Chap 8- Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn tớ là Minh Trang. Hôm nay tớ up chap 8 thay cho bạn Tines vì mắt bạn ấy vẫn còn bệnh, truyện là của Tines tớ chỉ có nhiệm vụ up giùm hoàn toàn ko chỉnh sửa. Bây giờ mời các bạn đọc truyện vui vẻ.
~~~~

Xán Liệt chở Bạch Hiền tới 1 quán ăn gia đình ấm cúng để gặp mặt ba,mẹ vợ. Khi 2 người vào phòng ăn đã đặt thì ba,mẹ Bạch Hiền đã đến rồi. Xán Liệt tươi cười nắm lấy tay Bạch Hiền đi về phía đôi vợ chồng già, nghe Bạch Hiền nói chuyện của hai người dã được phụ thân cho phép nên hôm nay anh mang tâm lý vô cùng thoải mái đến, nhưng trên mặt Bạch Hiền bây giờ chỉ là sự gượng gạo mất tự nhiên. Xán Liệt lễ phép cúi chào
- Con chào hai bác, con là Phác Xán Liệt người yêu của Bạch Hiền.
Người phụ nữ trung niên nhìn Xán Liệt cười hiền hậu vỗ vỗ vai Bạch Hiền
-Con cứ tự nhiên,ta đã nghe Tiểu Bạch kể qua, chuyện hai đứa chỉ cần hai đứa vui thì ta cũng vui đừng suy nghĩ nhiều.
- Phải rồi, ta cũng ko phản đối- Người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng.
Xán Liệt cười rạng rỡ lễ phép mời hai bác ngồi sau đó nhìn Bạch Hiền bên cạnh vẫn im lặng khó hiểu, anh thì thầm vào tai cậu
- Em sao vậy? Ko khỏe sao?
- Hả?... À... Em ko sao... Mọi người dùng cơm đi- Bạch Hiền luống cuống cầm chén lên nhưng bị bàn tay của người phụ nữ nhẹ nhàng cầm lấy
- Con yên tâm sẽ ko sao đâu, tin ở ta- Bà nhìn Bạch Hiền dịu dàng, ánh mắt ngập tràn yêu thương làm lòng cậu dịu xuống 1 chút. Xán Liệt nghe những lời kia thì vô cùng khó hiểu nhưng ko tiện thắc mắc. Phục vụ dọn thức ăn lên thì cả nhà vui vẻ dùng cơm. Người phụ nữ cùng người đàn ông kia là do Bạch Hiền thuê đóng vai ba,mẹ mình. Họ là hai vợ chồng nghèo người Trung Quốc sang Hàn để kiếm sống bằng nghề bán ăn, người phụ nữ tên Tú Sương này vốn quen biết với mẹ Bạch Hiền, bà đứng bên ngoài chứng kiến hết tất cả sóng gió của gia đình Bạch Hiền nhưng tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội nói ra. Bà yêu thương Bạch Hiền từ nhỏ vì chứng kiến người dì kia hành hạ, lôi kéo cậu vào con đường sai trái nhưng người yếu thế như bà thì có thể giúp gì được và bà cũng có thể gọi là người thân thiết duy nhất của Bạch Hiền, là người cậu tin tưởng nhất.... Dùng xong bữa cơm thì 4 người vui vẻ trò chuyện, Bạch Hiền lâu lâu lại nhìn Xán Liệt, anh vui vẻ nhiệt tình trò chuyện làm lòng cậu vô cùng khó chịu vì lừa anh, cậu lặng lẽ cuối thấp đầu...
- Khi nào hai đứa tổ chức hôn lễ- Bà Tú Sương lên tiếng hỏi
- Dạ thưa ba, mẹ cuối tuần này chúng con sẽ tổ chức- Vừa nói anh vừa nắm tay Bạch Hiền, anh đặt lên bàn tấm thiệp cưới màu đỏ rượu thiết kế tinh xảo, sang trọng mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hai đứa định tổ chức ở đâu?
- Chúng con sẽ về Việt Nam quê mẹ của Xán Liệt- Bạch Hiền siết chặt tay Xán Liệt. Anh kinh ngạc nhìn cậu muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
- Ừ...Cũng trễ rồi hai đứa mau về nghỉ ngơi chuẩn bị cho lễ cưới đi.
- Để con đưa ba mẹ về.
- Ko cần đâu, ta còn thăm vài người bà con nữa nên hai đứa về trước đi.- Bà Tú Sương đưa mắt nhìn Bạch Hiền, cậu cũng nhìn bà gật đầu rồi cùng Xán Liệt ra về. Trong xe ko khí vô cùng ấm áp khi hai người tay trong tay mỉm cười hạnh phúc.
- Sao em lại muốn tổ chức lễ cưới ở Việt Nam?-Xán Liệt nhớ ra quay sang hỏi Bạch Hiền
-Vì anh rất yêu mẹ mà- Bạch Hiền cười tươi nhìn anh.
Xán Liệt cũng cười rộ lên gật gật đầu...

Ding Dong~~ Xán Liệt bấm chuông cửa nhà Ngô Thế Huân. Thực sự Bạch Hiền luôn có cảm giác dè chừng người này, cảm giác như anh ta luôn nhìn thấu mình... Khuôn mặt lạnh lùng của Ngô Thế Huân xuất hiện làm Bạch Hiền thoáng giật mình.
- Chuyện gì mới sáng sớm đã tìm tới đây.- Giọng nói có chút ngáy ngủ
- Đưa cho cậu thiệp cưới.-Xán Liệt đưa tấm thiệp cho Ngô Thế Huân.
-Vào trong ngồi chút đi.-Ngô Thế Huân nghiêng người cho hai người vào. Căn hộ của Ngô Thế Huân nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong vô cùng sang trọng, rộng lớn. Ngô Thế Huân nhìn Bạch Hiền
-Xin chào, thật thất lễ lần trước có gặp nhưng chưa kịp chào hỏi. Tên tôi là Ngô Thế Huân.
- À... ko sao, tôi là Biện Bạch Hiền.
Ngô Thế Huân cùngXán Liệt bàn chuyện thì từ trong phòng ngủ thân hình bé nhỏ mặc chiếc áo ngủ rộng đi khập khiễng ra. Bạch Hiền hốt hoảng nhìn người vẫn mắt nhắm mắt mở kia. Ngô Thế Huân đứng lên xoay người đi về phía người kia ôm lấy cậu đi về phía Bạch Hiền và Xán Liệt. Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm chằm chằm để xác định mình ko nhìn nhầm. Ngô Thế Huân thì thầm vào tai Lộc Hàm
- Có bạn anh ở đây em đừng bày bộ dáng câu dẫn ra như vậy.
Lộc Hàm hốt hoảng ngước mặt lên thì gặp ngay ánh mắt Bạch Hiền. Lộc Hàm mở to mắt nhìn lại cậu
-Bạch Hiền...
-Hai người quen biết sao?- Xán Liệt ngạc nhiên hỏi
-Lúc trước...-Lộc Hàm lên tiếng
-Chỉ là quan hệ xã giao-Bạch Hiền vội vàng giải thích. Lộc Hàm lúc trước cùng làm chung quán bar với cậu, hạnh phúc cậu đang có bây giờ ko thể vì chút cản trở nhỏ này làm hư hết nên tốt nhất là ko nhận quen biết với Lộc Hàm và càng tốt hơn nếu làm cho cậu ấy ko nói ra được....
-Anh à.. mình về thôi- Bạch Hiền vội vàng đứng lên đi ra ngoài, Xán Liệt cũng ngơ ngác đi theo
-Xin lỗi tớ đi trước, hôm đó nhớ đến.
~~~
Quê mẹ Xán Liệt là thành phố biển xinh đẹp Nha Trang nên hôn lễ được tổ chức tại 1 resort sang trọng sát bờ biển. Anh mặc bộ vest đen quý phái còn cậu mặc bộ vest trắng sang trọng, cả hai dưới ánh nắng và sóng biển trao nhẫn cho nhau nguyện thề cùng nhau đi qua những đau thương dối lừa của cuộc đời dưới sự chứng kiến của những người bạn thân thiết và bà ngoại Xán Liệt, Bạch Hiền lấy cớ ba mẹ đi máy bay ko được nên ko cho họ dự lễ cưới vì cậu sợ anh gặp họ nhiều sẽ nãy sinh phiền phức nên tốt nhất hạn chế gặp nhau....
Ban đêm cả hai dắt tay nhau đi dạo biển, viết tên nhau lên cát, hôn nhau trong màn đêm mờ ảo của biển.
-Đây là lần thứ 2 anh về Việt Nam... Kể từ lúc anh 6 tuổi
-Sao anh ko thường xuyên về đây chẳng phải ngoại cũng già rồi sao?
-Sau cái chết của mẹ anh ko dám về nữa... rất đau lòng.
Bạch Hiền ôm lấy anh thì thầm
-Ko đau nữa,có em xoa dịu vết thương giúp anh...-Cậu ôm anh chặt hơn rồi lại thì thầm giọng như mèo con
-Hạnh phúc nào cũng có lúc nhạt phai đúng k anh?
-Chỉ cần trong tim còn có nhau thì ko thứ gì mất đi cả
-Chưa chắc bản thân còn đủ sức nắm giữ nếu người kia buông tay
-Anh sẽ cố hết sức để có thể nắm tay em đi đến cuối con đường.
Xán Liệt ôm nhẹ người trong lòng hít thở mùi hương của cậu và gió biển đêm làm lòng anh hạnh phúc đến vô tận. Dù có bất cứ khó khăn nào anh cũng ko buông tay em nhưng chỉ cần em đừng lừa dối anh điều gì...
---
Sáng hôm sau hai người đi tắm biển chơi đùa vui vẻ, anh cõng cậu trên lưng chạy thật xa ra biển hứng những ngọn sóng lớn và cao đánh vào người cả 2 té xuống sau đó đắm mình trong nước. Đến trưa thì cùng nhau ăn hải sản, lặn xuống biển san hô, đi viện hải dương, đạp xe đạp đôi qua những con đường ngập nắng và gió... Cùng nắm chặt tay nhau giữa quảng trường đông người xem các bạn trẻ biểu diễn nghệ thuật đường phố. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là siết chặt tay nhau trong biển người mênh mông...
--
-Lộc Hàm trong quán ba em làm có bao nhiêu trai bao
-Em ko nhớ hết có người mới có người cũ.-Ngô Thế Huân biết cậu làm nghề như vậy vẫn yêu thương cậu nên Lộc Hàm vô cùng biết ơn anh.
-Có ai đã nghỉ làm rồi ko?-Đôi mắt sắc bén của Ngô Thế Huân ánh lên sự tinh tường. Nếu từng nghỉ việc thì phối hợp điều tra với những người này vô cùng dễ dàng, cho họ 1 chút quyền lợi và vài người bảo vệ cộng với người đang làm là Lộc Hàm thì chắc sớm muộn gì cũng xong vụ án này.
-Là... Là... Bạch Hiền.
Cặp chân mày Ngô Thế Huân khẽ nhíu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro