17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát thổi qua, mở đầu một chương thu, cây cối đâm toạc cao ngất ngoài cửa sổ cũng bắt đầu mặc bộ áo vàng kim mới toanh, vẻ ngoài khác lạ có phần đẹp đẽ, giống như một bức sơn dầu tinh xảo, cảnh đẹp ý vui.

Một tay chống má, nghiêng đầu nhìn cảnh thu bên ngoài, tay khác vô thức chuyển chuyển động động liên tục kí tên, mãi đến khi cây bút trong tay rơi xuống bàn, phát sinh một tiếng "bịch", Bá Hiền mới bừng tỉnh.

Tuỳ ý vạch vài nét trên giấy vụn, sau khi xác nhận ngòi bút không bể bi, cậu đứng dậy duỗi người.

Kim ngắn của chiếc đồng hồ báo thức đã sắp nhích đến số sáu, kim dài cách số mười hai còn hai con số, đồng nghiệp xung quanh đều đang vùi đầu chăm chỉ làm việc.

Nếu không thì... cúp việc đi?

Dù sao thì đã gần hết giờ rồi.

Suốt ngày trừ ăn cơm, xả nước cứu thân ra, cậu chưa từng đi chỗ nào khác, chỉ một mực đối mặt với màn hình máy tính y như khúc gỗ, thật sự ngồi một chỗ quá đau lưng mỏi eo, Bá Hiền nhìn khắp nơi một lần, thu dọn đồ đạc xong liền lặng lẽ chạy bước nhỏ ra ngoài.

Hít thở không khí trong lành, thanh thản hệt như vừa được sống lại. Chiếc giày dưới chân giẫm lên lá rụng đã sớm trải thành một mảng lớn, phát sinh âm thanh sột soạt có chút ồn ào.

Bá Hiền rút điện thoại, tìm một góc ổn, sau đó liền chụp vài bức ảnh bốn phía mình đang đứng, tiện tay gửi đi. Một người dạo bước, chung quy vẫn hơi cô đơn.

【 Không hữu mỹ cảnh độc thưởng, đãn khuyết giai nhân tương bạn. 】

*Cảnh trời đẹp mắt mà mỗi mình nhìn ngắm, đáng tiếc chỉ thiếu người đẹp bầu bạn.

Lúc Xán Liệt nhận được tin nhắn này, hắn đang dùng tay trái chống cằm, cúi đầu xem kế hoạch trợ lý mới đưa cho mình, đột nhiên điện thoại rung lên nhè nhẹ, dư quang liếc qua thông báo, người nào đó lập tức bỏ công việc trên tay xuống.

Nhanh chóng quét qua nội dung tin nhắn, còn đính kèm mấy bức ảnh, dường như có thể tưởng tượng ra một ít biểu tình của người kia khi gửi cho mình những lời này, khoé miệng không dễ phát hiện thoáng cong lên, hắn cầm bút ký tên mình, tắt máy vi tính xong liền mặc áo vest vào.

"Phác tổng, ngài...?"

"Kế hoạch trên bàn. Trong nhà có việc, đi đây."

"À... Vâng vâng, ngài đi thong thả ạ."

Trời má trời má trời má trời má trời má, hoocmone nam tính của Phác tổng hôm nay thiệt là up up up luôn á! Đúng chuẩn người chồng quốc dân, tốt số một thiên hạ! Là mấy anh chồng mà vợ yêu vừa gọi đã vội vàng chạy đến bên người đó, đẹp trai bùng cmn nổ ứ ứ ứ...! À không đúng... Phác tổng đang cúp việc...! A a a tại sao ông chủ của tui không quan tâm công ty chút nào vậy, chắc tui gặp phải ông chủ hàng dởm rồi... Q_Q

Thời điểm trợ lý nhỏ cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy từ đủ loại suy nghĩ, hình ảnh người yêu trong đầu đã sớm biến mất không sót lại chút bóng dáng nào.

Quả nhiên nhan sắc của ông chủ quá cao, mị lực quá lớn, đôi lúc không phải chuyện tốt lành gì hết trơn! Đặc biệt là còn có một bé thụ đáng yêu như vậy...

Xán Liệt rất nhanh đã nhớ ra quanh công ty của Bá Hiền có một vùng trồng ngô đồng rất lớn, nghĩ đến chuyện người kia luôn ngại phiền phức, nhất định sẽ không chạy được bao xa.

Dạo quanh một vòng mà chỉ thấy một công viên nằm gần bờ sông, phía sau núi có một rừng cây, khoảng cách khá xa, không nhìn ra có phải cây ngô đồng hay không.

(Cây ngô đồng)

Xe ba bánh trở lên không được chạy vào, có lẽ là do đường hẹp, cộng với cảnh trí của công viên. Do ngày thường bận rộn bao nhiêu là chuyện, hắn đương nhiên chưa từng tới đây lần nào.

Xán Liệt đậu xe xong, tiện thể cầm bản đồ bắt đầu đi tìm người. Dẫu sao bây giờ đang là giờ làm việc, chưa tới giờ tan làm quy định, trong công viên gần như không có ai. Nhưng mặc cho là thế, trước đó không hề gọi người kia đã tự mình đui mù tìm đến chỗ này, chuyện này thật sự là một vấn đề.

Dựa theo bản đồ đi một mạch qua rừng cây, song bản đồ và thực tế không nhất thiết phải giống nhau, hơn nữa công viên có rất nhiều đường nhỏ và cây cối, loanh quanh vài vòng thế mà lại chạy ngược về bên hồ, chuyện này khiến Xán Liệt hiện tại có phần suy sụp.

Hắn tựa lên lan can cạnh hồ nghiên cứu bản đồ, nhân tiện làm quen đường sá xung quanh, lúc ngẩng đầu lên chợt phát hiện không xa có một đình phục vụ, không khỏi chán nản bản thân, một khi đã đụng phải Bá Hiền, IQ cao tới đâu cũng không đủ dùng.

"Xin chào, nơi này có một rừng ngô đồng đúng không ạ?"

"Đúng vậy, cậu đi thẳng hướng này, sau đó..."

Kỳ thật rừng cây chỗ Bá Hiền đang đứng nằm bên bờ hồ phía đối diện, đường đi rõ ràng rất đơn giản, có điều trước mắt là công viên rừng cây um tùm, về sau cải tạo một chút, cảm thấy bản đồ không cần phải thay đổi gì nhiều, nên nhân viên quản lý từ đó đến giờ luôn không nghĩ đến việc in mới.

Nhưng Bá Hiền đứng bên kia vừa bực mình vừa buồn cười nhìn đại tổng tài nhà mình mãi, người kia giống như mù đường, xoay tới xoay lui rối tung cả lên, chỗ nào cũng đi qua, hắn thậm chí đã chạy đến bên hồ, vậy mà lại không nhìn thấy người sừng sững phía đối diện. Vì vậy chuyện Phác đại tổng tài thoạt nhìn cao lãnh đẹp trai thế kia, thật ra vừa mơ mơ màng màng vừa ngốc manh đã bị nhân viên ở đây biết hết rồi đúng không???

Vì vậy cậu thật vất vả mới cúp việc được một lần, liền cứ như vậy chết khô đợi hắn, còn đợi lâu như thế náy á?!

Bá Hiền chọn một vị trí thoải mái một chút ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây to đằng sau, buồn chán dùng ngón tay đùa giỡn lá vàng rơi đầy đất như tấm thảm trải sàn.

Nghe được tiếng động nhẹ do lá cây loạt xoạt ma sát vào nhau vang lên càng ngày càng gần, cậu phút chốc đứng dậy quay đầu nhìn, không ngờ lại doạ người sau lưng giật mình.

"Ban đầu định làm em ngạc nhiên, lại bị em phát hiện rồi."

"Hứ! Không những không ngạc nhiên không vui mừng, em còn sắp bị anh ngốc làm cho khóc luôn rồi!" Bá Hiền bĩu môi, mở to mắt bắt đầu lên án, "Em cứ tưởng hiếm khi cúp việc, có thể cùng anh ngây ngô một lát, kết quả anh tới đây chậm như vậy... Tới chậm coi như bỏ qua đi, nhìn anh ở bên kia hồ lúc ẩn lúc hiện, em định nhảy xuống hồ bơi qua đó tìm anh rồi, gấp chết người ta luôn."

Xán Liệt dở khóc dở cười lắc lắc đầu, chập chững bước đến chỗ cậu, ngồi xuống gốc cổ thụ nhô lên mặt đất, nhẹ vươn tay gạt đi lá vàng rụng trên đỉnh đầu cậu.

"Anh làm gì vậy?"

"Đuổi tình địch của anh đi." Nghe hắn nói vậy, Bá Hiền nghi ngờ tức khắc quay đầu, có điều chỉ thấy hắn dùng vẻ mặt đứng đắn... ngắm nghía lá cây trong tay, rồi đưa nó cho cậu, làm cậu không khỏi có chút buồn cười.

"Anh... Quên đi, đứng lên thôi, hiếm khi ra ngoài hít thở không khí, đi dạo xung quanh nào. Em nghe nhân viên quản lý nói trong rừng có một cây cổ thụ lớn lắm, gọi là trường tình thụ, rất nhiều người yêu nhau tới đây khắc lên thân cây khô tên của đối phương, có thể bên nhau dài lâu bền chắc, bạch đầu giai lão."

"Mê tín, phá cây."

Còn đang định nói thêm gì đó, bỗng nhiên tay được một mảng ấm áp bao phủ, nắm thật chặt, thân thể xoay một cái đã bị khảm vào cái ôm của người kia, Bá Hiền nháy mắt hiểu ý nở nụ cười, cảm thấy hủ mật trong lòng được người ta đổ đầy, đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.

Thật ra loại cây này quả thật khá đặc biệt, tuy Bá Hiền không biết đây là cây gì, có điều mấy hôm trước trên Weibo có người bảo cây này dù bị khắc nhiều chữ thế nào đi nữa, nó vẫn sinh trưởng rất tốt, những chữ kia càng giống như được tự nhiên nuôi dưỡng, để lại ấn ký trên đó.

Rốt cuộc không thể chiến thắng tò mò, cảm giác thực sự quá đặc biệt, hơn nữa tên cây dễ nghe như vậy, đẹp như vậy, nếu không lưu chút dấu vết sẽ tiếc nuối cả đời mất.

Bá Hiền nghiêm túc chọn một chỗ tốt, rạch một nét chăm chú khắc tên của hai người lên, chính giữa là một trái tim xinh xắn.

Xán Liệt phút chốc cảm thấy, hắn đang nuôi một thiên sứ nhỏ.

Em ấy dùng gương mặt nghiêm túc, sạch sẽ không chút tạp chất được thời gian lắng đọng, đại khái từ khi quen biết em ấy, vẫn luôn là bộ dạng như vậy.

Tuế nguyệt tĩnh hảo, lương nhân như sơ.

*Năm tháng tĩnh lặng, người vẫn vẹn nguyên.

"Dù không có trường tình thụ, chúng ta cũng sẽ bạch đầu giai lão, bất ly bất khí."

*不离不弃: Vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn ở bên.

"... A a a a a Phác Xán Liệt, em quả thực quả thực... rất thích anh!"

"Ừ, anh biết."

Bởi vì, anh cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro