[Phiên ngoại 2] Dưới bầu trời Siam - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phiên ngoại]

Dưới bầu trời Siam.

(Bốn)

Buổi sáng sớm ở trên con đường khaosan chính là như vậy, tiếng còi xe hỗn tạp với tiếng rao của những sạp quán hàng rong ven đường, các quán bar đã muốn bắt đầu vặn loa đến volume cao nhất truyền phát những giai điệu mạnh mẽ, ồn ào náo động lại phồn hoa, giống như Bất Dạ Thành Bangkok chưa từng một lần chìm vào giấc ngủ.

Vốn tưởng rằng đêm đầu tiên ở Bangkok nhất định sẽ là một đêm thức trắng, Byun Baekhyun còn lo lắng sẽ cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng với bạn cùng phòng, nhưng Park Chanyeol sau khi tắm rửa xong liền bổ nhào lên giường, tiếp theo cũng không thấy phát ra động tĩnh, một lúc sau thì vang lên tiếng ngáy rất nhỏ, xem ra là mệt muốn chết rồi, Byun Baekhyun lúc này mới an tâm nằm xuống. Cảm giác mệt mỏi sau một đường dài ngồi máy bay cùng nửa ngày dạo phố lập tức xâm chiếm toàn bộ đầu óc và thân thể, sau khi nhắm mắt lập tức rơi vào mộng đẹp, ngủ say đến tận hừng đông. Bên tai toàn bộ là âm thanh ồn ã của phố phường phồn hoa quấy nhiễu giấc mộng, Byun Baekhyun rốt cuộc không thể ngủ tiếp được nữa, dụi dụi mắt chuẩn bị rời giường, lại bị gương mặt phóng đại trước mặt dọa hoảng sợ, theo bản năng rụt lui về phía sau thật mạnh, làm đầu đập vào thành giường.

"Park Chanyeol!"

"A ~ Anh Byun có đau không? Để tôi thổi vù vù cho!" Nói xong liền mân mê cái miệng làm bộ chuẩn bị thổi thổi.

Đồ lớn xác ngu ngốc này... Còn có thể có tâm tư đùa giỡn sao?

"Làm gì có ai sáng sớm lại ngồi xổm ở đầu giường người khác như vậy, chẳng khác gì một con đại khuyển hai mắt trông mong nhìn chằm chằm người khác ngủ, đã thế bộ dáng nhìn còn ngốc muốn chết!" Byun Baekhyun xoa xoa cái đầu bị ăn đau của cậu, hai mắt sắc bén bắn phá Park Chanyeol.

Park Chanyeol ủy khuất: "Tôi vừa tỉnh dậy thì chợt nghe thấy tiếng rầm rì hệt như chó con, tìm nửa ngày mới phát hiện nơi âm thanh phát ra hình như là từ chỗ cậu..."

Byun Baekhyun biết chính mình lúc ngủ có tật xấu phát ra tiếng, nhưng tiếng rầm rì của chó con là cái X gì? Hừ ~ Không cùng chó bự ngốc nghếch so đo. Hôm nay lịch trình tham quan của cậu rất dài, mới không cần sáng sớm đã phải lãng phí tinh lực ở trên người tên ngốc này.

Tuy rằng tự nhận là thẳng nam trăm-phần-trăm, nhưng Byun Baekhyun đối với việc ở trước mặt Park Chanyeol thay quần áo vẫn là có chút mâu thuẫn, lấy quần áo của bản thân xong xuôi rồi lập tức chui vào phòng tắm. Tay cầm áo thun trắng mới tinh, Byun Baekhyun có chút tự mãn, hình trên áo thun chính là một trong những "đứa con bảo bối" của cậu, đó là một con thỏ có hai cái lỗ tai màu hồng, gặm cà rốt bao đáng yêu, mà "bảo bối" còn lại là một con poodle to lớn ngu ngốc có cái đầu xoăn xoăn, đôi bạn này quả thật như hình với bóng, đã muốn liên tục hơn nửa năm ở bảng tổng kết độ yêu thích của Kakaotalk friends cầm cờ dẫn đầu. Đoạn thời gian trước có nhà máy tung ra sản phẩm lấy cảm hứng từ Kakaotalk, áo thun chính là một trong số đó. Byun Baekhyun vui vẻ rạo rực mặc vào áo mới, đẩy ra cửa phòng tắm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Park Chanyeol đã thay quần áo xong xuôi, trên người mặc thế nhưng chính là áo thun in hình con poodle kia. Anh Byun thật muốn khen Park Chanyeol có mắt thẩm mỹ tốt, nhưng lại đối với tạo hình trên mặc áo thun hoạt hình dưới mặc quần short rộng thùng thình in hình bờ biển Hawaii thật sự muốn khen cũng không mở miệng được.

Ngồi trên xe tuk tuk in đậm dấu ấn của đất Thái, hai nam thanh niên Hàn Quốc thoải mái mà đón làn gió buổi sớm trên đường phố Bangkok. Mùa đông đã bắt đầu từ lâu, Seoul sớm đã trải qua mấy đợt tuyết rơi cơ hồ không còn thấy được màu xanh biếc, thân cây trụi lủi không hề có sinh khí, mà nơi này, nơi nơi cỏ cây sum xuê, sắc màu rực rỡ, cảnh tượng tràn đầy sức sống. Bangkok rực rỡ sắc màu làm cho Byun Baekhyun trời sinh đối với màu sắc có chứng mẫn cảm hưng phấn không thôi, nhất là khi cậu nhìn thấy xa xa dưới bầu trời xanh biếc, ở trung tâm thảm cỏ xanh rì chính là một tòa kiến trúc tuyệt sắc, thì phải là địa điểm tham quan thứ nhất của bọn họ —— Đại hoàng cung Grand Palace. Phóng tầm mắt từ phía xa mà nhìn xem, những đỉnh tháp Phật màu vàng sắc nhọn cùng với những mái nhà cong vút lợp ngói lưu ly màu mận chín mang đậm nét kiến trúc Thái Lan truyền thống, khí thế hùng vĩ, Byun Baekhyun đã khẩn cấp muốn vào trong kiến thức sự mỹ lệ của tòa cung điện này.

Ai ngờ Park Chanyeol ở cửa cung lại bị một nữ cảnh vệ trung niên ngăn cản không cho tiến vào, chỉ chỉ nửa người dưới của hắn, động tác này dọa Park Chanyeol nhảy dựng lên, còn tưởng rằng người phụ nữ này sẽ làm gì hắn, vội vàng che đũng quần, kết quả đối phương lại lấy dùi cui điện gõ gõ vào một tấm bảng đặt bên cạnh. Nhìn kỹ, thì ra là điều lệ tham quan hoàng cung viết bằng tiếng Anh, quần trên đầu gối bị gạch một chữ X thật to. Hắn dùng vẻ mặt đau khổ nhìn về phía đế vương lòng hắn Byun Baekhyun, Byun Baekhyun cũng thực bất đắc dĩ, thế nhưng lại quên mất chuyện này, đúng là ở cùng Park Chanyeol lâu lắm cho nên IQ sẽ bị kéo xuống theo mà T_T Tất nhiên không thể trở về đổi quần, rối rắm một hồi liền thấy trước mặt có một nhóm mỹ nữ quấn xà rông đi ngang qua, trên đỉnh đầu Byun Baekhyun chợt có bóng đèn lóe sáng, kéo Park Chanyeol đến cửa hàng lưu niệm đối diện Đại hoàng cung mua một cái xà-rông hồng nhạt, không để ý đến sự phản đối mãnh liệt của đối phương mà mặc vào cho hắn. Chậc chậc, xà-rông vừa mặc vào, liền lộ ra đường cong lả lướt, hơn nữa kết hợp với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Park Chanyeol, nếu đội thêm tóc giả, chỉ sợ những anh gay đứng đầu bảng trên sân khấu cũng cảm thấy mặc cảm.

"Cậu không phải từng nói cậu không thích hồng nhạt sao?" Park Chanyeol hiển nhiên đối với tạo hình của chính mình có chút bất mãn.

"Tôi chỉ là không thích mặc màu hồng nhạt, như thế không giống thẳng nam trăm-phần-trăm, nhưng là người khác mặc thì không thấy phản cảm nha ~" Vẻ mặt của Byun Baekhyun lộ ra sự vui sướng khi thấy người gặp họa.

Thẳng nam trăm phần trăm cái X ấy! Rõ ràng mềm mềm trắng trắng đáng yêu không chịu được, phối với hồng nhạt quả thực là tuyệt phối! Park Chanyeol oán thầm.

Byun Baekhyun từng nghe bạn của cậu, Zhang Yixing nói qua, từ "thổ hào" ở Trung Quốc phi thường lưu hành, từ khi bước vào Đại hoàng cung kia một khắc, cậu liền choáng ngợp, trong lòng thầm cảm thán một tiếng đối với sự thổ hào của hoàng thất Thái Lan... Màu vàng, màu trắng cùng với xanh khổng tước làm nền, hàng loạt những tấm kính thủy tinh nhiều màu được khảm khắp nơi, ở dưới ánh nắng gắt gao của Bangkok, hào quang bắn ra bốn phía, khiến người ta hoa cả mắt. Phật Ngọc Tự trong Đại hoàng cung vô luận là kiến trúc hay là bảo vật trưng bày, đều là nơi đáng giá nhất trong cung để đi tham quan. Ở Thái, cần cởi giày mới được phép tiến vào điện Phật, bởi vì có rất nhiều người đi tham quan tượng Phật Ngọc, một bên tường của đại điện là một loạt giày dép ngã trái ngã phải, hai người phải vất vả lắm mới tìm được khe hở.

Byun Baekhyun mới vừa cởi đôi giày màu trắng ra, chân trần thử thăm dò nhẹ nhàng chạm vào nền đất bị cái nóng rực của mặt trời ban trưa thiêu đốt một cái, a một tiếng liền nhấc lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, mặt đất thật sự rất nóng, có khi muốn chiên trứng cũng không phải không thể. Park Chanyeol đã cởi giày xong, hạ thấp thắt lưng cúi người, vô cùng chân thành tha thiết mời đối phương lên lưng mình: "Vì anh Byun phục vụ!"

Byun Baekhyun đương nhiên không chịu, Park Chanyeol cũng không nói hai lời, trực tiếp triển khai một cái ôm công chúa. Byun Baekhyun không có chuẩn bị tâm lý trước, vội vàng ôm lấy cổ của Park Chanyeol mới có thể khiến thân thể vững vàng không bị ngã xuống. Khoảng cách 10cm, mười giây đồng hồ đối diện, môi của Park Chanyeol chậm rãi tiến lại gần, Byun Baekhyun cảm thấy chính mình giống như bị ai đó hạ bùa chú, muốn tránh đi lại một chút cũng không có thể động đậy, trơ mắt nhìn thấy lông mi đen láy của Park Chanyeol cách chính mình càng ngày càng gần, hô hấp dồn dập đều giao hòa cùng một chỗ, trêu chọc khiến lòng người ngứa ngáy.

"Hắt xì ~"

Đích thực là rất ngứa, cho nên Byun Baekhyun lập tức hắt xì một cái. "Thâu hương" chưa toại còn bị ăn nguyên quả hắt xì của người trong lòng, Park Chanyeol nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng để hóa giải xấu hổ, sau đó không để ý đến sự phản đối của Byun Baekhyun cùng với ánh mắt khác thường của người qua đường, ôm cậu mà chạy vội ở trên mặt đất nóng bỏng, thẳng đến cửa điện Phật mới buông ra.

Trải qua đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, ở trong khoảng thời gian du lịch kế tiếp, Byun Baekhyun luôn luôn có chút trốn tránh Park Chanyeol, cố ý tránh đi những động tác và tiếp xúc vô cùng thân thiết, không thể ôm thắt lưng, đỡ lên cũng không thể, muốn biết lý do lại càng tuyệt đối cấm, điều này làm cho Park Chanyeol rất là buồn bực. Thẳng đến khi cùng sóng vai ngồi trên du thuyền trên dòng sông Chao Phraya, hai người trò chuyện cũng không vượt quá ba câu. Bờ bên trái của dòng sông Chao Phraya là tầng kiến trúc Đại hoàng cung xanh vàng rực rỡ, mà bờ bên phải còn lại là thạch tháp cao cao màu trắng của Miếu Trịnh Vương, phía trước là một cây cầu lớn uốn cong như cầu vồng, mặt sông trống trải, gió nhẹ thoang thoảng phả vào khuôn mặt, lại trộn lẫn chút khô nóng của ban trưa, làm cho tâm tình thoáng chốc trở nên bình tĩnh. Đây là một cái thuyền nhỏ có mui thuyền lục sắc, chủ thuyền chỉ là một chàng thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi, mẫn tuệ cảm nhận được bầu không khí giữa hai vị khách mặc áo đôi tình nhân này có chút xấu hổ kỳ dị, liền nổi lên nhiệt tâm muốn phá vỡ sự xấu hổ ấy, dùng tiếng Anh đơn giản cùng bọn họ bắt chuyện.

"Giận nhau? Giận dỗi là chuyện bình thường của đôi lứa, hai người không cần đặt ở trong lòng."

Byun Baekhyun vội vàng xua tay: "Chúng tôi không phải là tình nhân! Tôi và cậu ta căn bản là không quen biết." Còn lấy tay huých lưng Park Chanyeol đứng ở một bên thúc giục, "Mau giải thích!" Song Park Chanyeol chỉ lo cười ngây ngô, một bộ dáng cam chịu, làm Byun Baekhyun tức chết đi được.

Chủ thuyền hiểu rõ trạng huống, hỏi hai vị khách là từ đâu tới, sau lập tức hứng thú phấn khởi, thì ra chủ thuyền là một fan Kpop chính gốc, "Tôi và bạn bè cùng nhau hợp thành một ban nhạc, biểu diễn ở một nhà hàng trên sông, tôi là tay trống!" Nói xong liền bắt đầu dùng tay gõ vào ba thùng nước trên thuyền mà bắt đầu biểu diễn. Tuy rằng thiết bị đơn sơ, nhưng quý giá ở tình cảm vô hạn, tiết tấu phấn khởi thành công kích hoạt virus âm nhạc trong người Byun Baekhyun và Park Chanyeol, ban nhạc ba người tự phát trên sông Chao Phraya được thành lập. Byun Baekhyun không biết chó bự ngốc nghếch có thể dùng thanh âm trầm thấp của cậu ta rap thập phần quyết đoán, Park Chanyeol cũng không biết phô mai nhỏ đáng yêu cất tiếng hát thế nhưng lại gợi cảm đến vậy, thanh âm dạt dào tình cảm, lập tức chạm vào nơi mềm mại nhất ở đáy lòng. Chủ thuyền cũng rất high, xoay bánh lái rẽ ngoặt vào một hướng, "Mang hai người đi xem Bangkok chân chính!"

Thuyền rẽ vào một nhánh sông phía nam Miếu Trịnh Vương, bốn mắt của hai vị du khách ngoại quốc lập tức bật người sáng lên. Bất đồng với hai bên bờ sông là điện các xa xưa xen lẫn với những tòa nhà hiện đại của Chao Phraya, nơi này mới đích thực là Bangkok chân chính, là cuộc sống và con người chân thật của Bangkok. Hai bờ sông của nhánh sông này chính là những hình ảnh đậm nét cuộc sống của con người vùng sông nước Đông Nam Á mà bọn họ chỉ có thể thấy trên TV—— đầu tiên đem cọc gỗ cắm ở trong nước, sau đó dựng một tấm ván gỗ ở trên, nhà ở đều được dựng trên tấm ván gỗ ấy, đại môn đều mở rộng về hướng mặt nước, rất nhiều nhà còn dùng dây thừng cột lại thuyền gỗ nhỏ trôi lênh đênh, nói vậy phương tiện của cư dân nơi này chủ yếu là thuyền nhỏ. Người trên bờ sông tạo thành tốp năm tốp ba tụ tập ở cửa hiên tán gẫu việc nhà, có mấy đứa bé trai cởi truồng đang chuẩn bị xuống nước, thấy có thuyền tới thì vội vàng tránh ở phía sau cây cột. Một ông lão ngồi ở bờ sông ngoắc tay với bọn họ, chủ thuyền lái thuyền tiến tới, ông lão đưa cho Byun Baekhyun một ổ bánh bao, chủ thuyền giải thích đó là để cho cá ăn, cậu cười nhận. Byun Baekhyun nghiêm túc bẻ bánh bao thành từng miếng nhỏ ném vào trong nước, đàn cá lập tức liền bơi tụ lại nơi này, tranh nhau nhảy lên giành thức ăn, khiến Byun Baekhyun vui vẻ đến mức hai mắt cười cong cong. Park Chanyeol vẻ mặt say mê, hai mắt tinh quang, biểu tình thèm nhỏ dãi, Byun Baekhyun do dự một chút, vẫn là chọt chọt Park Chanyeol, đưa bánh bao còn lại trong tay tới trước mặt hắn. Khóe miệng của Park Chanyeol mừng rỡ kéo đến tận mang tai, cũng không có động tác, nhìn chằm chằm Byun Baekhyun, vui vẻ nói, "Phô mai nhỏ thơm ngào ngạt là tốt nhất" vân vân mây mây. Byun Baekhyun lo lắng người này liệu có phải bị trúng tà, vừa định vươn tay sờ trán đối phương xem thử có phát sốt hay không, hai má đã bị cái gì mềm mại ôn nhu sượt qua, nhất thời ngây người, ba giây sau khí bốc lên đầu, khuôn mặt đỏ rực như tôm luộc chín. Căn nguyên của mọi chuyện, chó bự ngu ngốc nào đó, sau khi nhận ra chính mình vừa làm cái gì cũng hoảng sợ, mở to hai mắt đen láy ngập nước chờ xử lý, một chút hành hung thì có thể nhận, nhưng là phô mai nhỏ ngàn vạn lần đừng ném hắn xuống sông nhé, hắn không biết bơi đâu....

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, Byun Baekhyun cũng không có xù lông nhím như dự đoán, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Cậu thật sự thích tôi sao?"

"Đúng vậy, rất thích."

_________

Bất Dạ Thành: thành phố không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro