chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 11h24 pm hầu như âm thanh tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng lọc cọc từ bàn phim máy tính phát ra, trước mắt hiện lên một cậu con trai tay cầm túi thức ăn vặt vừa ăn vừa gõ không biết từ khi nào trước cửa phòng xuất hiện một người con trai khác
cậu ấy đứng ở trước cửa phòng lên tiếng "Baekhyun à cậu mau ngủ sớm đi ngày mai chúng ta còn phải đi tiếp thị cho người ta nữa đó"
Nghiêng người lại, cậu phàm là không biết có người đứng trước cửa phòng mình tư thế đứng lên tiến lại gần Danbi túm lấy vai cậu cười cười liền nói
"Được rồi mình sẽ đi ngủ ngay "
Tâm trạng của Danbi không yên tâm tí nào, cậu bạn này đã sống cùng phòng trọ với Baekhyun đã được 5 năm, cậu luôn là người bạn thân lúc nào cũng lo lắng cho Baekhyun chẵn khác nào như một người mẹ của cậu ấy rồi
Baekhyun không giống như những người khác, cậu ấy không khoa trương vẻ bề ngoài cũng không bao giờ muốn mình quá cầu ki khi ra đường, một người có thể ép cảm xúc của mình lúc buồn hay muốn khóc điều bị cậu gửi kín trong lòng không để cho một ai phát hiện, ngay cả Danbi cùng phòng cũng không bao giờ thấy cậu ấy lộ ra vẻ thảm thương.

Đúng như đự đoán của Danbi, Baek không hề đi ngủ mà lại len lén gõ một cánh thật nhẹ , cậu đang làm một admin cho một fanpage Exo hằng ngày khi đi làm về cậu ta luôn điều đặng cập nhật thông tin của các chàng trai, cậu luôn cho là mình làm điều này chỉ là vì nhiệm vụ không phải thích cũng không phải cuồng họ ,cậu chẳng qua cho là muốn giết thời gian của mình không muốn mình rảnh rỗi, vì mỗi khi cô rảnh rỗi sẽ suy nghĩ đến những chuyện đau khổ của cậu trước đây.

Tờ mờ sáng, chút ánh nắng yếu ớt của mặt trời khi mới vừa nhô lên soi vào gương mặt trắng nõn kia làm cho lòng người điên đảo, hàng lông mày cong vút bỗng dưng lại động đậy, mở mắt ra điều đầu tiên cậu nghỉ đến là nhanh nhanh đi làm để có thể tìm chút tiền sinh hoạt phí cho tháng này, bước ra khỏi phòng Baek đã thấy Danbi chuẩn bị cơm hộp cho cả hai để buổi trưa có thể dùng mà không cần phải tiêu thêm chút tiền nào.

Bọn họ đang tiếp thị sản phẩm cho một của hàng ăn uống, mải mê phát tờ rơi cậu cũng không nghĩ mình lại đang phải chịu đựng cái thời tiết lạnh đến thế này, lạnh đến nỗi tay cậu ấy đông cứng. Cậu không chú ý đến những gì xung quanh đột nhiên nghe được tiếng của Danbi vỗ vỗ vai cậu ấy
" Baekhyun !! Baekhyun à cậu có điện thoại kìa ,,,,, nhanh ghe đi chứ "
Chợt giật mình nghe thoáng qua tay nhưng cậu vẫn kịp lấy điện thoại ra khỏi túi, mở máy cậu thấy dãy sô quên thuộc, chần chừ hồi lâu cậu cũng cố gắn bấm vào phím nghe

"Alo,..... mẹ "
Giộng nói từ đầu đây bên kia vang lại mang theo những từ ngữ khó nghe, tâm trạng Baekhyun lúc này rối bời tuy rằng đã trãi qua rất nhiều lần nhưng có nói thế nào thì số tiền ít ỏi cậu kiếm được cũng không bao giờ có thể trở thành một số tiền lớn đươc

" Baekhyun sao mày còn chưa gửi tiền về cho tao ..... mày có biết bố mày ngày nào cũng đi cờ bạc hay không "

Âm thanh vang vọng, cho vậy nhưng cậu vẫn im lặng vì nếu như cậu nói bà ta sẽ chẵng bao giờ tin lời cậu
"Hôm nay bố mày lại mang cả đống nợ về nhà rồi đấy ! Mày mau mà gửi tiền về không thì ông ấy sẽ vào tay mấy thằng lưu manh cho xem"

Tình cảnh như thế đối với Baekhuyn coi như là ngày càng thảm hại , một người mưu sinh nơi xa lạ là một điều rất khó nhưng với cậu lại càng khó hơn vì còn phải nuôi cả một gia đình mà Baekhyun chẳng hề có chút huyết thống nào, căn nhà đó đã nhận nuôi cậu từ lúc 5 tuổi, nói là nhận nuôi nhưng khi cậu về đó sống thì điều là cậu nuôi lại họ, 6 tuổi cậu đã tự đi nhặc vỏ chai nhựa để có thể đi học, 11 tuổi cậu bắt đầu vừa học vừa đi phụ việc nhà, 15 tuổi đi làm thêm ở quán ăn, những lúc như thế cậu chẵng có ai để chia sẽ về đến nhà lại bị họ hành hạ để lấy tiền .. và cứ như thế cho đến lúc 17 tuổi cậu đã có kế hoạch để có thể thoát khỏi họ .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek