1 ngày không bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người ăn uống no nê rồi trời cũng sang chiều. Jisoo cùng Chaeyoung đi mua sắm.
Chaeyoung muốn mua váy. Đồ em mang từ bển về Hàn toàn quần áo thôi. Thế là 2 chị em dắt nhau vào mua váy. Thử tới thử lui, Chaeyoung chọn được chiếc váy trắng xinh đẹp hở vai. Jisoo khi thấy em bước ra từ phòg thử đồ không chớp mắt lấy 1 lần. Thân hình thon gọn, làn da mềm mịn. Ôiii. Nhìn quả thực muốn cắn 1 cái. Nghĩ thế thôi. Nhưng đương nhiên là không dám làm thế rồi.
Chaeyoung rất ưng chiếc váy này. Nhưng mà... nó sẽ ngốn cả tháng lương của em mất.
Mua
Không mua
Mua
Không mua
Mua
Không mua
Mua
Không mua
Mua...
- Tôi lấy chiếc váy này - Jisoo lấy chiếc váy từ tay Chaeyoung rồi quay qua nói với nhân viên bán hàng. Nhìn thấy em phân vân như vậy Jisoo hiểu ngay. Để em đứg đấy chắc cả ngày nghĩ không xong, thôi thì mình mua luôn cho rồi.
- Vậy em nợ chị nhé- Jisoo quay qua nói với em rồi tiện tay bẹo má em 1 cái.
Em thì đỏ mặt lí nhí nói:
- Khi có lươg em sẽ trả ạ
- Ai nói cần em trả tiền
- .......
- Từ mai em nấu bữa sáng đi- Jisoo xoa xoa nhẹ cái cằm vờ suy tư 1 hồi rồi nói, tay còn xoa nhẹ đầu em.
- hả...dạ- Chaeyoung vui vẻ cười. Thật ra em muốn làm điều này lâu rồi. Mà ság nào bước chân ra cũng thấy chị chuẩn bị xong rồi.
Sau khi lượn 1 vòng, cũng chưa có gì thực cần mua. Nên chiến lợi phẩm chỉ có chiếc váy của Chaeyoung. 2 người trước khi về thì cùng nhau đi siêu thị mua sẵn đồ ăn và nước để vào tủ lạnh.
______________________________
- oaaaa! Về đến nhà rồi. Mỏi ghê.
- về nhà thực thoải mái
Vâng, đấy là câu đầu tiên của 2 người này khi bước vào nhà. Jisoo để đồ lên bếp rồi mặc kệ tất cả thả lưng lên ghế nằm.
Chaeyoung phì cười trước hành động của chị. Đúng là chị không hợp với vận động. Cất váy vào phòng Chaeyoung quay trở ra sắp xếp đồ vào tủ lạnh.
- Chị tắm trước đi ạ, em sẽ sắp đồ rồi tắm sau.
Jisoo đang nằm nghe vậy thì bật dậy, ngoan ngoãn đi vào phòng lấy đồ rồi tắm.
______________________________
Sau khi tắm xong, Chaeyoung đi ra thì thấy chị đang nằm lăn ra sofa xem TV. Như thói quen, em đến tủ lấy táo ra gọt rồi bưng ra để cả 2 cùng ăn.
Điện thoại của Jisoo trên mặt bàn đối diện bắt đầu rung. Jisoo dường như lười nhác định không nghe nhưng Chaeyoung nhìn thấy tên người gọi: Seulgi.
- Chị Seulgi gọi đó ạ
Khi nghe cái tên này thì Jisoo bật dậy bắt máy. Cầm ra nghe.
Khi nghe xong Jisoo vội vàng thay đồ, lấy áo khoác rồi bảo với em:
- Seulgi sốt rồi. Chị qua cậu ấy. Em ở nhà được chứ. Hay em đi cùng nhé??
Chaeyoung nhìn thấy gương mặt chị tỏ rõ sự lo lắng, dù biết là người kia thực ốm lắm mới gọi cho chị nhưng em vẫn cảm thấy có chút bức bối, nghe chị nói mà vẫn cứ cắm mặt vào TV, phồng má lên nói:
- Không đi, chị cứ đi 1 mình đi. Em ổn
-.... Vậy chị đi nhé- Jisoo nói rồi vọt ra ngoài.
____________________________________
- yah! Cậu làm thế nào mà ốm được ra dạng này vậy??? - Jisoo vừa lấy thuốc từ túi ra vừa làu bàu với kẻ đang liệt giường kia :))
Còn Seulgi thì dở khóc dở cười. Từ khi du học về cô ra ở riêng, bạn bè thực chưa có nhiều, sợ làm phiền. Mà quay đi quay lại chẳng biết gọi ai đành gọi con người đang làu nhàu kia. Cô thực rất mệt.
Sau khi cho Seulgi uống thuốc xong Jisoo lấy khăn lau cho con người đầy mồ hôi kìa. Rồi thay khăn đắp lên trán Seulgi.
- Cảm ơn!
- Khách sáo quá rồi- Jisoo gõ cái vô trán người đang nằm rồi cười nói.
- Này
- Hửm...
- Cậu thích Chaeyoung
- .... Có lẽ
- Đã nói chưa
- Đương nhiên là chưa rồi
- Sao chưa chịu nói! Em ấy cũng thích cậu ra mặt mà
- Mình biết! Mà tại cậu đấy chứ
- Cái gì mà tại mình- Seulgi nhíu mày bất mãn.
- Sau chia tay với cậu, chưa có dám yêu ai
- Vẫn thích mình à??? - Seulgi cười cười
- Không, tổn thương không dám yêu ai. Mình sợ, họ sẽ lại từ bỏ tình yêu vì mấy cái dị nghị.... Seulgi, mình không phải đứa ngốc đến mức không nhận ra là bố gây sức ép lên cậu. Chỉ là... mình không nghĩ cậu từ bỏ nhanh đến vậy.
- Jisoo, thành thật xin lỗi cậu
- Không sao, chuyện cũng qua rồi- Jisoo bật cười rồi giơ ngón cái thể hiện cho cái sự mọi chuyện ổn rồi.
- Cậu định bao giờ nói với em ấy?
- Aizzz, mình không biết nữa. Mình đã rất muốn nói, nhưng lại lo lắng rằng mình không phải người phù hợp.
- .... Không nói nhỡ em ấy bị cướp mất thì sao???- Seulgi nhíu mày
- Thì thôi....chứ biết làm sao
Dù đang ốm Seulgi sau khi nghe xong những lời ấy liền bật dậy quát:
- Đồ điên này, cậu vừa nói không ngờ tôi từ bỏ  quá nhanh. Giờ định vậy luôn hả- Seulgi tức điên, cô thực chẳng muốn Jisoo lại lần nữa bị tổn thương. Thà rằng nói ra được còn hơn giữ trong lòg chờ kết thúc đến. Như thế thực rất đau. Giống như cô ôm nuối tiếc bao năm, chẳng thể buông nổi cho đến khi biết Jisoo thực sự đã ổn.
- Aizzz! Gì mà nhặng lên thế, từ từ nào
- Từ cái gì mà từ, mình hết sốt rồi. Về nhà mà ủ mưu đi.
- Ơ!! Mình không được ngủ lại á. Mình vừa chăm sóc cậu đó.
- Không cho! Về nhà mà ngủ đi. Cậu vừa trách móc mình buông bỏ tình yêu dễ dàng. Giờ lại nói ra lời đó. Về ngồi trước gương tự kiểm điểm đi - Vừa nói Seulgi vừa cầm cái gối bên cạnh đập đập rồi ném vào con người kia đuổi về.
____________________________________
Jisoo lái xe về nhà. Trên đường bỗng thấy một quán bán guitar, bất giác dừng lại. Cô nhớ là em nói rất thích chơi đàn. Thời gian rảnh ở quán em cũng thích cầm đàn ca hát. Nghĩ tới làm luôn, Jisoo đi vào quán hỏi cặn kẽ, sau một hồi lựa chọn thì cô đã mua 1 cây đàn khá ưng ý. Âm thanh tốt, thùg đàn có họa tiết hoa anh đào khá đẹp.
- Em có muốn mua pick gảy đàn luôn không?
- Pick???
- Như cái này nè? - Anh nhân viên nói rồi giơ một cái làm ví dụ.
- Có cái nào có họa tiết hoa anh đòa luôn không ạ??
- Có ngay đây!!!!
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro