Chương 3: RÕ RÀNG CHÚNG TA ĐÃ TỪNG YÊU NHAU NHIỀU NHƯ VẬY.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phác Xán Liệt lại còn đi sớm về muộn. Thành ra hai người trước đã xa cách bây giờ còn cách xa hơn. Nói thế nào đi nữa thì, mọi chuyện chính là như vậy!

Hôm đó Phác Xán Liệt đến công ty sớm hơn thường ngày, chỉ nghĩ là tình cờ thôi nhưng cùng hôm nay cũng là ngày mà con gái cưng của ngài chủ tịch đến công ty. Và cái tên Phác Xán Liệt đương nhiên lọt vào tai cô ngay từ lúc bước vào công ty. Các người đang cho rằng cô con gái cưng kia sẽ lờ đi sao? Xin thưa là sẽ không nhé. Người ta nói đại tiểu thư con nhà giàu thường hay chảnh chọe chỉ qua tâm đến tổng giám đốc hay chủ tịch phải không? Tất nhiên vị tiểu thư này cũng không ngoại lệ, nhưng mà đối tượng mà vị tiểu thư này sắp gặp chính là vị trưởng phòng vạn người mê Phác Xán Liệt đấy. Các người nghe thấy hết cả chưaaaa? Và thế là như thế nào đó, ba chữ Phác Xán Liệt đã khắc sâu vào trí nhớ của vị tiểu thư xinh đẹp.

Hôm nay, Phác Xán Liệt về nhà thật sự rất rất muộn. Nói chính xác hơn là ngày hôm sau anh ấy mới về nhà. Cả đêm hôm ấy, Bạch Hiền cũng không hề chợp mắt. Rõ ràng là cách đây mấy tháng còn hứa cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, còn hứa sẽ luôn về sớm ôm cậu ngủ, còn hứa vô vàn điều khiến cậu ấm lòng.. Cớ sao bây giờ thoắt cái đã bỏ rơi cậu nơi đây một mình với chiếc giường trắng lạnh lẽo này. Hình như là 4h30, Bạch Hiền nghe tiếng mở cửa, rồi là chùm chìa khóa nhẹ đặt xuống bàn. Mọi thứ diễn ra vẫn như thường ngày cho đến khi Xán Liệt bmớc vào phòng. Không cần biết mấy tiếng đồng hồ qua anh đã ở đâu? Làm gì? Với ai? Biện Bá Hiền lúc này chỉ biết lồm cồm bò dậy khỏi giường chạy đến ôm chầm lấy anh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự lạnh lùng và thân hình cứng nhắc của anh.

"Bạch Hiền, chúng ta không nên tiếp tục nữa. Anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi."

Rõ ràng anh rất tỉnh táo nhưng tại sao lại nói ra những lời như vậy. Bạch Hiền lặng ngắt người, cũng không dám nhúc nhích. Sợ buông anh ra, anh sẽ bỏ đi mất. Nhưng cậu không buông anh ra thì anh cũng tự động đẩy cậu ra.

"Nếu như em chưa tìm được chỗ ở mới thì cứ việc ở đây. Anh sẽ dọn ra ngoài."

Anh ấy vẫn tàn nhẫn ném từng câu từng chữ vào lỗ tai cậu.

"Anh... không lẽ đã hết thương em rồi sao." Bạch Hiền cắn đôi môi mỏng, thều thào hỏi anh. Cũng không hy vọng anh trả lời. Bởi vì cậu sợ câu trả lời sẽ làm cậu thương tâm.

"Vấn đề ở đây không phải em đã quá hiểu rõ sao. Anh thật sự xin lỗi. Hy vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh." 

Làm sao em có thể hạnh phúc đây. Làm sao em đủ can đảm để yêu người khác đây. Tại sao anh lại nhanh chóng quên lời thề của chúng ta như vậy. Không lẽ anh đã quên hết những ngày tháng vui vẻ chúng ta đã cùng nhau trải qua sao.

Bạch Hiền cố gắng suy nghĩ thật kĩ càng. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao anh lại nói ra những lời này. Cũng không hiểu vì sao không thể nói nên lời nào. Đợi đến khi anh thu dọn hết đồ đạc chuẩn bị đi thì cậu cũng chỉ biết thều thào.

"Rõ ràng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế. Cớ sao anh lại quay lưng lại với em một cách vô tình đến vậy."

Thế nhưng Phác Xán Liệt cũng chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại tiếp tục kéo đống đồ ra khỏi nhà. Trong đầu không khỏi hoài niệm lại cuộc gặp mặt tối qua.
----------- Hoàn Chương 3 --------
Mình đã có suy nghĩ drop fic rồi vậy mà không ngờ lại có nhiều bạn ủng hộ quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều, thực sự rất cảm ơn các bạn. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé.̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro