Tập 39 - Hai kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bám chắc tay tôi vào. Em thử thả ra xem"

Cả hai bây giờ như đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Một tay không đau của anh thì tóm chặt vào thanh chắn. Tay còn lại thì nắm lấy tay cậu.

"Chú... vai của chú đang bị gãy mà. Mau bỏ tay tôi ra đi"

Chanyeol vẫn nghiến răng nghiến lợi tóm lấy, mặc kệ khớp xương đang biểu tình đồng loạt. Có gãy hết toàn bộ cũng không được thả ra.

"Baekhyun, em đúng là..., A..." - Anh định nói thêm nhưng lại ngừng lại do đang phải gồng mình lên.

Cậu xót thương khi thấy anh đau đớn. Cư nhiên lại cảm thấy vô cùng hối hận, bất giấc cười lớn với anh

"Chú... tôi hối hận rồi. Thật sự không muốn chết nữa."

"Vậy tốt quá rồi. Mau..."

"Nhưng quá muộn rồi, Yeol à. Để tôi chết một mình thôi, chú đừng theo tôi nữa"

Baekhyun gỡ từng ngón tay của anh ra, mặc cho anh gào thét khản cổ. Nhưng anh chợt dừng lại một lúc khi nhìn xuống phía dưới. Quyết định buông tay lao xuống cùng cậu.

"Đã vậy... để tôi theo ám em"

Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun. Cậu ban đầu nghĩ anh thật điên rồ, nhưng đến giờ phút này thì chẳng còn nghĩ được gì nữa rồi.

Kết cục, nơi họ hạ cánh không phải là thiên đường. Mà là... đệm nhảy cứu hộ. Ra là Joonmyeon đã gọi sẵn tới, Chanyeol biết trước rồi nên mới cùng cậu lao xuống.

"Hai người không sao chứ?!?"

Có lẽ do quá sợ hãi nên cả hai đã ngất lịm đi, nhưng Baekhyun vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh. Nhất quyết sau này sẽ không bao giờ rời xa nữa.

"Đúng là...hai tên ngốc mà"

Joonmyeon vui mừng thở phào, ngồi gục xuống đó. Lấy tay che khuôn mặt đang khóc đi. Thật tốt, tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro