Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C10 – Loving Pass ~ Mật mã tình yêu~

Tiểu Byun Byun cũng không phải là cừu non thật nên đương nhiên không có khả năng ở trong nông trại của cừu a. . .

Thật vất vả cự tuyệt yêu cầu muốn cùng về nhà của Chan Chan xong, hai gò má Baekhyun đỏ ửng chạy vù vù về nhà.

Đi tới đầu cuối của con đường hẹp quanh co lởm chởm đầy ổ gà ổ voi sẽ thấy một căn tiệm nhỏ tràn đầy màu sắc của trái cây đang vào mùa chín rộ nằm xen lẫn giữa những tiệm tạp hóa lẻ tẻ. Byun Byun vọt qua cánh cửa nhỏ ngoài mặt tiền, thoáng cái đem túi xách đặt ở trong phòng.

Ở phía sân sau rộng rãi, trên cành cây anh đào do nhà cậu trồng đã kết trĩu những quả anh đào đáng yêu như những viên bảo thạch màu hồng. Nhà của tiểu Byun Byun mở một tiệm trái cây nhỏ ở trấn trên, theo kiểu vừa là tiệm vừa là nhà. Ở ngoài mặt tiền đối diện đường cái là một cửa hàng khoảng mười mấy mét vuông đầy ắp trái cây, có một cánh cửa nối liền với sân sau và căn nhà hai tầng nho nhỏ.

Nơi này cũng không có cái gì được gọi là trái cây đặc sản, bởi vậy baba mama thường xuyên ra ngoài nhập hàng, hai anh em sau khi tan học thì về nhà trông tiệm.

Tiểu Baekhyun ngồi ở trước bàn đọc sách, vốn định làm xong bài tập trước. Thế nhưng đầu óc cứ không nghe lời cậu, toàn bộ chữ số trong sách đều chạy đi trốn một con chó con tóc cuốn xoăn. Mở sách tiếng Anh ra, chữ ‘Chanyeol’ cũng sẽ mạnh mẽ nhảy bật ra từ chữ Q, hoặc nằm ở bên cạnh chữ L nháy mắt mỉm cười với cậu.

Sau khi mắc mưa thì nhịp tim đập không bình thường nữa, người ta nói gần đây bệnh cảm rất dễ lan truyền. Ừ! Nhất định là vậy rồi.

Bài tập của tiểu cừu cũng làm không nổi nữa, đầu óc hỗn loạn mà ngồi xổm trên mặt đất nhìn sọt táo cười khúc khích. Tiểu Chanyeol quả nhiên nhìn gần cũng thật đáng yêu, con mắt tròn tròn cười lên còn có lúm đồng tiền nho nhỏ, quả thật giống y như một trái táo đẫm hơi sương trong veo. Bắt lấy một quả táo xanh tròn xoe ôm vào trong ngực, xong lại buông xuống.

Ưm~ quả táo nhỏ, cậu không được nhìn tớ như vậy, không được đâu~

(ai nhìn cậu đâu. . .)

Cuối cùng vẫn nhịn không được cắn một miếng nho nhỏ trên mình nó. Nha nha nha nha nha ~~~~~ chua quá đi! ! !

Tiểu Byun Byun nước mắt đều muốn trào ra rồi nhưng lại không nở nhổ ra. Cắn một miếng nhỏ gồm cả vỏ và ruột nhai hơn nửa ngày. Dần dần cảm giác chua xót được hương vị làm giảm đi bớt, lại cắn thêm một miếng, hình như cũng. . . không tệ.

Trong lòng vẫn rất hoang mang, muốn tìm ai đó tâm sự.

Vội vàng chạy đùng đùng xuống lầu, anh trai của tiểu cừu non chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, ở trong trường học cũng giống như là một hoàng tử dịu dàng, về nhà rất biết chăm lo cho việc buôn bán của cửa hàng và đứa em bướng bỉnh. Cho nên có thể gọi cậu ấy là tiểu hoàng tử trái cây chứ?

“Anh anh ~ anh ~ Baekhyun bị bệnh rồi!”

“Sao vậy?” Yixing nghe vậy rất lo lắng, đang sắp xếp lại thùng xoài liền đứng lên, đưa tay sờ trán Baekhyun, nhiệt độ cơ thể của thằng bé vẫn ấm áp, mới vừa chạy một đoạn nên hơi đổ mồ hôi chút thôi, còn lại rất bình thường mà.

“Nơi này bang bang bịch bịch đó~” tiểu Baekhyun ôm ngực, “Bình thường nó không có như vậy đâu~ Vừa nãy ở cùng với người kia xong liền cảm thấy thật kỳ lạ. Em ấn vào nhưng nó vẫn thình thịch thình thịch không chịu nghe lời em”

“Ai!?”

“Chính là. . . . Người năm nay mới đến trấn trên. . . Park Chanyeol”. Hoàn toàn không thấy vẻ mắt tràn đầy kinh ngạc của Yixing, lại kéo tay anh hai đặt lên trán, “Anh, chắc bị cảm rồi~ Đầu cũng ong ong nữa”

Tiểu Byun Byun bị anh hai điều tra sự tình y như đồn công an đang tra xét hộ khẩu, không thể làm gì khác ngoài việc đem chuyện cậu và tiểu teddy gặp nhau kể lại một lần nữa.

Đương nhiên thỉnh thoảng còn xen lẫn không ít tiếng Zhang Yixing la lên đầy oán giận, “Có lúm đồng tiền thì giỏi lắm sao! Anh đây cũng có bộ!”

Sau khi tạnh mưa, tiểu teddy đứng dưới cây hoa tường vi ăn hết cây nha đam nhỏ, sau đó mạnh mẽ thổ lộ với cậu. Nói đủ thứ tính từ lung tung lộn xộn, cả bộ dạng lúc nói cũng rất lung tung lộn xộn. Tiểu cừu đương nhiên sợ đến chóang váng, quay đầu bỏ chạy.

Trời mưa xuống nên đường rất trơn, cừu cừu chạy chưa tới 5m không cẩn thận mà giẫm lên giày của mình, trượt chân ngã văng ra ngoài. Chanyeol vội vàng đuổi theo đỡ cậu dậy, bàn tay của Byun tiểu cừu cà xuống mặt đất lầy lội nên rách da. Những giọt máu đỏ tươi chảy dài từ bàn tay đến cổ tay nhỏ nhắn, tiểu teddy đau lòng muốn chết liền cầm lên thổi thổi.

Byun Baekhyun cảm thấy bị Park Chanyeol nắm cả hai tay còn lúng túng hơn việc té xuống nước bùn gấp mười mấy lần, thế nhưng ở góc nhỏ trong đáy lòng vẫn không nở rụt tay về. Teddy lưu manh thấy tiểu cừu mềm phản kháng không kịch liệt mấy, còn nằm trong phạm vi khống chế. Tự nhiên có chút mừng thầm, cố gắng kéo cậu ấy đến gần mình hơn, nhân tiện hôn một cái lên mặt người ta. (Hư! Đoạn này phải giữ bí mật không thể nói cho anh hai biết)

“Baby ngoan, để tớ hôn nhẹ sẽ không đau nữa ~” cũng chẳng buồn để ý vẻ mặt của Baekhyun đã nóng lên đỏ rực rồi, nhe hàm răng trắng bóc ra vênh váo mà cười.

“Tiểu cừu cừu sau này có ngã sấp xuống cũng phải quay ngược lại ngã về phía tớ mới được!”. Dứt lời, mở rộng hai cánh tay làm động tác ‘bảo bối nhanh nhào tới đây’.

Baekhyun cho tedy hư hỏng ăn một chưởng, cầm lấy túi xách chạy nhanh như chớp. Thằng bé kia thoạt nhìn mềm mềm đáng yêu, nhưng thật ra thì chạy còn nhanh hơn thỏ con, rất nhanh mà biến mất ở đầu bên kia của ruộng bắp cải. Vốn nhà teddy cũng có party nên không thể về quá muộn, cũng không miễn cưỡng nữa. Sau này hẹn hò rồi cơ hội trêu đùa còn nhiều mà~

“Baby cừu cừu ||||||. . . . Park Chanyeol mới đê tiện làm sao!”  Yixing tựa vào đống bưởi bất mãn mà giậm chân.

Tiểu cừu rất muốn giải thích với anh hai kỳ thực teddy cũng không phải rất xấu, vẫn có một chút ấm áp như thế mà.

“Nhưng mà anh. . . Em nhìn thấy sợi tơ hồng mà trước đây bà nội nói rồi. . .”

“Sợi gì chứ! Mới lạ a!”

Từ khi mê muội vở kịch cảnh sát và tướng cướp chiến đấu trên đường phố, suốt ngày cứ la làng lên đòi đánh đòi giết!

“Cậu ấy nói là rất . . . thích em a~ ”

“Xí! Em không nên nghe tiểu bại hoại nói chuyện ma quỷ!” Yixing phẫn nộ mà đem quả dưa leo trong tay bẻ thành hai khúc: “Còn nhỏ mà đã đùa giỡn lưu manh. Anh ngậm đắng nuốt cay (? ) nuôi em đáng yêu như thế ~ ”

( cũng không phải là cậu nuôi a! ! )

“Anh hai, làm gì thế! Anh!”

Zhang Yixing từ cửa sau lôi ra cây dao dài dùng để cắt dưa hấu, một chân đạp lên mép thùng trái cây. Cầm mặt dao mài sột soạt lên mặt đá Granite

“Đi diệt trừ thằng chó con như lang sói kia!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro