Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C23 - Bánh đậu tiểu cừu và kỵ sĩ Tequila

Chuyến bay từ Mexico đi đến thắng cảnh nghỉ dưỡng ven biển Cancun, thời gian cất cánh là gần buổi trưa.

Cuối cùng cũng có thể cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp ở ven biển Caribbean rồi, không ít du khách trước giờ luôn ăn mặc kín mít đã đổi sang những bộ trang phục đi biển đủ màu sắc tươi đẹp. Dường như chỉ cần máy bay xẹt qua đám mây trắng là có thể chạy trên bãi cát mềm và dòng nước biển xanh.

Nhưng tiểu Baekhyun vẫn không cảm thấy ung dung vui vẻ, bởi vì tiểu teddy ngủ rất say và cái đầu cuốn xoăn lại đang gác lên vai cậu. Bộ cậu ấy không biết ngủ say sẽ rất nặng sao. . . Dùng ngón tay trỏ cố gắng đẩy ra, nhưng mà chó con hư hỏng không những không tránh ra mà trong miệng còn bô lô bô lô thổi bọt bong bóng lên, thổi xong lại còn dụi dụi vào cổ cậu.

Trời ơi. . . Chó con ngu xuẩn, cậu đang chùi nước bọt sao!

Cừu mềm đã giận tới mức muốn lật bàn, nhưng công việc trước mắt khiến cậu không thể lộ liễu mà đập cho Chan Chan một trận.

Một bên máy bay có ba chỗ ngồi. Tiểu teddy chen vào ngồi ở chiếc ghế bên trong cùng cạnh cửa sổ, tiểu cừu ngồi giữa, ngồi ở bên phải gần đường đi là một dì trong đoàn du lịch. Từ ngày bắt đầu đi làm đã được dạy đạo đức nghề nghiệp, mỗi thành viên trong đoàn đều là khách hàng, Byun Byun làm sao có thể vô cớ mà khum tay đánh khách hàng được. Sẽ bị dì kia trách cứ, mới không cần vì chó con ngu xuẩn mà mất đi công việc.

Buổi tối hôm qua ngoài ý muốn để teddy và gấu trúc chạm mặt, bộ dạng hai người ở trong nhà hàng giương cung bạt kiếm muốn đánh nhau khiến tiểu Byun Byun thật sự đổ mồ hôi lạnh rơi đầy đất. Các người muốn đánh thì cứ đi tìm một bãi đất trống mà đánh, làm hư bàn ghế chén đũa thì biết làm sao.

Trăm phương nghìn kế mà khuyên cả hai. Chanyeol một tay tóm cổ, một tay nắm chặt khuỷu tay của cậu, còn nói nhỏ những lời 'độc ác' vào tai uy hiếp Byun Byun: cừu mềm nhớ kỹ lần này là cậu thiếu tớ! Sớm muộn cậu phải trả lại gấp bội!

Thiếu cậu con khỉ ||||| Đưa tay cầm lấy một cái bánh bao ngọt trên bàn nhét vào trong miệng Chanyeol để cậu ấy im lặng.

Chuyện này cũng không tính là gì, chuyện phát sinh sau lại càng phiền hơn.

Buổi tối, sau khi kết thúc lịch trình trở về khách sạn, Byun Byun sợ Chan Chan thừa cơ gây chuyện, không thể làm gì khác ngoài chuyện buông thái độ ngạo kiều mà nghe theo cậu ấy. Nhưng như thế lại khiến cho tính nết được một tấc lại muốn tiến một thước của tiểu lưu manh toàn bộ khai hỏa. Điều khiển từ xa cũng đưa cho cậu ấy rồi còn bắt cừu mềm cùng cậu ấy xem chương trình thế giới động vật trên kênh khoa giáo. Nếu không phải chim di trú xây tổ thì là linh dương đầu bò Kenya di cư, buồn chán muốn chết.

Chó con ngu xuẩn kéo cái ghế nằm bằng nhung trong phòng lại, tìm tư thế thoải mái nhất, quay đầu nhìn về phía cừu mềm đang đứng trốn ở mép cửa ngoài ban công, nhướng mi lên: "Qua đây, ngồi lên đùi anh!"

(... . . . . )

Byun Byun nắm chặt tay nhỏ cố nén lửa giận, dùng tốc độ thật chậm lết đến bên cạnh Chanyeol. Mới vừa đến gần mép sô pha đã bị chó con lưu manh ôm đến trên đùi, tiểu cừu không nghe theo khẽ giãy dụa một chút.

"Cậu đừng có vặn vẹo nữa!", chó lưu manh nắm chặt cổ tay cừu mềm kéo cậu ấy đến gần mình hơn, làm càn mà dùng phần thân dưới cạ cạ vào cái mông mềm mại của Baekhyun, "Hừ! Không nghe lời thì hậu quả ra sao cậu hiểu rõ mà!"

Cho nên lưu manh quả thật không dễ trêu, đặc biệt đối với tiểu cừu non mềm mềm êm êm mà nói, như vậy sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng (?) *Quệt mồm* Byun Byun không vui ( ̄へ ̄*).

Bây giờ là tháng 11, là đầu mùa đông chứ không phải mùa xuân! ! Teddy 1 năm 365 ngày đều phát dục là thể loại gì chứ!

Chó con thích xem những tiết mục ngu xuẩn như động vật tranh đoạt bạn đời, cướp đoạt địa bàn, muốn . . . khóc quá! Trên TV đang phát đến đoạn vào thời kỳ giao phối, linh dương đực đấu tranh tàn khốc, lưỡng bại câu thương, chỉ để sở hữu quyền giao phối duy nhất ở trong đàn. Park Chanyeol biểu thị tán thành mà mạnh mẽ hừ một tiếng, tiểu Byun Byun mắc cỡ chết đi được, liều mạng nghiêng đầu không muốn nhìn đến vẻ mặt của chó con lưu manh.

Không nhìn không có nghĩa là không được phép làm gì hết, tiểu cừu khó chịu im lặng kháng nghị thế này mới làm tiểu teddy không biết sợ. Cằm đặt trên vai cừu mềm giả vờ nghiêm túc xem TV, bàn tay to lại nhấc vạt áo của cừu mềm lên, bàn tay thăm dò vào trong bắt đầu vuốt ve. Cảm nhận được đầu ngón tay của Chanyeol tùy ý di chuyển khắp thân thể mình, Baekhyun không khỏi cắn chặt môi. Da thịt bị xoa nắn, hai điểm trước ngực bị trêu chọc nổi lên khiến Baekhyun hơi rung động. Mà ngay cả chút ma sát của vải vóc trên người cũng sản sinh cảm giác khác thường.

Chó kích động rất thích thú mà ôm tiểu cừu. Đang muốn sờ mó toàn thân tiểu cừu một cái, cừu mềm lại cực kỳ không phối hợp mà dùng móng vuốt nhỏ đẩy đẩy. . . phá hư hăng hái.

Teddy giữ cằm cừu mềm lại, hung hăn hôn gương mặt phồng lên như quả bóng nhỏ một cái.

"Ngoan ngoãn để tớ ôm, bằng không tớ sẽ không chuẩn bị trước mà đè cậu!"

Một câu đe dọa của teddy lưu manh làm đứa bé kia im lặng ngậm mồm lại, đáng thương mà nhìn Chanyeol không dám nhúc nhích.

"Ưm. . ."

"Baby cừu gầy quá. . . Không có ăn cơm thật ngon", Chanyeol vừa vuốt ve bụng của Baekhyun vừa bất mãn mà nói.

"Có liên quan. . . gì đến . . . A. . . ưm. . ."

Chanyeol lấy lý do kiểm tra xem có phải cừu non của cậu gầy lắm không, cấp tốc cởi áo khoác của Baekhyun ra, cắn mở vài chiếc nút trên cổ áo sơmi của cậu ấy, sau đó lập tức vùi đầu hôn lên. Xương quai xanh bị cắn khiến Baekhyun không khỏi nhăn mi lại, Chanyeol vô cùng chăm chú mà dùng sức mút vào, đưa tay xoa bộ ngực bằng phẳng của Baekhyun, vô cùng chuẩn xác mà tìm được quả ngon trước ngực.

"Ưm. . . a. . . . ."

Chanyeol khẽ bóp chặt điểm nổi lên, còn không thì dùng đầu ngón tay gãi gãi khiến Baekhyun cảm giác được từng cơn tê dại chạy khắp thân thể, từ gáy chạy dọc đến chỗ sâu kín nhất trong thắt lưng đều khô nóng lên. Đứa bé kia đáng yêu muốn chết luôn, ở bên tai Chanyeol phát ra tiếng thở dốc mềm nhũn, đôi mắt cũng đã mờ hơi nước còn cúi đầu nhìn dấu hôn hình quả dâu nhỏ do Chan Chan làm ra.

Chanyeol đặt cậu ấy lên ghế nằm, cả người đè lên trên. Gánh chịu nhịp tim kề sát và thể trọng, độ ấm của Chanyeol làm Baekhyun cảm thấy rất an tâm. Bất luận thế nào cũng là chuyện không sao quên được, người mà mình tưởng tượng ra vô số lần mỗi khi cô đơn lạnh lẽo, áp chặt không hề có khoảng cách. . .

"Tớ muốn tiểu cừu béo nổi tiếng! Không phải là cừu trơ xương~", tiểu teddy cố tình gây sự mà véo nhẹ vào thắt lưng cừu mềm một cái.

"Ai nói. . . Để cho cậu ăn. . ."

Rất sợ cậu ấy lại nói tiếp nữa, Baekhyun vội vàng che kín miệng Chanyeol lại. Chanyeol liên tục ở bên tai mình nói những lời nỉ non tinh tế, chỉ như thế thôi cũng khiến cả người Baekhyun mất đi sức lực rồi. Chanyeol khẽ mỉm cười, liếm lòng bàn tay nho nhỏ che trên môi mình. Tựa như xúc cảm ôn hòa khi chú chó con nuôi trong nhà vươn đầu lưỡi hồng hồng ra liếm, không khỏi làm cho trong lòng Baekhyun tràn ngập cảm giác ấm áp. Tuy rằng hiểu rõ là sẽ mau chóng thoát đi. . . nhưng bị ôm thật chặt thế này lại không sao nhúc nhích được.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh,

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đùng đùng đùng theo tiết tấu của bài "Á Châu hùng phong". . .

Chanyeol vỗ ót. ĐM! Đã quên mất còn có chuyện khác nữa. . . Tức quá!

Chỉ nghe qua thói quen gõ cửa quái dị liền biết người tới là Huang Zitao. Byun Byun nhảy dựng lên, sửa sang quần áo chạy ra mở cửa, gấu trúc nhỏ đưa cho cậu một một chiếc túi đựng hộp thức ăn của Hảo Cảnh Lâu. Bánh nhân thịt do thợ chính của quán làm, là món mà anh Baekhyun thích ăn nhất. Nhưng mà gấu trúc nhỏ không có đến để gặp cừu mềm.

Tình địch gặp nhau, nhất định phải đánh một trận!

Không lịch sự tranh đoạt con mồi nhỏ ăn cũng không ngon! (Sương mù bay. . . ) Vì vậy teddy cầm áo khoác lên, rất tự nhiên mà thổi một cái kiss qua cho cừu mềm, sau đó cùng anh bạn gấu trúc đi khỏi khách sạn.

Lần này đi mất mười mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng là một ngày vàng khi thoát khỏi teddy săn mồi, hẳn là chuyện vô cùng tốt mới đúng. Nhưng tới gần nửa đêm teddy vẫn chưa trở lại, gọi điện thoại cho cả hai đều chuyển đến hộp thư thoại. Trái lại tiểu cừu có chút lo lắng, Chan Chan và quả đào nhỏ đi đâu vậy chứ? Không nói tiếng nào liền lặn mất tăm hết. . . Quả thật là ghét nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro