Chap 9-Hợp tác 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Xán Liệt hủy toàn bộ lịch trình để cùng bảo bối đi đâu đó chơi. Anh dậy sớm làm thức ăn nhẹ cho buổi đi chơi và chuẩn bị một vài thứ linh tinh, xong tất cả anh thay một chiếc áo thun ngắn tay màu hồng nhạt màu mà Bạch Hiền rất thích sau đó vào phòng ngủ nằm cạnh nhìn Bạch Hiền ngủ ngoan như con mèo nhỏ. Anh nằm chống tay lên nhìn từng đường nét, cái mũi bé xíu, cái môi hồng hồng bĩu ra trông rất yêu. Thật ra anh chưa bao giờ nghiêm túc hỏi bản thân tại sao mới gặp cậu có 1 lần mà đã không ngừng nhớ về cậu và yêu cậu nhiều đến vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ về việc 2 người đàn ông yêu nhau thì có vấn đề gì, chỉ đơn giản anh làm những gì trái tim anh muốn...
Bạch Hiền cảm nhận được hơi thở và mùi hương cơ thể của Xán Liệt liền ngọ nguậy chui vào lòng anh, anh thấy vậy thì bật cười dang tay ôm cậu và hôn lên trán cậu thì thầm
- Bảo bối! Dậy mau anh đưa em đi chơi.
Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê hỏi lại
-Sao lại đi chơi?
-Bù đắp cho em suốt thời gian qua đó.
Bạch Hiền choàng tỉnh mở to mắt nhìn Xán Liệt vẻ không tin. Anh chồm đến hôn lên môi cậu rồi nói giọng mờ ám
-Bây giờ em không đi cũng được. Vậy chúng ta "đi chơi" trên giường đi. (^.^)
Bạch Hiền cười rạng rỡ đẩy Xán Liệt ra lấy chăn quấn quanh người đi vào phòng tắm. Xán Liệt liền lên tiếng trêu cậu
-Ê! Sao em ngủ mà k mặc quần áo vậy?
-Là tại con sói nhà anh. Còn hỏi gì nữa
Bạch Hiền liếc anh một cái rồi đóng cửa phòng tắm. Anh cười thõa mãn lấy chiếc áo ngắn tay màu hồng nhạt cùng chiếc quần bò màu gi đậm thản nhiên mở cửa phòng tắm làm Bạch Hiền hốt hoảng suýt té. Bạch Hiền lấy khăn che người nhăn nhó
-Anh sao có thể bình thản mở cửa phòng tắm như vậy chứ
-Anh đưa quần áo cho em mà
-Anh để bên ngoài, tắm xong em ra mặc cũng được mà
-Em ra ngoài mặc anh cũng nhìn mà e mặc trong đây a cũng nhìn thôi.
-Anh...
***
Cả hai xuất phát đi về phía ngoại ô thành phố. Sau 1 tiếng thì đến nơi, Bạch Hiền bước xuống xe nhìn bãi cỏ xanh mướt cạnh con sông mênh mông êm đềm chảy. Cậu hít 1 hơi thật sâu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xán Liệt xách túi đồ đem ra cạnh gốc cây to giữa bãi cỏ. Anh trải thảm ra rồi bày thức ăn và trái cây lên sau đó nhìn Bạch Hiền đang mải mê mơ màng với trái đất. Anh đến cạnh cậu thổi vào cổ làm Bạch Hiền nhột liền tỉnh dậy.
-Đến đó ngồi với anh này.
Cả 2 cùng nhau ăn uống trò chuyện, đùa giỡn dưới dòng sông rồi cùng nằm trên cỏ nhìn mặt trời dần dần lặn xuống. Anh quay sang nhìn Bạch Hiền mỉm cười
-Anh yêu em.
Bạch Hiền nghe xong trong lòng ấm áp cùng đau đớn tột cùng. Cậu cũng yêu anh,yêu hơn cả bản thân cậu nhưng cậu k muốn a biết sự thật, k muốn rời xa anh như vậy...
-Dã ngoại trời tối có nên ăn BBQ k??
Giọng nói này quen quen nghe rất đáng sợ, Bạch Hiền ngước nhìn "là...là... Ngô Thế Huân sssaaaooo? Chẳng lẽ tìm đến tận đây để bắt mình nói sự thật"
-Ý hay đó- Xán Liệt đứng dậy đập tay với Ngô Thế Huân
Bạch Hiền lo sợ nhìn Ngô Thế Huân nuốt nước bọt.
-Qua phía bên tôi đi-Ngô Thế Huân nói rồi quay lưng đi. Xán Liệt dắt tay Bạch Hiền đi qua nơi Ngô Thế Huân dã ngoại.
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang đứng nướng thịt mà cực kì tức giận."Cái tên nhóc này sao có thể bán đứng mình như vậy chứ?"
Lúc 4 người cùng ngồi xuống ăn thịt nướng thì Xán Liệt nhìn Lộc Hàm nhỏ nhắn ngồi cạnh Ngô Thế Huân ăn thịt liền cười cười nhìn Ngô Thế Huân
-Cậu đổi khẩu vị à?
-Không. Là nhân chứng tôi đang bảo vệ
-Bảo vệ nhân chứng cũng cần dắt đi dã ngoại sao?
-Tôi đi công việc gần đây nhìn thấy xe cậu nên đến.
-Đi công việc sao lại đem thịt theo nướng? Còn có lều trại sẵn nữa. Cảnh sát sao lại nói dối tệ vậy chứ.
Xán Liệt cười to khoái chí nhìn Ngô Thế Huân bị quê. Bạch Hiền thì ngồi cứng đơ suốt nãy giờ, tim đập chân rung lo sợ đến tột cùng. Xán Liệt quay sang nhìn bảo bối đổ mồ hôi thì giơ tay lau mồ hôi rồi cười nhẹ nhàng
-Em nóng à? Hay là chúng ta về nhà nhé?
Nghe được về nhà Bạch Hiền mừng rỡ gật đầu
-Về cái gì? Đêm nay ở đây cắm trại với chúng tôi đi- Ngô Thế Huân lên tiếng nhìn chầm chầm Bạch Hiền. Cậu sợ đến phát rung nhưng vẫn phải cười cười
-Em k sao mà. Ở đây chơi vui hơn
-Em k muốn chúng ta có thể về mà.
-K đâu. E muốn mà
-Vậy cậu ra xe tôi lấy thêm lều đi-Ngô Thế Huân đưa chìa khóa xe cho Xán Liệt. Xán Liệt đi chỉ còn cậu ngồi cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Bạch Hiền rất sợ 1 lát nữa mọi chuyện sẽ bị phơi bày, đây là đêm cuối cùng cậu được ở cùng với anh. Mới nghĩ vậy thôi Bạch Hiền đã muốn khóc, cậu k muốn trở về những ngày tháng nhơ nhuốc đó.
-Cậu đã nói sự thật với Xán Liệt chưa?-Xán Liệt vừa đi khuất Ngô Thế Huân liền trực tiếp lên tiếng đánh thẳng trọng tâm.
-Tôi... tôi..-Bạch Hiền thực sự rất muốn cầu xin Ngô Thế Huân, quỳ dưới chân hắn cũng được miễn là đừng bắt cậu nói ra sự thật.
-Đã nói chưa?-Ngô Thế Huân k kiên nhẫn lặp lại
-Vẫn chưa- Bạch Hiền giọng run run.
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm đang lo lắng nhìn Bạch Hiền thì đôi lông mày cau lại. Lộc Hàm ngước đôi mắt nai nhìn anh đầy hi vọng
-Vậy đừng nói-Ngô Thế Huân lạnh lẽo lên tiếng
-Hả???-Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân rồi nhìn Lộc Hàm ngồi cạnh bên đang cười vui vẻ.
-Bạch Hiền. Huân ca sẽ giúp chúng ta phá đường dây của bọn đó chỉ cần chúng ta hợp tác cung cấp thông tin cho a ấy. Cho nên cậu k cần nói ra sự thật và rời xa Xán Liệt đâu.
Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói thực sự vui đến phát khóc. Ơn trời ông k phụ lòng cậu mà. Bạch Hiền nhìn Ngô Thế Huân đang nhìn Lộc Hàm. Cậu thấy ánh mắt đó gì đó k đúng nha..

**
Hihi mừng sự trở lại này các bạn cmt nhiệt tình vô nha. Mỗi cmt của các bạn là động lực vô cùng to lớn cho tớ đấy. Love diuuu 8* 8* Các bạn muốn tâm sự cũng như đóng góp ý kiến cho fic thì kb zalo với tớ nhé 01264769258. Hoan nghênh ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro