Tập 54 - Tái phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tới, Baekhee dẫn Baekhyun đến bệnh viện thành phố. Dù mạnh miệng nói là hết bệnh, nhưng đến nơi đất khách quê người này lại còn xa anh nên cứ run mãi. Đi đến phòng bệnh mà cứ cúi gằm mặt, sao cậu cứ thấy họ chẳng được thiện cảm chút nào. Đúng là ngoài vòng tay anh là bão tố mà.

"Là phòng này đây"

Cô thu lại khuôn mặt u buồn, mỉm cười rạng rỡ mở cửa vào bên trong.

"Bố, bọn con đến rồi"

Baekhyun sững sờ khi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Ông thật quá khác so với lần cuối hai người gặp nhau. Thân hình gầy gò thiếu sức sống, tóc cũng đã phải cạo hết, ánh mắt đờ đẫn, hai tay cũng run rẩy như cô kể.

"Baek...Baekhyun đã tới thật sao?"

Nhìn ông vui lên trông thấy, riêng cậu vẫn đứng ở cửa phòng. Baekhee nói chuyện với ông một chút, rồi ra ngoài để hai người nói chuyện riêng với nhau.

"Baekhyun... thật may con đã chịu tới gặp lại ta."

Baekhyun cắn môi, cố hít thở sâu để không khóc trước mặt ông thêm lần nào nữa. Trên hết, trong lòng cậu giờ chỉ còn sự căm phẫn với ông.

"Như thế này... đáng đời ông lắm... So với những gì tôi và mẹ phải chịu đựng, thế này vẫn chưa là gì..." - Cậu tóm lấy ngực mình, đập đập mấy cái - "... vẫn chưa là gì hết."

Ông luống cuống tay chân khi thấy cậu khóc, phải truyền nước nên không vươn tay ra phía cậu được, chân giờ cũng rất yếu nên đi lại phải dùng đến xe lăn rồi.

"Ta biết ta có lỗi với con và mẹ con rất nhiều. Ta biết đây là sự trừng phạt của ta. Ngay từ khi biết mình mắc căn bệnh này, cũng không mong chữa khỏi được."

"Ta biết đã quá trễ để tìm sự tha thứ của con...nhưng Baekhyun à...ta thực sự, thực sự xin lỗi con rất nhiều..."

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc sụt sùi và tiếng thở dài. Hận nhiều đến vậy, nhưng đến khi nghe được lời xin lỗi, trong lòng lại chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa.

Sự xóa bỏ thù hận như xé đi một mảnh giấy, cuộc sống này lại quá ngắn ngủi. Hận thù chỉ tàn phá những hạnh phúc tuyệt vời những gì mình đang có.

"Ai nói sẽ cho ông chết chứ? Ông còn phải sống để đi xin lỗi mẹ... còn phải tạ lỗi nữa. Ông nghĩ chết là xong sao?"

Baekhyun chạy ra phía bên ngoài, gạt hết nước mắt đi. Liền nhanh chóng nhắn tin cho anh.

'Chú, tôi nên tiếp tục...hay xóa bỏ thù hận với ông ta bây giờ?'

Cậu bất lực ném điện thoại qua một bên, ngồi dựa vào cửa phòng òa khóc lớn lên, cậu đã kìm nén giọt nước mắt này đủ lâu rồi. Đáng lẽ ông phải sống thật tốt cho đến khi gặp lại cậu. Tại sao lại bị bệnh đến thế mới nhớ tới cậu?

Cuộc đời cậu suy cho cùng toàn thấy một mảng đen tối, đến khi tìm lại được ánh sáng, cũng chẳng còn ai ở bên nữa. Cậu không mong gia đình mình được đoàn tụ, nhưng trong thâm tâm vẫn muốn họ sống thật tốt, thật khỏe mạnh mà thôi.

Sự đen đủi này cũng đã đến với Chanyeol, vì cậu nên anh mới gặp tai nạn suýt chết đó. Không biết về sau nếu đã kết hôn, cậu còn mang lại vận xui gì cho anh nữa không.

Bệnh tâm lí của cậu lúc này lại tái phát nhanh chóng, trong đầu chỉ tràn ngập ý nghĩ tiêu cực. Bác sĩ Joonmyeon cũng dặn rằng bệnh chắc chắn chưa thể khỏi hoàn toàn được, nếu cảm thấy có suy nghĩ theo chiều xấu, phải đi khám hoặc uống thuốc theo định kì ngay lập tức.

Không thể tới gặp bác sĩ, nhưng đến ngay cả thuốc cậu cũng không mang, lại chẳng thể nói với ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro