#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ngồi trong thư viện giải bài tập, lại gặp trúng dạng bài cậu đây chưa hiểu, chỉ có thể ngu ngốc nhìn chằm chằm cuốn sách đầy những chữ và số rồi cắn cắn bút.

-- Không biết làm phải không? Làm người yêu của tôi đi, tôi giúp cậu.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn người mới phát ngôn, phát hiện ra bạn học nam cùng lớp đang theo đuổi cậu, đưa tay xùy xùy như đuổi chó.

Bạn học nam này theo đuổi người đẹp đến da mặt cũng dày lên, tâm không động tiếp tục nói.

-- Phác Xán Liệt kia xem ra vì lo cho trận đấu bóng rổ sắp tới mà bỏ rơi cậu luôn rồi nhỉ. Cậu ta không lo cho cậu thì để tôi thay thế đi.

Biện Bạch Hiền ở trong lòng tính toán xem nên giơ ngón giữa hay chửi thề, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, âm lượng không cao mà lại có chút hơi hướng khó chịu cùng tức giận.

-- Vớ va vớ vẩn! Bảo bối tôi cưng còn không hết, còn phải phiền đến người ngoài như cậu lo sao?

Bạn học nam đang nhìn Biện Bạch Hiền bị lời kia làm chột dạ, tức khắc xoay đầu lại. Vừa hay bắt gặp nụ cười khiến người ta lạnh toát sống lưng, không tự chủ nuốt ực một cái.

Phác Xán Liệt giống như xem người ta là không khí, trực tiếp kéo ghế cạnh bên Biện Bạch Hiền rồi ngồi xuống. Theo thói quen đã được nuôi lớn đưa tay xoa xoa đầu Biện Bạch Hiền, lập tức thay đổi thái độ, cười tít mắt hỏi.

-- Người yêu à, có nhớ tớ không?

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro