chapter 1.Mất đi một thứ quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ đáng ghét nào đã cố tình mang em đi mất....

--------------

[ Bệnh viện X ]

...

Trong căn phòng phẩu thuật lạnh lẽo, mùi thuốc xát trùng ngột ngạt quấy rầy trí óc, một top người áo trắng tinh với vẻ mặt u buồn, đứng khoang tay đầu hơi cúi xuống nuối tiếc nhìn con người đang nằm bất lực với đôi mắt thất thần khép hờ trên bàn phẩu thuật.

-"chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu ra đi thật thanh thản, cậu sẽ sống một mình và ra đi trên một con đường khác. Cảm ơn cậu đã tự nguyện hy sinh bản thân để cứu mạng sống cho những người khác. Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều. Byun Baekhyun."

Bên tai cậu vang vọng những lời nói cuối cùng của cuộc đời mình, đó là sự thật. Bởi, người hiểu thân thể này yếu ớt như thế nào chính là cậu. Cậu muốn đáp lại, nhưng không thể. Thân thể này đến thở còn không nổi thì sao có đủ khả năng cất lên tiếng nói. Bản thân cậu bất động nhìn mông lung trên ánh đèn trắng toát, cả thân thể mềm nhũng được đặt lên bàn mổ, các thiết bị điện cắm vào người cậu. Bây giờ mọi thứ đã kết thúc cho chính cậu.

Thật không thể hy vọng gì thêm nữa. Cuộc sống này. Cuộc đời này sẽ kết thúc. Não này, lý trí này chết đi rồi thì tim còn đập nữa làm gì?

.

.

.

Past back


-"làm ơn tránh ra"_người bác sĩ vội vàng, miệng không ngừng la hét hoảng loạn, tay vội vàng đẩy chiếc giường chở một cơ thể đầy máu bê bết cùng với nhiều y tá khác.


Ống thở gấp gáp để lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu, người y tá ra sức bóp mạnh từng hồi trong vội vàng. Tiếng khóc van, tiếng la hét, tiếng bước chân dồn dập vang vọng đều từng hồi tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp, không phân định. Phá vỡ không gian yên tĩnh hiện tại.


-"bác sĩ...làm ơn...hãy cứu con tôi. Làm ơn hãy cứu nó...Baekhyun à...con nhất định không có chuyện gì. Nếu không mẹ không biết phải sống sao mà không có con. Baekhyun à...con nhất định là sẽ không sao...con nhất định là sẽ tỉnh dậy"_người đàn bà chạy theo chiếc xe, không ngừng khóc van thảm thiết. chạy vội theo đến phòng cấp cứu.


Lòng bà đau như ngàn con dao cắt xé lấy trái tin nhỏ bé này, nhịp thở như nghẹn lại, nhường chỗ cho tiếng khóc, đứa con duy nhất mà bà yêu thương, đứa con duy nhất mà bà có được trên đời này, có thể sẽ biến mất, biến mất mãi mãi.


-"người nhà bệnh nhân, bà nên dừng ở đây, đợi chúng tôi ngoài này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân xin bà yên tâm"_người y tá giữ bà ngoài cửa cánh cửa phòng cấp cứu, rồi vội vàng chạy vào trong phòng.


-"Byun Baekhyun... Baekhyun à ... con à...cầu trời cho thằng bé không sảy ra chuyện gì, tôi có thể đánh đổi tính mạng này để đổi lại mạng sống của thằng bé..hãy để nó được sống...làm ơn...làm ơn..."_ không thể giữ được lý trí, vô số điều được câu nói lặp lại nhiều lần, đầu óc bối rối nhìn về phía tương lai đầy đau khổ của đứa con trai nhỏ bé, xấu số, đáng thương của mình.


-"phu nhân, bà không sao chứ ạ, xin bà bình tĩnh lại đi ạ, nếu bà cũng suy yếu cơ thể như cậu chủ thì chúng tôi biết làm sao đây ạ"


Người thư kí vội vàng chạy đến với quần áo xộc xệt trên người, nhanh chóng khoác lên người bà chiếc áo dày cộm, nâng người bà ngồi yên vị trên băng ghế dài trước phòng cấp cứu, đôi bàn tay lạnh ngắt nhìn những con người cật lực bên cơ thể đầy máu vây quanh.


Không khí ảm đạm bao vây cả nơi đây, đầu óc chẳng thể nghĩ về thứ gì khác ngoài lo lắng, tính mạng con người có thể dễ dàng mất đến thế sao. Mà lại rơi vào con người này, con người này thật sự là không được, cậu ấy còn có bà mẹ này, cậu ấy còn có cả công ty lớn cần quản lý thay bà mẹ sắp về hưu, còn có người cậu ấy yêu thương và có cả một tương lai tốt đẹp phía trước mà cậu ấy chưa được hưởng thụ được. Sao có thễ dễ dàng từ bỏ tất cả để ra đi như thế.


Đời, thật chẳng nói trước được điều gì...

.

.

[ 2 tiếng đồng hồ sau ]


Một đám người mặc đồ đen nhìn có vẻ hớt hãi chày ùa vào, người dẫn đầu là một nam nhân có vóc dáng cao cao, khuôn mặt lãm đạm cùng đôi mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đó chứa đầy nỗi lo lắng vô cùng nhiều, không thua bất kì ai hiện diện ở đây.


---CẠCH--- cánh cửa phòng phẩu thuật ấy cuối cùng cũng mở ra...


Chiếc giường ấy được y tá nhanh chóng đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt...


Vị phu nhân hối hả đứng dậy đối diện với người bác sĩ, miệng không ngừng hỏi han về tình trạng về đứa con trai của bà. Rồi đột nhiên bà khuy chân xuống nền gạch lạnh lẽo, tay ôm trước ngực, nhăn mặt làm nước mắt chảy ào ạt trên khuôn mặt bà.


-"không thể. Không thể nào...không đúng, đó không phải sự thật, bác sĩ đã hứa là sẽ cứu con trai của tôi bằng mọi giá mà, không phải như vậy đúng không? Đó không phải sự thật đúng không? Làm ơn..làm ơn.."


Bà mất đi bình tĩnh, ngồi dậy tay nắm lấy cổ áo ông ta mà ra sức giật mạnh, nước mắt không ngừng rơi tràn trề trong đau khổ, bà thật sự không thể tin, càng không muốn tin những điều mình vừa nghe thấy là sự thật.


-"người nhà bệnh nhân...xin hãy chuẩn bị tâm lý..."_ông thở một hơi dài khi quay đi khỏi nơi đó.


Hắn chầm chậm bước từng bước đến bên người đàn bà đang khóc thảm thiết trong vô vọng kia, giọng nói khàn đặc như chứa nhiều đau thương sau khi khóc.


-"phu nhân..."


-"tới đây làm gì? Có phải là cậu muốn tận mắt nhìn thấy Baekhyun nhà tôi chết mới vừa lòng phải không? Vì cậu mà tất cả mọi thứ quan trong của tôi dần biến mất. Gia đình, công ty, niềm vui và bây giờ là tới Baekhyun đáng thương của tôi. Trả đây, trả cho tôi, trả tất cả cho tôi. Park Chanyeol, tôi hận cậu. Nếu Baekhyun có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu, tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.."


Mất đi hy vọng cuối cùng, điều bây giờ bà phải làm là gì, nỗi đau sẽ mất con liên tục thôi thúc bà thốt ra những lời nói cay độc, như nguyền rủa con người trước mặt mình. Người thư kí phải can thiệp, gỡ tay bà ra người kia.


Hắn mặc kệ bà chửi rủa, vẫn giữ khuôn mặt không chút cảm xúc tránh ánh mắt bà. Lẳng lặng đến phòng của vị bác sĩ trưởng khoa kia.


-"bác sĩ. Baekhyun, cậu ấy...có thể có cơ hội tỉnh lại?"


-"cậu ấy...bộ não đã hư hỏng quá nhiều dẫn đến không thể sống được. Chúng ta... nên rút ống thở để cậu ấy ra đi thanh thản.."


-"không được...ông nói gì thế hả?"


Sự bình tĩnh đã mất đi ngay từ giây phút này, hắn đã dùng tất cả sức lực của bản thân hiện tại mà nắm lấy cổ áo người bác sĩ. Hắn muốn một câu trờ lời khác, một câu trả lời vừa ý với hắn. người này, làm bác sĩ làm gì, đến cả mạng sống của con người này mà cũng không thể cứu nổi. hắn không tin, hắn không thể tin vào cái sự thật chết tiệt này thêm nữa.


-"mặc dù tim vẫn đập...nhưng sẽ không bao giờ tỉnh dậy, nếu như phải chứng kiến cậu ấy chỉ nằm đấy sống qua ống thở, không giao tiếp, không cảm xúc với những người xung quanh, hành hạ thân xác cậu ấy như thế thì thà cho cậu ấy ra đi một cách thanh thản thì sẽ tốt hơn"


-"không có kì tích sảy ra?"

-"không thể"

-"một chút hy vọng cũng không sao?"

-"tôi xin lỗi"

-"hãy lấy não của tôi cho cậu ấy"

-"dây thần kinh cậu ấy đứt hết rồi..có người hiến dâng não như cậu thì..cũng không thể"

....

Đây là nơi đâu, hiện tại như thế nghĩa là gì đây, anh mất em thật sao?

"Byun Baekhyun...anh xin lỗi...xin lỗi vì tất cả...là tại anh...do anh...tất cả là do anh..."

.

.

.

End Back



Ngoài thành phố. Nơi này lạnh lắm. Thành phố Seoul không chút nắng. Park Chanyeol ngồi giữa một ngôi nhà đổ nát. Xung quanh hắn ngập tràn mùi tanh tưởi của máu người, kể cả hắn cũng bị thứ mùi tanh nồng đó nhuộm đỏ khắp cơ thể mình.


Tất cả mọi người rời khỏi nơi kinh tởm này, chỉ còn một mình hắn ngồi thất thần với một đống xác đó. Bản thân hắn cũng đang là cái xác vô hồn ngồi vất vưỡng nơi đây. Hắn ở đây là vì...


Một thứ quan trọng nhất cuộc đời hắn biến mất...

Ngày hôm nay là ngày người hắn yêu...mãi mãi...biến mất...trên cõi đời này.

Biến mất mãi mãi...sẽ không trở lại..

Biến mất khỏi nơi đây...

Biến mất khỏi tầm nhìn của hắn...

Biến mất nơi hắn có thể nhìn thấy cậu...

.

.

.

"tất cả mọi người nhất định phải sống thật hạnh phúc thay con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro