[Extra 3] Ba ngày ở nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Baekhyun ngồi trước một bàn đầy đồ ăn, thay vì vui vẻ thì mặt cậu chẳng khác cái đít nồi là bao. Cơn hoan ái đáng xấu hổ ngày hôm qua khiến phần dưới của cậu đau ê ẩm, chỉ cần nhích nhẹ đã thấy trời đất quay cuồng. Là đàn ông chân chính, cậu cũng không thể hẹp hòi để bụng cơn đau này. Điều khiến cậu muốn giết người kia chính là cái bản mặt dày tám thước của tên họ Park lắm răng. Mới sáng sớm thức dậy, cậu đã bị bản mặt nhăn nhở của hắn làm cho phát điên. Hắn còn không ngại mồm nhắc đến chuyện hôm qua cậu và hắn đã kịch liệt thế nào. Đứa da mặt mỏng như cậu hẳn là không thể chịu nổi đả kích đó mà nóng rần lên một phen. Phải phải, tất cả đều là sự thật nên cậu không thể lật lọng, chối bay biến được. Nhưng trời sinh ra cái gì thì sẽ tạo ra thiên địch của nó. Trời sinh ra cậu và thiên địch chính là Park Chanyeol. Sáng sớm đói bụng, nhìn thấy một bàn đồ ăn hẳn là vui mừng cực kì đi. Thế mà hắn, tên mặt vừa dày vừa chai đó khiến đứa hiền lành như cậu muốn giết người.

_ Baekkie à, tớ đã nói dối cậu. Thực ra tớ biết nấu ăn...

     Tớ biết nấu ăn...

   Tớ biết nấu ăn...

     Một đả kích to khủng khiếp khác khiến cậu suýt ngất. Vậy là từ trước tới giờ hắn chỉ diễn trò để cậu phục vụ hắn thôi sao? Vậy là từ trước tới giờ cậu chính là nạn nhân của vụ lừa đảo "không biết nấu ăn" sao?

Mặt Baekhyun từ trắng chuyển thành xanh và hiện tại thì đen như cái đít nồi. Chanyeol ngồi bên cạnh nuốt khan một cái, nhẹ nhàng xịch người ra.

Aizzz, Baekhyun mặt quỷ tới rồi. Thiên ơi, cứu con!

_ Park Chanyeol, cậu nói gì? - giọng Baekhyun thấp chưa từng thấy, đã vậy còn nồng mùi thuốc súng. Chanyeol cười hiền, gãi đầu

_ Tớ... tớ hay xuống bếp nấu ăn... nhưng mà vì muốn ăn đồ cậu nấu nên...

_ PARK CHANYEOL

      Tiếng hét đạt kỷ lục tống vào màn nhĩ Chanyeol. Hắn ôm tai, mặt nhăn như khỉ. Giọng của Baekhyun rất hay... trừ lúc này. Baekhyun mặt quỷ xắn tay áo, cơn đau phía dưới tạm thời được quên đi (đánh người là quan trọng ⊙﹏⊙), cậu từng bước tiến tới gần Chanyeol. Hắn theo bản năng liền lùi về đằng sau, miệng lưỡi giảo hoạt không ngừng van nài

_ Baekkie à, tớ sai rồi. Từ nay về sau tớ sẽ nấu ăn cho cậu mà. Thật đấy.

_ Im đi.

     Baekhyun quát lên khiến Chanyeol im bặt. Trời ơi, hình tượng tổng công uy phong lẫm liệt của hắn. Hiện tại, hắn - Park tổng công chẳng khác nào tiểu bạch thố đang hoảng sợ lẫn trốn quỷ satan Byun tiểu thụ. Baekhyun ôm theo hàng tấn thuốc nổ, tiến tới chỗ hắn. Nhưng mà...

_ Á Á Á
 
    Cậu, cmn, xui xẻo vấp phải cái chân ghế, té bổ nhào đến chỗ Chanyeol. Hắn thuận tay ôm lấy cậu mà ngã xuống.

  Hắc hắc, là phim Hàn Quốc dẫn đường đó a.

   Hắn ôm cậu đương nhiên cậu phải ngã lên người hắn. Tư thế ám muội này khiến mặt Baekhyun bỗng chốc lại trưng ra hai chữ "tiểu thụ" to oành oành. Hắn cười khúc khích, siết nhẹ hông cậu.

_ Buông ra.

    Cậu liếc hắn tóe lửa rồi ra lệnh. Ai nha, rõ ràng là Baekhyun tự đến nha, hắn không có lôi kéo đâu đó. Nha nha, còn trưng cái lưỡi hồng hồng câu dẫn, bảo sắc lang như hắn đây sao chịu nổi. Thế là một động tác nhanh gọn, hắn liền áp cậu xuống dưới thân mà cuồng bạo hôn hôn.

_ Ưm... Yeol a...

    Hắn liếm mút phiến môi mềm vẫn còn vườn dư vị tình ái đêm qua, chiếc lưỡi nhanh chóng luồn vào khe hở, lộng hành. Đầu óc Baekhyun lại bắt đầu mụ mị. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, chiếc lưỡi mất đi sự e dè, mạnh bạo cuốn lấy lưỡi Chanyeo mà day dưa. Đúng là cậu bị hắn dạy hư rồi.

_ Ah... ah...

      Tiếng rên đứt quãng thoát ra giữa hai đôi môi giao triền, nước bọt trong suốt chảy xuống, rơi trên mặt người nằm dưới. Baekhyun mờ mịt mở mắt, phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Chanyeol gần kề, thân thể không tự chủ được mà run lên.

   Cảnh tượng kích dục đêm qua lại hiện về trong đầu, tính khí tràn trề sinh lực lại cương lên. Baekhyun khẽ than thầm, đôi tay vò nát áo của Chanyeol.

    Park Chanyeol, cậu giỏi lắm! Dám đả kích đến sự trong sáng của tôi!

    Thiên a!

   Trong khi cậu cố gắng kìm chế dục vọng thì cái lều dưới quần vẫn không ngừng cao lên. Nụ hôn dứt khỏi, mặt Baekhyun đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống thu dưỡng khí. Bộ dạng câu nhân lọt vào tầm mắt của Chanyeol khiến dục vọng không nhịn xuống được mà còn bừng lên mạnh hơn. Hắn liếm lên vành tai cậu, Baekhyun nhột nhạt rụt cổ. Hắn mỉm cười, vuốt sợi tóc lệch nếp, thấp giọng:

_ Cậu giống một loài vật.

_ Gì? - Sư tử? Mãnh hổ? Long? Phượng? Hay...

_ Một tiểu hồ ly câu nhân.

    Chanyeol nhếch mép cười xấu xa, không để cho Baekhyun kịp phản ứng, hắn liền luồn tay vào áo, xoa nắn hai nhũ hoa hồng hồng. Baekhyun run rẩy, người vô lực bẹp dí dưới sàn. Miệng muốn mắng người nhưng không hiểu sao cứ phát ra những lời "ư ử" vô nghĩa, Baekhyun vặn vẹo, thiếu chút nắm cổ áo Chanyeol, tẩn hắn vài trận.

_ Mau...

   Cậu yếu ớt thì thầm. Hắn lại làm bộ ngờ nghệch, hai mắt hắc bạch phân minh hướng cậu.

    Con mẹ nó! Lần đầu tiên học sinh ưu tú như cậu muốn văng tục thành tiếng.

     Chịu không được, Baekhyun kéo cổ áo hắn, hôn lấy hôn để. Kĩ thuật hôn có phần không tốt nên răng lưỡi đập vào nhau, khá đau. Dù vậy Chanyeol vẫn rất khoái chí. Baekhyun chủ động a, không phải là điều đáng kinh hỉ sao? Một tay dịu dàng đỡ lấy gáy cậu, hắn dẫn dắt nụ hôn vụng về ấy trở nên cuồng nhiệt, tay còn lại hư hỏng chuyển xuống dưới, vuốt ve cậu bé đã ngẩng đầu.

    Buổi sáng luôn là thời điểm dục vọng tăng cao nhất. Hắc hắc, làm tình buổi sáng quá ư là thích hợp đi.

    Hơi thở nặng nề phả vào tai hắn, Baekhyun liếm môi, cố sức bám vào tấm lưng vững chãi phía trên. Chiếc lưỡi gai gai của Chanyeol liếm quanh yết hầu khẽ động, cậu ngửa cổ rên rỉ.

_ Yeol... ưm...

_ Đừng câu dẫn tớ.

    Hắn cắn nhè nhẹ vào xương quai xanh cong cong đẹp đẽ của cậu, tay phía dưới bắt đầu vói vào trong lộng hành. Baekhyun nắm lấy cánh tay hắn, mắt phủ một tầng sương chớp nhẹ. Hắn sủng nịch hôn vào mắt cậu rồi rê lưỡi liếm nhũ hoa đỏ ửng.

_ Ưm... Yeol...

    Kẹp nhũ hoa giữa hai ngón tay, Chanyeol kéo ra bằng lực đạo vừa phải. Baekhyun cong người, rên lên, tay vô thức siết chặt người nằm trên.

   Tên vô lại này rất giỏi, giỏi đến mức cậu muốn cho hắn một đạp vào mặt.

     Nhấm nháp một chút, đủ làm Baekhyun thấy ngứa ngáy, hắn chuyển xuống, một phát tuột quần cậu ra, ném đi. Baekhyun có chút xấu hổ, co chân đem tạo vật đẹp đẽ che đi.

_ A, nhìn xem, cậu thật đáng yêu Baekkie.

     Chanyeol ôm lấy khuôn mặt nhiễm sắc hồng của Baekhyun, cảm thán một câu. Sau đó, mau chóng hôn lên chóp mũi cậu như sợ ai cướp mất.

_ Baekhyun, sau này cậu chỉ được lấy tớ thôi, chỉ được ở bên tớ thôi, không được đi với người khác đâu đấy.

    Baekhyun nghe tim mình rúng động một cơn, mũi cũng đỏ ửng lên. Tên này không phải ngốc thường mà là thiểu năng trí tuệ, hơn nữa là một tên thiểu năng khiến người ta yêu mãi không dứt.

_ Baekkie, sau này chúng ta phải tập luyện thể thao mỗi ngày, ăn uống điều độ để có thể trẻ mãi. Như vậy tớ và cậu mới có thể... làm được.

    Đang hưng phấn vì lời nói ngọt ngào, Baekhyun suýt chút nữa cắn nát đầu tên họ Park sàm ngôn kia. Cái gì mà trẻ mãi, cái gì mà có thể "làm" chứ. Bậy bạ bậy bạ.

_ Bảo bối, hãy hứa sẽ không rời bỏ anh đi. Dù thế nào vẫn phải kiên quyết cùng nhau đi đến cùng.

    Chanyeol nắm chặt lấy bàn tay của Baekhyun, ánh mắt phát ra vài tia lo sợ. Thứ tình cảm này vốn không hợp với luân thường, sẽ không gặp ít gian nan. Nếu một ngày nào đó, Baekhyun đột nhiên rời khỏi hắn, điều hắn nghĩ đầu tiên chính là từ nóc nhà của mình nhảy xuống.

     Baekhyun thẫn thờ, đôi mắt trong veo bỗng chốc mờ mịt. Chanyeol phút chốc rơi vào hoảng loạn, hô hấp đình trệ nén tại lồng ngực.

   Chẳng lẽ cậu sợ? Chẳng lẽ cậu không thể...?

_ Chanyeol, sau bao nhiêu ngày tớ phụ đạo cho cậu, IQ cùng EQ của cậu hình như vẫn không hề tăng lên. Ngốc thì cũng ngốc vừa thôi, hứa thì có thể thất hứa, cùng lắm là mất chút danh dự. Cái tớ muốn là một lời thề, thề tớ và cậu sẽ mãi mãi bên nhau.

    Baekhyun mỉm cười, đôi mắt ấm áp nhìn hắn thật sâu.

     Chanyeol hắn cuối cùng cũng có được toàn bộ thế giới này rồi.

     Hắn vươn tay ôm cậu thật chặt, mặt vùi vào mái tóc thơm mềm, che đi đôi mắt hoe đỏ. Baekhyun mỉm cười, vỗ vỗ lưng hắn. Tên to xác này thực ra là kẻ yếu đuối không ai bằng.

_ Tớ thề - Chanyeol thì thầm bên tai Baekhyun.

_ Tớ cũng thề.

    Một lần nữa, hắn đè cậu ra và hôn ngấu nghiến. Cậu nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi quấn quít triền miên, dục hỏa bốc cháy ngùn ngụt.

   Chanyeol rời khỏi đôi môi sưng đỏ của Baekhyun, lồng ngực phập phồng vì thở gấp. Hắn đưa ngón tay ra trước mặt cậu, ánh mắt vừa yêu chiều vừa cứng rắn. Baekhyun mặt đỏ một trận, miệng phun ra ba từ:

_ Vào luôn đi.

    Day dưa nhiều sẽ mất sức, không bằng làm một lần sẽ tiết kiệm cả thời gian và sức lực. Nghe vậy, Chanyeol cũng chẳng muốn kìm chế nữa, nhấc chân Baekhyun đặt lên vai, một tay đặt ngay hông cậu, một tay cầm tính khí cương cứng từ từ tiến vào. Nhờ dư vị trận hoan ái đêm qua nên tính khí to lớn không quá khó khăn để tiến vào. Bất quá sự co hẹp trong nội bích vẫn khiến Chanyeol cứng ngắc, không thể động đậy.

_ Ưm... ah... đau....

     Nét thống khổ lan tràn trên mặt Baekhyun. Chanyeol thương yêu hôn lên trán cậu, thân dưới vẫn án binh bất động. Cảm nhận vật đó càng ngày càng trướng nóng trong thân mình, Baekhyun không khỏi kích động, trên côn thịt cũng rỉ ra vài giọt tinh dịch.

_ Mau... động... ah...

    Chưa dứt câu, cậu đã bị thúc lên bởi những nhịp đẩy chậm chạp. Cự long nóng hổi thô cứng ma sát với vách tường mềm mại, gây ra một trận thống khoái mãnh liệt. Baekhyun run rẫy ôm lấy lưng Chanyeol, há miệng ngậm lấy yết hầu hắn mà liếm lộng.

    Nhịp đẩy nhanh dần, Chanyeol như muốn chạm đến điểm sâu nhất trong thân thể cậu. Mông theo bản năng mà vặn vẹo, hông đưa đẩy phối hợp.

    Thôi rồi, cậu bị hắn dạy hư rồi.

   Chợt côn thịt thô cứng nhấn vào một điểm. Baekhyun toàn thân co rút, nhả yết hầu Chanyeol ra mà rên rỉ:

_ Ah... Yeol... ah... chỗ đó...

    Không, cậu sẽ nổ tung mất!

Chanyeol hôn lên tóc cậu, thân dưới vận động kịch liệt. Nhịp đưa đẩy tưởng chừng như không tưởng, mỗi lần đẩy vào đều chạm đến điểm cực khoái của trong cơ thể cậu. Baekhyun cong người rên rỉ, mắt mờ đi vì khoái lạc và hạnh phúc.

   Tạo vật đẹp đẽ bỗng được một bàn tay bao trọn. Độ nóng tăng dần, Baekhyun kìm không được mà rên vài tiếng nhỏ.

_ Thực... xinh đẹp.

    Chanyeol mỉm cười, nhịp đưa đẩy chậm lại. Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh côn thịt phiếm hồng, bàn tay xoa nắn tạo khoái cảm cho người nằm dưới. Baekhyun cào vào lưng hắn, bụng dưới quặn lên khó chịu. Nhịp đẩy nhanh trở lại, bộ não yếu ớt tựa hồ muốn nhũn ra. Rên rỉ và ôm chặt, cậu chẳng biết làm gì khác.

     Baekhyun cậu bây giờ mới biết cái gì là trời không thấy, đất không thấy, chỉ thấy một mảnh hạnh phúc lộng hành trước mắt, muốn có bao nhiêu vui sướng liền có bấy nhiêu vui sướng. Cậu cam tâm để mảnh hạnh phúc đó lộng hành, cam tâm ở lại bên mảnh hạnh phúc càn rỡ đó, quyết làm hình bóng của hắn suốt đời.

     Hai chân mỏi nhừ, cơ thể cũng mềm nhũn ra, bất quá thống khoái dục vọng lại không hề thuyên giảm. Chanyeol điên cuồng ra vào, phía trên lại không ngừng cấu xé đôi môi đỏ mọng của Baekhyun. Yết hầu chuyển động, phát ra tiếng rên ư ử, bàn tay thanh mảnh kích nhẹ lên nhũ tim màu trà của hắn, khiến cú thúc càng mạnh mẽ hơn.

     Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, người nóng cơ hồ chứa cả lò luyện kim đan. Baekhyun cắn môi, thở hổn hển. Thân dưới ép vào bụng người trên, không ngừng ma sát. Dục vọng cứng đến hết mức có thể, gân xanh gân đỏ đồng loạt nổi lên, nhìn thực dọa người.

_ Nhìn xem, tạo vật xinh đẹp thế này có phải là muốn câu dẫn anh không?

    Hắn nắm lấy phần thân cương ngạnh của cậu mà vuốt ve. Tiếng lép nhép phát ra từ nơi giao hợp khiến gò má Baekhyun lại phủ một mảng hồng.

_ Yeol... em muốn... bắn...

    Lời nói ngắt quãng giữa những cơn hô hấp vội vàng. Chanyeol liếm tai cậu, khóe môi mang theo nụ cười thập phần ôn nhu.

_ Chờ anh.

     Hắn thì thầm vào tai cậu, thắt lưng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đem cự vật tống vào điểm khoái cảm của cậu. Baekhyun rên lớn, bàn tay vô thức bấu chặt lấy tấm lưng đầy vết cào đỏ chói của hắn.

    Một trận quặn thắt khó chịu, Baekhyun nhăn mặt, răng nhịn không được mà cắn vào bả vai hắn.

_ Ah...

   Tiếng gầm nhẹ văng vẳng trong không gian dâm mỹ.

  Tinh dịch phun ra, vươn đầy bụng hai người. Bên trong cậu, một cỗ tinh dịch nóng sệt lắp đầy khoảng trống mê hoặc. Chanyeol thở hổn hển, rút vũ khí ra khỏi nơi tuyệt vời ấy. Baekhyun mệt lã, nằm sụi lơ trên sàn, chẳng quan tâm đến thứ tinh dịch vươn trên mặt mình nữa. Nhìn bộ dạng thẳng ngay đơ của cậu, Chanyeol không nhịn được liền bật cười, ngón trỏ chọt vào bầu má phúng phính trêu chọc:

_ Xem, mới làm một lần đã mệt như vậy. Anh còn định làm hai ba lần cơ.

_ GÌ?

   Baekhyun trợn mắt bật dậy. Khốn thay hạ thân vừa làm nên một trận đau đớn dồn tới, khiến mặt cậu méo mó phát thương. Chanyeol ôn nhu hôn nhẹ vào môi cậu, cánh tay hữu lực bế thốc cậu vào phòng tắm.

    Mới sáng sớm đã phải tắm, coi bộ chế độ sinh hoạt cần phải chấn chỉnh lại.

     Ngồi trong bồn nước ấm, Baekhyun thoải mái tựa lưng vào lồng ngực rắn rỏi của Chanyeol, mắt nhắm lại để hắn tùy ý lau mặt. Nhìn bộ dạng hưởng thụ này, hắn luyến cuồng liền hôn vào má cậu. Baekhyun từ từ mở mắt, khóe môi cong lên, ngã đầu vào hõm cổ hắn.

       Chỉ cần mở mắt ra thấy hắn, cậu tưởng như có thể hái sao trên trời.

   Aizz, mức độ ảo tưởng của cậu có vẻ càng ngày càng nặng rồi.

    Bỗng Chanyeol vứt cái khăn xuống, tận lực quay Baekhyun lại đối diện với mình. Cậu lười biếng nâng mi, nhìn thấy biểu tình khẩn trương của hắn liền đặt một dấu chấm hỏi to đùng.

   Đừng nói là "Tớ lại muốn" rồi nha.

     Baekhyun nuốt khan, lén lén dò xét. Chanyeol cũng nuốt một hơi, mắt đau đáu vào khuôn mặt phiếm hồng của người đối diện, miệng mở ra khép lại rất khẩn trương.

_ Tớ quên mất rồi Baekhyun.

_ Hửm? Quên gì? - Quên mũ? Quên quay phim? Quên chụp ảnh? Hay quên dùng sex toy? (+_+)

_ Tớ quên nói - nuốt một ngụm hơi, Chanyeol mở to hai mắt, phát âm thật rõ ràng - Tớ yêu cậu.

      A, có phải cậu đang ở thiên đàng không? Có phải người trước mặt cậu là thánh thần không? Có phải cậu đã hái được sao trời không?

    Baekhyun hai mắt ngấn nước, môi mím chặt. Tim nhảy thình thịch trong lòng ngực cơ hồ muốn vỡ tung. Cảm ơn linh hồn kiếp trước đã tu luyện tích đức, cảm ơn chư vị thần linh đã sinh con người thiểu năng này ra đời, gặp được Park Chanyeol là điều tuyệt vời nhất của Byun Baekhyun cậu.

    Run rẫy nắm lấy bàn tay thô ráp, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách uy nghiêm, Baekhyun đem từng chữ xuyên qua cả không gian, xuyên qua cả thời gian, đến bên tai Chanyeol thật ngọt ngào:

_ Đời này kiếp này, tớ mãi mãi yêu cậu, Park Chanyeol.

     Cậu luôn ao ước có được một ngôi sao trên bầu trời, nhưng bây giờ thì không cần nữa. Chanyeol sẽ là ngôi sao của cậu, đời đời kiếp kiếp ở bên cậu không bao giờ ly khai.

      Rốt cuộc hạnh phúc là gì nào?

*Park Chanyeol: ngu, vậy mà cũng không biết, hạnh phúc là Byun Baekhyun đó. Biết Byun Baekhyun không? À mà thôi khỏi biết đi, Byun Baekhyun chỉ cần Park Chanyeol biết là được rồi.

*Byun Baekhyun: tôi nói, nếu IQ và EQ ở mức phi thường thấp kém vẫn biết được, hạnh phúc chính là Park Chanyeol. Biết Park Chanyeol không? À mà thôi khỏi biết đi, hắn chỉ biết một mình tôi thôi.

       ~~~~The End~~~~~

Chuối!!! ≧﹏≦
    
   Cảm ơn mọi người
   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro