Chap.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường mưa chiếc xe một mạch thẳng tấp lao vào đòng xe, len lối trong đó tựa như tâm hồn cậu, rất lạc lỏng
Đến trước cửa quán ăn, là một quán ăn Trung cũng không lớn lắm, cậu là người vào sau cùng, chỗ ngồi cũng đông kín. Bọn họ đi vào một phòng ăn không được gọi là phòng vip mà cũng rất ưng ý
Chỗ ngồi từ từ được bọn họ ngồi kín, cậu là người bướt vào sao cùng cũng là do lúc nảy phải quay trở lại xe để lấy cái áo khoát ban nảy để mặt vào vì da cậu lúc này do dị ứng nước mưa mà rất ngứa rồi lại nổi những chấm li ti nho nhỏ
Chỉ còn duy nhất một chỗ, chỗ này rất không vừa mắt cả hai người là ngồi cạnh tên Chanyeol , cậu nghĩ cũng chỉ là ngồi gần tí thôi cũng sẽ không có gì xảy ra đâu
Ngồi xuống lấy áo khoát đóng chặt với nhau , thật sự cậu đang rất lạnh
" mọi người gọi món đi " giọng nói rất yếu ớt
Mọi người bắt đầu chọn món chỉ có hắn lúc này quay sang cậu, thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi, còn đang nhắm mắt mà lấy tay xoa xoa hai thái dương, nhìn kĩ một chút nữa thấy từ cổ cậu rồi hai bàn tay có nỗi những đóm đỏ rất nhỏ, hắn nghỉ cậu cũng bị dị ứng giống hắn sao

Cái dị ứng ấy rất khó chịu, nó rất ngứa còn nổi những đóm đỏ nữa, nhìn rất đáng sợ, cũng phải khoảng 5 tiếng nó mới hết hẳn

Hắn nhìn trong cậu có vẻ rất khó chịu có vẻ là rất muốn đưa tay lên gảy, vừa mới đưa lên được một nữa thì đã bị hắn đập vào tay một cái rất đau

Cậu quay sang nhìn hắn vẻ mặt rất buồn cậu cảm thấy thật sự hắn rất ghét mình, ngay cả ngồi cạnh một lúc cũng bị người ta cho ăn một cái đánh rất đau

Nhưng Chanyeol hoàn toàn không có ý đó, hắn nghỉ cậu ta điên hay sao mà không biết nếu gải vào mấy cái nốt đỏ ấy nó sẽ nổi lên nhiều thêm và ngứa còn tăng lên thêm vài phần, là tuyệt đối không được gải

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn mọi người, đúng lúc D.o quay sang hỏi cậu muốn ăn gì thì tên Chanyeol lại ngăn lời của cậu phát ra mà nói lên
" cậu ta ăn không được tôm và bò, mọi người chọn đi "
Mọi người điều ngạc nhiên chẳng lẻ hai người này mới ngồi gần một lúc mà đã hiểu nhau đến vậy sao, thật không thể tin được

Cậu quay sang nhìn hắn rất khó hiểu, ánh mắt này được hắn hiểu đến từng chi tiết , hắn bắt đầu lấy điện thoại ra gõ vào đó điên cuồn rồi đưa cho cậu
Trong đó viết
" rất đơn giản, không cần phải ra vẻ khó hiểu ,   cậu bị dị ứng nước mưa tuyệt đối không thể gải hay chạm vào nó đó là lí do lúc nảy tôi đánh cậu , cậu không thể nào ăn những món có tôm hay bò, càng nổi lên thêm "

Cậu đọc một mạch cũng hoa cả mắt, cậu thật không biết những điều đó có hại cho bản thân cậu, mà lại thế nào hắn lại biết cậu bị dị ứng , cậu cũng gõ lại vài dòng

"Anh quan tâm tôi ???"

Hắn nhìn rồi lại quay sang cười một cái rất đáng ghét , trả lời lại câu hỏi của cậu

Trong đó viết
" không hẳn là quan tâm, mà chính là chướng mắt !"

Cậu xem xong cũng không ngỡ ngàng gì mấy thì không phải ghét cũng là chướng mắt, chẳng qua là đo chướng mắt sự thiết hiểu biết của cậu mà dạy một chút

Cậu ghi lại một câu
" i know "
Hắn xem / còn ghi bằng tiếng anh cơ chứ, cậu nên nhớ là trên người cậu cũng có áo của tôi bao bọc cậu đấy, chưa đền đáp mà còn rất bướng /

Thức ăn được mang lên, tất cả điều không có tôm chỉ có vài món có thịt bò nhưng cũng không sao cậu có thể né được

Hai người ăn xong cũng không nói gì nữa, cậu nói mọi người đi ra xe trước còn cố tình đưa thẻ cho Suho để cậu ấy thanh toán hộ mình
Mọi người thấy Baekhyun có lẽ rất mệt mỏi nên cũng để cho cậu ra xe trước

Vừa lên đến chiếc xe, thì bị người phía sau đi lên mà đụng trúng một cái rất đau, cậu quay đầu sang nhìn thì lại là hắn

Cố gắng nhịn một chút, cậu ngồi xuống ghế, bắt đầu nói chuyện với người phía sau

" tôi đang rất mệt, xin cậu đừng kím chuyện với tôi nữa" vừa nói xong thì hắt xì hẳn hai cái

Hắn ta cũng không trả lời mà chỉ lẳng lặng nhìn lên phía trên mình, mà than thầm một cái / lúc nảy là do tôi tự đạp phải dây giày mà đụng cậu thôi a~~/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek