chap 6- Bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền khi nghe âm thanh đó thì tâm trí như ngưng đọng, đó là âm thanh từ địa ngục, từ những chuỗi ngày nhục nhã, đau khổ ùa về... Trong bóng tối đậm đặc mùi đất ẩm và mùi mồ hôi đến kinh tởm, Bạch Hiền vẫn ngửi được mùi hương của anh phát ra từ chiếc khăn trong túi. Bạch Hiền hít một hơi cảm giác như anh vẫn ở đây, yeu thương và bảo vệ cậu. "Thời gian qua con sống tốt đến quên luôn dì sao Hiền Nhi?"- Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Bạch Hiền sau đó bà ta cởi trói cho Bạch Hiền kéo ghế ngồi đối diện cậu chậm rãi cất tiếng cười trào phúng"Con muốn nghe dì kể 1 câu chuyện cười k Hiền Nhi?"- Bình thản, bình thản đến đáng sợ. Bà ta ngồi ngược sáng nên không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này nhưng Bạch Hiền nghe được sự khinh bỉ trong câu nói đó, Bạch Hiền chậm rãi suy nghĩ sau đó cất tiếng" Chuyện về mẹ tôi sao?". Bà ta cười lớn, giọng cười vô cùng đáng sợ" Con giống bố con nên thông minh lắm Bạch Hiền"- Bà ta vỗ tay hân hoan. Chuyện về ba, mẹ Bạch Hiền k biết và cũng k muốn biết vì họ đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu, để cậu sống cô đơn suốt hai mươi mấy năm qua vậy thì biết về họ để làm gì... Bạch Hiền chậm rãi nhắm mắt "Tôi k muốn nghe bà đừng kể về họ". "Từ bao giờ con có quyền ra lệnh cho ta vậy hả"- Lời nói phát ra từ kẻ răng mang theo sự giận dữ và câm thù không thể che giấu, bà ta đứng lên nắm lấy tóc Bạch Hiền giật mạnh ra phía sau, da đầu truyền tới từng cơn đau dữ dội làm Bạch Hiền phải cắn môi lại. "Mẹ mày đã chơi tao 1 cú quá đau, đau đến tận bây giờ. Năm xưa tao vốn coi nó là bạn thân nhất, đứa bạn không vì mẹ tao làm gái mà xa lánh tao. Tao coi nó như chị em ruột vậy để rồi một ngày nó cùng người đàn ông tao yêu nhứt lên giường và sinh ra cái đồ nghiệt chủng như mày..."-Một cái tát trời giáng xuống mặt Bạch Hiền làm cho gương mặt tê tái nãy giờ đỏ lên. Bạch Hiền chậm rãi ngước nhìn người phụ nữ đang điên lên trước mặt mình " Vậy tại sao bà lại nuôi tôi"-Đúng vậy nếu hận đến như thế sao còn nuôi, sao không bỏ mặc cậu chết đi hay để ba, mẹ cậu nuôi. "Ba, mẹ mày sau khi sinh mày ra để tao nuôi tới lúc 3 tuổi tao mới mới biết sự thật...Ngày đó mẹ mày ốm yếu, xanh xao ôm theo mày đến gõ cửa nhà lúc 1 giờ sáng, trời mưa như thác lũ nói là con của nó, nhờ tao bảo ban giùm, nó phải xa quê đi lánh nợ,nghĩ tình bạn thân nên tao đã nuôi mày, nhưng bây giờ tao mới nhớ Biện Minh Tài từ ngày đó ra đi cũng k ít khi về...Nghĩ lại ngày đó tao tưởng mày là con nó nên cũng hết lòng chăm sóc, có lúc quá nghèo khổ cũng phải chạy ngược xui mua sữa cho mày, bị người ta nó xấu là k chồng mà có con tao cũng mặc kệ mà bao bọc mày... hồi bé mày ngoan lắm, k bao giờ quấy khóc hay mè nheo cái gì...nào ngờ 1 ngày mày bị tai nạn xe lúc 3 tuổi mất máu quá nhiều nên phải truyền máu nhưng bệnh viện lại k có loại máu đó, may thay có Biện Minh Tài cứu mày nên sự thật mới phơi bày...". Bạch Hiền cố ngăn giọt nước mắt đang rơi xuống, cậu khóc vì bản thân mình quá bất hạnh và khốn khổ. Sinh ra làm gì khi k ai muốn mình tồn tại trên cõi đời này, sự có mặt của bản thân bị người khác căm ghét nhiều như vậy... Biện Minh Tài là cha cậu sao? Người đàn ông này đã chia rẻ tình bạn của họ? Làm cho bao mối hận thù thêm sâu nặng giữa hai người phụ nữ... "Khi biết sự thật mày biết tao đã hận mày nhiều thế nào k? Tao muốn vứt mày đi cho xong, cùng lúc đó nghe tin cha mày đi chiến trường vì bị trúng đạn vào ngay tim nên đã chết, còn mẹ mày thì bặt vô âm tính từ ngày giao mày cho tao". " Vậy tại sao bà k giết tôi luôn đi"-Bạch Hiền câm giận hét lên, nước mắt từ bao giờ rơi đầy khuôn mặt, đau khổ muốn chết... "Câm miệng lại đi... tao phải để mày sống chứ... Sao? Những tuổi nhục bao nhiêu năm qua như thế nào? Mày thì làm sao hiểu nỗi đau của tao chứ?"-Bà ta xô mạnh Bạch Hiền xuống đất lấy khúc gỗ to gần đó đánh túi bụi vào người Bạch Hiền,hét lên những âm thanh vô cùng rê rợn. Bạch Hiền nằm co ro trên đất chịu đòn, đau đớn đến tột cùng sẽ hoá thành nước mắt chảy ngược vào trái tim. Giờ đây lạnh lẻo và lẻ loi thì lại nhớ đến vòng tay ấm áp của anh, anh bây giờ đang ở đâu vậy? Phác Xán Liệt em mệt quá... .......... ...... ..... Sau 5 tiếng Bạch Hiền mất tích Xán Liệt như kẻ điên lật tung cái thành phố này lên để tìm cậu nhưng đáp lại vẫn là sự trống không đến vô hồn, trống trải như trái tim anh bây giờ vậy... Anh ngồi yên lặng trên sopha, bàn tay đan chặt vào nhau, mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Đi làm về k thấy Bạch Hiền anh đã vội tìm kiếm nhưng cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy gì ngoài những mảnh vở trái tim Xán Liệt, cảm giác như không khí bị rút cạn vậy, lo sợ những điều không hay sẽ đến với cậu, sợ cậu sẽ xa tầm tay của anh, đến một nơi vĩnh viễn anh không thể tới. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt lạnh băng của anh. Chung Nhân và Thế Huân thì cắm đầu vào máy vi tính tìm thông tin, Khánh Thù nhìn anh đầy lo lắng rồi khẽ thở dài... "Tìm được rồi"-Thế Huân trầm giọng vỗ vai Xán Liệt. Xán Liệt mở to đôi mắt đầy những tia máu nhìn vào màn hình vi tính, nhà kho ngoại ô thành phố. Anh đứng lên lao như bay ra cửa thì Thế Huân và Chung Nhân giữ lại. "Tôi đi với cậu"-Chung Nhân đặt tay lên vai Xán Liệt ánh mắt tự tin, Thế Huân tiến đến đưa cho Xán Liệt cây súng ống rồi thì thầm "Tôi đang thụ lý vụ án liên quan đến nhóm người này nên không thể ra mặt, cậu cứ dùng cái này xử bọn chúng đi.". Xắn Liệt gật đầu bước vội ra cửa. Chiếc xe chạy như xé tan màn đêm, "Bạch Hiền anh đến đây"....................... ....... Sau một trận đòn đau đớn thì người Bạch Hiền bê bết máu nằm co ro trên đất, hơi thở khó nhọc thì thào gọi tên Xán Liệt " Xán Liệt, cứu em... Em sắp hết chịu nổi rồi.. Em mệt lắm... Xán Liệt...". "Đỡ nó đứng lên"-Giọng nói đó lại vang lên giữa bóng tối mịt mù của sự sống.. Bạch Hiền bị kéo đứng lên, thân hình đau đớn mệt mỏi k còn chút sức lực mà xiêu vẹo. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía bà ta, cậu nghe âm thanh lên nòng của súng rồi giọng nói tựa như ma quỷ đó " Đã đến lúc mọi hận thù tiêu tan hết rồi... Biện Minh Tài.. Dương Cẩm Thu.. Biện Bạch Hiền.. CHẾT ĐI..". Bạch Hiền mệt mỏi nhắm mắt lại, đúng vậy ! kết thúc hết đi... NHƯNG còn anh nữa, còn Phác Xán Liệt-người mà Bạch Hiền yêu thương đến cuồng si, cậu k thể chết bởi vì anh cần cậu.. Bạch Hiền mơ màng nhìn ra phía cửa- nó vẫn im lặng, im lặng đến đáng sợ... Bà ta tiến đến dí sát súng vào thái dương Bạch Hiền nở 1 nụ cười quỉ dị " Tạm biệt Hiền Nhi..." và... ĐÙNG.. tiếng súng đau đớn đến xé lòng vang lên, Bạch Hiền thấy có 1 chất lỏng tanh nồng lăn trên má mình và cậu ngã xuống nền đất ẩm ướt đến giá lạnh... Trong mơ màng lại thấy Xán Liệt ôm mình vào lòng, nước mắt anh rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro