Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng khốn mày không biết làm gì ra tiền hả , thằng vô dụng ..này này-Tiếng của gả đàn ông trung niên ngoại hình khó coi trên người bốc toàn mùi rượu miềng luyên thuyên mắng chửi chân thì liên tục đạp vào cậu thanh gày gò ốm yếu đang nằm co người trên sàn nhà
Gả đàn ông đốn mạc đó là cha của cậu . Lúc đầu gả không như thế gả rất yêu gia đình yêu mẹ con cậu nhưng đến khi cậu 10 tuổi thì gả biết biết được một sự thật rằng cậu không phải là con ruột của gả mà là con của của người phụ nữ gả cho rằng là một người vợ chung thủy của gả với người đan ông khác . Biết được sự thật đó gả bất đầu thất vọng với cuộc sống rồi lao đầu vào rượu chè rồi cờ bạc , và cả đánh đập mẹ con cậu .
" Tôi xin ông ...xin ông đừng đánh nữa ..xin ôn" người phụ nữ nảy giở đang ngồi co mình ở góc phòng vì không thể kem lòng nhìn đứa con tội nghịp kia bị đánh tàn bạo như thế nữa nên chạy đến quỳ xuống chấp tay cầu xin gả tha cho cậu...
Nhưng gà làm như không nghe tiếng cầu xin đó mà còn ra tay đánh đập cậu thanh niên tội nghịp kia càng thêm kịch liệt
Cậu thanh niên kiatội chắc châc ủy khúc lắm nhưng văn không nước mắt cứ thế mà rơi liên tục cơ mật thì nhăn lại răng cứ môi thật chật. Từ khi ông ấy đánh cậu đến gioqf vẵn không mở miệng cầu xin dừng lại chắc có lẻ cậy biết có cầu xin thì vô ích vì ông ấy sẻ không dừng lại . Mặt cậu nhăn nhó đến khó coi gả ta lại ra thêm sức mà đánh đập rồi ...nhưng bỗng nhiên ...
ROATTTT...
Mọi thứ ngưng động lại vài giây cậu ngạc nhiên ngước nhìn khuôn mặt hung ác lúc nảy bổng nhiên lại chuyển thành màu xanh tái nhạt. Rồi di chuyển mắt nhìn sang người mẹ tội nghịp trên tay cầm một con dao dính đầy mau...
"Mẹ mẹ "
R Ầ M- Gả đàn ông đó ngả thẳng.xuống sàn ...lúc này Bạch Hiền vội đứng lên chạy lại ôn người mẹ tội nghịp của cậu toàn thân đang run rẫy ...
"Bạch ...Bạch Hiền à" Bà Láy từ trong túi ra một sợ dây chuyền đưa cậu " Đây chuyền ..đi tìm ba ..Bạch Hiền à ...tìm ba con ..dây chuyền sẻ giúp con tìm được ba ruột của con "
"Mẹ à ..phải làm sao đây"
"Bạch Hiền con chạy đi con phải tìm ba "-vừa nói xông câu bà đâm thẳng con dao kia vào bùng mình...Máu chảy rất nhiều Bạch Hiền run rẩy nhìn vào bùng ok người mẹ đang chảy máu.
"Bạch Hiền chạy đi con ,chạy đi" bà yếu ớt nói ..
Bạch Hiền không biết phải làm sao đành nghe lời mẹ chạy thẳng ra đường ...
Người đàn bà tội nghịp dần nhấm mắt rơi vào giấc ngủ ngàng thu cùng vả đàn ông cũng vì vô vọng nên trởi thành người tồi tệ...từ nay 2 người tội nghịp này sẻ được yên nghỉ không chịu dày dò của cuộc sống nữa...Nhưng họ thật nhẫn tâm khi đi rồi bỏ lại cho Bạch Hiền những nỗi đau còn hơn cả họ lúc còn sống
...
Đứng giữ phố cậu biết làm gì đây , đi đâu đây ...phố càng lúc cành vắng người càng tối hơn...thật đáng sợ....
Con người sợ nhất là bị bóng tối bao vay không coa lối thoát..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro