1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng Tư chung quy luôn giống như một đứa bé, âm tình bất định không chịu nổi, mấy phút trước còn trời trong nắng ấm, chớp mắt một cái, mưa to gió lớn hệt như trút nước đã rơi tầm tã.

Bá Hiền ôm lấy chiếc túi đựng máy tính từ toà nhà công ty chạy về phía trạm xe buýt ven đường, mặc dù cậu đã dùng sức lực toàn thân cố gắng chạy thật nhanh, vẫn là bị mưa xối ướt thành chuột lột. Sau lưng gần như đẫm nước, mái tóc cũng tựa như vừa tắm xong, cậu đột nhiên có phần hối hận, tại sao bản thân không chuẩn bị một chiếc ô trong túi chứ.

"Chậc, thời tiết gì vậy chứ, đáng ghét ghê." Bá Hiền lắc lư đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi mặt sờ sờ thứ gì đó trong ngực rồi thở phào nhẹ nhõm, "May là không bị ướt, tài liệu này mình còn chưa copy thành một bản đề phòng đâu..."

Ước chừng qua hơn mười phút đồng hồ, sấm chớp ầm ầm từng đợt kéo tới, mưa rơi ngày một lớn dần, cơn gió xen lẫn nước mưa thổi vào cổ và ống quần, lạnh đến mức Bá Hiền không ngừng run rẩy, ôm chặt túi đựng máy tính liên tục giậm chân đi đi lại lại.

Bầu trời chầm chậm u ám thấy rõ, xe buýt về nhà vẫn như cũ chưa tới nơi, dọc đường không bao nhiêu xe cộ lướt qua, người đi đường không thấy bóng dáng, mưa rơi không hề có chút chiều hướng nguôi ngoai.

"Anh Tây* à, mưa thế này rồi sao còn không chịu ngừng hả..."

*阿西: Đại khái là tên tắt (?) của 陳水扁 (Chen Shui Bian), trong đó là nước, có lẽ là cách nói đùa thôi.

Cả người Bá Hiền bị mưa thấm ướt toàn bộ, vì lạnh run mà co thành một cục, ngồi chồm hổm dưới đất, dán lưng lên biển hiệu của trạm xe, hai tay ôm lấy chiếc túi vi tính gắng sức sưởi ấm, giống như một chú chó nhỏ lông trắng đáng thương không có nhà để về.

Bất ngờ có một chiếc xe dừng trước trạm chờ, tựa hồ là đang đợi người. Bá Hiền không hề phát hiện, cứ cúi đầu đắm chìm trong thế giới của mình, lẩn quẩn bên tai chính là tiếng nước lách ta lách tách đáp xuống nền đất, nếu như không phải tâm tình giờ khắc này rất rất không vui, cậu hẳn đã cảm thấy, âm thanh này đúng là vô cùng dễ chịu.

Chủ xe không đủ kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, từ ghế lái bước xuống, bung dù đi tới chỗ Bá Hiền, bình tĩnh đứng trước mặt người kia, ánh mắt rơi lên người cậu, lẳng lặng nhìn xoáy tóc của đối phương.

Để ý hiện tại đột nhiên có một đôi giày da xuất hiện ngay tầm mắt mình, Bá Hiền ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới, đồng tử không tức khắc nhiễm một tầng hào quang, nở nụ cười kêu một tiếng "Xán Liệt", vội vàng muốn đứng dậy, bởi vì ngồi chồm hổm quá lâu, chân đã sớm tê rần đứng không vững, may là được Xán Liệt nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy.

Xán Liệt lấy chiếc khăn lông trong ngực mà mình đã chuẩn bị sẵn ra, khoác lên người Bá Hiền, thoáng nhìn áo sơ mi của cậu đã ướt đến mức cơ hồ mỗi tấc da thịt đều lộ rõ, mặt mày không khỏi trầm xuống kéo cậu vào lòng, che chở cho cậu lên xe xong, chính mình mới gập ô ngồi về ghế lái.

Hệ thống sưởi trong xe rất vừa vặn, Bá Hiền ngồi đối diện nguồn hơi, cúi đầu gảy gảy tóc mình, chút ít bọt nước tung toé bắn trên cánh tay Xán Liệt, hẳn khẽ cau mày, từ chỗ ghế lái cầm lấy khăn lông, không hề quay đầu mà ném lên đầu Bá Hiền, người kia liền xụ mặt nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cung phản xạ có dài đi nữa vẫn có thể phát giác được áp suất thấp của Xán Liệt, Bá Hiền một bên lau tóc một bên dè dặt cẩn thận tìm đề tài xoa dịu bầu không khí này, "Hôm nay không có nhiều chuyện bận rộn chứ?" Không nhận được câu trả lời, có phần không thể thích ứng với loại an tĩnh như vậy, cậu đành phải lầm bầm lầu bầu.

"Hôm nay bộ trưởng của bọn em tâm tình đặc biệt tốt, liền giao đề án để em lên kế hoạch."

"..."

"Nếu như lần này đề án thông qua, nói không chừng ông chủ vui vẻ sẽ cho em thăng chức."

"..."

"Em cảm thấy trong thời gian này em rất nỗ lực, thần kinh mỗi ngày đều căng thẳng, chỉ sợ mình sẽ làm sai chuyện gì."

"..."

"Nhưng mà mỗi ngày đều cố gắng như vậy rất phong phú, hơn nữa cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho anh, em..."

Xán Liệt chợt quay đầu, vẻ mặt u ám cắt đứt lời cậu, "Anh đã nói rồi, em từ trước đến nay chưa từng là gánh nặng của anh, từ chức rồi anh sẽ nuôi em."

"Như vậy sao được chứ, em cũng là đàn ông, em cũng có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn có, em ở nhà một mình nhàn rỗi sẽ rất buồn chán, không bằng ra ngoài nỗ lực làm việc."

"Đến công ty anh đi."

"Ây da, Xán Liệt, như vậy không phải là em đi cửa sau sao. Công việc hiện tại cũng không vất vả, em rất hài lòng, chờ đến lúc em muốn chuyển công tác, em sẽ đến chỗ anh, được không? Nè nè, anh có biết lời anh vừa nói đặc biệt giống như tổng tài bá đạo độc tài trong tiểu thuyết ngôn tình không. Hì hì, đại bảo bối của chúng ta càng ngày càng đẹp trai rồi." Bá Hiền cong cong mắt cười, cộng thêm những câu lý sự lẫn lấy lòng này thật đúng là làm người ta tinh thần người ta dễ chịu, nhưng sắc mặt của Xán Liệt lại không vì vậy mà chuyển tốt.

"Giải thích."

"Giải thích cái gì cơ?"

"Tự mình nghĩ đi."

"A... A! Ừm... Thật ra lúc sáng ra khỏi nhà, em cứ nghĩ thời tiết hôm nay chắc cũng không tệ lắm, sẽ không mưa đâu, cho nên em mới không mang ô, lần sau em nhất định sẽ nghe lời anh, mỗi ngày đều đề phòng những chuyện chưa xảy ra."

"Còn có."

"Hưm? Còn... còn có cái gì?"

Bá Hiền chớp mắt, dáng vẻ hoàn toàn chính là em thật sự không biết đâu, Xán Liệt nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được thở dài một cái, sau đó khởi động xe về nhà, so với nhận sai thì về nhà tắm nước nóng trước tương đối quan trọng hơn.

Vừa về tới nhà, Xán Liệt lập tức ném Biên Bá Hiền đến phòng tắm, bản thân thì xoay người cầm quần áo của Bá Hiền đem đi giặt, tiếp theo là dứt khoát mở cửa phòng tắm đi vào, Bá Hiền bị doạ sợ cứ cho là hắn muốn làm cái gì, vậy mà hắn chỉ mặt không đổi sắc đặt quần áo lên giá treo, xong việc liền ra ngoài nấu cơm, toàn bộ quá trình không hề liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái.

Chết toi, Xán Liệt tức giận rồi, đại bảo bối của cậu tức giận, cũng không thèm để ý tới cậu.

Biên Bá Hiền uỷ khuất bĩu môi, tăng nhanh tốc độ tắm rửa gội đầu, mới bước khỏi cửa đã nhìn thấy Xán Liệt cầm máy sấy tóc ngồi trên sô pha chờ cậu, vì vậy cậu liền vội vàng tung ta tung tăng chạy tới ngồi trong lòng hắn.

"Xán Liệt..."

Không ai trả lời.

"Xán Liệt!"

Vẫn không có phản hồi gì cả.

"Xán Liệt?"

Nhất quyết không đáp.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu muốn nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt thì bị hắn dùng một tay ấn trở về, đành phải ngoan ngoãn để hắn sấy tóc cho mình, không lên tiếng nữa.

Trầm mặc làm khô tóc giúp cậu, Xán Liệt đặt máy sấy sang một bên, ôm Bá Hiền đi đến bàn cơm ăn tối, lại ôm cậu về sô pha, rồi xoay người khiến cậu cùng mình đối mặt nhìn nhau.

Xán Liệt như cũ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, có điều đã hoà hoãn hơn lúc nãy không ít, đầu ngửa về sau tựa lên sô pha, hai mắt nhìn Biên Bá Hiền không rời.

"Nghĩ ra chưa."

"Xán Liệt, em biết em sai rồi..."

"Sai cái gì?"

"Em không nên không nghe lời anh nói, còn có... Còn có..." Bá Hiền phụng phịu bĩu môi, "Còn có..." Thực sự không nghĩ ra được bản thân làm sai chỗ nào, trong đầu quýnh quáng cả lên, vành mắt không tự chủ đỏ ửng, dần dần có vài giọt nước đảo quanh hốc mắt.

Xán Liệt nhìn bộ dạng này của cậu quả nhiên không đành lòng, giơ tay lên xoa nắn mặt cậu, giọng nói trở nên mềm nhũn, "Anh không phải đang trách em, là anh thương em mà, mưa lớn như vậy tại sao còn chờ xe buýt? Muốn đón xe về nhà có thể gọi cho anh, nếu anh không đi tìm em, có phải em sẽ dầm mưa đến ngốc luôn phải không?"

"Em... Em quên mất, nhất thời không nhớ được."

"Lần sau mặc kệ là gặp chuyện đột ngột gì, đều phải báo cho anh, anh biết em sợ anh lo lắng, nhưng để anh phải tự mình đi tìm, như vậy anh càng lo lắng hơn."

"Xán Liệt, anh không giận sao?"

"Anh không giận em, anh muốn em biết anh lo cho em nhiều thế nào."

"Được rồi, em biết mà," Bá Hiền vươn tay ôm cổ Phác Xán Liệt, nhướn người in lên môi hắn một nụ hôn, "Sau này sẽ không để đại bảo bối của chúng ta mất hứng nữa nha."

"Ừ, vậy mau uống sữa nóng trên bàn đi."

Bá Hiền bĩu môi đang định nói cậu không muốn uống, Phác Xán Liệt đã sớm nhìn ra ý đồ của cậu, "Không phải vừa mới nói sẽ không làm anh mất hứng sao?"

"Ưm, đúng vậy ha, em... em uống..."

Bá Hiền không tình nguyện, bất quá vẫn ngoan ngoãn cầm ly sữa tươi ừng ực ừng ực uống sạch, có phần mệt mỏi không chịu nổi, đành lớn tiếng ngáp một cái.

"Buồn ngủ sao?"

"Ưm, có chút... Á á đúng rồi, máy tính của em! Không biết nước có vào không nữa, tài liệu em chưa copy mà, bị hỏng sẽ phiền chết mất, em đi xem mới được."

Xán Liệt kéo tay Biên Bá Hiền đang vội vã muốn đứng lên, "Anh vừa xem giúp em, máy tính không bị hỏng, tài liệu cũng ổn, bên ngoài có mấy giọt nước, anh lau khô cả rồi."

"Oáp... Vậy thì tốt rồi... Xán Liệt..."

"Được rồi, buồn ngủ thì đừng nói chuyện, đi ngủ thôi."

Xán Liệt nhìn cậu miễn cưỡng giữ vững tinh thần nói chuyện với mình, biết cậu mệt mỏi, một tay ôm cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, đắp kín chăn, rồi mình theo đó chui vào trong.

"Xán Liệt... Em muốn nói, có thể đừng bế ngang em như thế không?"

"Vậy thì bế thẳng?"

"Em nghiêm túc đó... Em không phải nữ sinh mà..."

"Như vậy tiện hơn. Ngoan, mau ngủ đi."

Quả thực buồn ngủ kinh khủng, Bá Hiền thật sự không thể tranh luận tiếp, dụi dụi hai mắt trở mình dịch dịch vào lòng Xán Liệt, ôm lấy hắn, đầu tựa lên ngực hắn, lúc này mới an tâm nhắm nghiền hai mắt.

"Đại bảo bối ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon."

Trong phòng an tĩnh cực kỳ, chỉ còn lại tiếng hít thở đây đó đan xen lồng vào nhau, đầy khắp không gian đều là mùi vị của mật ngọt.

Đèn đêm màu vàng nằm ở một góc tường lẳng lặng chiếu ra thứ ánh sáng ấm áp, hai người trên giường hạnh phúc ôm nhau say giấc, thứ gọi là hạnh phúc giản đơn, chắc hẳn không đâu khác ngoài giờ khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro