Chương 6: Ám sát - Nhiệm vụ cuối cùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Boss, tất cả tôi đã chuẩn bị xong theo như lời ngài căn dặn."

    Bên dưới tầng hầm tối tăm và âm u, một người đàn ông cao to, vận một bộ quần áo thể thao màu xám cung kính nói với một người đàn ông mặc âu phục đen, đeo mặt nạ răng nanh bằng đồng, đang ngồi phía đối diện.

    Không thể nhận ra người mặc áo đen là ai, hắn chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó vươn tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, bấm một dãy số. Hắn dùng giọng khàn khàn nói.

    "Trong vòng hai tiếng, tôi muốn nghe tin về cái chết của Phác Xán Liệt, không những thế, mà còn phải là chết thảm!"

    Ở một nơi nào đó, một người mặc đồ ngủ sexy đang nằm mơ màng trên giường, nghe thấy thế liền mở đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu mấp mấy đôi môi xinh đẹp, từ từ nói bằng giọng trong vắt như mùa xuân, thấm vào lòng người.

    "Đã rõ thưa boss! Cuối cùng thì tôi cũng sắp trả được thù rồi!"

    Người đàn ông mặc áo đen nhàn nhạt đáp lại một câu.

    "Ừ"

    Sau đó liền cúp điện thoại. Ông ta nở một nụ cười nham hiểm.

    "Tiểu Bạch à, chỉ trách cậu quá ngây thơ đi!"

    "Boss, ngài thật sự sẽ làm như vậy với Tiểu Bạch sao?"

    Sau một hồi lâu chần chừ, cuối cùng người đàn ông mặc đồ xám lấy hết can đảm, dè dặt hỏi. Phàm là người có mắt, đều sẽ nhận ra sự cống hiến của cậu ấy dành cho tổ chức. Cậu ấy chính là huyền thoại bất bại trong giới sát thủ.

    Người đàn ông được gọi là boss trừng mắt, nói rõ suy nghĩ độc ác của mình.

    "Đối với cậu ta, không có được thì phải hủy diệt ngay. Nếu không sẽ là mối đe dọa lớn cho chúng ta!"

    Dĩ nhiên, còn là một nguyên nhân khác nữa, 'giết gà dọa khỉ' để cho những người còn lại từ bỏ ngay cái ý định rời khỏi tổ chức. Ông ta khẽ nghiến răng, dừng một chút rồi mới tiếp tục.
 
    "Trong lúc đó, cho dù bất kể là ai bước vào ngôi biệt thự kia, ta cũng lập tức ra lệnh cho nổ tung."

    Bỏ qua cơ hội này, muốn giết được cậu e rằng còn khó hơn lên trời, huống hồ gì theo tác phong làm việc của cậu, hoàn thành xong mục tiêu lần này, sẽ tạo ra cái chết giả rồi sau đó cao chạy xa bay, bắt đầu một cuộc sống khác. Năng lực của cậu quá mạnh, lòng dạ quá sâu, ông dù là dùng bất cứ cách gì cũng không thể nào nhìn thấu nổi tâm can của cậu. Cũng là vì nguyên do này mà ông lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ trở thành mối hiểm họa khôn lường.

    Biện Bạch Hiền ném chiếc điện thoại sang một bên, nhìn trần nhà có chút mất hồn. Suốt mười lăm năm qua, kể từ lúc mới bắt đầu tham gia lớp huấn luyện như địa ngục, một mình tàn sát những người bạn bên cạnh để vượt qua rừng nhiệt đới, rồi tiếp đó là những vụ ám sát không ngừng nghỉ. Tất cả đều khiến cậu mệt mỏi. Nhưng rất nhanh nữa thôi, sau hôm nay, 'Ảnh' sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cuối cùng thì sau mười lăm chờ đợi, cuối cùng đến hôm nay cậu cũng có thể trả thù được cho cha mẹ mình rồi. Cậu biết tổ chức là đang lợi dụng mình để trừ khử Phác Xán Liệt, cũng biết sau nhiệm vụ lần này cậu sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Nhưng xét theo một phương diện khác thì đây xem như là một vụ làm ăn mà cả hai cùng có lợi, mục đích cuối cùng là cái chết của Phác Xán Liệt. Tổ chức muốn giết cậu? Cậu không phải là không có khả năng phản công mà là vì niệm tình công nuôi dưỡng mười mấy năm trời, cũng là nhờ tổ chức hỗ trợ, thù của cậu mới được báo. Cho nên coi như là huề vốn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ âm thầm biến mất....

    Cậu đứng dậy, đi tới trước màn hình máy tính mở mail, Phác Xán Liệt, ra ngoài đều có ít nhất mười hộ vệ cao to âm thầm bảo vệ. Tối nay tại biệt thự Huyết Nguyệt,........Xem các nội dung bên trong, não của cậu vận hành với tốc độ cao, tổng hợp và phân tích tổng quan thông tin được cung cấp. Không lâu sau, đã cơ bản phác thảo ra được một phương án hành động hiệu quả nhất.

    9 giờ tối, sau hơn 40 phút đua xe, Biện Bạch Hiền đã xuất hiện bên ngoài tường rào của ngôi biệt thự xa hoa có diện tích khoảng hơn 500 mét vuông tại vùng ngoại ô của thành phố A. Cậu không chọn cách trèo bừa qua tường rào mà như một chú khỉ, nhảy phốc lên một cây đại thụ có cành lá xum xuê, bằng chiếc kính thiên văn hồng ngoại tiên tiến nhất, quan sát toàn bộ tình hình bên trong mấy lần.

    Phác Xán Liệt chắc hẳn đang gặp một tên đầu sỏ của  hắc bang, nhìn bên trong biệt thự rõ ràng là có hai nhóm người, mà trong đó một nhóm tỏa ra sát khí vô cùng nặng nề, lại còn trang bị cả súng và vũ khí hạng nặng. Về điểm này, trong tài liệu mà tổ chức đưa cho cậu lại hoàn toàn không có đề cập đến. Xem ra cách an toàn và nhanh nhất hôm nay chính là ám sát từ xa.

    Cậu dùng kính hồng ngoại thăm dò, từ bờ tường phía sau tiến thẳng vào tầng hai của tòa nhà phụ. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuônga đất, thân thể áp sát vào vách tường, nhanh chóng di chuyển đến vị trí tốt đã được vạch ra, nằm chờ năm giây, sau đó không chút do dự ấn cái nút nhỏ ở chiếc vòng trên cổ tay phải, một sợi dây kim loại đặc biệt mảnh như sợi tóc nhanh chóng bắn ra, bám dính vào bờ tường cách cửa sổ tầm 10cm. Cậu nương vào lực của sợi dây, nhanh chóng trèo lên trên. Lúc gần lên đến cửa sổ, cậu dùng một chút lực ở mũi chân, tì vào bờ tường, nhào một vòng 360 độ, bật lên cao, nhanh chóng tiến vào bên trong một cách thuận lợi.

    Sau khi quan sát xung quanh một vòng, phát hiện không có máy giám sát, mới an tâm thả lỏng phòng bị xuống một chút. Đúng lúc này, âm thanh xả nước từ bồn cầu truyền đến, cậu nhanh chóng bước đến cửa phòng vệ sinh. Khi đã xác định được bóng lưng của đối phương là phụ nữ, nhanh chóng bắn sợi dây kim loại ra, thít lấy cổ người kia, không để cho đối phương kịp la lên, đã kết liễu luôn tính mạng cô ta. Khéo léo đặt cái xác kia ngồi lên thành bồn cầu, rồi nhanh chóng tiến ra hành lang rời đi. Phía cuối hành lang là ban công, từ chỗ ban công này nhìn sang đối diện chính là tòa nhà chính, nơi mà Phác Xán Liệt đang ngồi đàm phán, bước đi nhanh nhẹn, nhưng cũng không quên quan sát tình hình xung quanh.

    Mẹ kiếp! Lần đầu tiên cậu rất muốn chửi bậy. Tại sao lại nhiều bom như vậy. Trong nhất thời, trái tim cậu trùng xuống, là bom cẩm tú cầu... Đây là loại bom mới của tổ chức mới được nghiên cứu thành công. Theo sự hiểu biết của cậu, loại bom này còn chưa được bán ra bên ngoài. Nếu như cậu đã nhận nhiệm vụ ám sát Phác Xán Liệt thì tuyệt đối những trái bom này không phải nhằm vào hắn, nói một cách khác thì bọn chúng đang nhằm vào cậu. Khẽ nhếch môi cười nhạo báng, quả thật là giống như dự đoán của cậu, nhưng mà boss cũng thật là quá hào phóng, chỉ để khử mình cậu thì đâu cần nhiều bom như vậy chứ. Chỉ cần nhận được tin tức của cậu, những trái bom này sẽ lập tức phát nổ, đến lúc đó chỉ trong nháy mắt, cả tòa biệt thự này sẽ hóa thành tro bụi. Nhưng mà như vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Cậu đỡ phải mất công ngụy tạo một cái chết cho chính mình.

    Nhớ ngày đó, để đề phòng có một ngày mình mất cảnh giác mà boss sẽ ra tay sát hại, mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ cậu đều gửi tin nhắn báo cáo cho ông ta ngay tại hiện trường, để ông ta ngấm ngầm thừa nhận sự thật này, sau đó dựa vào điểm này mà định ra âm mưu trừ khử cậu. Như vậy dựa theo tình huống tối nay mà nói, cậu có thể không cần trực tiếp ra tay giết người mà chỉ cần đặt điện thoại ở đây để nó gửi tin nhắn đi đúng giờ là được. Nhưng mà thứ cậu muốn là chính mắt nhìn thấy cái chết của kẻ thù. Tiến ra ban công, cẩn thận quan sát tình huống một lần nữa, tay nắm chặt khẩu súng ngắn giảm thanh. Phía đối diện, Phác Xán Liệt vẫn đang đàm phán cùng tên kia, Biện Bạch Hiền bên này ngắm bắn, thật ra mà nói thì dùng súng ngắn để ám sát ở cự ly xa là không khả thi cho lắm, nhưng mà cậu tự tin vào khả năng của mình.

    Cắn chặt môi, bóp cò...

    "Đoành!!!!!"

    Phía đối diện hoảng loạn, nhưng mà Phác Xán Liệt vẫn đứng đó, như một tượng đài, và hoàn toàn bình an vô sự. Cậu bắn hụt? Không, không thể nào, trình độ của cậu là bách phát bách trúng, nhưng mà Phác Xán Liệt đã tránh được, hắn thật sự may mắn đến vậy sao? Không ổn, đã bị phát hiện, cậu giấu vội điện thoại vào một chậu cây rồi nhanh chóng rút lui, lần đầu tiên trong mười mấy năm làm sát thủ, 'Ảnh' đã thất bại...

    Chạy ra đến đường lớn, đúng 5 phút, ngôi biệt thự có thể đã hóa thành bụi tàn mang theo cả Phác Xán Liệt sang thế giới bên kia. Chỉ tiếc cậu không thể tự mình kết liễu mạng sống của hắn. Nhưng chi ít, sau hôm nay cậu đã có thể có một cuộc sống mới, hoàn toàn tự do. Có chút vô hồn, cậu bước sang đường bắt taxi, thì....

    'Rầmmmmmm........ '

    Đụng xe, một chiếc Audi đâm sầm vào một cậu trai. Biện Bạch Hiền ngã ra giữa đường, mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu, cậu cố nhướng mi, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy đó khiến tim cậu như trùng xuống tận đáy, vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Là Phác Xán Liệt, hắn đứng đó, dáng người thẳng tắp, đôi mắt nhìn xa xăm, lạnh nhạt đến tột cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro