11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá đê ò..."

...

"Chán quá đê~"

...

"A a a chán quá đi mất!"

Bá Hiền dùng tay trái chống cằm, ngồi trước cửa sổ, đến lần thứ N mà mình không nhớ đã đếm tới đếm lui đếm xuôi đếm ngược bao nhiêu, rốt cuộc không nhịn được nữa liền rên rỉ ỉ oi.

Gần đây lúc nào cũng mưa, bầu trời ướt nhẹp, không khí ướt nhẹp, sàn nhà ướt nhẹp, hoa cỏ cây cối ướt nhẹp, cái quần ướt nhẹp, toàn bộ tâm tình người ta cũng trở nên ướt nhẹp.

Xán Liệt hôm nay phải tăng ca, không có thời gian tới đón Bá Hiền, trong khi cậu lại không muốn tự mình xuống lầu đón xe về nhà, bởi vì sợ sẽ dầm mưa, cả người dính nước, vậy thì thúi lắm.

Nói trắng ra là, lười.

Vì thế, cậu quyết định ngồi trước cửa sổ sát đất ở công ty uống một ly trà sữa nóng, nhàm chán đếm giọt mưa trượt dài trên tấm kính thuỷ tinh để giết thời gian.

Nhưng sự thật chứng minh, cách làm như vậy chỉ khiến tâm tình càng thêm khó chịu.

"Trưởng phòng Biên, vẫn chưa về sao?"

Lên tiếng trả lời một chút, chần chừ chào hỏi với một cô đồng nghiệp nhỏ hơn mình đang cầm chìa khoá đứng cạnh cửa kính, điện thoại trên tay kia lén lút phát sáng, người gọi tới hình như là bạn trai của cô nàng.

Chậc, yêu đương chua chít thối nát.

"Ừm, tôi ở lại một hồi. Cô về trước đi, lát nữa tôi sẽ khoá cửa, dưới lầu có người đang chờ cô mà, mau đi nhanh đi."

Ý vị thâm trường chẹp chẹp miệng, đưa mắt về phía màn hình điện thoại đang sáng lên lần nữa của cô nàng, người kia ngượng ngùng che che đậy đậy, gật đầu một cái với Biên Bá Hiền, lễ phép nói tạm biệt rồi vội vã xuống lầu.

"Vậy... Trưởng phòng Biên, tôi đi trước nhé."

Trưởng phòng Biên.

Trưởng phòng, Biên.

Trưởng, phòng, Biên.

Khoé mắt Biên Bá Hiền mang theo ý cười, hết lần này đến lần khác suy ngẫm ba chữ này, thực sự càng nghĩ càng thấy vui vẻ.

Sau khi đề án lần trước được thông qua, cậu lập tức được thăng chức làm trưởng phòng, một khi đã thăng chức, xưng hô không tránh khỏi thay đổi, ý nghĩa cũng bất đồng, mỗi lần nghe có người gọi mình một tiếng trưởng phòng, cánh môi không khống chế được nâng lên cao chót vót, ấy dà, là không kiềm được vui vẻ đó mà!

Lại yên tĩnh.

Nằm dài trên bàn híp mắt chốc lát, lúc mở mắt ra, trời đã tối hẳn, mây đen giăng đầy trời đêm không thấy được sao nhỏ trăng sáng, nhìn xuống xe cộ dưới lòng đường tới tới lui lui, phố thị rộng lớn phồn hoa ngập trong ánh đèn neon loé sáng.

Thành phố này cậu đã sống được gần ba mươi năm, là nơi cậu cùng Xán Liệt trải qua hơn mười năm dài đằng đẵng, quay đầu nhìn thử, hoá ra đã lâu như thế rồi ha.

Bá Hiền cười cười, trước kia vẫn không thích bình thường, muốn được ngồi trên một chức vị cao hơn, hiện tại bản thân mình đã đạt được ý nguyện, cuộc sống bận rộn rốt cuộc đã từng bước ổn định, cho nên cậu có khá nhiều thời gian sầu não nhớ chuyện xưa, trong lòng thật sự không quen tí ti nào.

Cái này đại khái gọi là, có phúc mà không biết hưởng.

Đột nhiên nhớ tới trước đây mẹ Biên có nói cậu trời sinh không phải số hưởng phúc, cậu khi đó nghe xong thì không vui, nhưng quay đầu nhìn mấy năm nay một chút, cậu quả thực cứ liên tục làm việc bận bận rộn rộn suốt ngày, chỉ vì muốn nâng cao chức vị của mình.

Thật ra Xán Liệt đã sớm nói, cậu muốn chức vị gì đi nữa, công ty của hắn đều có thể cho cậu, chẳng qua là cậu không chịu, nói cái gì mà tôn nghiêm của đấng mài râu, phải dựa vào cố gắng của mình đạt được, về sau băng núi lên rừng nhiều năm cực khổ cũng không xem là gì.

Hạnh phúc chi chi nào đó Bá Hiền cảm thấy có hay không kỳ thực không quan trọng, cha mẹ khoẻ mạnh an khang, cậu và Xán Liệt an vui hạnh phúc đã thoả mãn lắm rồi. Huống hồ có thể gặp được Xán Liệt, đã là chuyện may mắn nhất trong đời cậu.

Kim giờ trên đồng hồ điểm số tám, trời đã tối hẳn, phòng chừng nhìn từ bên ngoài, cả toà cao ốc hẳn là chỉ còn tầng này sáng đèn.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên làm Bá Hiền giật mình, nhưng nhìn người gọi tới là Xán Liệt của cậu, ngay tức khắc đã an tâm hơn nhiều, ngọt ngọt dinh dính gọi một tiếng.

"Xán Liệt~"

"Về nhà rồi?"

"Không có, đang ở phòng làm việc."

"Về nhà đi, anh không xong sớm vậy đâu."

"Không muốn đâu, em về cũng không có gì làm, ở một mình chán quá à."

Vừa nghĩ đến cảnh bản thân phải một mình đối mặt với căn phòng lớn rỗng tuếch không hơi người, xem phim dài tập vô vị muốn chết, không bằng ngồi trong phòng làm việc ngây ngô ngắm mưa rơi, hơn nữa cà phê và trà sữa có sẵn để uống nè.

"... Ăn cơm chưa?"

"Chưa hề luôn, trời cứ mưa mãi, không muốn dịch mông."

Lời bật khỏi miệng, Bá Hiền nháy mắt có thể tưởng tượng ra nét mặt Xán Liệt ở đầu dây bên kia thế nào, âm thầm lè lưỡi, con ngươi đảo quanh vòng một vòng bỗng chốc nghĩ đến gì đó, mắt sáng rực cả lên.

"Cá chắc là anh cũng chưa ăn luôn, em đi mua đồ takeaway rồi qua tìm anh ăn chung nha."

"Anh không đói."

"Thôi mà, anh không ăn, vậy em cũng nhịn đó."

"Chú ý an toàn."

"Tuân lệnh!"

Quả nhiên uy hiếp này nọ đặc biệt có ích ha.

"Xin chào, có muốn ăn gì không ạ?"

"Một phần cơm gà xào hạt bắp, một phần cơm thịt bò xào ớt xanh nha."

"Vâng, chờ một chút nhé."

...

Ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, đi dạo dọc theo bờ sông trở về, sợi tóc bị cơn gió dịu nhẹ thổi bay lơ lửng giống hệt như tâm tình chủ nhân của nó, giờ khắc này vô cùng thoải mái dễ chịu, dưới chân nhẹ bổng, hệt như đang giẫm lên một đám mây xốp mềm bồng bềnh chứ chẳng phải đường nhựa cứng cỏi.

Toà cao ốc nằm tách biệt liếc sơ qua gần như chỉ là một mảng tối om, tầng cao nhất là nơi duy nhất sáng đèn, trong lòng Bá Hiền không khỏi có chút đau lòng cho Xán Liệt, tăng nhanh nhịp bước, cứ thể quen cửa quen nẻo tức tốc chạy vào thang máy lên lầu.

Bàn tay nhẹ nhàng vặn mở tay nắm cửa đẩy nó ra, sợ mình sẽ làm phiền Xán Liệt làm việc nên Bá Hiền dè dặt cẩn thận cố sức không để mình phát sinh âm thanh nào, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị hắn tóm được tại trận.

"Làm gì đó."

Nếu bị phát hiện rồi, không cần phải dày vò mình nữa đâu ha, Bá Hiền đặt túi nilon lên chỗ trống trên bàn làm việc của Xán Liệt, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

"Sợ ảnh hưởng tới anh."

"Vẽ vời thật." Thân thể Xán Liệt hơi ngửa về sau, tựa lên ghế ngồi, liếc mắt nhìn khói trắng bay ra từ trong túi nilon, lại dời tầm mắt về phía Bá Hiền, vỗ vỗ bắp đùi mình nói, "Qua đây."

"Làm gì hả, cũng không phải không có ghế đâu, còn nóng nè, anh mau ăn đi." Bá Hiền không thèm để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn, còn mở túi nilon chia sẵn thức ăn trước mặt hai người, lấy đũa đưa cho Xán Liệt, "Nà."

"Qua đây đã, nhanh lên nào."

"Làm chi chứ, qua đó nhét chung một chỗ thì ăn thế nào được."

Xán Liệt như cũ duy trì tư thế lúc nãy, mắt to trừng mắt nhỏ với Bá Hiền, nhất định không nhượng bộ, cuối cùng người kia phải chịu thua, không tình nguyện di chuyển qua chỗ hắn, hắn mới bắt đầu động đũa.

"Đáng ghét."

"Như vậy ăn ngon miệng hơn."

Quỷ ấu trĩ, quỷ hư hỏng, đồ con trai ngạo kiều, ông cụ non hở một chút là trêu cậu, làm chuyện xấu không biết thẹn, có ý tứ tí đê.

"Bạch Bạch."

"Muốn gì nữa."

"Đút anh."

"Từ chối nha, được voi đòi tiên à, có tay có chân chứ có phải tàn phế đâu hả."

Bá Hiền lẩm bẩm một tiếng, cúi đầu tự mình ăn cơm, hơn nửa ngày không thấy động tĩnh, sau đó đột nhiên có một bóng đen trùm kín người cậu, hô hấp của Xán Liệt phả trọn lên gáy cậu, làm cậu không thể không nghiêng đầu.

"Không đút anh ăn no, tối nay sao anh có đủ sức đút cưng ăn đây."

Hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, Bá Hiền mặt mày đỏ ửng, đẩy đầu hắn làm bộ muốn đứng dậy.

"Anh, anh ăn một mình đi, em không ăn đâu."

Chân chưa kịp bước đã bị một cánh tay dùng lực ấn trở về đùi, kề sát cậu, áp chế cậu, hôn xuống thật sâu, đầu lưỡi khiêu khích chỗ mẫn cảm mỗi một sợi thần kinh của cậu, xâm chiếm từng tấc hương vị giữa răng môi cậu.

Hôn hôn một hồi, hai người đều đã trở nên khó kiềm chế bản thân, Xán Liệt buông Bá Hiền ra, để cậu tựa vào lòng mình, nhìn cậu thở dốc bình phục hô hấp, không nhịn được nhéo nhéo gương mặt trơn mềm kia mấy cái.

"Rõ ràng là bị cưng bỏ độc rồi, bây giờ thật muốn lột sạch cưng."

"Không được làm ở đây..."

"Nên về nhà tiếp tục đi?"

"Hôm khác, hôm khác nha, hôm nay anh mệt mỏi rồi."

"Sao hả, nghi ngờ năng lực của chồng cưng à? Đợi lát nữa tự mình cảm nhận đi ha."

Bá Hiền vội vàng quăng ra ánh mắt kháng nghị, lời chưa trôi khỏi miệng đã bị một nụ hôn sâu nuốt gọn.

"Giữ sức đi, lát nữa tha hồ mà kêu."

Cơm gà xào hạt bắp (phiên bản không có cơm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro