D - 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ mười chín.

Đã tìm thấy vaccine rồi?!

Thật sự sẽ có hy vọng?!

_________________________

Diễn biến bệnh tình của nhóm bộ đội đặc chủng bắt đầu có dấu hiệu tồi tệ đi rất nhiều. Trong số những người nhập viện, đã có hai người cần phải thở máy, với tình trạng hiện giờ thì có lẽ sớm thôi họ sẽ cần can thiệp ECMO để duy trì sự sống. Những người còn lại thì cũng không khá hơn là bao nhiêu, bắt đầu gặp phải tình trạng khó thở, nôn nửa, biếng ăn, trong phổi dần dần xuất hiện các vết mờ đục.

Bọn họ đều là Alpha cấp S, là những người lính nắm giữ vai trò chủ chốt của các đơn vị, vẫn đang phải chịu trách nhiệm cho những nhiệm vụ của mình, là những người mà đất nước luôn không thể thiếu.

Phía trên gửi công văn xuống yêu cầu phải dùng mọi cách để chữa khỏi cho đội lính đặc chủng này, nếu không cũng phải kéo dài thời gian nhất khả năng có thể. Các bác sĩ thấy vậy cũng đau đầu nhức óc không kém. Mỗi ngày phải tiếp nhận hàng trăm ca bệnh, thậm chí có khi đến cả nghìn ca, bây giờ lại còn tiếp nhận những ông trời nhỏ nóng đến bỏng tay như vậy, ai cũng mệt mỏi mà không dám kêu than.

Đồng thời, dù Biên Bá Hiền có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa, thì hiện giờ vẫn phải cầm bản báo cáo kết quả xét nghiệm in dấu "dương tính với virus SARS-CoV-2" của Phác Xán Liệt trên tay mình.

Đúng là người tính không bằng trời tính, anh biết khả năng Phác Xán Liệt nhiễm bệnh là vô cùng cao, chỉ mong trong thời gian đầu tiên có thể dùng thuốc và phác đồ điều trị để làm ngăn chặn sự lây lan, thậm chí nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn virus thì càng tốt.

Nhưng mà, thực tế đã chứng minh rằng, không có một Alpha cấp S nào một khi đã nhiễm virus thì có thể khỏi bệnh, con đường đi chỉ có một đích đến duy nhất.

Chỉ có thập tử không có nhất sinh.

Phác Xán Liệt lúc nghe thấy kết quả, ngoài mặt vẫn tươi cười với Biên Bá Hiền.

"Bác sĩ Biên, cuối cùng cũng cần nhờ đến em phụ trách anh rồi."

Kỳ thực trong lòng hắn đang dậy sóng mãnh liệt.

Phác Xán Liệt trước đây vốn mong Biên Bá Hiền sẽ đáp lại tình cảm của mình, giờ đây lại thấy hối hận vô cùng.

Biên Bá Hiền không đáp lời, Phác Xán Liệt cười khan hai tiếng cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Chuyện Alpha cấp S có khả năng khỏi bệnh gần như bằng không vốn không phải là chuyện có thể giấu được mọi người. Thật sự mà nói thì chẳng ai ngờ một giới tính được đánh giá có thể năng và trí tuệ vượt bậc đứng trước loại virus này lại trở nên yếu đuối đến không ngờ như thế. Quả nhiên là ông trời sẽ không thiên vị bất cứ ai, người càng được ban cho nhiều ưu điểm thì sẽ có một nhược điểm trí mạng.

"Phác Xán Liệt, sẽ có kỳ tích chứ?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, trái tim quặn lại muốn nghẹt thở. Anh không muốn mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. Anh không muốn mỗi ngày đều cố gắng hết mình, dùng hết mọi sức lực nhưng kết cục vẫn xảy đến như vốn dĩ của nó.

Phác Xán Liệt gật đầu, hắn không dám phủ nhận cũng không thể phủ nhận, bởi chính hắn cũng đang hy vọng.

"Anh sẽ cố gắng mà, Bá Hiền, anh sẽ cố gắng."

Trước tình hình này, Phác Xán Liệt tạm thời không thông báo tình hình cho gia đình để mẹ hắn và Niệm Nhiên an tâm ở nhà.

Trong đêm tình hình các bệnh nhân chuyển biến nguy kịch, phía bên các bác sĩ cũng không ổn hơn là bao. Một đêm suốt tám tiếng đồng hồ, tất cả những bác sĩ phụ trách tuyến đầu đều tham gia cuộc họp mang tính chất toàn quốc, cùng nhau thảo luận các phương án điều trị nhằm kéo dài thời gian nhất có thể, thậm chí còn bàn bạc đến phương án tăng một lượng các liều thuốc được cấp cho bệnh nhân.

Cuộc họp diễn ra với rất nhiều phương án, đồng thuận hay trái chiều đều có cả, tranh cãi kịch liệt hay những lời hòa giải cứ nối tiếp nhau vang lên, nhưng hết thảy đều đi đến với mục đích cuối cùng là tìm ra ánh sáng kỳ tích cuối đường hầm.

Họp xong, Biên Bá Hiền trở về phòng, ngồi phịch xuống bàn rồi thở dài một hơi. Nguyên một đêm anh không được chợp mắt, vậy mà bây giờ cũng chẳng thấy buồn ngủ.

Toàn bộ hội đồng đã đưa ra quyết định tăng thêm liều lượng thuốc cần dùng cho mỗi Alpha cấp S, trước mắt là thử nghiệm trên người đang trong tình trạng nguy kịch, nếu như không có biến chứng sẽ áp dụng lên toàn bộ.

Đến giờ thì con người cũng trở thành vật thí nghiệm rồi.

Anh cùng các bác sĩ phổ biến tình hình cho các bệnh nhân, tất cả họ đều làm lính, sự liều lĩnh đã ăn sâu vào trong máu, cho nên thuyết phục họ cũng không gặp quá nhiều trở ngại.

Có điều, trước khi mọi chuyện được thực hiện, lại có một sự cố vô cùng nhức đầu đã xảy ra.

Phác Xán Liệt bước vào kỳ nhạy cảm.

Biên Bá Hiền bước vào trong phòng, điều đầu tiên cảm nhận là mùi sữa bò tràn ngập xung quanh.

Dòng ký ức từ xa xưa bỗng nảy ra trong đầu anh, về tuổi thơ khi còn bé, tối nào ba cũng bắt anh uống một cốc sữa bổ sung canxi, miệng sặc mùi sữa.

Uống đến phát ớn.

Bây giờ giống như có cả tấn sữa đè lên người, khiến anh vừa run rẩy lại vừa thấy nặng nề.

Thật may mắn, dường như lúc mới bắt đầu tiền vào kì mẫn cảm, Phác Xán Liệt vẫn còn tỉnh táo để đưa đề nghị với y tá chuyển mình đến phòng cách ly đặc biệt.

Nếu không, sẽ chẳng biết nguy hiểm cỡ nào.

"Xán Liệt, là em đây."

Biên Bá Hiền cất tiếng gọi, cố gắng phớt lờ đi mùi sữa xuyên qua lớp áo bảo hộ xộc thẳng vào mũi.

"Bác sĩ Biên?"

Thanh âm của Phác Xán Liệt trầm hẳn xuống, khàn khàn và lạnh lẽo.

"Đúng vậy, là em đây."

"Xin em đừng lại đây. Xin em."

Phác Xán Liệt nhanh chóng lui vào một góc.

Biên Bá Hiền lại không hề sợ hãi mà lui bước, vừa chậm rãi tiến lên vừa nhớ lại một vài kiến thức mình đã học được ở trường.

Vào kì mẫn cảm, cảm xúc của các Alpha thường bị phóng đại lên gấp trăm nghìn lần.

Họ thể hiện thái độ thù địch đối với đồng loại, dùng tin tức tố của mình đè ép kẻ mà họ cho là đối thủ.

Ngoài ra, họ còn thể hiện thái độ muốn chiếm hữu tuyệt đối với người yêu của mình, ham muốn dẫn dắt người yêu của mình vào kì phát tình và đánh dấu người ấy được nâng lên mức cao nhất.

"Tôi sợ... mình sẽ nhịn không được..."

Phác Xán Liệt nặng nhọc phát âm từng chữ.

Những cảm xúc trong kỳ mẫn cảm được gọi là những "tiêu cực". Một khi tiêu cực càng bị kìm nén quá nhiều, sẽ để lại hậu quả không tốt cho chính thần kinh não bộ, thậm chí dẫn đến tổn thương thân thể cho Alpha đó. Con người bình thường một khi để những cảm xúc tiêu cực vướng mắc trong lòng quá lâu cũng đã không tốt, huống hồ những "tiêu cực" của Alpha lớn hơn gấp bội.

Cách giải quyết đầu tiên, các Alpha sẽ đi gây hấn với tất cả những Alpha khác, thông qua cách phát tiết tin tức tố và nắm đấm, dùng tiêu cực trấn áp tiêu cực.

Các giải quyết thứ hai, Alpha trong kì mẫn cảm sẽ cần bạn tình để giải quyết nhu cầu của mình, giống với kỳ phát tình của Omega, tuy nhiên có thể dẫn đến mất kiểm soát và làm tổn hại đối phương.

Mà hai cách trên rõ ràng không thể áp dụng ở thời điểm hiện tại.

Chỉ còn cách thứ ba, dùng thuốc trấn an tinh thần. Nhưng cách này lại không đem hết những tiêu cực kia được phát tiết, mà là đè nén xuống một mức thấp hơn nữa.

Đó chỉ là một cách tạm thời, chờ cho đến khi bùng nổ thì sẽ khó mà nói trước được điều gì.

Có điều, với tình trạng bệnh tình hiện tại của Phác Xán Liệt, không thể để hắn một mình vượt qua kỳ mẫn cảm được, điều này là quá nguy hiểm.

"Xán Liệt, em xin lỗi, nhưng trước mắt anh cần sử dụng thuốc."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, mù mịt nhìn vỉ thuốc màu trắng gồm hai viên đặt ở trên bàn. Biên Bá Hiền là người duy nhất mà Phác Xán Liệt sẽ nghe lời tính đến thời điểm hiện tại. Hắn chậm rãi đứng dậy, thái dương ướt đẫm mồ hơi, gân xanh trên trán cũng giật giật. Đồ bảo hộ dày kín bao quanh người Biên Bá Hiền, không để lọt bất cứ tin tức tố nào của cậu dù chỉ là một chút, điều này vừa khiến Phác Xán Liệt trở nên nóng nảy bất an, cũng khiến hắn thở phào vì giữ được lí trí.

Tiếng vỉ thuốc bóc mở vang lên tanh tách, Phác Xán Liệt nhanh chóng ném hai viên thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước thật lớn kêu ực.

Thuốc có tác dụng rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ mãnh liệt đã lấn át toàn bộ những ngọn sóng dữ dội bên trong lòng hắn, xoa dịu đi sự bực bội vô cớ cứ liên tục dâng lên không ngừng.

Biên Bá Hiền tiến đến nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng thì thào.

"Xán Liệt, anh ngủ một giấc, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi."

Đến ngày hôm sau tỉnh lại, hắn hoàn toàn trở lại bình thường, các chỉ số cũng cực kỳ ổn định, khiến cho tất cả mọi người an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Thực tế lại chứng minh rằng, kỳ mẫn cảm thực sự không tốt cho Alpha, lại càng không tốt khi người đó đang nhiễm một căn bệnh đáng sợ.

Trong vòng hai mươi tư tiếng, bệnh tình của Phác Xán Liệt giống như được tua nhanh, hô hấp suy yếu, cần phải thở máy, thậm chí theo ước tính chẳng mấy chốc sẽ cần phải can thiệp ECMO.

Đêm đó, Biên Bá Hiền biết rằng tình hình không ổn, cuối cùng vẫn phải cắn răng, cầm lấy điện thoại thông báo tình hình của hắn cho người nhà.

Tình hình lâm vào rắc rối tột độ.

Phác Xán Liệt lúc tỉnh lúc mê, nhưng hơn bất cứ ai, hắn vô cùng rõ tình trạng của mình, lại càng rõ ràng bản thân đã phải dùng biết bao nhiêu kiên trì cùng cố gắng chống chọi với căn bệnh này.

Một đêm nọ, Phác Xán Liệt mở mắt, cảm giác dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn mọi ngày, cơ thể có sức sống hơn nhiều lắm. Hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền cũng đang ngồi đó, lúc trông thấy hắn mở mắt thì đôi mắt kia cũng sáng rực, anh đang nắm chặt lấy tay hắn mà gọi tên.

"Xán Liệt... Xán Liệt... anh có nhận ra em không?"

Phác Xán Liệt chợt cảm thấy lo sợ, sợ rằng mình chỉ đang là hồi quang phản chiếu mà thôi, là sự sống cỏn con mà ông trời ban tặng để hắn có cơ hội nói lời từ biệt với người thân của mình.

Hắn thì thào.

"Bác sĩ Biên, anh muốn gặp Niệm Nhiên, cả mẹ nữa. Anh muốn gặp cả hai người."

Cuộc gọi video nhanh chóng được nối máy, bé Niệm Nhiên nhanh chóng nhìn thấy ba mình trên màn hình, đôi mắt ướt sũng nước. Mẹ Phác vốn là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ, giờ đây cũng không thể nào che đi đôi mắt hoe đỏ sưng húp, bà đã khóc cả một đêm.

"Ba... Ba Xán Liệt sao lại bị ốm rồi... Ba Xán Liệt khỏe mạnh lắm mà... huhu... ba vẫn chưa đánh đuổi được quái vật tí hon hả ba huhuhuhu..."

Phác Xán Liệt bỗng nhiên cũng muốn khóc, hắn không nhớ nổi mình đã bao lâu chưa ôm công chúa bé bỏng nhà mình vào lòng mà vỗ về, đã bao lâu rồi chưa đưa bé đi chơi, đã bao lâu chưa nằm bên cạnh kể chuyện cho bé ngủ.

Hắn sao có thể rời đi sớm như vậy được chứ, hiện giờ hắn vẫn chưa có đủ tư cách mà nhìn mặt vợ chồng Du Phong.

Hắn cố gắng nuốt nước mắt vào trong, dịu dàng dỗ dành trấn an cô bé.

Qua màn ảnh nhỏ, bé Niệm Nhiên nghe được thanh âm của ba, nghe câu chuyện quen thuộc ba nó vẫn thường hay kể, bởi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay biết.

Đến lúc này, mẹ Phác mới cầm điện thoại lên, nhìn con trai mình.

"Xán Liệt... Xán Liệt ơi..."

Thì thào gọi tên con trai, bà lại khóc, từng giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng trên gương mặt. Mẹ Phác vốn được người ta khen ngợi trẻ hơn tuổi, cực kỳ xinh đẹp, vậy mà chỉ sau một đêm, bà đã trở về đúng với tuổi thật của mình, nếp nhăn trên khuôn mặt lộ rõ, đau thương không thể che giấu.

"Mẹ... con xin lỗi... là con bất hiếu..."

Bà lắc đầu, cười dài giữa những giọt nước mắt lặng thinh.

Ai cũng có thể dự đoán trước kết cục, nhưng cứ tự lừa mình dối người, chỉ mong rằng sẽ xảy ra kì tích.

Người cuối cùng là bác sĩ Biên, Phác Xán Liệt tự nhủ.

Biên Bá Hiền dường như đoán trước được Phác Xán Liệt định nói gì, nhanh chóng chặn họng trước.

"Xán Liệt, em hơi mệt, để em ngủ một lát nhé được không?"

Phác Xán Liệt không thể tiếp tục, đành ngậm miệng gật đầu.

Hắn vốn cũng không biết mình nên nói gì với anh.

Hắn chẳng thể đem lời yêu thương đã trao đi thu hồi lại, mà hắn cũng không muốn.

Hắn chỉ mong rằng, nếu một ngày kia thực sự sẽ xảy đến, Biên Bá Hiền sẽ nhanh chóng quên đi hắn, đối với hắn chỉ giống như một bệnh nhân vậy.

Có lẽ sẽ đau lòng lắm, Phác Xán Liệt nghĩ thầm, nhưng là hắn cam tâm gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro