Phiên ngoại 2 - Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 0 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 0 – Hư vô, giới hạn 0

Đầu hạ, tại thành phố Jaffa nằm ở bờ biển Israel. Theo truyền thuyết, nơi này chính là quê hương của nàng tiên cá, có bề dày lịch sử hơn 2000 năm, lúc trời chập tối luôn có ánh sáng màu đỏ rượu vang khắp bờ đê ven biển. Gần lúc mặt trời lặn, những áng mây ở đường chân trời sẽ thay đổi dần từ màu hồng phấn và cam nhạt sang màu đỏ vàng, tựa như chất rượu đỏ thơm ngát làm say lòng người. Tiếng còi tàu đánh cá từ khơi xa trở về, tiếng nhóm người đi câu thu hồi lưới chài vang khắp bờ biển Địa Trung Hải xanh thẳm với những con sóng hiền hòa, phảng phất như vòng cổ ngọc bích trước ngực nàng tiên cá và chiếc vây đuôi màu vàng kim nhảy ra khỏi mặt biển của nàng.

Đột nhiên, tiếng báo động toàn thành phố vang lên, phá tan sự yên bình tĩnh lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên Jaffa xuất hiện quái vật, nhưng so với các thành phố trong đất liền khác cũng được xem như yên ổn hơn rất nhiều. Tất cả nhà hàng, tiệm cà phê đang kinh doanh bên bờ biển lập tức kéo song sắt phòng hộ xuống, cả nhân viên phục vụ và khách hàng trong tiệm đều chui xuống đơn vị phòng ngự dưới mặt đất, tập trung trước màn hình TV kinh hãi xem tin tức nóng hổi.

“Nhìn kìa! Đó chẳng phải là trường tiểu học của Ace sao?” Cô nhân viên phục vụ đứng cạnh TV kinh hoảng hướng về phía ông chủ trẻ đang đứng ở lối vào mở đường cho đám người lánh nạn gào lên.

Chanyeol nghe thấy liền bước nhanh tới, đẩy những người cản ở trước mặt ra. Trên màn hình, gần trường tiểu học bất ngờ xuất hiện hai con quái vật là thành quả kết hợp giữa Quỳ Thú và chất hóa học. Chiếc đuôi cong cong xòe rộng ra, thân hình như lỗ đen điện từ có thể hút sạch vạn vật, cánh tay cực to đủ xé rách tòa nhà ba tầng. Nguy hiểm cấp IV! Công trình kiến trúc nổ tung rồi ầm ầm sụp xuống, hòa cùng tiếng kêu khóc xé nát lòng người của bọn trẻ.

Bởi vì trong tiệm quá bận nên thường không có biện pháp đón con trai tan học đúng giờ, tuyệt đối không nghĩ tới…

Hất những người có ý tốt sợ cậu gặp nguy hiểm sang một bên, Chanyeol gần như là tông cửa xông ra.

Băng qua đường, Chanyeol điên cuồng lao ngược dòng xe chạy đi lánh nạn. Tiếng còi ô tô chói tai, tiếng chửi rủa nói tục do cậu cản đường liên tục vang lên. Điện thoại của giáo viên gọi mãi không ai nghe… Trong cơn phẫn nộ tự trách, Chanyeol vừa chạy vừa ném cả điện thoại và tạp dề của tiệm cà phê đang mặc trên người sang bên đường.

Sáng sớm hôm nay Ace còn nũng nịu dùng điều kiện vừa đáng yêu vừa ngây thơ là ‘nếu đồng ý thì con sẽ ngoan ngoãn ăn hết trứng gà luộc’, quấn lấy Chanyeol đòi cậu dẫn nó đến khu vui chơi xem anh hề biểu diễn. Vừa nghĩ đến khung cảnh nhìn thấy gương mặt nho nhỏ của Ace nhuộm đầy máu tươi nằm giữa đống đổ nát hoang tàn của nhà học, Chanyeol tuyệt đối không cho phép!

Từ quán cà phê đến trường học bình thường lái xe cũng mất 20 phút, bố cục của thành phố Jaffa hoàn toàn được xây dựng theo hình 12 chòm sao, giờ phút này nghiễm nhiên hóa thành một mê cung cực rộng. Con đường với hàng dừa xanh từng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai đi qua vô số lần cũng trở nên xa xôi lạ thường.

Cuối cùng, mục tiêu cần đến cũng ở ngay phía trước.

Từ xa trông thấy toà nhà xiêu vẹo đã đổ xuống hơn phân nửa, khói đặc nổi lên bốn phía. Chanyeol không kịp thở lấy hơi, nôn nóng muốn biết con nhỏ đang ở chỗ nào. Không ngờ cổng trường bị quân sự phong tỏa, tình trạng thương vong cũng không rõ ràng. Thiếp giáp quân dụng, xe cảnh sát, radio tiếp sóng và đám ký giả chen chúc kín đến mức một con kiến cũng không chui lọt. Năm ba phụ hyunh liều chết xông vào đều bị ngăn ở ngoài kêu khóc thảm thương.

Chanyeol đá văng tấm chắn, vung tay liên tục đánh gục nhân viên cảnh vụ tiến tới ngăn cản. Ông bố gần như đã phát điên thậm chí còn cướp cả khẩu súng lục M1911 của một binh sĩ, muốn một mình bắn chết con quái thú cao 10 mét cứu con ra.

Bay qua hàng rào gai sắt, từ ban công gãy lìa ở tầng hai nhảy xuống dưới dẫm nát ngói vụn xen lẫn một ít bút sáp màu và giấy vẽ dưới chân, Chanyeol chỉ cảm thấy dòng máu mà mình đã ẩn giấu suốt 10 năm đang rực cháy làm lồng ngực như sắp nổ tung, cực kỳ khó chịu. “Người bố” là sinh vật đối mặt với nguy nan tuyệt đối không thể có bất kỳ khoảng thời gian nào để đau thương khóc lóc, chỉ có hai lựa chọn: Cố chống chọi! hoặc là chết!

Liên tục đạp lên những mảng tường bị sụp đổ, ôm ra hai đứa bé bị kẹt lại đang run lẩy bẩy, Chanyeol cảm thấy có lẽ thần linh thật sự thương cảm cho cậu, nên mới để cậu thấy được ánh sáng.

Ở cách đó không xa, trong đám đội viên đội đột kích mặc đồng phục ngụy trang màu đen lưng vác súng tự động HK416, xuất hiện một dáng người nho nhỏ mà cậu vô cùng quen thuộc.

“Daddy~” Bé trai với mái tóc màu bạch kim chạy nhào vào vòng tay Chanyeol.

Sau khi ôm chặt nó một lúc, Chanyeol vội vàng kiểm tra xem con trai có bị sao không. Quần áo bị rách một góc, mặt mày lem luốc, rớt mất một chiếc giày, nhưng mà không có bị thương, thậm chí ngay cả một vết trầy da nhỏ cũng không có. Ace bị ôm chầm cũng ôm cổ Chanyeol lại, chỉ cho cậu xem là người từ trên trời giáng xuống kia đã cứu mình.

Đang muốn lên tiếng nói cám ơn, lại bị người trước mắt làm kinh ngạc đến nói không thành lời.

“… Baekhyun” Cách xa nhau mấy năm… nhưng cái tên này từ đầu đến cuối chưa từng biến mất, như phù hiệu được tạc khắc trong sử sách, như thủy tinh vỡ tan trong đêm đen.

Đối phương cũng không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt giương mắt lên nhìn Chanyeol. Không cười, không nói, không mảy may để lộ tình cảm, gương mặt cứ như một con rối.

Máy bay chiến đấu nổ vang, theo màn đối đáp đứt quãng trong vô tuyến điện biết được đã đánh gục quái thú khống chế cục diện, nhưng trong đống đổ nát có không ít thầy trò gặp nạn đang chờ cứu viện. Hai chiếc máy bay trực thăng chim ưng biển MV-22 vẫn đang lần lượt vận chuyển lính đặc chủng đến để thu hồi Quỳ Thú và thanh lý hiện trường. Hai cánh quạt xoáy lên trận cuồng phong bao vây hai bên.

Nhớ lại đêm qua Ace trèo lên gác xép ngắm sao lại quên đóng cửa sổ, gió to thổi suốt cả đêm lật tung sách vở trên bàn. Chanyeol cúi người xuống mặt thảm có hoa văn hình ô vuông nhặt vật ấy lên, lại nắm chặt một góc cảm khái thật lâu. Đó là tấm ảnh cũ mà nhiều năm trước kia Chanyeol và Baekhyun cùng mặc quân trang màu đen dài đến gối, ảnh được chụp ở nơi đóng quân ngoài chiến trường trước khi xuất phát.

Khi đó đang vào mùa rét đậm, trận bão tuyết hiếm thấy trút xuống khu cách ly quân sự Bethlehem ở Palestine suốt cả một tuần, những đám mây xám gợn sóng cả bầu trời, biến đổi muôn hình vạn trạng. Những mảnh tuyết trắng muốt rơi xuống đỉnh đầu hai người. Chanyeol muốn dựng thẳng cổ áo để chắn làn gió tuyết rét lạnh, lại bị Baekhyun ngăn cản. Baekhyun cào tuyết đọng trên phiến lá vo thành một nắm nhét vào trong cổ áo Chanyeol, sau đó bắt đầu cất tiếng cười to, mang theo sự giản đơn trong sáng không ai bì nổi chỉ thuộc về thiếu niên.

Cậu thiếu niên vĩnh viễn không chịu thua, ngay cả lúc chụp ảnh cũng phải nhảy lên bục gỗ chèn ép Chanyeol mới bằng lòng chụp chung.

Chanyeol cho dù bị quát “Không được đứng bên cạnh tôi! Bảo cậu ngồi xổm bên chân tôi như chó con cũng xem như là khen thưởng” cũng không hề tức giận, còn vươn tay giúp Baekhyun phủi sạch những chấm sao trắng tinh lấm tấm trên tóc. Mỗi một bông hoa tuyết chiếu vào trong con ngươi màu vàng nhạt đang trợn trừng của Baekhyun đều biến thành ánh sao vàng li ti. Thực vật phải trải qua mấy nghìn năm mới có thể đông lại thành hổ phách trong suốt, dáng người phản chiếu trong đôi mắt ấy tựa như được nhựa cây đậm đặc bao bọc chặt đến mức không thể nào tan chảy được.

Xuyên thấu qua lưới sắt trên đỉnh bức tường cách ly, có thể lờ mờ thấy được chóp nhà thờ Hồi giáo Omar của thành phố Jerusalem.

Dưới nhà thờ Chúa Thánh Sepulchre có một miệng giếng linh hồn màu xanh lam, theo truyền thuyết thì đó là trung tâm của thế giới.

Nhưng mà trung tâm chỉ có tớ, mỗi mình cậu biết được.

Chưa từng nghĩ đến kiếp này còn có thể gặp lại cậu lần nữa. Khoảng cách một tấc vuông, chỉ cách nhau tầm đó.

Không nhìn thấy nước mắt, cũng không có nghĩa là không đau.

————————————————-

Phiên ngoại 2 này gồm 8 chap nhưng thật ra là khá dài do có nhiều part nhỏ trong mỗi chap. Bối cảnh fic diễn ra ở Trung Đông, trong fic trước kia 2 người đều thuộc MEU (Lực lượng viễn chinh biển) nhưng sau nhiều biến cố nên mãi về sau mới đến được với nhau.

Tựa fic, “Thanh không chi đồng” có nghĩa là “Đồng tử của trời xanh”. Ở đây có thể là ám chỉ màu mắt hổ phách của Baekhyun do lúc còn bé cậu từng bị quái thú cắn trúng, mắt chuyển dần từ màu vàng sang đỏ trong 10-20 năm, và sau khi chuyển thành màu đỏ hoàn toàn thì sẽ ăn thịt người như những con quái thú khác.Và Ace sao từ con của Kris thành con của Chan đọc fic sẽ rõ, nhưng xin đừng nghĩ đó là con của ChanKris OTL

Những thuật ngữ khó nuốt trong fic Jin đã soạn thành một list ghi chú và post lên rồi.

Phải nói luôn chị Đậu hủ có 2 biệt tài đó là viết hường ngợp trời và những fic bộ đội đánh chém quái thú, máy móc cơ khí /_____\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro