C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C16.

Mèo.

Mưa dần dà có dấu hiệu dừng lại, nói là giông tố, song tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mặt đất lưu lại một đống hỗn độn, nơi nơi tràn ngập không khí tươi mát. Nhìn vào hồ nước căng tràn lên là ai cũng biết trận mưa vừa rồi lớn bao nhiêu.

Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều tự mặc áo khoác, chuẩn bị quay tiết mục. Như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, chẳng qua sự lạnh lùng trên gương mặt giống như bị gió bão cuốn đi tất cả biểu cảm.

"Bây giờ chúng ta sẽ thi vào bếp. Phần thi này giúp ta hiểu biết khẩu vị của bạn chơi, xem thử gout của họ có giống mình hay không, điểm này ở trong cuộc sống hai người về sau là phi thường quan trọng đó."

Để cho không khí thêm phần sinh động, chủ nhiệm thậm chí còn nháy mắt mấy cái, tuy rằng cũng không có đạt tới hiệu quả như dự đoán. Nguyên liệu nấu ăn rất sung túc, công cụ cũng phong phú. Song vẫn khiến cho Byun Baekhyun đối với nấu nướng dốt đặc cán mai như cũ cảm thấy khó xử, ngay cả là khi đưa cho cậu nguyên liệu quý báu nhất và lưỡi dao sắc bén nhất, tới trong tay của cậu chẳng qua chỉ là lãng phí mà thôi.

May mắn chính là Zhang Yixing bình thường cũng có thói quen động dao động đũa, nấu ăn cũng thuận buồm xuôi gió.

"Chỉ cần giúp anh rửa nguyên liệu, bật sôi bếp là được, Baekhyun a, em là trời sinh mệnh thiếu gia."

Đối phương nói giỡn như vậy khiến Byun Baekhyun có chút xấu hổ cho Zhang Yixing một quyền. Nắm tay mềm nhũn nện ở trên lưng, làm sao có được tác dụng trả thù, ngược lại ở trong mắt người khác thành tình thú liếc mắt đưa tình.

"Yah? Chảo đâu?"

Không tìm thấy chảo, rõ ràng hồi nãy ngay tại trước mắt, như thế nào lúc cần nó thì đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Bên kia Zhang Yixing vội vàng thái nguyên liệu mà không tìm thấy chỗ cho nguyên liệu vào, mấy lần thiếu chút nữa bởi vì không chuyên tâm mà cắt đến đầu ngón tay.

Byun Baekhyun như là ruồi bọ nơi nơi chạy tán loạn, thậm chí trong đầu nảy suy nghĩ mượn chảo của nhóm khác. Ngay tại thời điểm mở miệng, thoáng nhìn thấy Park Chanyeol đang tiến tới từ xa.

Người nọ cầm trong tay một cái chảo, mà ở vị trí nhóm của bọn họ đã có một cái chảo khác đặt ở bếp. Người nọ còn giống như không có chuyện gì bình tĩnh cầm rau xanh đã rửa sạch từng bước một vượt qua nước bùn, cố ý bỏ qua Byun Baekhyun xoa thắt lưng tức giận đến mức trên đầu đổ mồ hôi.

"Yah, Park Chanyeol!" Byun Baekhyun ngăn cản đường đi của hắn. "Anh lấy chảo của bọn tôi làm gì?"

Người nọ còn làm bộ như nghe không hiểu, buổi tối còn đeo kính râm to bản, thấy không rõ hắn rốt cuộc đang nhìn hướng nào, biểu cảm là cái dạng gì.

Byun Baekhyun trực tiếp đoạt lấy chảo, Park Chanyeol cũng không cầm chặt, tùy ý để cậu thở phì phò cầm lại chảo đi mất. Cậu đứng cạnh Zhang Yixing, nhìn đầu bếp chính vội đến vội đi, ngoại trừ ngẫu nhiên đưa nồi niêu đưa nguyên liệu cho đối phương thì không có tác dụng gì. Byun Baekhyun lần đầu tiên cảm thấy nấu nướng là chuyện phá lệ phức tạp và khó học.

Trái lại Park Chanyeol, người nọ nghiễm nhiên là một bộ dáng ông chủ lớn, bắt tay giao nhau ở sau lưng, cách chỗ nấu nướng vài bước xa. Cô giáo Lee một người vội đến mức đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không thấy có ý tiến lên hỗ trợ. Ngẫu nhiên hướng về phía cô giáo Lee quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười một chút để cổ vũ, đối phương thế nhưng giống như được uống thuốc kích thích lại tràn ngập sức lực.

Người rơi xuống vũng sình tình yêu, quả nhiên là lấy buồn nôn xem như cơm ăn.

Byun Baekhyun khinh thường chép chép miệng, Park Chanyeol ngày thường ở nhà cũng sẽ động dao. Ngẫu nhiên là vì giảm bớt gánh nặng cho chú Song, hoặc là nảy lên hưng trí làm một bữa tối cho hai người cũng không phải chưa từng xảy ra. Nói thật, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Byun Baekhyun, tài nấu nướng của hắn cho dù không đến mức đứng đầu thế giới thì ít nhất cũng thuộc hàng top.

Lúc này Park Chanyeol lại cực kỳ giống một thiếu gia cơm phải đút áo phải mặc cho, vẻ mặt ghi rõ "tôi sợ lửa, tôi không biết nấu ăn".

Byun Baekhyun nào biết rằng, tay của Park Chanyeol từ trước đến nay chỉ vì cậu mà vươn.

"Baekhyun, muối đâu muối đâu!"

Chỉ còn một bước cuối cùng, chẳng qua người đảm khó làm, không bột đố gột nên hồ, người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo, Zhang Yixing liên tục ở trong đống gia vị tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy muối ăn mấu chốt nhất. Nồi canh đặt ở trên bếp đang sôi trào, đồ ăn bên cạnh đã muốn bắt đầu tản ra mùi khét.

Byun Baekhyun lập tức cũng gấp đến độ lại nơi nơi xin giúp đỡ, song lượng muối vốn mỗi nhóm cũng không được phát nhiều lắm, cũng không ai nguyện ý vươn tay cứu viện.

Park Chanyeol đứng ở một bên tay nhét túi quần, nhìn thấy Byun Baekhyun tay vò tóc mặt nhăn nhúm vô thức khóe miệng câu lên. Động tác mờ ám này bị Byun Baekhyun vừa vặn thấy được, một bước dài tiến tới, cầm lấy cổ tay của Park Chanyeol lộ ở ngoài túi kéo ra bên ngoài.

Park Chanyeol không hề phòng bị, trong lòng bàn tay còn nắm lọ gia vị. Byun Baekhyun bị vẻ mặt thản nhiên của hắn biến thành dở khóc dở cười, thanh niên hai mươi mấy tuổi còn làm ra hành vi quấy rối như vậy.

"Ya, anh....." Muốn mắng hắn hai câu, lại cảm thấy rất kỳ cục, cho nên nhất thời tìm không ra ngôn từ để trách cứ. "Park Chanyeol, anh cũng quá... quá ngây thơ đi."

Nào có người làm chuyện xấu, bị người khác đương trường bắt được, còn làm ra vẻ mặt ta là người tốt cực kì thong dong.

"Tôi thì làm sao." Bỏ tay Byun Baekhyun ra, cũng không nhìn cậu lấy một cái, ra vẻ thưởng thức lọ thủy tinh trong tay, tựa hồ đột nhiên gợi dậy hứng thú. "Chỉ là một cái lọ mà thôi."

"Nhưng đây là lọ gia vị của nhóm tôi, hành động này của anh rõ ràng là phá rối."

Tuy rằng là ngây thơ, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu. Người nọ ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ đúng lý hợp tình, ngạo khí nói cho mọi người, ta là vương, những gì ta làm đều là đúng.

"A, em còn không rõ tôi sao?" Park Chanyeol kéo kính râm xuống chóp mũi. "Không phải tôi là người như vậy sao, cố tình gây sự, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thay vì nói là lưu manh, dùng bốn chữ hoành hành ngang ngược để hình dung có lẽ chính xác hơn. Tôi còn cho là hình tượng của tôi như vậy đã sớm thâm căn cố đế ở trong lòng em."

Giọng của Park Chanyeol mang theo oán khí tràn đầy, đem lọ gia vị trả lại về tay Byun Baekhyun, sau đó lại làm ra bộ dáng lãnh khốc duy ngã độc tôn, lướt qua vai Byun Baekhyun rời đi. Người đứng ở tại chỗ càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất. Rốt cuộc người làm sai chính là ai, vì sao lại có một loại cảm giác chính mình thực có lỗi với anh ta.

Ngày hôm nay xem như cậu đã nghe đủ khẩu khí lạnh lùng của người nọ, trước đây nhìn thấy thái độ hắn khi gọi điện thoại nói chuyện cùng với cấp dưới râu ria chính là như thế. Nghĩ như vậy thế nhưng có chút nghĩ mà sợ.

Sợ cái gì?

Để tay lên ngực tự hỏi, đáp án lại mơ hồ, không thể nắm lấy.

Byun Baekhyun không yên lòng vượt qua phần công bố kết quả cuối cùng, lẽ tự nhiên nhóm của cậu không có sức mạnh lớn lao, thời gian lấy lại muối đủ để rau trong nồi bị nấu đến vàng.

Không khí vùng ngoại thành trống trải so với trong thành thị tốt hơn, những vì sao cũng không phải trốn tránh. Hôm nay giữa hai người xảy ra chuyện như vậy khiến cậu đối với chuyện hai người ngủ cùng phòng có chút kháng cự. Lại nghĩ tới phía trước nhìn thấy cô giáo Lee gõ cửa phòng Park Chanyeol, trong tay bưng cái gì đó, phỏng chừng hai người kia sẽ có chuyện gì đó cần làm.

Byun Baekhyun biết trạng thái của mình hiện tại là không bình thường, đáp án có lẽ có thể chỉ cần hỏi là biết, nhưng là cậu thừa nhận, cậu còn có một chút do dự cùng hoài nghi. Đối với chủ nghĩa đại nam tử và chính sách bạo quân của Park Chanyeol, Byun Baekhyun vẫn là duy trì thái độ cự tuyệt.

Cậu có kiêu ngạo của chính mình, làm không được chuyện vứt bỏ thành trì của bản thân, đi vào cung điện của người khác tận hưởng sự cung phụng.

"Ai da!"

Trên mặt bị cái gì lạnh lẽo áp vào, dưới đèn đường chiếu rọi, Zhang Yixing vương hai má lúm đồng tiền thật sâu ngồi ở bên người.

"Thời điểm có chuyện phiền não, có bia giải quyết là tốt nhất."

Zhang Yixing khui hai lon bia đưa một lon cho Byun Baekhyun. Đêm mùa hạ thanh lương có một lon bia ướp lạnh để uống thì không còn gì thoải mái bằng. Hoàn cảnh yên tĩnh rời xa sự huyên náo, làm người ta càng có thể nói ra tâm sự trong lòng.

"Không được tự nhiên." Zhang Yixing uống xong một ngụm, theo tiếng thở dài phun ra một câu. "Hai người các cậu."

Byun Baekhyun thiếu chút nữa sặc bia, ho khan vài tiếng. Người bên cạnh mỉm cười, còn tri kỉ vuốt lưng cho cậu.

"Người xem sốt ruột, cũng không chịu nổi. Nói thẳng ra, anh không tin Baekhyun em không có cảm giác với Park Chanyeol."

Khẩu khí chắc nịch của Zhang Yixing khiến cho Byun Baekhyun bất an, trầm mặc cúi đầu không muốn ứng đối. Nhưng quả thật không lời nào để nói, không thể sắp xếp từ ngữ hay lấy dũng khí để phản bác.

Cười gượng hai tiếng, uống một ngụm bia để làm dịu cổ họng. "Anh gần đây không chỉ có càng ngày càng hài hước, tâm tình hóng hớt cũng cao."

"Em cứ nhìn chủ tịch nhìn anh như cái đinh trong mắt đi rồi biết, anh cũng không tính toán đắc tội anh ta." Zhang Yixing chép chép miệng, ăn ngay nói thật. "Em nếu hôm nay cho anh ta một ít sắc mặt hòa nhã, bầu trời hôm nay đã có thể trong xanh."

"Phốc." Byun Baekhyun bị ngữ điệu bi thương này của đối phương chọc cười, quả thật bởi vì nguyên nhân là cậu, Park Chanyeol nhắm vào Zhang Yixing công kích không ít lần, "Em không có suy nghĩ không an phận với anh ta."

"Em thì không bỏ xuống được cái tôi, anh ta thì quen làm những chuyện ép buộc. Chính là trùng hợp như vậy, hai tên cứng đầu tụ lại một chỗ, không biết nên gọi là người giống nhau hấp dẫn lẫn nhau, hay gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã." Zhang Yixing chỉnh lại tóc, không khí ẩm ướt khiến tóc mái có chút bết. "Nếu không cùng anh thử xem?"

Lời này ở trong không gian im lặng phá lệ chói tai, mà lúc sau tiếng ve kêu ếch kêu so với lúc trước còn vang hơn. Byun Baekhyun có chút không thể tin ngẩng đầu, người trước mắt sao có thể nói như vậy, không phải là cậu nghe lầm rồi chăng.

Cố tình Zhang Yixing nhìn thẳng vào mắt của cậu không có nửa phần giả dối.

"Bắt đầu từ hôn môi? Cùng anh."

Không nói hai lời liền kéo Byun Baekhyun lại gần hắn. Zhang Yixing khống chế khoảng cách cực kỳ tinh diệu, chỉ kém một chút, hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.

Trái tim của Byun Baekhyun đập cực nhanh, nhưng không có nửa điểm thẹn thùng cùng chờ mong. Không cần soi gương cũng biết sắc mặt trắng bệch, trong đầu nháy mắt lướt qua hình ảnh cậu cùng Park Chanyeol khóa môi. Cơ hồ là nghĩ cũng chẳng cần nghĩ liền vươn tay dùng sức đẩy người cái gì cũng chưa làm trước mặt ra, Zhang Yixing vô tội thiếu chút nữa ngã xuống ghế.

Nhìn thấy bộ dáng của thầy Byun, Zhang Yixing vô thức lắc lắc đầu.

Sức lực đẩy người cũng không nhỏ, như vậy xem ra rõ ràng là thích đối phương cực kì.

Bầu trời âm u, giông tố cũng không phải nói bỏ qua là sẽ không đến. Park Chanyeol nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ có chút xuất thần, tay nắm lấy bức màn có chút dùng sức, lại dùng động tác nhẹ nhàng nhất chậm rãi khép lại.

Chẳng qua cảnh tượng kia vẫn như cũ ở trước mắt lái đi không được, chính là khoảng cách tình nhân cùng với nụ cười hiếm thấy của đối phương. Di động rung lên, tin nhắn từ Oh Sehun hiện ra.

[Nó vừa chảnh vừa dữ, cung ăn cung uống còn không dỗ nổi, mệt chết người.]

Thậm chí có thể tưởng tượng ra đứa nhỏ kia đang bĩu môi, còn vẻ mặt thì tràn ngập bất mãn cùng ghét bỏ. Park Chanyeol đột nhiên rất muốn gặp cậu ta, nếu là làm bạn rượu thì cậu ta vẫn có chút giá trị.

Oh Sehun từng nuôi một con mèo hoang, lông rất đẹp, tính tình cực khó chiều còn mang theo dã tâm. Cậu ta thực vừa ý nó, đủ cách sủng ái, bỏ qua hết thảy mà cung ứng cho nó những gì tốt nhất. Người khác nói cậu ta là mê muội mất cả ý chí, Oh Sehun cố tình không nghe. Còn con mèo của cậu ta không những không nghe lời còn thích cắn người.

[Hiện tại thì sao?]

Theo sau tiếng tin nhắn gửi thành công là một trận tiếng sấm vang vọng ở bên ngoài. Trong đầu ác độc nhủ thầm chính mình không cần đi quản người ở bên ngoài, thậm chí còn đóng chặt cửa sổ một lần nữa. Nên làm cho cậu nếm chút khổ sở, nên thu hồi lại trái tim của hắn đặt trên người cậu.

Chẳng qua thời điểm mưa to rơi xuống, vẫn là không tự giác cầm dù treo ở góc tường mở cửa chạy ra. Park Chanyeol hận chính mình như vậy, hắn không thích làm những chuyện không có ý nghĩa. Không chiếm được hồi báo, còn có thể bị thương.

Tựa như con mèo của Oh Sehun.

Di động của Park Chanyeol đặt ở trên nệm lóe sáng báo tin nhắn đến một lát rồi lại quay về yên tĩnh.

[Đã làm mất.]

Oh Sehun nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro