Quá Khứ Lặp Lại - Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào.... ào........
Những giọt mưa cùng những giọt lệ tuông xuống gương mặt 1 cậu con trai gần như ngã khụy xuống bên đường. Tại sao đã nói luôn bên ở bên em sao anh lại rời xa em....em..hận anh - Cậu nói một cách đau khổ. ____________________________________________________
1 năm sau.
Tại thủ đô Canberra tráng lệ, có một ngôi biệt thự mang phong cách Châu Âu nhưng lại có một dáng vẻ cổ điển.
Hiền nhi à con chuẩn bị đồ về Hàn chưa, chuyến bay ngày mai sẽ khởi hành sớm đấy - mama của cậu.
Vâng con chuẩn bị đồ xong rồi, giọng nói trên lầu vang xuống -không ai khác ngoài cậu.
Tại sân bay người ta thấy một người con trai như thiên thần vừa bước xuống, làm hầu hết các chàng trai trong sân bay đều có con mắt hình trái tim nhìn cậu , còn bọn con gái thì người GATO, người ngưỡng mộ. Bỗng có một đám người áo đen đến gần cậu và cuối người chào: Mừng thiếu gia trở về nước - một đám người mặt áo đen cuối thấp xuống.
Cậu nhếch môi nhẹ bước đi trước những người áo đen đó ra cổng lên chiếc xe Lamboghinirevanton roadster. Đám người còn lại thì lên chiếc limousine nhanh chóng về nhà. Căn nhà ở ngoại ô nên rất yên tĩnh, gam màu của ngôi nhà chủ yếu là trắng và xám. Khi cậu bước từ cửa vào một đoàn người đứng hàng dài chào cậu, bước lên lầu cậu gặp hai bóng dáng từ đằng xa chạy tới ôm hun cậu thắm thiết:
Mày có biết tụi tao sang đây hóng mày đã một tuần rồi đấy - hai người đó nói bằng giọng nũng nịu và hai người đó ko ai khác chính là Lộc Hàm và Nghệ Hưng. Cậu nắm tay hai người đó đi vào phòng trước sự ngở ngàng của mọi người. Vào tới phòng cậu mỉm cười thật tươi:
Tao zề rồi nà, tao cũng nhớ tụi bây quá trời, bộ tụi bây không thấy tao làm mặt lạnh vui lắm hả - cậu hí ha hí hửng.
Lộc Hàm và Nghệ Hưng thì ngồi cười tủm tỉm, bọn cậu trò chuyện cho đến khi quản gia gõ cửa phòng thì cậu trở lại thành mặt lạnh như cũ:
Có chuyện gì?- cậu hỏi.
Mời các thiếu gia xuống ăn cơm - quản gia nhẹ giọng nói.
Cậu gật đầu nói quản gia xuống vì tụi cậu không đói. Cậu mở cửa tủ thấy một bộ đồ đồng phục rất đẹp thì Lộc Hàm nhảy zô nói:
Đồng phục của mày đấy mai tựu trường, nghỉ học lâu rồi mày cũng nên đi học lại đi. Đừng vì anh ta mà đau khổ nữa.
Ừmk - cậu gật đầu mỉm cười nhẹ nhưng khuôn mặt có vẻ buồn buồn.
Vậy ngủ đi tụi tao về phòng mai còn đi học sớm nữa - Nghệ Hưng nói.
Đợi hai người đi ra cậu liền lục balo của mình đem ra một tấm hình người con trai rất ư là đẹp trai ôm trong lòng và nói rằng:
Em về rồi,anh sẽ vẫn còn nhớ em chứ - cậu nói mà từng giọt nước mắt trên mi lăng dài xuống theo đó mà nó ngủ quên mất.
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đây chỉ mới là phần mở đầu còn mấy chap sau thì .......................... chừng nào đăng sẽ biết ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro