chap4: Thay đổi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chiếc BMW nhanh chóng rời biệt thự đến bang Hắc long~


Xán Liệt nhanh chóng dẫn Bạch Hiền vào bên trong. Bên ngoài ngôi biệt thự có dáng vẻ như một tòa lâu đài nguy nga, nhưng thực chất bên trong lại là căn cứ của một tổ chức xã hội đen hùng mạnh. Bên trong toàn nhà có có tổng cộng 65 phòng ( đố mn biết ý nghĩa của số 65 nhá) lớn nhỏ khác nhau. biệt thự nhìn ở ngoài có 3 tầng nhưng thực chất bên 62 tầng còn lại ở được xây dựng ở dưới lòng đất.


Xán Liệt đưa Bạch Hiền đến phòng cuối cùng của tòa nhà. Vừa mở cửa vào Bạch Hiền đã cảm thấy khó chịu bởi mùi máu tanh và mùi axit nồng nặc. Nó làm cho Bạch Hiền cảm thấy khó chịu, nhưng khi vừa nhìn thấy hai người trước mặt Bạch Hiền lại có một linh cảm khác. Đưa ánh mắt thắc mắc về phía Xán Liệt.


Xán Liệt đưa một ánh mắt giễu cợt nhìn Bạch Hiền: "sao? thế nào? đẹp trai phải không"

Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh. "thái độ đó là thế nào đột nhiên bị điên à" và đương nhiên điều đó Bạch Hiền chỉ nghĩ trong đầu .


Xán Liệt sau khi thấy ánh mắt kia của Bạch HIền chỉ cười thầm trong lòng. < mèo nhỏ của anh thật đáng yêu nha> sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nhàn nhạt, chậm rãi mở miệng :"sao , không hài lòng sao?"


Trước mắt Bạch Hiền là Khánh Phong và thuộc hạ của hắn. Cả hai người đều máu me be bét do vô số vết thương trên người tạo ra, không những thế lại còn bị tạt axit lên người khiến vết thương thối rữa. Lúc đầu Bạch Hiền chỉ nghĩ người con trai tên xán Liệt này thật sự là một người không tầm thường , có thể tra ra địa điểm gặp mặt của hai bang Cửu Long và Sói Xám thì đó đúng là điều không thể coi thường nhưng xem ra thân phận thật của người này không hề đơn giản. Sau một hồi suy nghĩ, Bạch Hiền quay sang phía xán Liệt nói: " Thật ra anh là ai?"


Khuôn mặt Xán Liệt có ý cười rồi nhanh chóng biến mất: "Bây giờ em mới thắc mắc có phải là quá muộn rồi không"

Bạch Hiền không nói gì thêm quay đầu bước đi. Ra đến ngoài đã có xe của Biện gia đợi sẵn ngoài cửa. Lúc này Xán Liệt mới từ trong nhà thong thả bước ra nói: " Bạch Hiền chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một dịp đặc biệt hơn nhưng lần sau em sẽ là của anh"

Bạch Hiền nhanh chóng lên xe rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại biệt thự Biện gia.

Bạch Hiền vừa về lập tức đi lên phòng ông Biện.

" Cha cho con biết rốt cục tên Xán Liệt kia là ai ? sao cha lại biết người đó?"

Ông Biện thấy con mình bực tức như vậy cũng chỉ tìm cách hạ hỏa, từ bé ông đã thương Bạch Hiền ông không muốn Bạch Hiền giống ông . Bạch HIền từ nhỏ đã rất cô đơn rồi, lên 3 tuổi mẹ cậu lâm bệnh nặng qua đời . Từ đó trở đi cậu luôn vùi đầu vào huấn luyện, bỏ qua bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp của một đứa trẻ ngây thơ. Cho nên ông rất thương Bạch Hiền, ông muốn Bạch Hiền có một cuộc sống hạnh phúc, lúc này ông mới từ tốn nói:" Cậu ta là vị hôn phu của con"


Bạch Hiền sửng sốt : " Tại sao lại như vậy?"


ông Biện đáp:" ta với cha của Xán Liệt đã hứa hôn cho hai con từ lúc các con còn chưa sinh ra, đó cũng là ước nguyện của mẹ con"


BẠch Hiền gỏn gọn đáp:" vâng con biết rồi" rồi trở về phòng mình.

-------------------------------------------------------------------------------

ngày hôm sau tại trường

Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa vào lớp đã nhìn thấy gương mặt của hai tên .... kia liền cảm thấy chán gét.

Cả hai cùng đi về chỗ của mình và coi hai người đang bị bơ kia là không khí.


Bây giờ trong lớp học tất cả đều chú ý nghe giảng ngoại trừ 4 con người ở cuối lớp làm việc riêng. Bạch Hiền và Lộc Hàm thì ngủ. Xán Liệt ngồi ngắm Bạch Hiền , Thế Huân thì chơi điện thoại.


Ánh nắng từ cửa chiếu vào càng làm tăng vẻ đẹp tự nhiên của Bạch Hiền. Làn da trắng toát, mịn màng ; đôi môi hồng hào ; mái tóc mềm mượt. Trên người tỏa ra mùi hương bách hợp nhè nhẹ . Những điều đó làm cho Xán Liệt cảm thấy tim bỗng hẫng một nhịp. Xán Liệt đưa tay lên vén những sợi tóc vướng trên mặt Bạch Hiền sang một bên. rồi lấy tay vẽ từng đường nét trên khuôn mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền vẫn nhắm mắt ,nói: " ngắm chán chưa ?"


Xán Liệt vẫn vuốt ve gương mặt Bạch Hiền. cười nói:" e thật đẹp bảo bối ạ"


Bạch Hiền mở mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tươi cười của người đàn ông này. Lạnh lùng quét mắt :" Bỏ tay ra "

Xán Liệt nhìn điệu bộ của bạch Hiền thỏa mãn nói: " Được thôi rồi buông tay xuống "

----------ting ting ting ----------------------------------------------------------------------------

Hết giờ học

Bạch Hiền lấy cặp đi xuống nơi xe của cậu đợi sẵn. Vừa ngồi vào xe , xán Liệt từ đâu chạy tới ngồi cạch cậu, cậu lạnh nhạt nói: " xuống xe "

Thấy thế tài xế của cậu nhanh chóng nói; " cậu chủ ông chủ mời cậu Xán Liệt tới "

Bạch Hiền nghe vậy cũng không nói gì , lặng lẽ quay đầu ra cửa xổ. tài xế thấy vậy nhanh chóng khởi động xe, về Biện gia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


mn ơi có góp ý gì cmt để e có động lực viết nha/ yêu yêu hihi

hôm nay e đăng 2 chap luôn đấy. cố gắng nỗ lực vì mn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro