Chương 3: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xán Liệt à, cậu đến muộn nhất đấy không phạt cậu thật là không công bằng với các anh em ở đây chờ cậu 30 phút."
Người đàn ông gốc Anh mái tóc màu vàng đứng dậy đi tới, tay với luôn ly rượu trong tay cô gái ăn mặc quá ưa sexy bên cạnh hắn đưa tới dơ trước mặt Xán Liệt.

"Kee! cậu dùng loại rượu nhẹ như vậy để phạt anh ấy không phải là đang thiên vị đó chứ." Ngô Thế Huân ngả người ra sau nhấc ly trên bàn cười đến nhắm cả hai con mắt nhấm nháp thứ nước đỏ.

"À tôi quên mất Phác thiếu gia có tửu lượng hơn người nhỉ. Hôm nay là ngày đầu khai trương cũng coi như tôi mời cậu một ly, loại rượu mạnh rất và cũng hiếm nhất của chúng tôi cậu không từ chối chứ?"

Phác Xán Liệt đứng cửa mới chầm chậm bước vào khoanh tay ngồi xuống sắc mặt lạnh.

"Đã lâu không gặp hình như cậu nhiều lời hơn rồi thì phải nhỉ?!!!" câu nói dù thế nào đi chăng nữa cũng nghe giống lời đe dọa hơn là một câu hỏi. "Đừng nhiều lời mang ra đây."

"Ấy bình tĩnh đã lâu lắm rồi không gặp tôi chỉ đùa cậu chút thôi mà. Cậu vẫn như trước chẳng thay đổi chút nào Phác Xán Liệt." vỗ vai Xán Liệt rồi liền cho người mạng loại rượu mạnh tới.

"Absinthe*số lượng giới hạn, Kee quả thực hào phóng" Thế Huân đón lấy trai rượu vừa mới được đem tới, vừa rót rượu vừa không ngừng cảm thán.
"
Phác Xán Liệt nhận lấy uống liền một hơi.

"Quả thật không hổ danh"

Quán Bar mở cửa đón khách nhiều nhất vào khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ đêm nên giờ bắt đầu làm việc của Bạch Hiền chính là bắt đầu từ 9h tối. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở nơi mà cậu chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bước chân tới như thế này.

Ồn ào, nhiều loại người và nguy hiểm chính là những từ không thể thiếu khi nói về một quán bar bất kì nào.

Vào nhà vệ sinh thay vào bộ đồ với Chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng và cà vạt gọn gàng. Bạch Hiền da vốn đã trắng mịn, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng giờ đây thêm muôn phần xinh đẹp. Đúng! Chính là xinh đẹp.

Bước ra với một chút lo lắng vuốt vuốt lại chiếc áo trên người lại chẳng may va phải vào một người đàn ông thân hình lớn hơn cậu và còn cao hơn cậu gần cả một cái đầu thân hình rắn chắc. Khiến cậu lùi một chút ra sau, vội vàng xin lỗi tim như muốn rụng ra khỏi lồng ngực. Ngày đầu tiên cậu đi làm tất nhiên sẽ không muốn chuyện rắc rối gì sẽ xảy ra cả.

"Anh không sao chứ???!!! Xin lỗi thật lòng xin lỗi! Thứ lỗi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm xin anh bỏ qua. Thành thực xin lỗi!!!"

Bạch Hiền hỏi rồi lại xin lỗi liên hồi nhưng người kia chẳng nói năng gì chỉ đứng đó nhìn cậu giương đôi mắt kia nhìn cậu như muốn xuyên thấu.

Ngẩng lên, biết là ý nghĩ này thật không đúng trong hoàn cảnh này chút nào nhưng phải nói điều đầu tiên Bạch Hiền thốt lên đó chính là Đẹp trai. Đến độ cậu còn mãi mới dời mắt đi được ngay cả khi cậu là trai thẳng.

Anh ta mặc bộ đồ màu đen mái tóc được hớt lên lộ ra một khuôn mặt vô cùng điển trai. Đôi mắt đen láy sâu thẳm chạm mắt phải có chút chột dạ.

Không thấy phản ứng lại cậu cúi đầu rồi chạy ngay đi thực hiện công việc của mình. Bạch Hiền khi làm việc xuất hiện trên tay là khay để một vài ly rượu đi xung quanh rồi mời khách khi họ cần.

Trong suốt thời gian cậu làm việc chẳng khi nào dễ dàng hết nữ nhân muốn tiếp cận cậu đã đành thế nhưng tới nam nhân cũng nhào trêu ghẹo thì thật là.

Khi quay về quầy rượu cũng là lúc chân và tay cậu đã mỏi rã rời ra rồi. Khách trong quán Bar này thật sự chẳng khác gì một tổ kiến đại cả, đủ các chủng loại giới tính về giai cấp thì đa số chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thể đặt chân tới nơi này.

Vì sao cậu biết ư?! Vì cái Menu ấy, cho dù cậu chẳng tiếp xúc với ai nhưng nhờ cái menu hạng sang kia chỉ là một cốc rượu vỏn vẹn có một ngụm thôi đã lên tới cả trăm đồng bằng cả tháng lương trước đây của cậu. Chỉ vậy cũng biết người đó đứng ở vị trí cao mức nào rồi.

Đột nhiên tay cậu bị ai đó nắm lấy kéo đi ấn vào bức tường sau quầy rượu đau điếng.

"A... Ư... ưkm... "

Lập tức lấy lại tỉnh táo thì... Đờ phắc... Môi của cậu... Bạch Hiền thật sự chưa bao giờ muốn chửi thề như lúc này. Cảnh tượng lúc này chính là Bạch Hiền cậu tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới.

Cưỡng hôn.

Cậu bị cưỡng hôn ư. Lại còn là một nam nhân. Nụ hôn đầu của cậu lại bị cướp mất bởi một nam nhân. Thật sự quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

Bạch Hiền muốn đẩy hắn ra rồi cho một vài quả đấm cho bõ bực bội, nhưng đâu dễ dàng đến thế. Người hắn thì to lớn đến nỗi có thể giang tay ra cũng có thể che hết thân cậu. Còn chưa nói đến chen qua đám người để tới quầy rượu cũng làm Bạch Hiền thở không ra hơi, lách qua cả trăm người cũng làm cậu mệt đến kiệt sức rồi có muốn đẩy hắn ra với chút chút sức lực còn lại cũng chẳng có tác dụng gì.

Mở to mắt nhìn hắn thì lại chính là người lúc nãy cậu đụng phải. Cậu hối hận rồi, mới hồi nãy còn khen hắn ta đẹp trai nhưng giờ thì cậu biết lỗi rồi. Muốn dồn tất cả sức lực còn lại ra tay cho hỏng khuôn mặt lừa người của hắn lại liền bị ghì chặt tới không thể cựa quậy. Hắn chính xác là một tên biến thái, không hắn còn hơn cả một tên biến thái.

Người phía trước mặt cứ thế mà mân mê đôi môi mềm của cậu muốn xưng đỏ. Nụ hôn dài như muốn rút hết không khí tới khó thở rồi lại thả ra ngay lập tức lại lao tới chiếm đoạt mạnh bạo, cuồng loạn. Hàm răng cậu cắn chặt ngăn không cho thứ ướt át đầu lưỡi của người kia tiến vào. Còn tưởng chừng đã thành công nhưng tiếp tục là không dễ dàng. Hắn cắn môi cậu tới chảy máu thừa lúc cậu "A... " lên một tiếng thì chiếc lưỡi nhưng một tiên tướng cướp khi rào chắn bị phá vỡ liền phi tới chiếm đoạn.

Cậu thề sẽ chăm chỉ luyện tập thể dục để không bao giờ cảm thấy bản thân yếu thế bất lực như lúc này.





[*Absinthe còn được gọi là "Nàng tiên xanh" có thể gây ảo giác. Ra mắt năm 1913 và được gắn với cái tên "Nàng tiên xanh". Được sản xuất tại Mỹ và Pháp. Absinthe từng bị cấm bán ở rất nhiều quốc gia Châu Âu và một vài bang ở Mỹ. Loại có độ cồn cao tới 85 độ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro