt nước mắt bỗng rơi xuống nóng hổi trên tay cô . Trái tim cô bỗng thắt lại khi nhớ đến ánh mắt đầy u buồn của anh lúc đó , sự thất vọng hiện lên khi cô giới thiệu Calvin . Anh đau nhưng cô còn đau hơn khi phải diễn một màn kịch do chính mình đạo diễn . Khẽ buông chiếc xẻng xuống , cô co người lại để cho những tiếng nấc cứ thế mà bật ra . Những giọt nước mắt này cô đã kìm nén suốt hai năm rồi , hai năm tỏ ra mạnh mẻ cứng rắn với trái tim mình . Và giờ đây chỉ 5 phút thôi cho những nỗi đau đè nén bấy lâu nếu không cô sợ rằng trái tim cô sẽ vỡ tung mất .

   _ Cô giáo , cô làm sao vậy ạ ? – Bọn trẻ tíu tít chạy đến hỏi han

    _ Cô ơi , cô không đào được khoai tây ạ ? – một cậu nhóc ngây thơ hỏi – Không sao đâu , bọn con cũng chưa đào được mà .

   _ Cô xin lỗi…cô không sao đâu . – Ella vội lau nước mắt nhìn bọn trẻ - Cô trò mình tiếp tục đào khoai tây nhé , trời sắp tối rồi đó .

     _ Dạ , tiếp tục thu hoạch khoai tây nào .

       Nhìn bọn trẻ vui vẻ tiếp tục đào khoai tây , Ella khẽ lắc đầu nghĩ “ Ella à , mạnh mẻ lên nào . Mọi chuyện đã đâu vào đấy , sự nghiệp của anh ấy đang rất tốt , như thế chẳng phải là ổn rồi sao . Mình phải quên tất cả thôi .”

        Bên khung cửa kính của một căn phòng nằm ở tầng 20 khu khách sạn trung tâm Bắc Kinh , cảnh đêm rực rỡ dường như chỉ còn nhỏ bé trong đáy mắt chàng trai trẻ . Bàn tay anh nắm sợi dây chuyền đang đeo trên cổ , kỉ vật tình yêu duy nhất của họ . Hai năm qua anh chưa bao giờ tháo nó ra khỏi người , bất kể việc họ đã chia tay . Anh đã giữ niềm tin huyễn hoặc và giấc mơ đầy hoài tưởng suốt hai năm để có thể gặp cô lần nữa . Và hôm nay , anh thật đã gặp lại cô trong một hoàn cảnh không ngờ tới nhưng nó cũng đồng thời bóp nát những hi vọng sau cùng trong anh . Cô đã có hạnh phúc mới , hạnh phúc mà ngày xưa cô từng nói anh không bảo đảm được cho cô . Đã đến lúc anh nên buông tay thật sự rồi chăng ? Cô đã tìm được người có thể yêu thương chăm sóc và hơn hết là dành cho cô tất cả trái tim của anh ta mà không phải chia sẻ cho điều gì khác . Tình yêu có lẽ không nhất thiết phải ở bên nhau , chỉ cần người anh yêu hạnh phúc nghĩa là anh cũng thấy hạnh phúc . Chun khẽ tháo sợi dây trên cổ xuống , anh im lặng nhìn nó thật lâu …

    _ Cuối cùng con cũng tháo nó ra .- Tiếng bà Wu chợt cất lên

    _ Mẹ .- Chun khẽ quay lại

   _ Có chuyện gì xảy ra vậy con trai ? Từ lúc ở trường tiểu học đó về , tâm trạng con rất khác và giờ con đã tháo sợi dây này ra .

     _ Không có gì mẹ àh , chỉ là con đã có quyết định cho bản thân mình .

   _ Mẹ tin rằng đó là quyết định đúng đắn đấy . Lẽ ra con nên dứt khoát ngay từ đầu rồi . Thôi con ngủ sớm đi nhé . – Bà khẽ vỗ vai anh – Hai ngày nữa chúng ta đến Anh rồi , con có muốn đi đâu chơi trong hai ngày còn lại này không ?

    _ Có lẽ không ạ . Con chưa muốn đi đâu cả.

     _ Uhm , vậy con nghỉ ngơi đi .

        Cánh cửa phòng bà Wu đóng lại , khép luôn cả hình ảnh bà đang gọi một cuộc điện thoại cho ai đó …

       Sáng sớm ngày hôm sau , trong lúc Chun đang chơi đàn thì Hebe gõ cửa phòng anh . Cô đem đến cho anh một ly nước ép và nhìn anh lo lắng :

     _ Tôi chưa bao giờ thấy anh chơi đàn vào buổi sáng sớm thế này . Anh lại mang tâm sự gì trong lòng phải không ?

      _ Hebe… tôi đã gặp lại Ella .- Chun ngừng lại quay sang cô- Cô ấy là giáo viên của trường tiểu học đó .

   _ Sao kia ? Vậy là hai năm qua cô ấy đã ở Bắc Kinh ?

    _ Uhm , cô ấy cũng đã có …bạn trai , một thầy giáo trong trường . – Giọng Chun vẫn buồn như thế .

    _  Chuyện đó không thể nào ? – Hebe thốt lên rồi nghĩ ” Làm sao cô ấy có thể yêu người khác trong khi… ”

   _ Nhưng đó là sự thật Hebe àh , Ella đã giới thiệu anh ấy với tôi .

       Rời khỏi phòng Chun , Hebe trở về phòng mình với nỗi lo nghĩ bởi câu chuyện vừa rồi . Ella và cô cùng là bạn thân với nhau từ khi học phổ thông , anh trai cô lại là bạn thân của Chun nên từ lâu cô , Ella và Chun đã thân thiết với nhau . Không ai hiểu rõ câu chuyện tình yêu của họ hơn cô , bởi cô không chỉ là người chia sẻ mà còn là quân sư cho họ . Cho đến giờ phút này , điều Hebe đau lòng nhất là bất lực nhìn họ chia tay nhau mà không thể giúp gì được . Cô càng không thể tin nổi Ella có bạn trai trong khi Hebe biết rõ hơn ai hết lí do Ella chia tay với Chun . Hebe khẽ thở dài , tình yêu giữa hai người bạn này của cô tại sao lại có kết quả cay đắng như thế trong khi trái tim họ hiểu rõ tình cảm của mình với đối phương . “ Có lẽ mình nên gặp Ella hỏi thử xem sao .”

**********************************

    _Chun , chuyến bay chiều nay sẽ cất cánh lúc 4 giờ . Đây là lịch trình làm việc của anh trong tháng tới .- Hebe ngồi đối diện anh – À , chủ tịch vừa từ chối một lời mời biểu diễn cuối tháng này ở nhà hát thủ đô . Mặc dù phía tổ chức rất muốn mời cậu nhưng chủ tịch bảo lịch của anh đã kín đến tháng 3 nên tạm thời sẽ không có thời gian quay lại Bắc Kinh lần nữa .

   _ Uhm , tôi biết rồi . Không quay trở lại đây có lẽ cũng là một điều tốt . – Chun khẽ đáp

   _ Anh ổn không ? – Hebe ngập ngừng nhìn anh – Anh vẫn còn day dứt chuyện của Ella . Nếu cô ấy đã quan trọng với anh như thế sao anh không đến tìm cô ấy lần nữa .

   _ Cô ấy luôn là người quan trọng với tôi nhưng …- Chun khẽ lắc đầu đáp – Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi rồi , tôi không muốn làm xáo trộn hạnh phúc hiện tại của cô ấy .

    _ Vậy anh hãy suy nghĩ thoáng hơn .

   _ Tôi biết , cảm ơn Hebe . Cô không chỉ là trợ lí mà thật sự là một người bạn tâm giao luôn thấu hiểu và chia sẻ mọi điều với tôi .

    _ Anh nói cảm ơn tức là anh không xem tôi là bạn rồi . – Hebe mỉm cười nhìn anh – À , đây là vé xem buổi triển lãm tranh . Cũng sắp đến giờ mở cửa rồi đó , anh chuẩn bị đi .

    _ Uhm , xem triển lãm xong tôi sẽ về thu xếp ra sân bay .

    _ Vậy tôi đi lo những thủ tục còn lại .

        Hebe nói rồi mở cửa bước ra ngoài , những ý nghĩ nặng trĩu trong tâm trí khiến cô thở dài “ Tôi không thật sự là một người bạn tâm giao như anh nghĩ đâu . Đã có một sự thật mà tôi buộc phải giấu anh suốt thời gian qua . Tôi có nên nói ra không ? Nhìn anh buồn như vậy tôi thật không nỡ nhưng Ella đã … tôi biết làm sao đây , hai người đều là bạn của tôi ?”

      Chăm chú nhìn mỗi bức tranh treo trên tường , anh có thể tìm thấy một chút bình yên trong tâm hồn .

    _ Oh cậu Wu , cậu cũng thích xem triển lãm tranh à ?

   _ Hiệu trưởng Lee , không ngờ gặp bà ở đây . – Chun quay lại thoáng bất ngờ

   _ Tôi tưởng cậu đã rời Bắc Kinh rồi chứ ?

    _ Àh , chiều nay tôi mới đi nên tranh thủ đến xem buổi triển lãm, tôi rất thích vị họa sĩ này .

    _ Vậy à ? Thật trùng hợp , cô Ren của chúng tôi cũng rất ngưỡng mộ tác phẩm của ông ấy nhưng không hiểu sao hôm nay cô ấy lại không muốn đi . – bà Lee khẽ nói – À phải , tôi nghe bọn trẻ nói cậu đã gặp cô ấy rồi .

    _ Uhm… vâng , tôi đã gặp cô ấy và cả một thầy giáo tên Calvin …

    _ Àh , nếu cậu ở lại đây lâu hơn một chút tôi nhất định sẽ mời cậu tham dự hôn lễ của thầy Chen .

    _ Hôn lễ ? Anh ta và Ella …họ sắp sửa cưới nhau rồi sao ? – Chun ngỡ ngàng hỏi lại

    _ Ella ? – hiệu trưởng Lee ngạc nhiên- Sao lại là cô Ren ? Cậu Wu , hình như cậu hiểu lầm chuyện gì thì phải . Thầy Chen với cô Ren trước nay chỉ coi nhau như bạn bè , người tôi nói đến là người khác . Vợ chưa cưới của thầy Chen là một nha sĩ sống ở gần trường chúng tôi .

    _ Một người khác …vậy tại sao…? – Chun khẽ lẩm nhẩm với một sự hoang mang khó hiểu trong lòng .

  _ Oh , xin lỗi cậu Wu tôi có một người bạn bên kia . Vậy tôi đi trước nhé .- hiệu trưởng Lee mỉm cười chào anh – xin chào .

   _ Oh , chào hiệu trưởng .

       CHAP 4

     Suốt đoạn đường từ buổi triển lãm trở về , tâm trí Chun không lúc nào thôi nghĩ đến Ella . Anh băn khoăn tự hỏi phải chăng việc giới thiệu Calvin là bạn trai chỉ để cho anh nhìn thấy ? Nhưng tại sao ? Tại sao cô ấy lại cố tỏ ra mình đã có bạn trai và rất hạnh phúc trước mặt anh ? Cô ấy muốn để anh yên tâm hay còn điều gì khác ? Thật nhiều những băn khoăn làm anh thấy mơ hồ . Trái tim anh ngày hôm qua vừa vỗ về giấc ngủ cho những hồi ức thì bây giờ lại đập rộn ràng trong lồng ngực . Tình yêu tưởng đã cố quên , buộc phải quên giờ bỗng trỗi dậy những cảm xúc mãnh liệt .

   _ Anh chở tôi đến trường tiểu học hôm trước nhé .

    Chun nói với người tài xế rồi hướng mắt ra bên ngoài khung cửa kính xe dần nhạt nhòa trong màn tuyết bất chợt rơi.  Dù không biết lí do cho tất cả những chuyện này là gì nhưng anh muốn đến gặp cô . Đưa tay vào túi áo lấy ra sợi dây chuyền , anh đã từng quyết định để nó vào quên lãng nhưng Chun đã không làm được điều đó . Sợi dây này giống như hình bóng của Ella luôn bên cạnh anh , trái tim anh không đủ cứng rắn để xóa bỏ tất cả những gì liên quan đến cô . Tuyết lại đang rơi , cảm giác tái tê một lần nữa của trái tim…

     Trong khi đó phía sau sân trường bên góc cây rẻ quạt , người con gái tựa lưng vào thân cây khẽ lắc đầu đáp lại một cuộc điện thoại :

   _ Đừng Hebe à , hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như hai năm nay đi . Chúng ta đừng khuấy động quá khứ làm gì nữa .

    _ Nhưng Ella , hai người vẫn còn yêu nhau mà . Như thế thật không công bằng . Tại sao con người lạnh lùng ấy vẫn tiếp tục làm khổ cậu như vậy , cậu đã phải rời Đài Loan đến đây rồi mà còn …

   _ Tớ biết cậu lo cho tớ nhưng tớ không sao Hebe à . Đừng nói cho anh ấy biết . Đó là lời hứa của tớ , hãy giúp tớ được không ?

    _ Haiz , tớ thật sự không nỡ nhìn thấy hai người như vậy .- giọng Hebe khẽ thở dài

    Ella cất điện thoại vào túi áo khoác , có cái gì đó vừa chạm vào làn da khiến cô khẽ ngước nhìn . Những bông tuyết nhẹ tênh rơi trắng cả một khoảng không phía trước . Tuyết của một mùa đông sắp đi qua và của những kỉ niệm rồi sẽ được chôn giấu . Ella đưa tay ra cho những bông tuyết rơi vào lạnh buốt lòng bàn tay , thấm cả vào trái tim tan vỡ của cô . Chiều nay anh sẽ rời khỏi Bắc Kinh , anh sẽ không đến đây một lần nào nữa . Mọi thứ vốn đã kết thúc vào hai năm trước , chỉ là một sự níu kéo của ngày hôm qua nhưng như thế cũng không thay đổi được gì . Ella khẽ xoa hai bàn tay vào nhau vì cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể .

    _ Em lại để lạnh vì mãi ngắm tuyết rơi nữa rồi .

    Cô khẽ giật mình quay lại vì gịong nói vừa cất lên thân quen quá đỗi . Chun đang đứng đó , chỉ cách cô vài bước chân . Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến cô lặng người không nói thành lời . Liệu có phải chỉ là ảo giác

không khi cô vừa nghĩ đến anh lúc nãy ? Đáp lại ánh mắt sững sờ lặng yên của cô , Chun bước lại gần hơn . Khoảng cách đã được thu hẹp , khoảng cách đủ để cô nhận ra con người trước mặt bằng xương bằng thịt chứ không phải là ảo ảnh . Lướt qua cái nhìn của cô , anh tháo cái khăn choàng của mình ra nhẹ nhàng quàng lên cổ Ella . Cảm giác gần gũi quen thuộc đã lâu nay mới trở về khiến nhịp tim cả hai chợt thổn thức . Ella mím môi cố gắng giữ sự điềm tĩnh của mình , cô quay đi tháo cái khăn choàng trả lại cho anh rồi nói lời khách khí :

   _ Em không sao , cảm ơn anh . Anh đến tìm hiệu trưởng hả , để em gọi bà ấy .

     Ella nói rồi vội vàng quay đi nhưng Chun đã níu tay cô lại , hướng cái nhìn sâu thẳm vào mắt cô .

   _ Anh tìm em . Chúng ta không thể nói chuyện như những người bạn được sao ?

   _ Có thể chứ . – Ella khẽ đáp rồi quay đi lần nữa – Nhưng giữa chúng ta không có câu chuyện nào để nói . Em sắp lên lớp rồi .

    _ Ella , anh muốn hỏi em một chuyện . – Chun vẫn giữ tay cô – Calvin không phải là bạn trai của em đúng không ?

    Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua trong ánh mắt Ella , đè nén sự rối bời trong lòng cô cố gắng mỉm cười đáp lại anh :

    _ Sao anh lại hỏi vậy ? Calvin đúng là …

    _ Lúc nãy anh đã gặp hiệu trưởng Lee , bà ấy nói Calvin đã có vợ chưa cưới , cô ấy là một nha sĩ . – Chun ngắt lời cô – Lí do là gì hả Ella ? Lí do gì mà em phải nói vậy với anh ?

   Ella cảm giác trái tim cô sắp chịu đựng không nổi nữa rồi , nó đau thắt lại chỉ muốn vỡ tan theo từng lời nói của anh . Cô quay mặt đi khẽ nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt được kìm nén vào trong …

    _ Lí do ? Lí do là bởi vì em không muốn …anh làm phiền cuộc sống của em nữa . Em đang rất vui vẻ rất bình yên với cuộc sống ở đây , em không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến anh nữa .

    _ Là vậy sao ? – Chun cay đắng hỏi lại – Việc gặp lại anh đối với em khó chịu như thế sao ?

     _ Phải , rất khó chịu . Em chưa bao giờ muốn gặp lại anh dù chỉ một lần . Kể từ khi chia tay anh , em đã quên hết tất cả rồi . Gặp lại anh giống như việc em nhìn thấy một thời sai lầm của mình , nó khiến em thấy rất khó chịu .- Ella dứt tay khỏi anh và hét lên

    _   Thì ra…tình yêu mà anh nghĩ khắc cốt ghi tâm đó đối với em chỉ là một thời sai lầm thôi sao ? – Chun khẽ cười nhạt hỏi cô đầy cay đắng .

     _ Đúng vậy , em đã quên hết rồi , đã là sai lầm tại sao em nhớ làm gì . Em đã nói với anh như vậy từ hai năm trước rồi mà . Vì vậy anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa .

    Ella nói xong rồi bước vội đi , đôi môi mím chặt cố ngăn từng tiếng nấc , trong lòng cô bây giờ không còn gì cả ngoài một trái tim đã tan vỡ . Những lời nói cay đắng đó xé nát cõi lòng anh , đối với cô nó còn hơn ngàn vạn mũi tên xuyên tâm . “ Xin lỗi Chun , anh hãy về đi . Hãy để mọi chuyện trở thành quá khứ . Xin anh !”  Những bông tuyết rơi hắt vào gương mặt hòa lẫn trong dòng nước mắt mặn đắng nóng hổi . Cái lạnh của tuyết , cái nóng ấm của nước mắt , cô không hề cảm thấy gì ngoài nỗi đau tê tái trong lòng .

    _ Ella , có chuyện gì vậy ? – Calvin ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Ella

    _ Cô giáo , cô lại khóc nữa rồi ? – Bọn trẻ níu tay cô hỏi

   _ Không … không phải đâu , ở ngoài có tuyết rơi nên cô thấy cay mắt thôi .- Ella cố xoa dịu bọn trẻ

      _ Các con à , cô Ren chắc là bị cảm rồi . Chúng ta để cô giáo nghỉ ngơi nhé . – Calvin khẽ khàng lên tiếng

   _ Dạ , cô giáo nghỉ cho khỏe nhé .

   _ Chúng ta đi ra ngoài nào . – Calvin nói rồi quay lại nhìn Ella – Ella , nghỉ ngơi đi em .

   Ella khẽ mỉm cười gượng gật đầu gửi đến anh cái nhìn biết ơn sự thấu hiểu mà anh dành cho cô .

    Calvin đưa bọn trẻ ra ngoài sân trường trong lòng mang nhiều băn khoăn lo lắng “ Đã có chuyện gì xảy ra với Ella vậy ? Anh thật sự rất lo cho em .”

       _ Lúc nãy mình thấy cô Ren nói chuyện với chú đàn dương cầm , có phải chú ấy bắt nạt cô giáo không ? – một cậu nhóc quay sang nói với cô bạn bên cạnh .

    _ Không đâu , chú ấy rất tốt bụng mà .- cô bé lắc đầu phụng phịu

   _ Con thấy họ nói chuyện ở đâu  ? – Calvin đứng lại hỏi cậu bé

    _ Dạ , ở gốc cây rẻ quạt này đây .

   _ Chắc là anh ta rời khỏi rồi . – Calvin nhìn quanh khẽ nói một mình– Ella , anh nên làm gì giúp em đây ?

    _ Thầy Calvin , sắp tới giờ học vẽ rồi ạ ?

     _ Ừh thầy quên mất , chúng ta tới phòng học vẽ nào .

   _ Ủa , đây là dây chuyền của cô giáo mà . – cậu nhóc toan bước thì thấy một cái gì óng ánh lẫn trong tuyết – Sao lại rơi ở đây ? Tối nay mình sẽ đưa lại cho cô .

   Cậu bé khẽ nói rồi bỏ sợi dây vào túi quần và chạy theo các bạn của mình .

    CHAP 5

    Bên ngoài trời , tuyết vẫn rơi mỗi lúc như dày thêm . Tuyết lấp đầy những đại lộ dài heo hút , phủ trắng những ngọn cây khẳng khiu  nhưng tuyết lại chẳng thể lấp đầy nỗi đau trong lòng ai đó . Ngắm nhìn bầu trời trắng xóa , họ những mong tuyết có thể vùi lấp nỗi đau trong trái tim mình bằng sự lạnh giá đó . Nhưng thật vô nghĩa , khi vết thương ấy cứ mãi âm ỉ theo từng ngày …

     _ Chun , hãng hàng không vừa thông báo tuyết rơi dày quá họ đành phải hoãn tất cả các chuyến bay cất cánh trong hôm nay . – Hebe bước vào nói thì nhận ra thái độ lạ của Chun – Anh sao vậy ?

    _ Lúc nãy tôi đã đến gặp Ella .- Chun chậm rãi nói – Người tên Calvin đó không phải là bạn trai cô ấy . Cô ấy không muốn tôi làm phiền đến cuộc sống bình yên hiện giờ của mình . Tình yêu ngày xưa của chúng tôi bây giờ đối với cô ấy giống như một quá khứ sai lầm .

    _ Chun à …- Hebe nhìn anh ngập ngừng với vô vàn nỗi day dứt trong lòng “ Chúa ơi ! Con biết làm sao đây khi họ , một người thì cứ cố gắng nói những điều khiến cả hai đều đau lòng , một người thì lại không biết gì…”

   _ Hebe , tôi muốn chơi một bản nhạc .- Chun khẽ nói

    _ Uhm , vậy tôi ra ngoài đây . Khi nào chuyến bay cất cánh trở lại tôi sẽ thông báo với anh . Bà chủ tịch bây giờ có lẽ đã đến Anh rồi tôi sẽ thông báo tình hình ở đây cho bà ấy biết . 

  Hebe nhìn anh một lúc rồi khẽ thở dài khép cửa lại .

    Chun ngồi lặng yên như thế trong vài phút rồi đứng dậy cởi áo khoác ra . Anh bước đến ngồi xuống bên cây đàn piano thì chợt nhớ đến một chuyện rồi vội vã đứng dậy xem lại túi áo khoác của mình .

    _ Không có ở đây , mình nhớ là đã bỏ ở đây mà . – Anh khẽ nhíu mày rồi bắt đầu tìm xung quanh căn phòng nhưng vẫn không thấy gì cả . Thả mình xuống ghế , anh khẽ nhắm mắt lại day dứt với ý nghĩ :” Mình đã đánh rơi ở đâu rồi sao ? Ella , có thật là em đối với anh chỉ còn sự khó chịu thôi sao ?”

     Tiếng đàn hôm nay của anh đầy cảm xúc hơn bao giờ hết . Hai năm trôi qua mỗi khi tập đàn , khúc nhạc ngân lên luôn mang nỗi u sầu và niềm nhớ không nguôi của chính anh . Bây giờ cung đàn ấy vẫn chất chứa nỗi buồn nhưng vô tận , mênh mông hơn rất nhiều . Kỉ niệm cứ đan xen thực tế đau lòng , tình yêu giờ đây chỉ còn là nỗi đau vô cùng .

      Màn đêm bên ngoài vẫn trắng xóa một màu , tuyết mỗi lúc một dày thêm cả vùng trời …

    _ Cô Ren , sao cô chưa ngủ ạ ? – cậu nhóc bước đến bên Ella khẽ hỏi – cô đang ngắm tuyết rơi ạ?

      _ Uhm , tuyết năm nay rơi nhiều quá . – Ella quay lại kéo cậu bé vào lòng mỉm cười nói

   _ Ủa , dây chuyền của cô vẫn còn ở đây ? – cậu bé chạm tay vào sợi dây trên cổ cô ngây ngô hỏi – Vậy sợi dây lúc chiều …

    _ Sợi dây ? Là sao hả Nick ?

   _ Là cái này ạ . Chiều nay con nhìn thấy nó ở chỗ góc cây rẻ quạt . Con tưởng là của cô Ren .- Nick lấy sợi dây đưa cho Ella

    _ Là của anh ấy . – Ella khẽ nói rồi trả lời cậu bé – Cô biết cái này của ai . Cô sẽ  giúp con trả cho người ấy .

    _ Dạ , con biết rồi . Chúc cô ngủ ngon .

    Ella mỉm cười hôn lên trán Nick như một lời chúc ngủ ngon cho cậu bé . Cô lặng người nhìn sợi dây chuyền trong tay mình , kí ức về cái ngày anh trao nó cho cô lại lùa về làm nhức nhối cõi lòng…

    _ Anh ấy vẫn chưa đến .- cô quay nhìn xung quanh – Chun ,anh trễ hẹn . Lát nữa em nhất định sẽ bắt đền anh .

    _ Đừng mà cô Chen , lần sau anh sẽ không đến trễ nữa đâu .- giọng anh nửa đùa nửa thật chợt cất lên từ phía sau .

    _ Chun . – cô quay lại mỉm cười vòng tay ôm lấy anh

    _ Nhớ anh đến vậy sao ? – Chun khẽ mỉm cười xiết nhẹ người cô trong vòng tay của anh – Anh biết là Ella rất nhớ anh nên vừa rời khỏi sân bay là anh đến đây ngay .

    _ Dựa vào điều này nên em sẽ không bắt đền anh nữa . – Cô nheo mắt cười tinh nghịch

   _ Ella , anh có quà dành cho em đây , nhắm mắt lại nhé .

     Cô khẽ mỉm cười gật đầu nhìn anh rồi nhắm mắt lại . Vài giây sau đó , cô cảm giác được có gì đó vừa choàng qua cổ , Ella khẽ nheo một mắt nhìn xuống .

   _ Cô nhóc nghịch ngợm này , sao lại nhìn trộm ? – Chun khẽ véo mũi cô mỉm cười .

   _ Chun… - Ella ngây người nhìn sợi dây trên cổ mình ngập ngừng – Là dây chuyền tình nhân .

   _ Đúng vậy , anh muốn khi anh đi biểu diễn , sợi dây này sẽ giống như em luôn ở bên cạnh anh , và giống như anh luôn ở bên em . – Chun mỉm cười đưa sợi dây của anh lên- Em nhìn xem , mặt sau có khắc hai chữ cái tên chúng ta .

   _ Chun .- cô lại ôm lấy anh khẽ nói trong niềm xúc động – Em sẽ luôn đeo nó để cảm giác anh mãi ở bên em , trừ khi em không còn yêu anh nữa , em mới tháo nó ra .

    Ella chợt bật khóc với dòng hồi tưởng của mình . Dù đã nói lời lạnh lùng nhất đối với anh nhưng hai năm qua cô chưa bao giờ tháo sợi dây này ra . Chưa bao giờ cô hết yêu anh , cô càng không có cái dũng khí vứt bỏ kỉ vật tình yêu này . Cô vẫn muốn cố chấp với bản thân mình để lưu giữ hình bóng anh trong trái tim cô .  Quá khứ nếu chạm tay vào chỉ có thể làm buốt nhói con tim hơn , con đường ở phía trước cô đã chấp nhận sẽ bước một mình .

 *****************”””*****************

      Chun mở cửa phòng bước ra ngoài tiến về phòng Hebe , anh muốn tìm cô hỏi về chuyến bay của mình . Đứng trước cửa phòng cô , sau một lúc gõ cửa vẫn không có ai đáp lại , anh khẽ nhíu mày suy nghĩ :” Cô ấy đi đâu mà sớm vậy nhỉ ?”

     _ Ah Vivian , cô có thấy Hebe đâu không ? – Anh lên tiếng hỏi cô gái vừa bước ngang qua

   _ À , hình như lúc nãy cô ấy đứng ở ban công đằng kia .

    _ Tôi biết rồi , cảm ơn cô nhé .

   Chun bước về phía ban công nằm cuối đoạn hành lang ở tầng lầu này . Cái bóng nhỏ của Hebe thấp thoáng sau vách tường , anh bước lại gần vừa định cất tiếng gọi thì giọng Hebe đã cất lên khiến anh sững người bất động …

    _ Ella à , cậu không muốn gặp anh ấy lần nữa sao ? Cậu đã nhớ anh ấy nhiều lắm mà.

    _ Không Hebe , tớ chỉ sợ mình không đủ mạnh mẻ để kìn nén lòng mình . – giọng Ella ở bên kia đâu dây – Cậu hãy chuyển lại cho anh ấy sợi dây này giúp tớ nhé .

    _ Thôi được rồi , lát tớ sẽ xuống quầy lễ tân lấy . – Hebe thở dài – Ella , đến khi nào cậu mới hạnh phúc được ? Cái lời hứa đó đã khiến cậu  phải nói lời chia tay anh ấy . Tại sao bà ấy lại không chấp nhận tình cảm chân thành của cậu ?

     _ Hebe , đó là do tớ lựa chọn mà . Bác ấy chỉ là một người mẹ hết lòng vì con thôi , đừng trách bác ấy nữa .

   _ Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác , thậm chí chấp nhận nói những lời mình không muốn nói làm đau cả hai người . – Hebe khẽ lắc đầu – Cậu còn ở dưới đó không ? Đợi tớ chút nhé , tớ xuống dưới đó , bọn mình cùng nói chuyện .

    _ Tớ đang trên đường về trường rồi . Lần sau tớ sẽ đến thăm cậu khi có dịp .

   _ Uhm , vậy chúng ta sẽ gặp lại sau . Cậu hãy giữ gìn sức khỏe và mạnh mẻ lên nhé .

    Hebe cất điện thoại vào rồi quay ra , bước chân cô sững lại vì sự có mặt của Chun ở ngay đây . Ánh mắt của anh biểu lộ vẻ ngỡ ngàng như vừa nghe được điều gì đó gây tác động mạnh , gương mặt anh cho cô biết anh đang trông chờ ở cô một câu trả lời . Sự bất động vụt thoáng qua giữa họ , Hebe vẫn đứng chôn chân tại chỗ tâm trạng cô hiện tại rất bối rối . Cô nên nói với anh thế nào đây ? Có nên giữ lời hứa với Ella hay cho anh biết sự thật ? Nhưng anh đã nghe cả rồi , việc biết rõ mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian .

    Chun tiến thêm một bước đến gần Hebe , trái tim anh hoang mang vô cùng khi phải đối diện với mọi thứ một cách mơ hồ như vậy .   Ella đã khiến anh thất vọng đau đớn trong việc níu giữ tình yêu của họ , cô đã nói những lời lạnh lùng nhất mà anh từng nghe nhưng tại sao bây giờ những gì anh vừa nghe lại là một câu chuyện khác biệt như thế . Anh thấy ngỡ ngàng , và nhận ra cơ hồ sự thật không như những gì đã diễn ra suốt hai năm qua .

    _ Hebe , cho tôi biết những gì tôi vừa nghe được là sao ? Lời hứa nào đã khiến Ella phải chia tay tôi ?

   _ Chun ,tôi… - Hebe nhìn anh ngập ngừng suy nghĩ một chút rồi nói . – Thôi được rồi , tôi sẽ nói cho anh biết . Dù sao nhìn hai người như vậy tôi cũng thấy rất không yên .

     Hebe bước về phòng sau khi nhìn bóng Chun vụt ra ngoài cửa đại sảnh . Cô khẽ mỉm cười nghĩ “ Dù sao nói ra sự thật vẫn tốt hơn là cứ che giấu mãi . Ella à , tớ xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với cậu nhưng điều tớ muốn là nhìn thấy cậu và Chun hạnh phúc .” Tiếng chuông điện thoại đổ dồn bên cạnh , cô nhấc máy trả lời : _ Hebe Tian nghe đây ạ .

    _ Cô Tian , tôi gọi đến từ hãng hàng không . Chúng tôi muốn thông báo giờ cất cánh của chuyến bay đã bị hoãn hôm qua . Là 10 giờ sáng nay ạ .

    _ oh vâng , tôi biết rồi .- Hebe khẽ gật đầu đáp – Xin lỗi , nhưng tôi có thể phiền cô hủy giúp tôi một vé của anh Wu được không ? Hiện tại anh ấy chưa thu xếp xong công việc nên sẽ sang Anh sau .

    Gác điện thoại xuống , Hebe nhìn vào đồng hồ rồi khẽ nói :“ Bây giờ là 9 giờ rồi , cũng không kịp để anh ấy ra sân bay . Buổi diễn ở Anh còn 3 ngày mới diễn ra , chuyện của Ella vẫn quan trọng hơn . Việc mình cần làm bây giờ là sang Anh . Bà Wu không thấy Chun đến chắc chắn sẽ hoài nghi , mình cần phải tìm một lí do để nói với bà ấy nếu không sẽ rắc rối cho họ .”

    CHAP 6

     Đoạn đường từ khách sạn đến trường tiểu học không phải là dài nhưng sao Chun vẫn cảm thấy vòng bánh xe chậm đến như thế . Suốt con đường , câu chuyện Hebe đã kể cho anh nghe cứ không ngừng vang bên tai làm trái tim anh như bị bóp nghẹn. Thì ra…

   “ Hai năm trước khi Ella gặp anh nói lời chia tay , đó là do mẹ anh đã buộc cô ấy phải làm vậy . Bà ấy sợ Ella là bước cản trong sự  nghiệp âm nhạc của anh , nhất là khi anh nói với bà sẽ dừng chơi đàn . Bà ấy đã dùng sức ảnh hưởng của mình gây khó khăn cho tình hình tài chính của ngôi trường mà Ella đang dạy buộc cô ấy phải lựa chọn  cách rời xa anh . Cô ấy thật sự đã quá đau khổ đến không còn lựa chọn nào khác . Và anh biết không ? Khi nhìn thấy thái độ lạ của anh mấy hôm trước bà ấy đã hoài nghi và nhanh chóng tìm hiểu ra việc Ella đang ở Bắc Kinh . Một lần nữa mẹ anh lại tìm đến Ella buộc cô ấy phải nhớ lời đã hứa với bà 2 năm trước.”

    Giờ đây anh đã hiểu tất cả , anh trách mình tại sao không đủ nhạy cảm để thấu hiểu lòng cô , không đủ kiên quyết để níu giữ cô khiến cho thời gian trôi qua tình yêu của họ phải chịu sự xa cách . Bàn tay Chun nắm chặt tay lái như thể đang kìm chặt tiếng trái tim đang réo rắt trong góc lòng .

       Chiếc xe dừng trước cổng , Chun sải bước quanh sân trường dõi mắt tìm kiếm cô . Sợi dây chuyền trong bàn tay nắm chặt của anh , một sự thôi thúc cho mỗi bước chân . Anh không muốn mình đánh rơi tình yêu này một lần nữa , hai chữ “muộn màng” thật không dễ để nghĩ đến .

    _ Ah , Chú Chun! – cậu nhóc Nick reo lên từ xa khi nhìn thấy anh

    _ Chào Nick , cháu có thấy cô Ren ở đâu không ? – Chun hơi cúi xuống bên cạnh cậu bé hỏi

    _ Cô Ren đang ở chỗ con suối ngoài kia đấy ạ . – Nick đáp rồi nhìn anh hơi e dè – Chú gặp cô giáo cháu đừng làm cô khóc nữa được không ạ ?

    _ Cô ấy khóc ? – Chun khẽ nhíu mày hỏi lại

   _ Vâng , hôm qua cháu thấy cô giáo nói chuyện với chú xong thì mắt cô đỏ hoe .- Nick nói rồi chớp mắt nhìn sợi dây chuyền trên tay anh – Oh , sợi dây này của chú ạ ? Sao chú và cô giáo lại có dây chuyền giống nhau vậy ?

    _ Ella vẫn còn giữ nó …

   _ Dạ , cháu thấy lúc nào cô giáo cũng đeo nó trên cổ cả .

    _ Ella…- Anh gọi khẽ tên cô rồi quay nhìn cậu bé – Cảm ơn cháu , chú không làm cô giáo cháu khóc nữa đâu .

    Ella ngồi bên con suối , dùng một cành cây nhỏ vẽ những hình thù vô nghĩa trên tuyết . Đôi môi cô hơi mím lại vì cái lạnh se sắt đầu tháng Giêng , thật lạnh , nhưng cô vẫn chưa muốn đứng lên trở về . Lúc nãy cô đã đến khách sạn nơi Chun đang ở để nhờ Hebe trả cho anh sợi dây chuyền . Trong một thoáng giây vụt qua khi đứng ở quầy lễ tân , cô đã muốn được gặp anh lần nữa nhưng rồi Ella lại lắc đầu tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẻ .  Sự gặp gỡ có thể làm vơi đi nỗi nhớ vô hạn nhưng sẽ khiến mọi việc vượt khỏi giới hạn mà cô đã cố gắng tạo nên .

   Ella khẽ mím môi nhớ lại buổi chiều hôm kia , chỉ một ngày trước khi Chun đến tìm cô hỏi về Calvin – người phụ nữ ấy đã tìm gặp cô .  Bà ấy vẫn  sắc sảo và trang nghiêm như thế , cái nhìn của bà dành cho cô vẫn chứa đầy sự ghẻ lạnh , khinh thường . Ella chỉ hơi bất ngờ khi bà xuất hiện trước mặt bởi cô biết với sự nhạy bén , bà sẽ dễ dàng tìm hiểu ra việc cô đang ở Bắc Kinh . Cuộc gặp đó vô hình chung đã khiến vết thương nơi cô sâu thêm , khoảng cách trong tình yêu của họ như nới rộng hơn , không gì cứu vãn nổi . Một lần nữa cô phải quyết định nói những lời khiến cả hai đều đau .

    _ Chủ tịch Wu …

    _ Cô Chen , tôi nghĩ chắc cô biết lí do tôi đến gặp cô hôm nay phải không ? – Bà Wu lạnh lùng hỏi – Tôi thật sự không nghĩ đến chuyện cô đang ở Bắc Kinh và càng không ngờ ở ngay chính ngôi trường này . Không khó để nhận ra cô giáo họ Ren là Ella Chen .

    _ Cháu biết bà đến đây vì cái gì , từ khi gặp Chun cháu biết rồi đây bà sẽ đến tìm cháu .Chủ tịch yên tâm , cháu đã nói với Chun là cháu có bạn trai rồi .

   _ Huhm… tôi hiểu tính con trai tôi . Tình cảm của nó với cô chưa bao giờ thay đổi . Tôi không bao giờ có thể yên tâm về chuyện này . – Bà Wu khẽ cười nhạt – Chắc cô còn nhớ tại sao hai năm trước cô chia tay với Chun chứ ? Tôi hi vọng cô nhớ mình đã hứa gì với tôi . Tôi cũng muốn thông báo cho cô một chuyện : tập đoàn Hoa thị - nhà tài trợ lớn của ngôi trường này là một đối tác của Ngô gia , tuy nhiên chắc cô cũng biết tầm ảnh hưởng khác nhau thế nào đúng không ?

   _ Wu phu nhân , cháu không quên điều đã hứa với bà . Vì vậy , bà đừng cố gắng một lần nữa gây sức ép từ những người thân quen của cháu . – Ella khẽ mím môi nhìn bà – Cháu sẽ không để Chun có bất cứ lưu luyến gì với cháu .

    _ Cô Chen , tôi hi vọng cô là người nói được làm được . – Bà Wu nhấn giọng- Cô cũng biết sự nghiệp hiện giờ của Chun phát triển ra sao , tôi sẽ không để bất cứ điều gì gây ảnh hưởng không tốt đến nó .

    Ella khẽ bật khóc vì cái hồi tưởng đó , những giọt nước mắt mà cô tự nhủ từ đây sẽ cố không rơi nữa . Cô đã hứa với lòng sẽ vượt qua tất cả sự cay đắng mà Thượng đế dành cho cô . Hai năm sống với tình yêu chôn giấu và những kỉ niệm trong tiềm thức , đã có thể trải qua sự khắc nghiệt của thời gian thì giờ đây cô cần phải cố gắng hơn thế . Ella khẽ hôn lên mặt dây chuyền và cất giọng khe khẽ : _ Chun , em yêu anh nhưng xin anh để em từ bỏ tình cảm này . Anh hãy cứ tiếp tục bước trên con đường hiện tại và quên em đi anh .

      _ Anh không thể Ella à .

     Ella khẽ giật mình quay về phía sau , một lần nữa anh lại xuất hiện đầy bất ngờ trước cô ngay vào chính thời điểm cô đủ dũng khí cho những quyết định của mình . Đôi mắt cô mở to tròn xoe nhìn anh đầy ngỡ ngàng , Ella từ từ đứng lên , ánh nhìn vẫn hướng về anh với bao hoang mang . Cô khẽ mím môi , gương mặt hơi quay đi và cất giọng lạnh nhạt hỏi anh :

   _ Sao anh lại đến đây nữa ? Em chẳng đã nói anh đừng xuất hiện…

     Trong phút chốc , Chun đã đưa tay kéo cô vào vòng tay ôm trọn của anh khiến Ella mở to mắt cố vùng ra khỏi người anh . Mặc dù hơi ấm vòng tay anh , sự ấm áp này cô chưa bao giờ quên được . Ella càng cố đẩy anh ra , Chun lại càng ôm chặt cô hơn .

   _ Chun , buông…em ra . Anh đang làm gì thế ?

    _ Ella , anh sẽ không bao giờ để em cách xa anh như thời gian qua nữa . Không bao giờ rời bỏ em , cho dù em có nói gì . Vì vậy đừng cố gắng làm đau bản thân em bằng sự lạnh lùng đó nữa .

   _ Em không hiểu anh…đang nói gì ? Tại sao em lại …đau chứ ?

    _ Vậy những lời em nói một mình khi nãy là sao hả Ella ? Anh đã biết hết tất cả lí do em muốn chia tay anh rồi .

      _ Anh…anh đang nói đến lí do gì chứ ? – Mặc kệ sự bối rối trong lòng Ella vẫn bướng bỉnh đáp – Chỉ có một lí do là em không yêu anh thôi .

   _ Ella , trái tim này của em đang thế nào hả ? – Chun nhìn sâu vào mắt cô khẽ hỏi – Anh phải làm gì đây em mới thôi không dối lòng mình nữa ?

   _ Em không có . – Ella nhất quyết quay đi nước mắt chực rơi trong ý nghĩ “ Chun , anh làm ơn hãy quay về đi , em sắp không thể mạnh mẻ hơn rồi …”

    Những nỗi đau như dai dẳng thêm khiến Thượng đế dường như cũng không chịu nổi nữa . Những bông tuyết bắt đầu buông rơi …

     _ Ella , tuyết lại đang rơi . Em có biết mỗi lần nhìn tuyết rơi anh lại thấy nhớ em thế nào không ? Chúng ta hãy bắt đầu lại đi , anh nhất định sẽ dùng mọi cách thuyết phục mẹ , không để bà làm tổn thương em nữa .

    _ Không Chun … anh đừng cố nữa . Em đã không còn lưu giữ cái gì liên quan đến anh nữa . – Ella hét lên rồi quay đi

    _ Vậy tại sao em vẫn còn đeo sợi dây chuyền này ? – Chun xoay người cô lại – Điều đó có nghĩa là gì hả Ella ?

   _ Em… - Ella mím môi ngập ngừng rồi đáp – Nếu anh muốn em sẽ trả nó lại cho anh …

   Ella đưa tay lên cổ định tháo sợi dây xuống thì một lần nữa Chun kéo cô vào vòng tay anh , đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu . Ella mở tròn mắt bất động vì hành động bất ngờ này của anh nhưng ngay sao đó cô cũng cố gắng đẩy anh ra . Dù rằng sự ngọt ngào đầy lưu luyến trên bờ môi đang làm tan chảy trái tim mình , cô thật sự rất bối rối , giữa tình yêu và nỗi bất an … Những lời nói lạnh lùng của Wu phu nhân cứ âm ĩ trong lòng xen lẫn trong mỗi kí ức ngọt ngào bên anh . Tuyết vẫn rơi… Nhưng rồi …sự chống đỡ của cô đối với anh dường như yếu dần theo mỗi phút giây . Cô đã không thể bướng bỉnh được nữa với chính con tim mình và tình yêu cuồng nhiệt của anh . Cô không thể lừa dối những cảm xúc thật sự trong lòng mình thêm nữa … Đôi tay cô khẽ ôm lấy lưng anh , cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nồng ấm giữa trời tuyết rét mướt …

      _ Ella…- Anh khẽ mỉm cười nhìn cô rồi đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt cô

   _ Chun , em xin lỗi …- Ella ôm chầm lấy anh nghẹn lời

    _ Tại sao em lại xin lỗi anh , lời xin lỗi đó hãy để anh nói với em .- Chun vỗ về cô – Đừng khóc nữa Ella .

    _ Sao anh lại biết chuyện đó , không lẽ Hebe…

    _ Uh , sáng nay anh đã nghe được Hebe nói chuyện với em và cô ấy không còn cách nào khác phải nói với anh tất cả . Anh sẽ gặp mẹ và nói rõ tất cả , hãy tin anh , anh không để chúng ta phải xa nhau như vậy nữa .

   _ Chun… em thật sự rất nhớ anh . – Ella vòng tay ôm chặt anh hơn .

    _ Vậy em sẽ không nói em không yêu anh nữa chứ ? – Chun khẽ mỉm cười

   _ Không …- Ella khẽ lắc đầu đáp – Em yêu anh , chưa bao giờ em hết yêu anh .

    _ Ella , anh cũng vậy . – Chun giữ chặt cô trong vòng tay anh

  CHAP 7

   Calvin nở nụ cười nhìn đôi tình nhân trước mặt mình , nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay dành cho Ella . Nhìn thấy họ trở lại vui vẻ như vậy nhất là Ella đã có thể đối diện với hạnh phúc của mình , anh cảm thấy yên tâm hơn . Cảm giác an nhiên như việc cô em gái nhỏ của mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc .

      _ Cuối cùng thì người có tình cũng tìm thấy nhau . – Calvin mỉm cười nói – Chun , anh sẽ không giận tôi vì đã giả làm bạn trai Ella chứ ?

     _ Tôi phải cảm ơn anh vì hai năm qua đã chăm sóc cô ấy , việc mà tôi không làm được . – Chun khẽ lắc đầu rồi mỉm cười đáp lại Calvin .

    _ Đừng khách sáo thế chứ , bây giờ thì tôi phải …đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc Ella làm cô ấy vui sang cho anh rồi đấy . – Calvin bật cười nhìn anh đùa – Chắc anh cũng biết Ella “khó chăm” thế nào nên lúc đó anh đừng than thở với tôi nhé .

    _Tôi biết nhưng dù ’’ khó’’ thế nào tôi cũng sẽ “tử chiến” đến cùng .- Chun cũng mỉm cười

   _ Ây , hai  anh này chưa gì mà bắt tay nhau …bắt nạt em àh ? Anh Cal , sao trông anh giống như mới bỏ được một “cục nợ” vậy , hớn hở ha ? – Ella chun môi lườm lườm hai anh chàng – Chun , sao anh nói nghe như em…kinh khủng lắm vậy ?

    _ Giao cho anh đó . – Calvin cười toe nhìn Chun rồi quay đi.

    _ Thôi được rồi , có thể dẫn anh đi tham quan ngôi trường của em không ? – Chun mỉm cười nắm lấy bàn tay cô.

===============”””==============

   Đối diện với chủ tịch Wu trong một căn phòng khá rộng như thế này , Hebe có thể nhận thấy ánh mắt hoài nghi và nghiêm nghị của bà đang xoáy vào cô . Kể từ khi bước vào đây , cô đã cảm thấy có một cái gì đó yên ắng nhưng không bình lặng bao trùm cả căn phòng , thái độ điềm tĩnh lạnh lùng như mọi ngày của bà khi nhìn thấy cô như đang che giấu một điều gì ẩn sâu trong lòng vị nữ chủ tịch khó đoán này .

    _ Trợ lý Tian , có thể nói cho tôi biết lí do tại sao Chun vẫn chưa đến Anh không ? – Bà cất giọng lãnh đạm hỏi cô

   _ Chủ tịch , giáo sư ngày trước của anh ấy vừa đến Bắc Kinh , nên Chun muốn dành thời gian thăm hỏi ông .

    _ Cô Tian , đó là lí do thật sự sao ? Thật đáng khen cho một nữ trợ lý chu đáo đến mức lo cho cả tình cảm cá nhân của ông chủ mình .- Bà cất giọng mỉa mai nhìn cô – Có vẻ như cô đã đi quá giới hạn của một trợ lý rồi đó . Cô giải thích sao về những tấm hình này .

     Hebe khẽ nhíu mày và thoáng bất ngờ khi nhìn thấy những tấm hình trên bàn . Bà ấy thật không đơn giản , dù bà có đi đâu thì mọi quan sát dành cho con trai mình vẫn được bảo đảm . Cô im lặng suy nghĩ , nếu chủ tịch Wu đã biết họ quay lại với nhau chắc chắn bà sẽ tìm mọi cách tách rời họ một lần nữa .

   _ Cô Tian , suy nghĩ hơi lâu đấy . Hay là cô không còn gì để bao biện cho việc vượt quá trách nhiệm của mình .

  _ Chủ tịch , cháu làm việc này không phải với tư cách một trợ lý mà với tư cách là bạn thân của Chun . – Hebe nhìn thẳng vào mắt bà cất giọng điềm đạm – Cháu thấu hiểu tình cảm sâu sắc của họ và biết họ đã đau khổ như thế nào . Chẳng lẽ bác là mẹ anh ấy , bác không thể hiểu nỗi đau của chính con trai mình ? Chẳng lẽ bác không cảm thấy gì khi nhìn thấy anh ấy đau nỗi đau do chính bác gây ra ?

    _ Cô Tian . – Wu phu nhân khẽ đập tay xuống bàn nhìn cô với ánh mắt không thể tức giận hơn – Cô không có tư cách lên tiếng can thiệp vào mối quan hệ giữa mẹ con tôi . Đừng nghĩ gia đình chúng ta thân quen nhau là cô có thể tùy tiện nói chuyện với tôi như vậy .

    _ Thưa bác , cháu không hề có ý không tôn trọng bác . Cháu chỉ muốn nói những gì cháu cảm thấy nên nói và cần phải nói .  Hai năm qua chẳng đã đủ cho một nỗi đau rồi sao

   _ Đủ rồi cô Tian . Mời cô ra ngoài ngay .

   Hebe khẽ mím môi nhìn bà , có lẽ bây giờ không phải là lúc tiếp tục nữa . Trong tâm trí bà bây giờ không có chỗ cho những lí lẽ . Cô khẽ gật đầu chào bà rồi dời bước khỏi phòng .  

   Chỉ còn lại một mình trên chiếc ghế xoay , chủ tịch Wu khẽ nắm chặt bàn tay . Những cảm xúc hỗn độn trong tâm trí bà , đã có lúc bà tự hỏi mình làm như vậy là đúng hay sai . Nhưng những ám ảnh của chuyện xưa luôn buộc bà giữ lòng kiên quyết cho việc làm của mình .

    Ngày xưa bà là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng , những buổi diễn của bà luôn thu hút rất nhiều sự chú ý . Sự nghiệp phát triển và bà cũng có một tình yêu mà bao người mơ ước . Người đàn ông đó đã cho bà những giây phút ngọt ngào và niềm tin tuyệt đối đến mức bà đã có ý định ngừng chơi đàn để kết hôn làm một người vợ đảm đang bên chồng con . Bất chấp sự phản đối của gia đình , bà đã quyết định từ bỏ con đường âm nhạc đang rộng mở của mình vì người đó nhưng thật không ngờ ông ta đã phản bội bà . Bà đau xót nhận ra ông ta yêu bà chỉ vì sự nổi tiếng của mình và khi bà không chơi đàn nữa , người đàn ông đó đã dứt áo ra đi thậm chí còn để bà nhìn thấy người tình mới của ông ta .

     Bà tuyệt vọng đau khổ đến mức gặp tai nạn , tai nạn định mệnh đó không lấy đi sinh mạng nhưng tước đoạt vĩnh viễn ước mơ âm nhạc của bà . Đôi tay một thời khiến bao người say mê từng khúc nhạc đã vĩnh viễn không bao giờ chơi đàn được nữa . Từ giây phút ấy bà đã coi thường cái gọi là tình yêu trên đời này , bà kết hôn theo sự xếp đặt của gia đình với chủ tịch tập đoàn Wu thị nổi tiếng và trở thành người phụ nữ sắc sảo trong mắt mọi người .

    Wu phu nhân không muốn con trai bà đi theo vết xe đổ của mình , bà đã dồn hết tâm trí , cả ước mơ dang dở ngày xưa dành cho anh . Bà đặt tất cả hi vọng vào Chun . Khi biết chuyện tình cảm của Chun và Ella , nhất là khi Chun nói với bà anh muốn ngừng chơi đàn ; chủ tịch Wu như nhìn thấy quá khứ đau thương của mình và bà đã tìm mọi cách buộc Ella rời khỏi Chun .

    Bà cũng đau lòng chứ khi nhìn thấy con trai mình ngoài mặt tỏ vẻ như không có gì nhưng trong lòng thì như dao cắt . Nhưng Wu phu nhân đã không còn niềm tin ở tình yêu , bà chỉ sợ một ngày nào đó Chun sẽ nhận lấy một nỗi đau to lớn hơn . Bà thà để anh đau bây giờ còn hơn càng ngày lún sâu vào chuyện tình cảm . Bà khẽ nhìn những tấm hình trên bàn , nụ cười hạnh phúc của con trai bà bên cạnh Ella , đã có lúc bà nghĩ tình yêu của họ sẽ khác với bà chăng ? Nhưng nỗi đau ngày xưa quá lớn , ai oán quá nhiều mà niềm tin thì thật mờ nhạt . “ Hai đứa đã quay lại với nhau , mình phải làm gì đây ? ”

  Trong khi đó tại Bắc Kinh , đôi tình nhân vừa tìm lại được hạnh phúc mà họ đã đánh mất thời gian qua vẫn đang vui vẻ với tình yêu của mình .

    _ Chú Chun , chú đàn cho bọn cháu nghe một bài nữa đi . – Bọn trẻ nhao nhao lên

   _ Một bài nữa hả ? – Chun tròn mắt hỏi lại rồi nở nụ cười gượng - Ừh , chú sẽ đàn một bản nữa .

    _ Hoan hô , hôm nay vui quá được nghe chú Chun chơi đàn từ sáng giờ . – Bọn trẻ reo hò vui vẻ - Để bọn cháu nghĩ xem chú sẽ đàn bài gì tiếp theo nữa .

   Chun vừa chơi đàn vừa thầm kêu trời “ Còn tiếp theo nữa hả ??? Mấy nhóc này làm ơn tha cho chú đi , chú còn đi hẹn hò với cô giáo của bọn cháu nữa mà .” Ella phì cười khi nhìn thấy gương mặt khẽ thở dài của Chun , hôm nay anh đến đây muốn cùng hẹn hò với cô một ngày . Buổi hẹn hò đầu tiên sau hai năm .   Từ ngoài cổng trường , Ella đã thấy tâm trạng anh rất vui vẻ khi bước vào . Nhưng thật không may , Chun chưa kịp kéo Ella đi thì bọn trẻ ở đâu đã chạy đến nhao nhao bắt anh chơi đàn cho chúng nghe . Anh làm sao có thể từ chối những thiên thần nhỏ đáng yêu này , anh cũng nghĩ sẽ chơi một hai bài gì đó rồi đi cũng chưa muộn . Nhưng mà “ người tính không bằng trời tính” , bọn trẻ hôm nay bỗng có hứng thú âm nhạc vô cùng và đây là bản nhạc thứ năm rồi . Ella khẽ mỉm cười lắc đầu , xem như buổi hẹn hôm nay hủy vậy . Lúc này thì Calvin xuất hiện bên cô khẽ hỏi :

    _ Hôm nay Chun đến đây để hẹn hò với em phải không ?

    _ Sao anh biết ạ ?

   _ àh , hôm qua anh có tình cờ nghe em xin phép hiệu trưởng nghỉ một ngày mà . – Calvin mỉm cười – Nhưng mà kiểu này…

   _ Bọn trẻ đáng yêu như thế . Thôi thì dời lại một ngày cũng không sao .

    _ Nhưng hình như cậu ấy sắp đến Anh rồi mà , hai người cần có nhiều thời gian bên nhau hơn . – Calvin khẽ nhìn cô – Có cần anh giúp gì không ? Cứ để bọn trẻ cho anh .

   Ella còn chưa biết anh định làm gì thì Calvin đã bước đến trước mặt bọn trẻ mỉm cười nói :

    _ Thầy nói cho các con nghe chuyện này nhé . Các con có nhớ những chậu hoa hôm trước đã gieo hạt không ? Sáng nay thầy ra thăm thì thấy tất cả đã lên mầm rồi đó . Chúng ta đi xem thành quả của mình nào .

   _ Thật vậy ạ ? Hay quá , bọn con cũng muốn đi xem nữa .

  _ Vậy chúng ta đi , lát nữa còn có giờ học hát nữa .

   Calvin dẫn bọn trẻ rời khỏi mà không quên quay lại mỉm cười nhìn Chun và Ella . Chun đứng lên bước về phía Ella mỉm cười :

   _ Anh ấy thật là một người chu đáo .

   _ Anh Calvin đúng là rất tốt . – Ella mỉm cười đáp rồi nheo mắt nhìn Chun – Nếu anh ấy không đến thì không chừng tối nay sẽ có một người mất ngủ vì hôm nay không đi hẹn hò được .

   _ Em đang chọc anh sao ? Thật đáng phạt nha .

    _ Vậy anh định phạt em cái gì đây ? – Ella khẽ nghiêng người hỏi

    Chun mỉm cười khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô , hành động bất ngờ này của anh khiến đôi má cô gái chợt ửng hồng . Cô mỉm cười nhìn anh thoáng ngượng ngùng nói :

  _ Vậy là phạt xong rồi nhé .

   _ Đâu có . Đó chỉ là nụ hôn dành cho người con gái anh yêu . – Chun chợt mỉm cười tinh ranh đáp – Không phải là hình phạt nhé .

    _ Ây Chun…hai năm không gặp anh trở nên ăn gian từ bao giờ thế ? – Ella chun môi lườm anh.

    _ Đi nào , hình phạt dành cho Ella là thời gian cả ngày hôm nay của em .- Chun mỉm cười nắm lấy tay cô – Đi hẹn hò cùng anh nhé .

 CHAP 8

      Một ngày 24 giờ dường như là không đủ cho thời gian hạnh phúc bên nhau của họ . Cả hai đều rất thích mùa đông và những cơn mưa tuyết trắng xóa vì vậy điểm dừng đầu tiên của họ là khu trượt tuyết . Giữa cái lạnh tê người , gương mặt họ ửng hồng lên vì lạnh mà cũng có thể vì hạnh phúc . Ella không giỏi trượt tuyết cho lắm nên lẽ đương nhiên Chun trở thành ’’ huấn luyện viên ’’ cho cô . Những tiếng cười đùa không ngớt trên môi họ …

   _ Mắt này, miệng này …

   _ Ella đang làm gì thế ? – Chun bước đến sau lưng cô nghiêng người hỏi

   _ Chun , đừng nhìn . Em chưa xong , đợi chút nữa .- Ella trả lời anh mà vẫn không quay lại .

   Chun đứng đó hiếu kỳ không biết cô đang làm gì , chỉ thấy đầu cô hết nghiêng bên này lại ngó bên kia dường như đang ngắm nghía cái gì đó . Thỉnh thoảng cô còn khiến anh thêm tò mò khi khẽ cười khúc khích một mình . Khi anh định lên tiếng hỏi cô lần nữa thì Ella chợt reo lên vui thích :

    _ Ah , xong rồi . Chun , lại đây xem em có gì này .

   _ Người tuyết ? – Chun bước đến ngồi xuống bên cô

    _ Đây là người tuyết Wu Chun của em . – Ella chắp hai tay lại mỉm cười

   _ Thì ra là nắn người tuyết – Chun mỉm cười nhìn cô – Nhưng mà Ella , người tuyết Chun chỉ có một mình sẽ buồn lắm .

   _ Ah đúng rồi , vậy em sẽ làm một người tuyết Ella nữa .

    _ Không cần đâu . Nhìn xem anh có gì cho em nào . – Chun nheo mắt nhìn cô rồi vòng ra sau lưng anh lấy một cái gì đó . – Đã có người tuyết Ella ở đây .

   _ Anh làm từ bao giờ thế ? – Ella chớp mắt nhìn người tuyết trên tay anh

    _ Lúc nãy , anh định mang đến cho em . – Chun nói rồi đặt người tuyết của mình bên cạnh người tuyết Ella đã làm – Có đôi có bạn rồi nhé .

   _ Thật là hạnh phúc !

     Họ ngồi bên nhau mỉm cười nhìn ngắm cặp người tuyết hạnh phúc như hình ảnh tượng trưng cho mình một lúc rồi rời khỏi khu trượt tuyết tiếp tục những điểm đến khác . Dù đến nơi nào người ta cũng nhìn thấy một đôi tình nhân vui vẻ hạnh phúc bên nhau . Giữa ngày đông lạnh lẽo , hạnh phúc của họ giống như tia nắng mặt trời ấm áp lan tỏa xung quanh .

   Dưới bóng ngọn đèn cao áp bên cổng trường , ánh đèn hắt ra xung quanh làm những bông tuyết đang rơi như sáng lấp lánh . Hai chiếc bóng đổ dài trên nền tuyết trắng dường như vẫn còn lưu luyến nhiều điều .

   _ Trời nhanh tối thật đấy , anh đang ước một ngày phải chi có 48h thì hay biết mấy .Ngày mai anh phải đến Anh rồi , biểu diễn xong anh sẽ quay lại .

   _ Em nghe Hebe nói lịch làm việc của anh rất kín , bay trở lại Bắc Kinh như vậy có bất tiện không anh ?

   _ Dù có bay đi bay về trong ngày , anh cũng muốn được nhìn thấy em . – Chun đặt bàn tay áp vào má cô mỉm cười – Ước gì anh có thể thu nhỏ em để mang theo bên cạnh anh mãi .

   Ella mỉm cười vì điều anh nói , cô đặt tay lên trái tim mình một lúc rồi nắm bàn tay lại nhẹ nhàng bỏ vào túi áo khoác anh .

    _ Như thế này thì trái tim em lúc nào cũng ở bên cạnh anh rồi nhé . – Ella mỉm cười nói rồi chợt ngước nhìn – Chun , hôm nay tuyết rơi cả ngày . Thích thật !

    _ Ừh . – Anh cũng mỉm cười nhìn những bông tuyết quanh mình rồi quay lại – Ella , em vào trường đi , trời đang lạnh lắm đấy . Nhìn xem , mũi em đỏ cả rồi .

   _ Em muốn ôm người tuyết ấm áp của em một chút nữa . – Ella vòng tay  quanh người anh rồi mỉm cười nói – Xong rồi , tối nay em sẽ ngủ thật ngon vì hơi ấm của anh còn đây .

  Chun mỉm cười nhìn cô rồi tháo chiếc khăn choàng của mình quàng lên cổ Ella :_ Ngủ ngon nhé .

   Ella mỉm cười gật đầu nhìn Chun rồi khẽ nhướn người hôn lên má anh . Nở nụ cười sáng bừng trong đêm tối , cô vẫy tay tạm biệt anh rồi quay bước đi . Chun đứng nhìn bóng Ella lẫn vào trong đêm rồi quay trở lại xe của mình . Chiếc xe lăn bánh mất dần trong lòng đêm hun hút một trời tuyết trắng xóa …

     Khung cảnh trước cổng trường đã trở lại yên tĩnh với ánh sáng của ngọn đèn cao áp lấp lánh những bông tuyết và một người phụ nữ mang ánh mắt nghiêm nghị như đang suy tính điều gì đó . Bà khẽ mím môi bởi những gì đã nhìn thấy lúc nãy , đoạn bà bước xuống xe tiến về phía cổng trường …

    Sáng ngày hôm sau trong lúc Chun đang thu xếp hành lí cho chuyến bay sáng nay của mình thì Wu phu nhân bất chợt xuất hiện ngoài cửa . Lướt cái nhìn qua Chun , bà tiến về chiếc bàn bên cửa sổ và ngồi xuống . Mười phút trôi qua , Wu phu nhân vẫn ngồi lặng yên không nói gì và ở chiếc ghế sofa bên cạnh đó Chun cũng lặng im quan sát nét mặt của mẹ anh . Cách đây một giờ , anh có nhận được cuộc gọi của Hebe , cô cho anh hay mẹ anh đã biết chuyện của anh và Ella . Anh đã có một sự chuẩn bị cho bản thân mình để bảo vệ tình yêu và thuyết phục bà . Nhưng lúc này đây , gương mặt Wu phu nhân vẫn nghiêm nghị đến mức lạnh lùng , bà không hề có một thái độ gì đối với anh . Suy nghĩ một lúc , Chun đứng dậy bước đến trước mặt bà Wu khẽ lên tiếng :

_ Con muốn nói chuyện với mẹ , chuyện của con và Ella …

     _ Chun , chúng ta sẽ nói chuyện đó sau khi chuyến lưu diễn ở Anh của con kết thúc .- bà Wu bất chợt  ngắt lời anh – Đã đến giờ con phải ra sân bay rồi đó .

    _ Con sẽ đi ngay . Nhưng trước khi đi , con muốn nói với mẹ rằng : dù có bất cứ lí do gì con cũng sẽ bảo vệ tình yêu của con và Ella . Bọn con sẽ cố gắng để được mẹ chấp nhận , nhưng nếu như mẹ vẫn phản đối , điều đó cũng không có nghĩa con và cô ấy sẽ chia tay nhau lần nữa . Mong mẹ hiểu cho con và đừng dùng cách như thế làm tổn thương bọn con nữa .

   Khẽ cúi đầu chào bà , anh quay bước ra cửa . Chạm tay lên mặt dây chuyền trên cổ , tiếng trái tim anh đang đập thổn thức như chính dòng suy nghĩ của mình “ Ella , anh sẽ nhanh trở về thôi .”

   Sau khi Chun rời khỏi , gương mặt Wu phu nhân lúc này mới thể hiện cảm xúc trong lòng bà . Đôi mắt hơi nhíu lại , bà khẽ mím môi nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua với Ella . Những gì cô đã nói cũng giống hệt như lời Chun vừa nói với bà . Xem ra , thời gian hai năm không hề khiến tình yêu của họ phai nhạt đi mà ngày càng sâu đậm thấu hiểu nhau hơn . Wu phu nhân khẽ mím môi nghĩ ngợi một chút rồi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý của mình

    _ Cậu Choi , cậu tìm cho tôi thông tin đầy đủ và chi tiết nhất về Ella Chen và mang đến cho tôi trong thời gian sớm nhất .

   Ella mỉm cười nhìn học trò của mình vui vẻ trong buổi học ngoại khóa . Nụ cười trẻ thơ có thể làm ấm lại những trái tim lạnh giá và mang niềm vui cho những ai cô đơn . Đối với Ella lúc này , sự vui vẻ của bọn trẻ càng làm trái tim cô ấm áp và hạnh phúc hơn .

   Ella chợt ngước nhìn lên bầu trời , nơi vừa có tiếng máy bay bay ngang qua . Cô mỉm cười nghĩ rằng biết đâu đó lại chẳng là chuyến bay của Chun , lúc nãy cô có nhận được tin nhắn từ anh , Chun đã ra sân bay chuẩn bị cho chuyến biểu diễn ở Anh của mình . Ella chạm tay lên mặt dây chuyền của mình rồi mỉm cười nghĩ “ Anh chỉ đi có một tuần nhưng em vẫn thấy thời gian là quá dài . Biểu diễn tốt anh nhé .”

  _ Cô Ren , điện thoại của cô reo này . – một cậu nhóc chạy lại níu tay cô

  Ella khẽ mỉm cười cảm ơn cậu bé rồi khẽ nhíu mày nhìn số gọi đến , cô bấm phím nghe mà không tránh khỏi những băn khoăn trong lòng

   _ Em nghe đây . Có chuyện gì vậy chị ?

  Câu trả lời của cô gái bên kia đầu dây khiến Ella lặng người trong thảng thốt . Bàn tay đang cầm điện thoại khẽ run run , đôi mắt cô ánh lên sự hoang mang lo lắng . Giọng cô vội vã đáp lại lời cô gái :

  _ Em …em biết rồi . Em sẽ về ngay .

   Ella tắt điện thoại rồi quay lại nói với bọn trẻ :

   _ Các con àh , cô xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi nhé . Chúng ta về lại lớp nào , cô có chuyện cần gặp hiệu trưởng nên cô sẽ nhờ thầy Chen sang học cùng nhé .

CHAP 9

  Ella đứng lặng trước cửa nhà mình một lúc , trong lòng ngổn ngang bao nỗi lo lắng . Ngày hôm qua khi chị gái cô gọi điện báo cho cô biết tình hình sức khỏe của ba mình hiện giờ , cô đã nhanh chóng xin phép hiệu trưởng để trở về Đài Bắc thăm ông .

  Mở cửa bước vào nhà , cô vội vã đến phòng ông Chen ngay .

   _ Ella , em đã về rồi .

   _ Ba làm sao vậy chị ? – Ella ngồi xuống bên giường ông nắm lấy bàn tay ông

   _  Ella , ba vừa ngủ được một chút . – chị cô khẽ nắm lấy tay Ella nói với cô – Lại đây rồi chị kể cho nghe .

   _ Chị àh , chẳng lẽ bệnh của ba …

   _ Hai hôm trước , ba đột ngột ngất đi . Chị đã đưa ba đến bệnh viện , bác sĩ nói thời gian của ba… không còn nhiều nữa . – cô gái nói với giọng nghèn nghẹn - Ông có thể tỉnh lại như thế này đã là kì tích với người bị đột quỵ rồi …

  _ Ba… em thật là có lỗi … khi không thể ở bên cạnh ba trong thời gian qua . – Ella ôm lấy chị cô òa khóc

 Trong khi đó tại Bắc Kinh …

  _ Chủ tịch , đây là những tài liệu bà cần .

   _ Cậu làm việc thật hiệu quả . Được rồi , cậu ra ngoài lo công việc của mình đi .

    Sau khi bóng người trợ lý khuất sau cánh cửa , Wu phu nhân mở dây chiếc phong bì màu vàng để trang bà và bắt đầu xem qua những trang giấy bên trong . Ánh mắt Wu phu nhân chợt dừng lại ở một trang giấy , vẻ ngạc nhiên đến vô cùng biểu hiện trên gương mặt bà . Trong một thoáng , đôi mắt luôn tỏ ra lạnh lùng của bà đã nhíu lại vì một nỗi đau dai dẳng từ trái tim .

   _ Không thể nào … cô ta …

  Wu phu nhân khẽ lắc đầu rồi hướng ánh nhìn vào trang giấy đó một lần nữa . Bà khẽ nắm chặt bàn tay lại vì những dòng chữ đó như hiện rõ mồn một trước mắt bà .

   _ Mình cần phải xác minh lại chuyện này …

   Đài Bắc vào buổi chiều ngày hôm đó . Trời nổi gió nhiều tạo ra những âm thanh xào xạt bởi đám lá khô trước cửa nhà Ella…

   _ Sao ba không ở trong phòng nghỉ ngơi ? – Ella dìu ông – Trời hôm nay gió nhiều lắm .

   _ Ở trong phòng…ba thấy ngột ngạt quá . Không hiểu sao hôm nay ba cứ thấy bồn chồn chuyện gì đó .

   _ Ba ngồi xuống đây nhé – Ella dìu ông ngồi xuống sofa – Từ nay con sẽ ở nhà , chăm sóc và trò chuyện với ba .

 _ Vậy việc dạy học của con ở Bắc Kinh ?

   _ Con đã xin nghỉ một thời gian , hiệu trưởng cũng rất thông cảm cho con .

  Có tiếng chuông cửa vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai cha con .

  _ Em ngồi đó với ba đi , để chị ra mở .

Cô nói rồi mở cửa , thoáng ngạc nhiên bởi vị khách lạ  đang đứng trước mặt . Cô chưa bao giờ gặp người này , khẽ lướt qua ánh nhìn lạnh lùng của bà ấy , cô lên tiếng hỏi :

  _ Xin hỏi bà tìm ai ạ ?

  Ella hơi quay mặt ra cửa  , nơi chị cô đang tiếp chuyện một vị khách vừa bấm chuông và thoáng sửng sốt bởi sự xuất hiện của bà . Cô đứng dậy bước về phía trước với rất nhiều sự băn khoăn trong lòng . Người phụ nữ đó chỉ lướt cái nhìn thoáng qua cô như không hề quan tâm đến vẻ ngạc nhiên của Ella .

   _ Chủ tịch Wu … sao bác biết nhà cháu ? – Ella ngập ngừng nhìn bà

 _ Em quen bà ấy hả ? – chị gái cô khẽ nhíu mày ngạc nhiên

   _ Bác ấy là mẹ của Chun .

   _ Tôi có việc .

  Wu phu nhân chỉ lạnh lùng đáp một câu rồi hướng mắt về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa . Bà bước đến gần hơn , đôi mắt vẫn ánh lên nét nghiêm nghị nhưng lúc này còn có cái gì đó oán hờn .

   _ Ethan Chen !

   Giọng bà lạnh lùng xen lẫn một chút trách cứ cất lên gọi tên người đàn ông đó . Tiếng gọi của bà khiến ông ta khẽ giật mình chớp nhẹ đôi mắt yếu ớt nhìn bà . Hai chị em Ella đứng lặng nhìn nhau khi cha họ tỏ ra sững sờ khi nhìn thấy Wu phu nhân và càng khó hiểu hơn khi bà gọi tên ông như thế .

   _ Ông không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như thế , ông Chen . Trái đất quả thật nhỏ bé khi ông chính là cha của Ella Chen . – Wu phu nhân cất giọng mỉa mai đối với ông

   _ Bà …- ông Chen vẫn chưa hết ngạc nhiên

  _ Chủ tịch , bác quen với ba cháu sao ? – Ella khẽ lên tiếng hỏi

  _ Không chỉ quen . Ba của cô chính là người đã làm cho quá khứ của tôi trở nên đau khổ hơn bao giờ . Và hôm nay cô lại là người làm con trai tôi yêu một cách không còn lí trí như vậy . Hai người quả thật là cha con .- bà Wu cười nhạt rồi nhìn sang Ella – Lẽ ra tôi có thể nghĩ đến việc chấp nhận tình cảm của cô và Chun nhưng bây giờ thì không . Cô là con gái của ông ấy và sẽ không bao giờ tôi đồng ý chuyện này .

   Bà nói xong rồi quay bước ra cửa để lại ánh mắt ngỡ ngàng đầy băn khoăn của Ella . Cô cảm giác tâm trí mình rất mơ hồ vì những gì bà nói , thật ra giữa bà và ba cô đã xảy ra chuyện gì vậy ? Cô khẽ mím môi quay nhìn ông và nhận thấy gương mặt khắc khoải của ông vừa thảng thốt vừa đau xót đang nhìn cô . Ông cố nén những cơn đau đang ép tung lồng ngực , hai chị em cô vội vã chạy đến .

  _ Ba …ba có sao không ?

   _ Ba …không sao …đâu .- Ông Chen khẽ xua tay rồi nhìn Ella – Người mà con yêu chính là…con trai của bà ấy sao ? Vậy lí do… mà hai năm qua con rời khỏi …Đài Loan là… do bà ấy sao ?

  Ella khẽ gật đầu trả lời ông .

  _ Ba …xin lỗi …- ông Chen ôm con gái vào lòng nghẹn lời – Sai lầm của ba ngày xưa đã khiến …tình yêu của hai đứa bây giờ trắc trở…

  _ Ba à , thật ra đã có chuyện gì giữa ba và bác ấy thế ạ ?

  Ông Chen thoáng lặng người trước câu hỏi của cô rồi trầm ngâm im lặng . Trong đôi mắt ông dường như thoáng một nỗi buồn chưa thể nói ra . Một lúc thật lâu sau đó ông mới quay sang nhìn Ella , khẽ nói :

  _ Có lẽ đã đến lúc ba nên nói với bà ấy điều này . Đây là việc mà ba nên làm cho hạnh phúc của con gái .

  Và câu chuyện trong quá khứ đã được kể lại với chất giọng khàn khàn của người đàn ông tuổi ngũ tuần  …

     Ella ngước mắt nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy trên nền trời thăm thẳm ngoài kia , trái tim cô thắt lại bởi câu  chuyện mà ông Chen đã kể chiều nay . Số phận trêu đùa như vậy sao ? Thì ra ba cô chính là người yêu ngày xưa của chủ tịch Wu , là người đã gây ra vết thương ở cả thể xác lẫn tinh thần cho bà ấy . Wu phu nhân ngày hôm nay trở thành một người phụ nữ sắc sảo và lạnh lùng như thế bởi những nỗi đau trong quá khứ . Cay đắng biết bao khi 30 năm sau , người cô yêu lại là Chun – con trai bà ấy . Cô đã hiểu lí do bà phản đối quyết liệt tình yêu của họ , Ella khẽ nhắm mắt lại , con đường phía trước này của cô có lẽ từ đây sẽ càng khó khăn hơn .

  Ella khẽ giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình , một tin nhắn vừa được gửi đến . Là của Chun , anh vừa gửi cho cô  hình ảnh một khung cảnh tuyết rơi trắng xóa .” Ella , ở Luân Đôn đang có tuyết rơi . Cùng ngắm tuyết với anh nhé . Anh nhớ em .” Cô đọc khẽ dòng chữ mà anh gửi rồi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ với dòng suy nghĩ “ Em cũng nhớ anh . Em có nên nói với anh chuyện của ba và bác ấy không ? ”

Đêm sẽ thật dài đối với tâm trạng cô lúc này…

 Và đêm cũng mênh mang với nỗi lòng day dứt của một người đàn ông suốt 30 năm qua . “ Ngày mai mình phải đến Wu thị …” , trái tim ông thoáng một nỗi đau khi nghĩ đến cô con gái và những gì thuộc về quá khứ đó.

  Sáng hôm sau , người ta nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở Wu thị . Ông kiên trì muốn gặp bà chủ tịch khiến những nhân viên lễ tân khá khó xử phải gọi điện vào văn phòng bà .

   _ Cô nói ông ấy về đi . Tôi không có thời gian tiếp ông ta . – giọng bà Wu lãnh đạm trả lời

  _ Nhưng chủ tịch , ông ấy bảo sẽ đứng ở đây cho đến khi bà đồng ý gặp . Ông ấy bảo có chuyện rất quan trọng cần nói .

  _ Thật phiền toái ! Được rồi , cô bảo ông ta lên đi .- Wu phu nhân nói rồi khẽ nhíu mày suy nghĩ “ Ông ta đến đây làm gì chứ ? ”

________________________________________

  _ Ông có chuyện gì muốn nói thì hãy nói nhanh đi . – Wu phu nhân buông lời lạnh lùng dành cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình .

  _ Wu phu nhân , tôi mong bà có thể cho bọn trẻ một cơ hội …

   _ Ông Chen , xin lỗi đã ngắt lời nhưng tôi nghĩ nghe đến đây là đủ rồi .- Bà Wu lạnh lùng ngắt ngang lời ông – Và câu trả lời của tôi là không .

   _ Bà Wu , hôm nay tôi đến đây để nói với bà một sự thật . Tôi mong nó có thể xoa dịu nỗi oán hận trong lòng bà và chu toàn cho bọn trẻ .

  _ Sự thật ? – Bà khẽ nhíu mày

  _ Lẽ ra tôi sẽ đem bí mật này giấu kín mãi mãi cho đến khi tôi chết nhưng khi bà xuất hiện ở đây và vì con gái . Tôi không thể để con bé đau buồn như vậy .

****************

   Bước chân Wu phu nhân năng trĩu , chưa bao giờ đoạn đường lại trở nên thênh thang như thế này . Ba mươi năm qua bà đã vì quá khứ đau thương của mình trở thành một người phụ nữ lạnh lùng và sắt đá . Bà đã trải qua thời gian dài đó mà không thể quên vết thương nơi bàn tay và cả trái tim mình . Vậy mà bây giờ bà mới biết mình đã lầm tưởng…

“ _ Ngày xưa , gia đình của bà cho rằng tôi không xứng với bà , không có khả năng chăm sóc cho bà. Gia đình bà đã đem sự sống còn của xưởng và công việc của hàng trăm người ra buộc tôi phải chia tay bà .Tôi đã làm cho bà phải oán hận tôi để bà quay về với cuộc hôn nhân với chủ tịch Wu thị giàu có mà gia đình dã sắp xếp . Điều làm tôi ân hận nhất chính là tai nạn xảy đến với bà , Wu phu nhân , tôi xin lỗi . Đó là do tôi không có bản lĩnh để đấu tranh cho tình cảm ngày ấy …

   _ Ông nói dối… ông chỉ đang ngụy biện để tôi chấp nhận chuyện của Ella và Chun .

  _ Đó là sự thật , 30 năm qua tôi biết bà đã có một cuộc sống rất tốt . Tôi cũng đã quyết định để cho những chuyện nà trôi qua một cách bình yên như thế . Cả hai chúng ta đều đã có cuộc sống của riêng mình , quá khứ không nên khơi gợi làm gì nữa . Nhưng khi tôi biết bà là mẹ của người mà con gái tôi yêu , tôi không thể im lặng nhìn tình yêu của bọn trẻ vì quá khứ của cha mẹ chúng phải chịu sự dày vò nhiều như thế . Tôi đã không còn sống được bao lâu và đây là điều cuối cùng tôi làm cho con gái và cũng là cho bà .

   _ Cho tôi ?

  _ Phải , vết thương lòng suốt 30 năm của bà chính là do tôi gây ra . Wu phu nhân , tôi mong sự thật này phần nào sẽ xoa dịu nỗi đau đó . Chúng ta hãy cho bọn trẻ được hạnh phúc được không ? ”

   Wu phu nhân đứng lặng bất động vì cái dòng hồi tưởng vừa rồi ở văn phòng làm việc của mình . Những tia nắng từ trên cao len lỏi qua khe lá rơi vào gương mặt bà và óng ánh trong từng giọt nước mắt vừa lăn xuống . Những giọt nước mắt như buông rũ nỗi oán trách suốt 30 năm…

     ***********************”””************************

Sân bay Đài Bắc …

    _ Hai năm rồi anh mới trở về Đài Bắc đúng không ?

   _ Ừh , từ khi chúng tôi chia tay nhau , tôi luôn không muốn trở lại nơi này đối diện với những kỉ niệm của mình . Đây là lần đầu tiên sau hai năm đó . – Chun mỉm cười trả lời – Nghe nói sức khỏe bác Chen không tốt , tôi cũng muốn đến thăm bác .

  Trong khi đó tại Chen gia …

  _ Hôm nay Ella rất vui thì phải .

   _ Phải rồi , là ngày mà Chun từ Anh trở về mà . – Wu phu nhân mỉm cười nhìn cô

  _ Mọi người đừng chọc con nữa mà . – Ella ngượng nghịu đáp rồi quay đi khẽ mỉm cười nhìn sợi dây chuyền của mình nghĩ “ Chun , chúng ta chỉ mới hơn một tuần không gặp nhau nhưng em rất nhớ anh .”

     _ Ella , mang giúp chị một cốc nước cho ba nhé .

  Cô lên tiếng đáp lại lời chị mình rồi khẽ mỉm cười nhìn khung cảnh ấm áp trong gia đình . Từ khi những hiểu lầm ngày xưa giữa ba cô và bà Wu dđược tháo gỡ , gia đình họ dường như có thêm một người thân , vui vẻ và ấm cúng hơn rất nhiều . Wu phu nhân cũng thường ghé thăm và trò chuyện với họ . Bây giờ bà giống như một người bạn tri kỉ của ba cô ; họ đã có một thời tuổi trẻ yêu nhau tha thiết và 30 năm xa cách bở chữ duyên phận trêu đùa , giờ đây ở tuổi xế chiều họ tìm thấy ở nhau một tình bạn tri âm tri kỷ . Ella cảm thấy vui cho họ , nhất là khi sức khỏe của ông Chen ngày một yếu dần , có một người bạn bên cạnh thật là đáng quý . Cô biết mình cần phải dũng cảm đối diện những điều sắp tới nhưng vẫn thấy nhói lòng khi nghĩ đến . Cô mong rằng ba mình sẽ có niềm vui và sự ấm áp trong những ngày tháng cuối đời .

   Mãi suy nghĩ mà Ella không để ý ly nước trên bàn đang tràn ra ngoài . Cô vội vàng bỏ chiếc bình xuống rồi xoay đi lấy khăn , trong một phút vội vã , bàn tay cô đã va vào cái ly làm nó rới xuống vỡ tan tành .

   _ Ella sao vậy ? – chị gái cô vội bước vào .

  _ Không sao đâu chị , để em nhặt lên .

  Ella ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ tung tóe dưới sàn , có một cái gì đó nôn nao trong lòng khiến cô không để ý làm ngón tay bị chảy máu vì một mảnh thủy tinh . Cô khẽ mím môi lặng yên đưa đầu ngón tay lên miệng , cảm giác của trái tim thật lạ .  

Trong lúc này , Chun và Hebe vừa bước ra khỏi sân bay …

   _ Lần này về , anh và Ella sẽ kết hôn luôn chứ ? Mẹ anh cũng đã chấp nhận chuyện của hai người rồi .

  _ Uhm . – Chun khẽ mỉm cười lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ - Cô đoán xem đây là gì ?

  _ Uhm…là nhẫn cầu hôn . – Hebe mỉm cười nhìn anh – Anh cũng nhanh thật nhé . Thì ra là đã chuẩn bị rồi .

  _ Chúng tôi đã mất thời gian hai năm để lãng phí rồi . – Chun vừa nói vừa nhìn chiếc hộp trên tay – Bây giờ tôi muốn được trao cho cô ấy hạnh phúc trọn vẹn nhất .

  Hebe gật đầu mỉm cười tán thành lời anh nói . Cô thấy trong lòng phấn khởi hẳn khi nghĩ đến ngày đôi bạn của cô cùng đến trước Chúa và trở thành bạn đời của nhau dưới sự chứng kiến của Cha xứ và tất cả mọi người . Họ xứng đáng có được hạnh phúc ấy .

   _ à này , cô nhớ là giữ bí mật cho tôi nhé .

   Chun quay sang nói với Hebe và lúc này bất chợt có một người đàn ông từ phía sau chạy vụt ngang qua va vào vai anh làm chiếc hộp ở trên tay rơi xuống . Chun khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng người vừa va chạm với anh , thì ra là anh ta vội vã bước qua đường . Anh khẽ thở dài rồi nhìn xung quanh tìm chiếc hộp của mình .

  _ Anh không sao chứ ?

  _ Không sao đâu , Hebe àh .

   Chun đáp rồi tiếp tục tìm thì phát hiện chiếc hộp vô tình bị đẩy văng ra ngoài kia giữa làn đường mà anh chàng lúc nãy đã băng qua . Chun khẽ mỉm cười quay sang Hebe : _ Cô đợi tôi chút nhé .

   Nói rồi anh bước xuống lòng đường , mắt hướng về chiếc hộp màu xanh ở phía trước . Đây là chiếc nhẫn mà anh đã chọn để cầu hôn cô , anh không thể làm mất nó . Anh muốn được lồng nó vào tay cô và cùng Ella bước giáo đường thiêng liêng . Chiếc hộp đã ở trước mặt , Chun khẽ mỉm cười cúi xuống cầm lấy nó . Chút sự cố nhỏ này làm gián đoạn thời gian anh trở về gặp Ella , anh thật sự đã nhớ cô rất nhiều . Nụ cười của Ella vừa thoáng qua tâm trí Chun , anh chợt nghe đâu đây có tiếng còi xe inh ỏi và dường như giọng của Hebe đang hét lên ở bên lề đường . Chun quay mặt lại , ánh đèn xe nhá lên… chói cả mắt …Và một khoảng tối lặng im như tờ vừa đổ xuống …

 CHAP 10

   Thời gian đã hơi muộn cho sự xuất hiện của Chun và Hebe ở nhà . Ella đưa tay nhìn đồng hồ , lẽ ra giờ này anh đã về đến nhà rồi chứ . Cô bất chợt nghĩ đến những mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy và cảm thấy trái tim mình thật bất an . Wu phu nhân ngồi xuống bên cô khẽ nói :

  _ Cháu đừng lo lắng quá , có thể là kẹt xe hay trễ chuyến bay một chút so với dự định .

  Ella khẽ gật đầu với bà nhưng trong lòng cô vẫn không sao xoa dịu được nỗi bất an đang lớn dần . Chuông điện thoại chợt reo dồn dập bên tai , Ella vội bấm nghe khi thấy người gọi là Hebe

  _ Hebe , tớ nghe đây . Sao hai người vẫn chưa về nữa ?

  _ Ella …Chun…anh ấy bị tai nạn …- giọng Hebe đứt quãng ở đầu dây bên kia – Cậu đến …bệnh viện nhanh đi

  Mở to mắt thảng thốt vì cái tin vừa nghe được , chiếc điện thoại trên tay cô cũng đã rơi từ bao giờ . Ella lặng người đi trong phút chốc trước sự ngạc nhiên của Wu phu nhân . Bà lo lắng nhìn cô :

  _ Ella , có chuyện gì vậy ?

    _ Chun …bị tai…nạn …- Ella vội vã đứng dậy nói với bà – Bác ơi , chúng ta…đến bệnh viện nhanh đi…

   Một năm sau…

  Đó là một buổi chiều mưa lất phất , thấm ướt cả nơi chốn lạnh lẽo này . Ella chậm rãi bước đến và đặt bó hoa xuống ,cô đứng lặng thật lâu trước ngôi mộ , cỏ lại lên xanh nữa rồi…

  Ella khẽ đưa mắt nhìn khung cảnh nhạt nhòa trong mưa , từng cơn gió tạt vào lạnh giá .

 Bước chân cô chậm rãi rời khỏi nơi này như lúc cô đến , màn mưa xa dần sau lưng và tí tách rơi trên chiếc ô .

   Ella mở cửa bước vào , nhìn khung cảnh vẫn còn vẹn nguyên như xưa . Đây là phòng của Chun , khi họ còn yêu nhau , cô thường đến thăm anh và nghe anh chơi đàn . Ella chạm tay vào cây đàn piano đặt giữa phòng , từng ngón tay đặt khẽ lên những phím đàn . Mỗi nốt nhạc ngân lên lại mang bao kỉ niệm lùa về . Cô lại ước có anh bên cạnh đàn cho cô nghe những bản nhạc tuyệt vời nhất .

   Mùa đông này không có anh , lạnh lẽo hơn bao giờ hết . Cô nhớ vòng tay ấm áp của anh , cô nhớ mỗi khi sà vào lòng anh cảm nhận hơi thở ấm áp vây quanh . Cô đã có hai mùa đông xa anh và mùa đông năm ngoái họ đã gặp nhau hàn gắn lại tình yêu sau hai năm xa cách vậy mà mùa đông năm nay chỉ còn một mình cô cảm nhận mỗi hơi thở giá lạnh. Ella nhìn ra ngoài cửa sổ , mưa vẫn còn rơi . Cô lại nhớ trời tuyết Bắc Kinh một năm trước khi có anh bên cạnh , từ sau tai nạn của anh cô đã xin nghỉ ở trường và trở về Đài Bắc ở hẳn . Thỉnh thoảng cô cũng có gọi điện hỏi thăm mọi người , vợ chồng Calvin vừa đón cô công chúa đầu lòng của họ .

  Ella quay mặt lại khi có tiếng bước chân vào phòng và nở khẽ nụ cười nhìn Wu phu nhân . Bà im lặng bước đến bên cô , chỉ với một cái ôm nhẹ nhàng nhưng Ella cũng thấy ấm lòng và thầm cảm ơn sự an ủi của bà .

***************”””******************

    Cuộc gọi của Hebe làm bước chân cô dừng lại …

   _ Ella , hôm nay tớ còn nhiều việc quá nên sẽ không đến được.

  _ Ừh , tớ biết rồi , cậu cứ yên tâm làm việc đi đừng lo cho tớ . – cô mỉm cười đáp

  _ Cậu hãy mạnh mẻ lên nhé , rồi sẽ ổn thôi .- Hebe dịu giọng

  Chào tạm biệt Hebe xong , cô tiếp tục hành trình của mình . Hebe hiện giờ đang làm trợ lí cho chủ tịch Wu nên cô không thường phải đi nhiều nơi như trước nữa . Hết giờ làm việc là cô lại đến bầu bạn với Ella , động viên và cho cô thêm hi vọng . Hebe cũng vì tình bạn thân thiết với Chun và Ella , cô dành thời gian cho họ quá nhiều đến không còn nghĩ đến chuyện tìm kiếm một nửa của mình . Ngoài gia đình và công việc ra , mối quan tâm hiện tại của cô luôn dành cho tình bạn này . Chỉ khi nào họ hạnh phúc , có thể vượt qua thử thách cay đắng của Thượng đế , cô mới yên tâm .

   Ella bước vào phòng , ngồi xuống bên anh , dùng khăn lau nhẹ bàn tay Chun . Một năm rồi , anh đã hôn mê đúng một năm , đôi mắt nhắm nghiền của anh như kéo dài nỗi vô vọng trong cô . Ella nhớ lại một năm trước , khi cô và Wu phu nhân vội vã đến bệnh viện .

 _ Bác sĩ , con trai tôi sao rồi ?

   _ Chấn thương ở đầu bệnh nhân khá nghiêm trọng khiến cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê sâu . Người nhà nên chuẩn bị tâm lý vì rất có thể tình trạng này sẽ kéo dài , vài tháng , vài năm và cũng có thể là cả đời .- Vị bác sĩ đứng tuổi nói với giọng trầm buồn

   _ Không có cách nào để hồi tỉnh sao ạ ?

 _ Điều này thật sự rất khó đoán , việc có thể tỉnh lại hay không là vấn đề thời gian . Tuy nhiên hi vọng không phải là không có , mọi người nên dành thời gian cho cậu ấy lúc này .

   Và cô đã chờ đợi , đã hi vọng dù có bao lần phải hụt hẫng muốn gục ngã . Có những nỗi đau không sao nói hết bằng lời , Ella cũng chưa bao giờ nói với mọi người sự đau khổ trong cô . Cô chỉ âm thầm chờ đợi và hi vọng bởi cô tin anh sẽ tỉnh lại , Chun sẽ không bao giờ rời bỏ cô như vậy . Cô nhìn chiếc hộp màu xanh để trên bàn , chiếc hộp mà hôm đó khi được đưa vào bệnh viện y tá thấy anh cứ nắm chặt trong tay . Dù lúc đó Chun đã bất tỉnh , mãi đến khi đưa vào phòng cấp cứu , họ mới có thể lấy nó ra khỏi tay anh . Hebe đã trao lại cho cô và bảo anh chính là vì nhặt chiếc hộp mà bị tai nạn . Cô đã bật khóc nức nở khi mở nó ra , đó là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh như chính tình yêu anh dành cho cô . Hebe nói rằng anh đã hạnh phúc biết bao khi nói đến việc sẽ cầu hôn cô với chiếc nhẫn này .

   Một năm trôi qua , chiếc hộp vẫn nằm đó , bên cạnh anh , chờ đợi chủ nhân nó thức tỉnh và trao cho người con gái anh yêu .

  Ella nắm lấy bàn tay anh , mỗi ngày trôi qua cô đều làm như thế , nắm tay và trò chuyện với anh cho đến khi ngủ thiếp đi . Khi bình minh lên đánh thức giấc ngủ , cô đã luôn mong mở mắt ra có thể nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô nhưng chỉ là vô vọng .

  Sáng nay cũng là một buổi sáng như thế , Ella giật mình thức dậy bởi giấc mơ vừa rồi . Cô đã nằm mơ thấy anh tỉnh lại và nắm lấy bàn tay cô dịu dàng gọi tên cô rồi sau đó hình bóng anh lại xa dần mất khuất trong màn sương .

   Ella khẽ vuốt nhẹ giọt mồ hôi bên trán rồi xoay lại giường bệnh của anh nhưng ở đó chỉ là một cái giường không có ai . Anh đâu rồi ? Tại sao ? Ella thảng thốt đứng bật dậy nhìn xung quanh phòng bệnh nhưng vẫn không thấy Chun đâu . Cô hớt hãi chạy ra đến cửa muốn tìm y tá hỏi thì lúc này một chiếc giường khác vừa được đẩy vào . Anh đang nằm trên đó . Ella tròn mắt nhìn bác sĩ , trong phút chốc cô không mở lời được vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng . Cô y tá đứng bên cạnh tinh ý liền mỉm cười nói với cô :

  _ Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi . Sáng nay chúng tôi đến thì phát hiện ra anh ấy đã tỉnh . Tôi định gọi cô nhưng thấy cô đang ngủ say nên không muốn đánh thức và đưa anh ấy đi kiểm tra sức khỏe . Hiện giờ anh ấy đang ngủ để phục hồi sức .

  Ella như không tin nổi vào tai mình , cô quay lại nhìn anh . Đúng là anh đang nằm đó mà không cần dùng đến máy thở oxi nữa , gương mặt anh đã có chút khởi sắc . Bất giác những giọt nước mắt từ đâu vỡ ra , nước mắt của hạnh phúc .

     Ella vừa bước đến trước cửa phòng bệnh anh thì đã thấy một đám đông vây lấy xung quanh giường bệnh . Cô cố gắng tìm cách chen vào , thật là , cô chỉ mới ra ngoài lấy nước một lúc mà đã thế này . Anh vừa tỉnh lại buổi sáng thì đến trưa tin này đã lan đến tai những người hâm mộ anh . Lúc cô đi , anh vẫn còn ngủ đến khi về thì mọi người đã đứng đông như thế này nên cô cũng không biết anh đã thức hay chưa . Ella vẫn không có cách nào vào được bên trong , đành đứng ngoài cửa ôm lấy bình nước trên tay mà buồn hiu .

        Hình như anh thức rồi thì phải , cô nghe giọng anh khẽ cảm ơn mọi người , có cả tiếng của Hebe trả lời giúp anh những câu hỏi của phóng viên . Ella thoáng chút lặng người , cô đã chờ đợi anh lâu như thế , ngày nào cũng ở bên anh vậy mà ở vào thời điểm anh tỉnh lại không có cô bên cạnh . Lúc này cô còn phải đứng bên ngòai , sao cô không phải là người đầu tiên được nói chuyện với anh sau một năm dài như thế . Ella khẽ mỉm cười tự nhủ với mình “ Thôi thì dù sao mình cũng còn nhiều thời gian bên Chun , còn các fan thì ít khi gặp anh ấy hơn .”

   Bên trong phòng bệnh , Chun gật đầu đáp lại lời thăm hỏi của mọi người mà ánh mắt thỉnh thoảng hướng ra ngoài cửa . Sáng nay khi anh hồi tỉnh nhìn thấy cô đang gục đầu bên giường anh mà ngủ , anh đã muốn ôm chầm lấy người con gái này biết bao nhưng sức khỏe chưa cho phép anh cử động mạnh . Và rồi anh ngủ thiếp đi sau khi ở chỗ bác sĩ về . Đến lúc thức dậy , anh không nhìn thấy cô đâu chỉ có rất nhiều người hâm mộ đến thăm hỏi mình . Nghe Hebe nói là anh đã hôn mê suốt một năm dài và Ella ngày nào cũng ở bên anh , Chun càng muốn gặp cô ngay bây giờ . Thời gian hôn mê có thể làm suy yếu mọi thứ trong cơ thể anh nhưng tình yêu dành cho cô thì không .

  Hebe nhìn biểu hiện của Chun thì biết anh đang nghĩ gì mà bây giờ có lẽ anh cũng cần được nghỉ ngơi . Hebe hơi nhướn mắt nhìn ra cửa , cô tự hỏi Ella đã đi đâu nhỉ . Trước hết cô cần phải tạo không gian cho họ trước đã , Hebe khẽ hắng giọng :

    _ Xin lỗi mọi người , Chun chỉ vừa mới tỉnh lại vào sáng nay thôi . Sức khỏe của anh ấy chưa hồi phục để có thể tiếp chuyện mọi người lâu hơn . Mong mọi người thông cảm cho Chun thời gian được nghỉ ngơi và sớm trở lại biểu diễn nhé .

  Hebe nói xong thì mọi người dần tản ra về , đến hơn năm phút sau , phòng bệnh này mới trở lại tĩnh lặng .

  Ella đứng bên ngoài lúc này mới chậm rãi bước vào . Có lẽ cô đã đứng đó hơn nửa giờ rồi , chân cô tê cứng nhấc lên chẳng có cảm giác gì . Ella bước vào đặt bình nước xuống rồi ngẩn lên , điều đầu tiên cô chạm phải là ánh mắt của Chun . Trái tim cô lúc này như muốn nghẹn lại vì xúc động , một năm rồi cô những tưởng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt khép lại của anh như vậy đến cả đời .

  Một thoáng bất động xảy ra giữa hai người họ , Hebe đứng đó cảm thấy cô nên rời đi lúc này . Cô mỉm cười nói với cả hai :

   _ Hai người nói chuyện nhé , tôi ra ngoài trước .

  Ella bước dần về phía anh , những giọt nước mắt đang lăn vội trên đôi má bầu bĩnh . Chun đưa tay nắm lấy bàn tay cô rồi dùng tay kia khẽ lau những giọt nước mắt cho Ella . Cô ôm lấy anh mỉm cười nói :

   _ Mùa đông năm nay lại có anh bên em rồi .

  _ Không chỉ năm nay mà những năm sau nữa , mãi mãi , anh cũng sẽ bên em …là hơi ấm của em…

   Vòng tay họ vẫn ôm lấy nhau như muốn níu lại cả không gian và thời gian cho khoảnh khắc này . Điều kỳ diệu nhất xảy ra trong ngày hôm nay đối với họ khi Chun tỉnh lại . Đó là món quà mà Thượng đế dành cho những ai luôn tin vào tình yêu và yêu một cách nhiệt thành .

   Câu chuyện tình yêu này có lẽ có thể kết thúc ở đây rồi nhưng tôi lại muốn  đưa câu chuyện đến một hồi kết khác , trọn vẹn hơn cho tất cả …

   Đó là một ngày tháng 3 nắng đẹp , ánh vàng trải rộng thênh thang cả đất trời . Không khí chưa bao giờ lại rạng ngời sức sống như thế này và người ta có thể nhìn thấy một khung cảnh còn tràn ngập ánh dương hơn ở trước cửa nhà thờ hôm nay .

  Trong không gian mà Chúa Trời đang yên vị vốn trang nghiêm này hôm nay còn tươi mới rạng rỡ khi được kết đầy hoa tươi , bóng bay và ánh nến lung linh . Hãy nhìn nụ cười rạng ngời của những người có mặt ở đây sẽ biết đây là một hôn lễ rất được mong đợi . Cô hiệu trưởng tươi tắn bên những đứa trẻ hồn nhiên , vợ chồng Calvin hạnh phúc bế cô công chúa nhỏ của họ trên tay . Hebe trong chiếc váy phù dâu xinh đẹp như một thiên thần cũng nở nụ cười bên Wu phu nhân và chị gái Ella . Mỗi người khách mời đều rạng rỡ với nụ cười trên môi . Điều duy nhất tiếc nuối trong hôn lễ này chính là vắng bóng người cha , ba của Chun đã mất từ lâu , ba của Ella cũng đã yên nghỉ một năm trước . Nhưng tin rằng trên thiên đường họ sẽ chúc phúc cho những đứa con yêu quý của mình .

   Chun đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô dâu Ella xinh đẹp của anh rồi cùng quay mặt về phía vị cha xứ . Trước Chúa và sự chứng giám của Cha xứ , họ đã trao cho nhau những lời thề thiêng liêng . Và giây phút cả hai lồng nhẫn cưới vào tay nhau đó là lúc kết tinh của tình yêu vĩnh cửu , nụ hôn ngọt ngào là minh chứng cho hôn nhân hạnh phúc của họ .

    Tiếng vỗ tay vang khắp giáo đường , một không gian hạnh phúc không thể nói hết bằng lời . Ella mỉm cười tung bó hoa cưới ra phía sau giữa một trời rợp hoa giấy lung linh . Cô quay lại và nở nụ cười rạng ngời khi thấy bó hoa cưới đang ở trên tay Hebe . Bằng một cách nào đó thật kì lạ mà bó hoa đã rơi trúng tay Hebe trong khi cô đứng khá xa . Ella mỉm cười vòng tay ôm lấy Chun , hai người họ dành cho cô nụ cười rạng rỡ nhất bởi tình bạn đẹp đẽ của cô đối với họ . Trước ánh mắt tròn xoe thoáng bất ngờ khi chụp được hoa cưới của Hebe , cả hai tin rằng trong một ngày không xa , “ chân mệnh thiên tử ” của cô sẽ xuất hiện và biến bó hoa cưới kia thành một hôn lễ thật sự . Ngày đó chắc sẽ nhanh đến thôi . Và đó lại là một câu chuyện khác …

THE END        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro