Phiên ngoại 1 - C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C4 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

C4

Ưu đãi đặc biệt cuối tuần:

Sandwich tiêu đen 12 đồng, thịt lợn xông khói và khoai tây phủ phô-mai 10 đồng, bánh sừng trâu Đan Mạch 8 đồng.

Hưởng thụ ánh nắng chiều dịu mát với bầy mèo con đáng yêu vây quanh: vô giá.

Chanyeol ngồi xổm trước cửa tiệm cà phê nghịch tấm bảng ghi tên những món ưu đãi đặc biệt. Rõ ràng chó con đáng yêu hơn mà╭(╯^╰)╮.Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn cầm viên phấn màu xanh bạc hà cố gắng vẽ thêm mấy cái dấu chân mèo lên đó.

“Xong rồi!” Đứng lên, tiện tay nhét 5-6 viên phấn còn dư lại vào trong túi áo, sau đó tự mình đứng khoanh tay ngắm nghía một chút, thấy hình như cũng không tệ.

Tháng tư đã đến, những khóm hoa hồng nở rộ trước cửa tiệm, cánh hoa tròn màu hồng nhạt cuốn vào nhau cùng ôm lấy nụ hoa. Chanyeol nhấc cái giá bảng đen bằng gỗ thô lên, sau đó dựng nó trong khóm hoa thấp thoáng cành lá xanh tốt. Vừa lúc dây tử đằng trên mái hiên buông xuống một vài cụm hoa nhỏ như chuông bạc, rất hợp với thẩm mỹ của chó con.

Baekhyun đứng bên kia đường đã thấy tiểu teddy bận rộn ngoài cửa tiệm. Ban đầu, Chanyeol rất bực mình vì mỗi ngày đều đối mắt với một đám mèo thích gây sự, nhưng đến giờ đã hơn một tháng nên gần như cũng quen với công việc tiếp xúc nhiều loại khách hàng khác nhau.

Chỉ là, cuối tuần cũng phải làm, không thể cùng tiểu khả ái đi chơi khiến chó con có chút rầu rĩ không vui. Thế nên, sau khi Baekhyun tan học sẽ lập tức tới tiệm cùng cậu ấy, tìm một góc nhỏ không ảnh hưởng đến việc buôn bán ngồi xuống. Nước soda chanh trong quán của dì có bỏ thêm bạc hà và đá viên, rất nhiều bọt khí nổi lên. Bánh quy cũng có hình mèo con cong đuôi. Trong lúc làm việc, Chanyeol sẽ tận dụng hết mọi khe hở lết đến bên cạnh Baekhyun.

Hai tay Baekhyun cầm ly thủy tinh, đầu ngón tay gõ gõ lên thân ly leng keng như đang đánh đàn.

Nếu như Baekhyun đột nhiên nhếch đôi môi mỏng và cong mắt lên cười như mèo con, nhất định là do nhìn thấy bóng cậu trai tóc xoăn mặc đồng phục đen trắng phản chiếu trong bọt khí của soda khi cậu ấy thừa lúc khách đang chọn món lại lượn qua đây.

Mặc dù Chanyeol cao hơn Baekhyun rất nhiều, nhưng lại không thích cảm giác nhìn từ trên xuống, lúc nào cũng rất tự nhiên mà ngồi xổm bên cạnh ghế salon bọc vải hoa nhuyễn mà Baekhyun ngồi, gác đôi vuốt lên bàn trà.

Ha ha ha~~

“Sao tự nhiên lại cười ngốc?” Baekhyun liếc nhìn Chanyeol cố ý oán trách, còn đẩy đẩy vai cậu ấy, nhưng tiểu teddy vẫn ngoắc đuôi dựa qua không chịu đi.

“Chan Chan không được chạy qua đây lười biếng, để khách hàng khác thấy được. . . thì không hay lắm.”

“Không ai để ý tới đâu.” Giờ là cuối tuần, buổi chiều trong tiệm rất đông khách, nhưng mọi người nếu không trò chuyện thì đọc sách, ai cũng chuyên tâm làm chuyện của mình. Chan Chan vừa nói, vừa vươn ngón trỏ của mình ra móc vào tay Baekhyun. Tiểu Baekhyun có hơi hoảng hốt, sống lưng cứng đờ, hai quầng anh đào hồng nhạt nổi lên trên mặt. Nhưng chó con hư hỏng mới mặc kệ nhiều như vậy, kéo bàn tay lạnh buốt do ôm ly thủy tinh đến gần mình hơn.

Phải chăng từ góc độ trên cao nhìn xuống khuôn mặt sẽ đẹp hơn? Vấn đề này từ trước đến giờ vốn không thèm để ý tới.

Từ lúc còn là một con chó cưng rất nhỏ thì đã quen từ phía dưới ngước nhìn cậu như vậy, độ cong khóe miệng khi cậu nói chuyện với tớ, đường cong của mái tóc tung bay khi cậu cùng tớ chạy băng băng. Thích nhất là lúc cậu nở nụ cười đáng yêu trước mặt tớ.

Tớ sẽ xem hai từ “Chủ nhân” như là lời hứa rằng cậu sẽ nguyện ý ở bên tớ suốt đời.

Chỉ có những chuyện liên quan đến cậu, bất kể là 7 năm, 7 giờ hay là 7 phút 7 giây, với tớ đều là bảo vật vô giá.

Chanyeol gác cằm lên bàn trà. Đôi mắt to tròn dưới lớp tóc mái màu trà, lông mi hấp háy, hoàn toàn như là một con thú bông. Baekhyun cầm một miếng bánh cookie hình mèo con trong đĩa, Chan Chan cũng rất nghe lời mà nhìn chằm chằm vào tay cậu. Từ lúc đôi tay trắng nõn xé mở lớp giấy gói in hình hoa anh đào, đến lúc Baekhyun nắm lỗ tai mèo con lấy miếng bánh ra, quơ quơ, sau đó bỏ vào trong miệng Chan Chan.

Ha~~~~~

Tiểu Byun Byun của Chan Chan quả nhiên đáng yêu nhất.

Làm nũng ác ý là phạm quy đó, teddy tiên sinh!

Hừ, mặc kệ. Phóng điện và cầm tù baby Hyun Hyun là nhiệm vụ thiết yếu của cậu mà. Chan Chan phồng khuôn mặt có lúm đồng tiền lên nhai bánh, lắc lắc đôi tai chó: A, muốn một miếng nữa~

Hiển nhiên, Baekhyun bị dáng vẻ hai mắt bừng tim đỏ làm nũng xin ăn của chó bự làm kích thích, không tự chủ được mà cầm một miếng khác lên. . . .


Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay Baekhyun đến tìm Chanyeol còn mang theo một tin vui nữa. Ba mẹ đã tìm người nhờ quan hệ giải quyết xong chuyện chuyển trường của Chanyeol, còn nói Hyun Hyun có rất nhiều thời gian ở cùng tiểu Chan Chan.

Baekhyun cầm lấy chiếc túi đeo chéo chạy như bay, lúc chạy tới tiệm cà phê thì cái khăn vuông buộc quanh cổ đã ướt đẫm mồ hôi. Con phố tuy nhỏ nhưng cũng rộng mấy mét, Chanyeol đứng trước cửa tiệm ở đối diện chăm chú viết lên bảng đen, trông rất ngốc, lại còn viết sai chữ. Sau đó, cậu ấy vội vàng dùng tay lau, lại vẽ một trái tim bên trên hình mèo con. Chỉ là bóng lưng mà thôi, nhưng đủ để Baekhyun đứng ở giao lộ nhìn ngây ngẩn, bỏ qua 2 lượt đèn đỏ.

“Đoán xem là ai?”

Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy có chút sức nặng đè lên lưng, đồng thời bị một đôi tay ấm áp che mắt lại.

Giọng nói này, hương thơm này, hơi ấm này, còn phải đoán sao?

Hai phút trước đó, từ lúc Baekhyun rón rén đi đến gần thì Chanyeol đã nghe được tiếng bước chân của tiểu Byun Byun. Tiểu khả ái ngốc lắm, lần nào cũng cho là có thể ẩn núp để hù Chanyeol, nếu như sớm bị phát hiện sẽ dùng dằng không vui.

“Là bánh ngọt.”

Yeol a, đó là cái gì??

Chanyeol cầm chặt móng vuốt của Baekhyun che ở trước mặt mình, xoay người đứng ôm Baekhyun, hít hít ngửi ngửi: “Thì ra là hương thập cẩm, có trà xanh này, hạt dẻ này~ Ưm”

Tiểu teddy cúi người đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm qua bờ môi Baekhyun, nhe răng ra, nét mặt như đã tìm được gì đó: “Cuối cùng ăn bánh đậu đỏ.”

Bỗng dưng bị tiểu teddy nói trúng tim đen, Byun Baekhyun dùng mu bàn tay che miệng mình lại, còn đánh Chanyeol một cái. Qủy đáng ghét! Mấy miếng bánh đậu đỏ trà xanh mà trưa nay người ta ăn đều ngửi ra hết.

Tiểu teddy da dày không sợ bị đánh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Baekhyun lên để trán kề trán: “Vậy mà cũng ngượng sao? Siêu cấp đáng yêu~”

Kết quả là vừa sẩy tay liền thành mối hận thiên cổ (?), chó con ngu xuẩn vừa nãy mới viết bảng nên giờ phấn màu trên tay ịn hết mặt Baekhyun. . . . . OTZ

Gương mặt Baekhyun phản chiếu lên cửa kính của tiệm, xanh xanh đỏ đỏ như thằng hề trong gánh xiếc.

Người ta vất vả làm mình trông thật đáng yêu để đến gặp cậu, vậy mà. . . . . . Tiểu Byun Byun tức giận đá Chanyeol, sau đó vọt vào trong tiệm.

Vì để làm Baekhyun vui, Chan Chan mang bánh kem dâu tây do mình làm thử ra, nhưng Baekhyun lại dùng một ngón tay đẩy nó đi: “Ang~ Đừng tưởng như vậy là mua chuộc được tớ. Anh Byun rất có khí phách!”

Ha. . . . .

Rõ ràng là môi tên kia đã dẩu lên cao, còn nói khí phách làm gì?

“Tớ sai rồi~” Tiểu teddy mau chóng nhận lỗi, vội vàng nhào tới xum xoe, hết sô-cô-la nóng lại bóp vai.

Baekhyun nghiêng đầu nhìn trộm cậu ấy, tiểu teddy cụp hai tai xuống thật ra rất đáng yêu, muốn ngoắc đuôi lại không dám làm quá lộ liễu. Baekhyun sao có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ấy như vậy.

Sô-cô-la không thèm, bánh kem cũng không ăn. Vậy. . .

“Muốn kiss?” *Mắt lấp lánh*

Aha, tên nhóc kia lại không lắc đầu phản đối, chỉ dùng dáng vẻ của một động vật nhỏ dịu ngoan nhìn Chanyeol.

Vừa lúc bốn bề vắng lặng, việc này không nên chậm trễ. Chan Chan cầm quyển tuần san thú cưng trên bàn lên che mặt cả hai, ôm eo Baekhyun dựa vào gần cậu ấy.

Không phải là màn liếm liếm giữa chủ nhân và thú cưng, hôn môi như con người thế này vẫn là lần đầu tiên. Baekhyun ngửa người về sau dựa vào ghế salon, ngón tay nắm lấy quần áo Chanyeol có chút không biết phải làm sao. Bởi vì quyển sách đã che mất ánh sáng nên không thấy được vẻ mặt của đối phương, chỉ có xúc cảm mềm mại ngọt ngào và hương mứt mâm xôi tươi mát quanh quẩn.

Sau khi ôm hôn, Chanyeol nhỏ giọng nói bên tai Baekhyun: “Tớ có thể làm bạn trai của cậu không?”

“Ừm.”

Vạn tuế! Động vât nhỏ toàn thắng kích động thảm thương, ôm lấy tiểu Baekhyun lại bắt đầu đưa lưỡi ra liếm!

Mãi mãi không thoát khỏi dáng dấp chó con, vậy là sao đây??

Vẫn là Baekhyun trước chú ý đến những ánh mắt cực nóng ở đâu đó nhìn mình chằm chằm. . .  Thì ra là bốn con mèo con đang nằm trên cái bàn tròn như phóng viên nhìn lén chuyện xấu của đôi tình nhân. Mắt cũng không chớp, nghiêm túc quan sát hai người len lén kiss nhau bên cửa sổ. . .

Đặc biệt là con Huang Zi Meo Meo đang đứng thẳng người nhìn đôi môi trơn bóng có hơi sưng đỏ của Baekhyun.

Mi còn đưa lưỡi ra liếm nữa, đưa lưỡi ra liếm làm gì! Nói đi! Có phải mi cũng muốn biến thành người hay không . . . . Mệt tim quá. . .

Đến xế chiều tan ca cùng nhau về nhà, tiểu Baekhyun khen bánh kem mà Chanyeol làm hương vị cũng không tệ lắm.

“Vậy sao!” Giờ phần quà này như đã nắm chắc trong tay, sau này phải làm thêm nhiều món ngon để tiểu khả ái ăn đến tròn vo!

Hai người đi trên con đường phủ đầy hoa cỏ bên bờ đê.

“Chan Chan, có chuyện này muốn nói với cậu.” Baekhyun kéo góc áo Chanyeol: “Trước kia định hỏi một học đệ gia đình mở nhà thiên văn xem buổi tối có thể lén để chúng ta vào trong hay không. Ở giữa chòm sao Thiên Cầm (Lyra) và Vũ Tiên (Hercules) có một chòm sao tên là Địa Ngục Liệp Khuyển (Hellhounds), chòm sao này được đặt theo tên của con chó ba đầu canh giữ cửa vào Minh Giới. Rất muốn để Chan Chan nhìn thấy ngôi sao nhỏ màu hồng nhạt kia.”

“Kết quả là đã thất bại. Vì phải mở rộng nhà thiên văn nên dạo này không thể vào trong được.”

Lúc trước giấu teddy, tưởng rằng có thể cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. . . . .

Thì ra tiểu Byun Byun vẫn còn nhớ câu nói từ nhiều năm trước, muốn đi ngắm sao cùng Chan Chan.

“Trăng hay sao với tớ đều không quan trọng~” Chanyeol xoa đầu Baekhyun, sau đó nắm lấy tay cậu ấy,

“Chỉ cần mãi mãi được nắm tay cậu như vậy, là đủ rồi.”

—————————————————— TOÀN VĂN HOÀN ——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro