Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C16 – First kiss

Dọc theo đường đi hai người cười cười nói nói, giọng nói lanh lảnh của Chanyeol trên đường nhỏ vào buổi đêm không người truyền đi thật xa. Tiểu Byun Byun cũng đứng trên đường phố trêu đùa mà kêu lên “Chanyeol a~~~”, giọng nói nho nhỏ mang theo những gợn sóng lăn tăn vang vọng đến đầu cùng của con đường hẹp quanh co.

Kêu tên của tớ để làm chi!

Chanyeol từ phía sau bắt được tiểu cừu, chọc lét vào lưng của cậu. Tiểu cừu bị chọc xoay trái xoay phải, quay người nắm lên quả đấm nhỏ muốn trả thù lại.

Bản tính lưu manh của tiểu teddy hễ thấy ánh trăng sẽ tái phát (?),thừa dịp bốn bề vắng lặng thì lâu lâu lại ôm thắt lưng của baby cừu cừu bobo người ta. Cho nên bài hát ‘Cừu con chạy mau” cũng không phải hát bừa đâu, cái gì mà chó chăn cừu. . . Cởi áo khoác ra cũng là một con sói xám thật to!

Máu sói của tiểu tedy bốc cháy đủ để muốn động chạm một chút, Byun Byun đều làm aegyo cầu xin tha thứ rồi vẫn không chịu buông tha “tập kích”. Dần dần chuyển hóa thành một vòng rượt đuổi đùa giỡn mới.

Tới chân sườn dốc cách nhà 50m, giương mắt liền phát hiện dáng người đứng trước cửa tiệm trái cây.

Lại gần vài bước. Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Zhang Yixing hai tay ôm ngực, nheo mắt lại phân nửa trừng bọn họ.

Hai người đi vào phòng,  lập tức bị anh hai răn dạy: Đã mấy giờ rồi?! Tại sao vừa tan học thì mất tích luôn, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không chịu gọi về nhà!

“Sinh nhật mà không tắt điện thoại di động thì không hạnh phúc đâu~”

“Cậu cút đi!”

Tiểu Chanyeol vừa dứt lời đã bị anh hai Yixing gõ một cái, hai tay bưng trán.

“Hai đứa có biết đã trễ thế này mà không có chút tin tức sẽ làm người nhà lo lắng không hả?!”

Anh hai đã đi trường học đi tìm bọn họ nhiều lần rồi, hai động vật nhỏ chơi đùa đến mức cả cái bóng cũng tìm không thấy. Hoàn toàn không để ý người khác, thật là một thói quen không tốt.

Tuy rằng cái trán rất đau, thế nhưng tiểu teddy vẫn cảm thấy trong họa mà được phước.

Ban đầu chó con chỉ định đưa cừu cừu về nhà, dụi dụi mấy cái (?) rồi sẽ trở về nhà ngay. Nhưng mà anh hai nói 11 giờ đêm cũng muộn lắm rồi, một thằng nhóc như cậu đi đường khuya về nhà sẽ không an toàn. Hôm nay cứ ở chỗ này đi.

“Nhanh đi gọi điện thoại cho người nhà cậu nói rõ tình hình một chút ||||| ”

Tiểu teddy thiếu chút nữa hoan hô lên! Xem đi, chó con ngoan ngoãn quả nhiên có thưởng đó.

Chan Chan cầm bàn chải đánh răng hình thỏ con đứng ở bên cạnh cái ao, chờ tiểu Baekhyun bôi kem đánh răng bạc hà cho cậu, cực kỳ hài lòng. Tiểu Baekhyun đã thay một bộ áo ngủ lông xù đáng yêu muốn chết luôn, hơi cúi đầu, móng vuốt be bé cầm kem đánh răng vẫn vô cùng chăm chú. Từ  độ cao của Chanyeol nhìn xuống phía dưới, mớ tóc ngố ngố trên đầu nhỏ của baby cừu cừu lay động, cổ áo ngủ mở rộng vừa vặn lộ ra đường cong ở cổ và xương quai xanh tinh tế. . . . Xuống chút nữa. . . .

Ặc~ Xuống chút nữa thì nhìn không thấy rồi. . . Sốt ruột quá~~

“Cậu đánh răng thì đánh răng đi! Sáp lại gần như vậy ngắm cái gì mà ngắm! !”

Thình lình phía sau lưng bị anh hai cuộn tờ báo lại đập cho một cái. . .

“Còn lợi dụng!”, Zhang YiXing túm lấy Park Chanyeol đang kề sát cơ thể Baekhyun tùy thời mà động tay động chân, lôi vào trong vườn hoa giáo dục tư tưởng cho một phen.

Cậu mới 15 tuổi a! Từ nhỏ đã đùa giỡn lưu manh là sao!

“Ô ~~(╯﹏╰)”, teddy cúi đầu. Anh hai ~ anh không biết mùa xuân động dục là chuyện rất bình thường sao?

Gặp phải người mình thích nên sẽ nghĩ hết các biện pháp để đạt được thể xác và tinh thần của người đó. Như vậy mới có thể phòng ngừa những chú chó con khác, hứ! Những người khác nhất định muốn tới cướp cậu ấy đi! Đây là trong thời kì sinh trưởng, dưới tác dụng của hormone nên sinh ra lực hấp dẫn lẫn nhau.

Chủ đề “đáng thẹn” như vậy, Chan Chan cư nhiên nghiêm trang mà nói đến vô cùng chăm chú. Điệu bộ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tới cửa cầu hôn, khiến cho Yixing trái lại không dám “kích thích” cậu. Rất sợ chó con hư hỏng ngày nào đó sẽ tẩu hỏa nhập ma mang theo cừu mềm bỏ trốn đi mất. . . Chẳng phải sẽ phiền toái hơn sao.

Chan Chan cắn bàn chải, nhìn đứa bé đáng yêu ở trong phòng, ngơ ngơ mà thò đầu ra nhìn cậu. Ang. . . Lúc nào thì mới có thể lớn lên. Có thể mua cho baby một căn phòng nhỏ để cùng nhau chung sống, trên ban công sẽ trồng rất nhiều thực vật xanh, trên sàn nhà màu gỗ nhạt sẽ có một con mèo trắng mập mập nằm cuộn mình. Sweetheart cừu có thể 24 tiếng đồng hồ đều là thuộc về cậu thì thật tốt biết mấy, đáy lòng tiểu Chan Chan trong nháy mắt muốn chạy về nhà sửa hộ khẩu để tăng thêm tuổi lên.

Tưởng tượng phong phú tới mức đánh răng tròn 15 phút. . . . Từ lúc cổ động nhau bằng cách nói cố gắng lên khi chuẩn bị thi vào đại học, đến ngày công bố kết quả thi thì hai người sẽ ôm nhau chúc mừng dưới cái bảng đen. Cậu nhất định phải ôm lấy tiểu Byun Byun xoay thành vòng tròn, bọn họ không nhất thiết phải học cùng khoa, chỉ cần học ngành mình thích là được rồi. Cùng trường nên cách nhau không xa, cũng không có vấn đề gì. Trong trấn nhỏ này không có trường đại học, cho nên đi Pháp học là một lựa chọn sáng suốt. Văn học cổ điển ở Pháp rất thích hợp với baby cừu cừu≧﹏≦.

Thịt cừu coi như đã mở lửa nhỏ chậm rãi chưng cách thủy, sinh nhật 18 tuổi của Chan Chan nhất định sẽ ăn sạch sẽ hết! (Vấn đề quan trọng, gạch thêm mấy đường gợn sóng dưới chân)

Bởi vì là mùa đông nên có tuyết rơi, cánh cửa sổ đóng chặt ngưng tụ không ít hơi nước. Tiểu Byun Byun cởi áo khoác phủ lên tấm thảm mềm cạnh lò than, hai người có thể vừa nói chuyện phiếm trên trời vừa khe khẽ ôm hôn.  Chan Chan cảm thấy không có quần áo cản trở da thịt tiếp xúc lại ấm hơn thảm nhung một chút, thân thể Baekhyun sau khi được cậu âu yếm sẽ nổi lên những vết hồng nhạt, cánh hoa tường vi màu trắng sứ phủ đầy hơi sương cũng không có mê người được như vậy. Trong mắt dâng lên một lớp hơi nước mềm mại ẩn tình. . .

“Chan. . . . Chan ~~”, thanh âm mềm mềm dẻo dẻo của vật nhỏ vang lên bên tai, teddy cảm thấy cả người đều muốn rụng xuống rồi.

“Bàn chải đánh răng đều bị cậu ăn hết rồi ||||||”

“A? A! . . . . . Nha”, tiểu teddy lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Thu dọn đồ dùng rửa mặt thở dài mà đi vào phòng.

Tiểu Chan Chan đương nhiên không có được cơ hội ngủ cùng giường với baby cừu cừu, cừu baba sắp xếp cho teddy và cừu anh hai ngủ ở căn phòng lớn hơn một chút.

Anh hai vẫn không yên tâm, sợ tiểu teddy ngủ không quen gian phòng bình dân, tặng chiếc giường đơn của mình cho cậu ấy, còn mình thì tùy tiện đặt một tấm đệm lên sàn nhà ngủ đỡ một đêm.

12 giờ đêm, cả nhà đều ngủ say.

Anh hai Xing Xing ở trong mơ thấy mình đang ở tuổi trẻ sung sức gia nhập tổ chức lớn nhất của giới xã hội đen (. . .) Không được 2 năm thì đã hỗ trợ đại ca của bang phái vào sinh ra tử, càng quét giang hồ, lộ rõ bản sắc anh hùng. Vào một đêm gió mưa lạnh lẽo, hai mươi mấy người đang ở đầu đường sống mái với nhau. Con đường đen kịt bỗng xuất hiện một tốp người hình xăm đầy mình, truy đuổi tới bên trong con hẻm nhỏ, gió to nổi lên. Bốn phía ngọn đèn ảm đạm lại không có người ở, gió to cuồn cuộn nổi lên mặt đất thổi bay những trang giấy báo cũ bị vứt đi. Trong lúc nhất thời dao cắt dưa hấu, dao trắng, dao đỏ bay tới ào ào, miệng lưỡi sắc nhọn.

Bỗng nhiên, trong tai truyền đến một hồi chuông báo thức của điện thoại di động là tiếng trò chơi hoạt hình LocoRoco rầm rì rầm rì! !

Gì chứ! Thằng nào phá đám vậy!

Zhang Yixing từ trong mộng đẹp (?) mở to mắt ra mà nhìn, thấy điện thoại di động của Park Chanyeol đang lóe sáng phát ra bốn tiếng ầm ĩ kia. Nhưng mà tiểu teddy vẫn giang tay giang chân thành hình chữ đại ngủ say như chết!

Một cái đệm tựa lưng bay lên đập vào đầu Chan Chan: “Tên chó con ngu xuẩn! Nửa đêm cài đồng hồ báo thức để làm chi! !”

“Á. . .”, Chanyeol lại không thể nói thật với anh hai, ấp úng nửa ngày, “Cái đó. . . Chính là. . . . Muốn đi tiểu. .”

Lý do này cũng ngu xuẩn quá rồi.

Yixing cuối cùng phải ngồi xuống, mẹ nó! Lay tâm tính thiện lương. . . Ngay sau đó có xung động đánh tiểu Chan Chan thật, thế nhưng lại không thể buồn chán đến mức ngăn cản người khác đi nhà cầu a~ Chỉ có thể đè giọng xuống bảo teddy mau chóng đi đi, nhớ mặc áo khoác không sẽ bị lạnh.

Chờ sau khi xác nhận anh Xing Xing đã đeo nút tai ngủ say lần nữa. Phòng của hai anh em đều nằm trên lầu hai, chỉ cách nhau một mặt tường. Nhìn sơ qua thì thấy phòng của anh hai lớn hơn một chút lại có ban công nhìn ra sân. Phòng của tiểu Byun Byun thì lại có chiếc giường, bàn học và tủ quần áo đều làm bằng gỗ, trên đầu giường là khung cửa sổ hai cánh thật to.

Chó con hư hỏng chỉ nhìn thoáng qua liền quyết định rằng nhất định phải lợi dụng địa hình thuận lợi này, 12 giờ khuya lặng lẽ mời tiểu baby.

Teddy cẩn thận chạy đến trên ban công, nhìn thấy ánh đèn điện thoại di động trong phòng tiểu bảo bối. Rõ ràng đứa bé kia vẫn chưa ngủ, bò dậy rất nhanh. Dù cách nhau một mảnh kính màu xanh đậm và một bức rèm che, đường viền gương mặt vẫn đáng yêu như vậy. Dường như Baekhyun đấu tranh khoảng nửa phút, đôi mắt khi suy nghĩ vẫn yên bình như thế, cũng không quên chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.

Đôi tình nhân nhỏ giữa mật ngọt tình yêu dinh dính như hồ dán, không cách nào phân ra được, huống chi chỉ cách có một mặt tường thì ngại gì quá xa. Chanyeol tin tưởng Baekhyun cũng có cùng cảm giác như cậu, cho nên mới rất phối hợp mà mở cửa sổ, quỳ ở trên giường từ bên trong đưa người ra ngoài. Gương mặt nho nhỏ dưới ánh trăng trong trẻo như chàng tiên cá đang trôi nổi trên mặt biển, tinh xảo mê người.

Có lần tiểu Baekhyun trêu đùa nói phòng của cậu cũ dữ lắm rồi, bức tường đá màu nâu đến mùa xuân thì sẽ bò đầy những dây tử đằng và thường xuân lá đỏ. Sau cơn mưa tháng 5, hoa tử đằng nở rộ buông xuống phía trước cửa sổ, nếu như gặp phải trăng non ban đêm, quả thực không khác mấy khung cảnh ban công Romeo và Juliet hẹn hò trong trang phụ bản của quyển truyện. Thật ra Chanyeol không có mấy hứng thú với vở kịch bi thảm như thế của Shakespeare, nhưng mà lúc cừu cừu của cậu tự kể lại thì con ngươi sáng lấp lánh rất thu hút.

Hai người ai cũng chưa từng yêu, những hình ảnh về tình yêu đều là đồ của người khác, thấy qua trong sách vở hay xem trên TV. Sau khi huyễn tưởng thì không nhịn được muốn tự mình thử một chút, e rằng là những hình ảnh do chính mình trải qua mới có thể ngọt ngào tươi vui.

Đem ngón trỏ đặt ở trên môi, Chanyeol ý bảo cừu cừu phải nói nhỏ thôi, đừng để bị phát hiện.

Sau đó đứng ở góc ban công đến gần cửa sổ của baby, xòe bàn tay ra ôn nhu vuốt ve gương mặt của cừu mềm. Tiểu cừu cũng đặc biệt ngoan ngoãn, nghiêng đầu áp gương  mặt nhỏ nhắn vào lòng bàn tay Chanyeol, lại thường hay dụi dụi. Người yêu nhỏ bé đáng yêu như vậy gần trong gang tấc, không làm gì hết mới thật là quái gở. Chanyeol cố sức kề đến gần Baekhyun, cúi người giơ cằm cậu lên. Lúc hai người đối diện, đôi mắt Chanyeol lộ ra ánh sáng ôn nhu, tựa như ánh trăng làm thủy triều lên, dần dần tiếp cận. Cảm xúc khi hơi thở phả vào làm cả gương mặt Baekhyun đỏ rần lên, trên vai gánh chịu cân nặng và nhiệt độ cơ thể của đối phương, tất cả làm Baekhyun vui đến khó có thể tưởng tượng nổi. Dường như ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, vừa có chút sợ hãi lại có chút chờ mong, trái tim không tự chủ được mà điên cuồng nhảy dựng lên.

Trán của cả hai áp vào nhau, chóp mũi cọ sát, càng muốn va chạm vào lời nói của đối phương. . . . Chanyeol ôm Baekhyun khẽ vuốt lưng cậu ấy, đem môi mình áp lên môi Baekhyun. Nụ hôn tinh tế dịu ngọt bắt đầu, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi ngọt mềm thơm thơm của Baekhyun, đẩy mở đôi môi hồng nhạt ra muốn đi vào bên trong làm sâu nụ hôn này. Mặc dù bạn trai nhỏ đã hết sức ôn nhu rồi, nhưng với tình trạng này Baekhyun cũng không có am hiểu mấy nên sợ đến đầu óc trống rỗng. Cố chết nhắm mắt lại không dám nhìn Chanyeol, sợ nhìn vào sẽ bị đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia hòa tan như chocolate gặp phải nhiệt độ cao, sợ cả người mình đều tan chảy ra.

Xúc cảm ấm áp ẩm ướt, thật sự giống như hồi bé bị chú chó lông xù của khách liếm hôn. Thế nhưng nụ hôn của Chanyeol rõ ràng là mãnh liệt hơn nhiều, thỉnh thoảng lại cắn cắn tiểu Byun Byun >///////

Đứa bé kia bị Chan Chan hôn đến mức hô hấp không được, thở hỗn hễn lại còn phát ra tiếng ưm~ nho nhỏ, ngoan đến mức làm cả đám bong bóng dâng lên. . .

Bởi vì sợ kinh động người nhà, hai người không dám hôn thật lâu. Cánh tay tiểu Chan Chan vòng qua người tiểu cừu để cậu gối đầu lên cổ của mình, vuốt mái tóc ngắn mềm mại của baby, cằm dụi dụi vào cái đầu nhỏ bù xù.

Tiểu teddy im lặng lại càng làm tiểu cừu lo lắng, không biết là mình. . . có giống với hương vị mà Chanyeol dự đoán không. . . Không khỏi từ trong ngực ngẩng đầu lên, bàn tay nhỏ bé nắm vạt áo Chanyeol hỏi: “Chan Chan. . . . Ngọt. . . Sao?”

Khóe mắt rũ xuống, vừa lo nghĩ lại vừa sợ hãi , đáng yêu đến mức làm trái tim Park Chanyeol tê dại ~ lập tức lại nâng miệng cậu lên khẽ hôn một chút.

“Cừu cừu lúc nào cũng ngọt ~ đều muốn ăn tươi cậu nha ~!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro