Chap 1- Gặp được người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng ở cái thành phố hiện đại này dường như là không ngủ và có phần trở nên càng nhộn nhịp hơn, ở một góc khuất trong hẻm nhỏ gần quán bar có hai người đang làm những chuyện hết sức xấu hổ và tiếng rên làm người khác đỏ mặt... "Mẹ nó mày mới cùng thằng khác làm xong sao?"-Tiếng người đàn ông thét lớn mang theo tức giận và khinh bỉ. Cậu trai kia phủi phủi quần áo cười "Thì sao chứ? Chả lẽ nguyên đêm chỉ làm với một người tôi có mà chết đói". Lão nam nhân kia tức giận xông lên nắm tóc cậu trai tát vào mặt rồi lại đá vào bụng miệng không ngừng chửi rủa"Con bà nó tao bỏ tiền k ít để bao mày thì mày phải giữ thân sạch chút chứ, thằng trai bao khốn kiếp này mày đúng là đê tiện, chó chết", gã vừa chửi vừa tát mạnh vào mặt cậu trai chân thì đá vào bụng, gã nắm tóc cậu trai kéo ra khỏi con hẻm. Bị đánh đương nhiên rất đau nhưng bị sỉ nhục sẽ còn đau hơn, cậu vẫn im lặng mặc cho lão già kia vừa chửi vừa đánh mình. Bỗng nhiên cậu cảm thấy chỗ da đầu bị nắm k còn đau nữa cả cơ thể được vòng tay ấm áp ôm vào còn nghe có tiếng người té xuống đất rồi tiếng tay chân va chạm sau đó là tiếng bước chân xa dần xa dần... "Tôi đưa cậu đến bệnh viện"-Giọng nói nam tính trầm ấm vang lên làm vỡ tan bầu không khí nhộn nhịp của thành phố. "Không sao đâu, tôi không bị đau... "- Đang cố nói không sao nhưng khi chàng trai đã cứu mạng mình chạm vào vết thương trên mặt thì cậu trai lại hét lên đau đớn làm anh bật cười, nụ cười như ánh mặt trời sáng và đẹp biết bao. " Còn cố cãi, đi thôi tôi đưa cậu tới bệnh viện"-Anh nắm tay cậu kéo đi. "Có thể... không tới bệnh viện được không ?". "Cũng được, vậy đến nhà tôi đi". Nói rồi anh kéo tay cậu đi qua con hẻm nhỏ nơi có vài người bạn của cậu đang kì kèo khách họ thấy cậu được anh chàng cao ráo đẹp trai kéo đi thì nháy nháy mắt, qua hai con hẻm thì đến chỗ đỗ xe của quán bar "Sky"-1 quán Bar sạch theo đúng nghĩa của nó, cậu âm thầm đánh giá người này chắc cũng khá giả khi thấy chiếc siêu xe và quần áo hiệu anh ấy mặc trên người. "Cậu uống nước đi, tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu"-anh đưa cậu ly nước nhìn những vết thương trên mặt cậu chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, anh ngồi xuống đối diện cậu bấm điện thoại gọi cho ai đó "Alo, cậu đến đây nhanh đi có người đang bị thương"-Nói rồi cúp máy nhìn sang cậu đang uống nước như thác lũ khẽ mỉm cười. Cậu uống xong ly nước thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Anh đưa những ngón tay xinh đẹp sờ lên những vết thương của cậu " Sao lại bị ông ta đánh". " Tôi... tôi... thiếu nợ"-Cậu không biết vì sao lại nói dối. Anh vẫn nhìn cậu đầy quan tâm " Cậu tên gì?". "Bạch Hiền". " À tên rất hay trong trắng và hiền hậu"-Anh cười gật đầu. Bỗng nhiên cửa mở ra một người đầu tóc rối bù ăn mặc bê tha bước vào miệng quát lên "Cái tên Phác Xán Liệt khốn kiếp nhà cậu tôi là bác sĩ tư của cậu chắc... Cậu đúng là độc ác, quỷ ma mà"-Người vừa vào thì âm thanh cũng tràn ngập. " Cẩn thận cái miệng cậu đó Kim Chung Nhân, nếu còn chửi tôi lập tức bắt Khánh Thù về nhà"- một câu đơn giản đã làm cho Chung Nhân im lặng bực bội đi về phía Bạch Hiền, Chung Nhân khám cho Bạch Hiền một lát thì xác định không có nội thương liền băng bó cho cậu rồi chợt nhớ ra điều gì anh kéo áo cậu lên thì những vết bầm do bị đá lập tức hiện ra. Xán Liệt nãy giờ yên lặng bỗng nhíu mày nhìn những vết thương của cậu vẻ mặt phức tạp. Chung Nhân băng bó xong cho cậu uống ít thuốc giảm đau, dặn dò thêm số chuyện rồi ra về, ra đến cửa thì Xán Liệt vỗ vai cậu "Cảm ơn bạn tốt". "Dẹp". Anh quay vào thấy Bạch Hiền sờ sờ những vết thương thì lên tiếng "Khuya rồi với lại cậu cũng bị thương vậy... ngủ đây đi". Cậu nhìn anh vẻ cảm kích rồi gật gật đầu. Bạch Hiền được anh cho ở phòng của khách, anh đưa cậu quần áo của mình nhắc cậu tắm nước nóng, nhắc cậu uống sữa rồi hãy ngủ, nhắc cậu đắp chăn... Sau một hồi nhắc nhở đến hoa cả mắt thì Xán Liệt mới đi ra. Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh, có một cái gì đó ngọt ngào dâng lên trong lòng Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro