[Extra 1] Ba ngày ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nằm gục trên bàn, bộ dạng hết sức chán chường. Lâu lâu cậu còn trút một hơi thở thật dài, giống như muốn cung cấp đủ Cacbonic cho tất cả cây xanh trong trường vậy.
_ Byun Baekhyun!
Chanyeol gọi lần này là lần thứ ba rồi nhưng có lẽ, hắn có gọi đến lần thứ 100 thì cũng chẳng dịch chuyển nổi con mèo lười này. Hắn nằm xuống bàn, mặt đối mặt với cậu.
_ Sao thế hả?
_ Ba mẹ tớ lại... về quê rồi. Làm sao đây? - Baekhyun vừa nói vừa mếu trông thật tội nghiệp.
_ Thật á?
_ Cậu làm gì mà vui vậy hả? - Baekhyun ngồi dậy và gào bên tai Chanyeol. Hắn bịt tai, đứng hình một lúc vì choáng. Giọng của Baekhyun đúng là siêu khủng khiếp.
_ Có đâu.
_ Mà hình như trường cũng cho nghỉ ba ngày phải không?
_ Kris hội trưởng cho nghỉ thì đúng hơn.
_ Vậy là tớ phải ở một mình ba ngày liền sao?
Baekhyun buồn hiu, mắt cún lại cụp xuống. Chanyeol hận là không thể móc con mắt đó ra để trưng trong tủ kính, để suốt ngày được ngắm nhìn (~_~メ).
_ Yeollie.
_ Ừ.
_ Qua ở với tớ nhé - *chu mỏ, mắt long lanh*
"Kìm chế Park Chanyeol. Đừng manh động Park Chanyeol"
Hắn phải tự trấn an bản thân để không nuốt luôn con người này vào bụng. Vốn biết Baekhyun rất dễ thương nhưng sao hắn vẫn không thể miễn dịch lại được chứ?
_ Ừ.
_ haha, Yeollie, cậu thật tốt.
_ Tốt từ đó tới giờ, khỏi khen - hắn hận (lại hận) không thể phát minh ra loại vắc xin phòng chống con người này.
_ Đi học về, qua nhà tớ luôn được không?
_ Về lấy đồ nữa. Cậu nhỏ như thế, tớ không có mặc áo cậu được.
_ Biết rồi - cậu bĩu môi giận dỗi - Tớ không có đến nỗi nhỏ như vậy...
_ Được rồi, Baekhyun không có nhỏ mà là bé a~
Chanyeol cười sằng sặc trêu chọc. Baekhyun giận đỏ mặt, hai má phúng phính hồng lên như cà chua chín. Có thể thấy khói bùng ra hai lỗ tai cậu luôn rồi kìa. A! Chắc phải giận lắm mới vậy.
"Chụt"
Chanyeol bỗng hôn lên má cậu một cái, mỉm cười ngọt ngào và...
_ Anh xin lỗi.
Baekhyun đơ cứng cả người. Hai má không những không nhạt đi mà còn đỏ thêm. May là trong lớp không có ai, nếu có chắc họ phải nhập viện vì mất máu mất.
_ Cậu... cậu... - Baekhyun nghẹn ứ họng, không biết nói kiểu nào. Chanyeol xoa mái tóc mềm thơm mùi oải hương của cậu, thì thầm:
_ Đừng giận anh nhé.
_ AI CHO CẬU LÀM NHƯ THẾ HẢ? CẬU TỚI SỐ RỒI ĐÓ PARK CHANYEOL!
Lại là một buổi sáng râm ran, vui nhộn của 11C/3 rồi ╮(╯▽╰)╭
____________________________
Baekhyun không chịu lên phòng thay đồ đi học ra mà cứ quẫn quanh ở nhà dưới. Là do sợ đây mà! Cậu ngồi bệch trên sàn, lấy tay vẽ vòng tròn, lâu lâu ngóng ra cửa.
"Đầu bò Park Chanyeok sao còn chưa tới?"
Cậu sốt ruột, tay vẽ loạn. Đã hơn 2giờ đồng rồi, nếu chỉ lấy đồ sao lại lâu như vậy? Hay hắn định thất hứa? Nghĩ rồi lại nghĩ thêm, nếu hắn thất hứa thì cậu phải ở nhà một mình. Mà ở nhà một mình thì... nghĩ tới đây Baekhyun lại không dám nghĩ nữa. Cậu cào cấu mặt sàn la hét inh ỏi.
_ Baekhyun, chuyện gì vậy?
Chanyeol chưa đi tới ngõ đã nghe Baekhyun la hét, tưởng chuyện gì xảy ra liền lấy hết tốc lực mà chạy. Baekhyun ngước mặt lên, thấy Chanyeol đứng thở hổn hển, khuôn mặt thảm liền biến chuyển ngay tức khắc.
_ Park Chanyeol, cậu tới trễ đó.
_ Tại vì... nói chung là có một chút chuyện. Xin lỗi cậu.
Baekhyun bĩu môi, ngón tay khoanh khoanh trên sàn. Bộ dạng này không phải là của một đứa trẻ 3-4 tuổi sao? Chanyeol bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu. Cậu gạt tay hắn ra, đứng dậy.
_ Chanyeol à, tớ đói.
_ Tớ cũng đói.
_ Nấu cho tớ ăn đi.
_ Cậu muốn bị trúng thực hả Baekkie?
Baekhyun thở dài quay xuống bếp. Chứa chấp một đứa không biết nấu ăn thật là khổ. Cậu não nề đeo tạp dề, lề mề mở tủ lạnh, chán chê nhìn tủ trống.
_ Hết đồ ăn mất rồi.
_ Gọi đồ ăn nhanh vậy.
_ Thôi, ăn mì luôn đi.
Vừa nói là làm ngay, cậu bấc nước chế mì. Chanyeol đi xuống, ngó ngó nhìn nhìn.
_ Cậu ăn mì nào? - Baekhyun tử tế quay sang hỏi han.
_ Cái này. Hôm trước tớ ăn thấy ngon lắm.
_ Ờ.
Baekhyun xé mì bỏ vào nồi nước sôi. Chanyeol đứng đằng sau, không biết làm gì đành... ôm lấy cậu. Baekhyun giật mình định hét lên nhưng nghĩ sao đấy lại để yên. Được ôm thế này cũng... không tệ đi.
_ Cậu thơm thật đấy Baekkie.
_ Là mì thơm chứ không phải tớ.
_ Mì thơm mùi oải hương sao? - Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà. Chịu một sự kích động, cậu khẽ run nhẹ.
_ Tớ... tớ không biết.
Cậu cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ đang vòng qua hông cậu, cảm nhận được cả cái tiếp xúc ngượng nghịu qua lớp áo mỏng. Đột nhiên cậu thấy... đói.
_ Baekkie...
_ Yeollie...
_ Ừ - Hắn đang cảm thấy người mình nóng lên một cách kì lạ. Lẽ nào Baekhyun cũng...?
_ Tớ đói.
Chanyeol hơi thất vọng vì câu nói ấy. Hắn mong một câu khác cơ. Hắn không ôm cậu nữa mà ngoan ngoãn lấy bát đũa đặt lên bàn. Baekhyun hứng khởi bưng mì ra, ngây thơ vui vẻ mà không chú ý đến cái khó chịu vô cùng của Chanyeol. Đối với một người EQ thấp hơn IQ như Baekhyun thì cũng thật khó trách.
_ Ăn thôi.
Một cuộc chiến đồ ăn diễn ra. Bốn mắt nhìn nhau (trào máu họng), đôi đũa trên tay như một thứ vũ khí tối tân, đôi khi thứ vũ khí kia sẽ vang lên vài tiếng "lách cách" hâm dọa đối phương.
_ Tớ sẽ không thua đâu.
_ Cậu đừng mơ, tớ sẽ thắng.
BẦM BÀ RẦM~~~~
Cuộc chiến bắt đầu.
____________________________
Baekhyun tí ta tí tởn lấy chiếc bánh kem trong tủ lạnh ra. Nghĩ đi nghĩ lại mẹ vẫn là tốt nhất, đi về quê vẫn không quên làm bánh để lại. Cậu xoay xoay, hát vài câu rồi vơ lấy hai cái thìa đi lên phòng. Chanyeol sau khi đóng cửa xong cũng nhanh chóng chạy theo . Đặt chiếc bánh xuống, cả hai ngồi đối diện và bắt đầu đấu tranh.
_ Bánh này là của mẹ tớ làm, tớ phải được ăn nhiều hơn.
_ Ai nói?
_ Ơ?
_ Rõ ràng là bác Byun biết tớ sẽ qua đây nên mới làm bánh để lại. Tớ phải được ăn nhiều hơn.
_ còn lâu. Đứa nào dành giỏi hơn sẽ được ăn nhiều hơn.
_ Chiến luôn đi.
Chanyeol cầm thìa, thành thạo dí theo chiếc thìa của Baekhyun. Cậu cũng chẳng vừa (không phải dạng vừa đôu), sử dụng lối đánh dương đông kích tây để bỏ được một miếng bánh vào mồm. Cứ như thế, bánh vơi dần đi cho đến khi chỉ còn một miếng cuối cùng.
_ Đứa nào dành được miếng này thì sẽ thắng.
_ Hắc hắc, chờ thua đi Byun Baekhyun.
"Keng keng"
Hai chiếc thìa va vào nhau, cạnh tranh một cách khốc liệt. Nếu bạn chứng kiến cái cảnh này thì bạn cũng sẽ chảy nước mắt vì buồn... cười cho xem. Cả hai đều không cho thìa của đối phương chạm vào miếng bánh, giành rồi lại giành, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy điểm kết thúc của trận đấu.
"Keng"
_ Không!
Chanyeol đột nhiên hất thìa của Baekhyun ra ngoài, nhanh chóng lấy miếng bánh bỏ vào miệng. Baekhyun trẻ con không muốn thua, liền nhào đến cướp từ miệng luôn a. Và... chuyện gì đến nó đến.

[Extra sau có Yaoi. Hehehe (*^﹏^*)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro