Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol cũng hiểu được bản thân có đôi khi cũng thật kỳ lạ, mỗi lần gặp Byun Baekhyun đầu óc anh đều trở nên không bình thường. Về đến nhà, ngồi ở dàn trống đánh một hai tiếng "thùng thùng!" vẫn cảm thấy buồn bã. Byun Baekhyun hẳn là có chuyện gì không muốn nói cho anh biết. Đối với Baekhyun, anh vẫn là người ngoài, ngay cả nói chuyện cũng phải cân nhắc trước sau, nhưng mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, cậu ấy hẳn là bởi vì rất thiếu tiền. Park Chanyeol cầm lấy di động trên bàn gọi cho Do Kyungsoo.

"Kyungsoo, cậu có biết nơi nào đang tuyển người dạy trống không?"

"Ai muốn làm?" Người ở đầu dây bên kia có như nào cũng không thể đoán được người đó là Park Chanyeol.

"Tớ."

Sau một giây im lặng, Do Kyungsoo bật cười ha hả. "Cậu làm sao vậy?"

"Trải nghiệm cuộc sống." Park Chanyeol cũng không muốn nói thật liền tìm đại một cái lý do.

"Vậy để tớ đi hỏi một chút, ngày mai nói cho cậu."

Cúp điện thoại, vẫn là cảm thấy tâm tình không yên, Park Chanyeol thay đổi quần áo, chạy đến toilet dùng gel vuốt tóc, xịt xịt một chút nước hoa, cầm lấy ví tiền và di động ra cửa, nơi đến tất nhiên chỉ có một chỗ duy nhất – Dạ Thượng Nùng Trang.

Huang Zitao nhìn thấy Park Chanyeol ngồi đối diện mình, cười đến khóe môi đều run rẩy. "Cậu hai ba ngày lại đến, sắp trở thành khách quen rồi đấy."

"Ừ." Park Chanyeol rầu rĩ gật đầu, dùng tay lắc lắc ly thủy tinh trên bàn. "Có loại rượu gì uống ngon không?"

Huang Zitao rót vào ly thủy tinh trước mặt Park Chanyeol. "Nước chanh!"

"Tôi muốn uống rượu."

Huang Zitao liếc mắt nhìn anh. "Light không thích sâu rượu."

Quả nhiên thành công khiến Park Chanyeol im lặng ngoan ngoãn cầm lấy ly nước chanh uống.

"Cậu thường xuyên tìm đến Light như vậy sẽ ảnh hưởng đến công tác của cậu ấy." Huang Zitao nói chuyện thẳng thắn.

"Tại sao?" Park Chanyeol không cảm thấy anh mang đến phiền toái gì cho Byun Baekhyun.

"Ai..." Huang Zitao lắc đầu. "Light làm sao có thời gian để gặp cậu? Việc của cậu ấy không phải chỉ là bồi rượu đơn giản không đâu."

Việc của cậu ấy cần... Park Chanyeol nhăn mặt nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên Byun Baekhyun ở quán bar làm cái gì.

"Zitao" Park Chanyeol dựa vào quầy bar hỏi: "Baekhyun vì cái gì làm việc ở đây?"

"Thiếu tiền." Huang Zitao lau ly rượu cũng không ngẩng đầu lên trả lời anh.

"Tôi biết, chính là cậu ấy vì cái gì làm việc này, làm việc khác cũng có thể kiếm tiền mà."

Huang Zitao nhíu nhíu mày. "Hình như trong nhà gặp chuyện, cần rất nhiều tiền."

Park Chanyeol giờ mới nhớ ra hình như anh chưa bao giờ hỏi qua chuyện gia đình của Byun Baekhyun, ba mẹ cậu ấy đâu? Cậu ấy nhà ở đâu? Vì cái gì từ thành phố J đi đến thành phố K? Những vấn đề riêng tư như vậy, Park Chanyeol chưa từng hỏi Byun Baekhyun. Mỗi khi bọn họ gặp nhau, thường chỉ có trực tiếp lên giường, đề tài nói chuyện ít đến đáng thương. Anh không dám tò mò, sợ chỉ cần nói sai thì sẽ mất đi cậu ấy, bởi vì Byun Baekhyun là kiểu người chắc chắn sẽ không mở lòng với người khác.

"Người nhà của cậu ấy ở đâu?" Park Chanyeol hỏi.

"Mẹ đã qua đời, còn ba thì...." Huang Zitao nghĩ nghĩ. "Hình như cậu ấy chưa từng đề cập qua."

Trong đầu của Park Chanyeol lập tức hiện ra một câu chuyện xưa bi thảm: ba mẹ đều mất, bỏ lại Byun Baekhyun vẫn còn rất nhỏ. Bất quá, dù có như vậy thì cũng đâu cần liều mạng kiếm tiền như hiện tại?

"À." Huang Zitao vỗ đầu. "Cậu ấy còn có một người anh trai, trước đây từng nghe Baekhyun nhắc đến."

"Anh trai?"

"Ừ, nhưng không biết hiện tại đang làm gì." Huang Zitao buông ly thủy tinh được lau khô trong tay xuống. "Light không thích nói chuyện gia đình của cậu ấy. Đồng nghiệp trong club cũng rất ít khi đề cập. Làm việc ở nơi này, không ai thích người khác tìm hiểu quá sâu về thông tin của mình, cũng không có tâm tư tìm hiểu chuyện người khác." Dừng một chút, Huang Zitao lại tiếp tục. "Hơn nữa đừng nhìn bề ngoài Baekhyun luôn cười hì hì thoải mái mà cho rằng cậu ấy dễ gần, kỳ thật tính phòng bị của cậu ấy rất mạnh. Ngoại trừ tán gẫu linh tinh thì chưa từng một lần cùng người khác nói về bản thân, hầu như chưa bao giờ cùng người khác thổ lộ tình cảm. Tôi xem như cũng là thân với cậu ấy, song có nhiều chuyện vẫn không biết."

Câu cuối cùng lại khiến Park Chanyeol quan tâm. "Cậu thân thiết với cậu ấy như thế nào?"

Huang Zitao cười cười. "Có lần ăn cơm đề cập đến chuyện chòm sao, cậu ấy với tôi đều là chòm Kim Ngưu, từ đó có điểm chung để nói." Nguyên nhân thật ấu trĩ. "À, còn có, Yifan không phải là học y sao, Baekhyun và Yifan từng nói chuyện về một vấn đề gì đó. Cứ như vậy liền thân, có đôi khi cậu ấy tan tầm sớm, ba chúng tôi còn cùng nhau đi ăn khuya."

"Như vậy..." Park Chanyeol gật đầu, trong đầu lẩm nhẩm tính, chòm Kim Ngưu sao, vậy chẳng phải sắp tới sinh nhật cậu ấy rồi? "Sinh nhật của Baekhyun là ngày mấy?"

"Ngày 6 tháng 5." Huang Zitao cảm thấy cuộc nói chuyện phiếm này có phải đã lộ ra quá nhiều thông tin cá nhân của Light rồi hay không? Bất quá người này là Park Chanyeol, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đều nói bartender và tài xế lái taxi chính là những người dễ dàng nhìn thấu lòng người nhất, gặp nhiều nghe nhiều, một người chỉ cần nói một hai câu liền có thể phân tích đại khái tính cách cùng bối cảnh. Park Chanyeol dù thế nào cũng chắc chắn không có lòng hãm hại Byun Baekhyun. Về điểm này, thậm chí ngay cả chính Baekhyun cậu ấy cũng rõ ràng.

"A, cậu ấy ở đằng kia!" Thanh âm của Park Chanyeol thành công kéo về sự chú ý của Huang Zitao. Theo tầm mắt của Park Chanyeol nhìn qua, Light đang ngồi ở một bàn dài, bên người còn có ông chủ, bàn đại khái có khoảng năm, sáu người, một gã trung niên tầm bốn mươi tuổi cùng vài tên côn đồ độ hai mươi.

"Ai u, chú cũng ở đó, có phải là gặp chuyện không tốt?" Huang Zitao nhìn bên kia lầm bầm làu bàu.

Park Chanyeol cả kinh, quay đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Vừa dứt lời liền thấy một nhân viên phục vụ đến chỗ Huang Zitao yêu cầu một ly rượu trái cây cho bàn kia, là lệnh của ông chủ. Huang Zitao nheo mắt một chút, rốt cuộc thấy rõ người kia là ai – Đó chẳng phải là vị đại ca nào đó mà lần trước Light chọc tới sao? Phỏng chừng là tới đây đòi công đạo. Huang Zitao không kịp trả lời Park Chanyeol, vội vàng gật đầu rồi đi điều chế rượu.

Byun Baekhyun dưới sự che chở của ông chủ hướng về phía ôn thần mặt cười làm lành, trong lòng phát hỏa nghẹn một bụng, ông chủ quán bar của cậu mặt khiêm nhường kính cẩn hết dâng rượu một ly lại một ly, như là sợ đắc tội vị khách này. Byun Baekhyun thật ra ước gì tên kia không quay lại Dạ Thượng Nùng Trang, bất quá ông chủ của cậu không nghĩ như vậy.

"Chuyện lần trước có thể có chút hiểu lầm, lão đại ngài đừng cùng tôi so đo." Byun Baekhyun nâng chén rượu cười mở lời, miệng nói thế nhưng trong lòng thì nghĩ, thằng ngốc mới hiểu lầm, rõ ràng là do ông không tuân thủ quy tắc.

Người đàn ông kia dựa vào sofa liếc mắt nhìn cậu. "Chỉ uống ly rượu xong là có thể đuổi ta rồi?"

Tay cầm ly rượu dừng giữa không trung, Byun Baekhyun nhíu mày, người này còn có ý gì nữa? Ông chủ vỗ vỗ vai cậu, dùng ánh mắt trao đổi. Nhất thời trong lòng liền khinh thường, Byun Baekhyun tiến đến ngồi bên cạnh người đàn ông.

"Tôi không hiểu chuyện." Byun Baekhyun cười hì hì. "Hiện tại không phải đang bồi tội ngài sao?"

Người đàn ông vươn tay choàng qua vai của Byun Baekhyun, cười không nói lời nào, bàn tay lại theo vai cậu trượt đi xuống. Cảm giác phía sau lưng thoáng mát, Byun Baekhyun biết áo của mình bị vén lên, bàn tay thô ráp ở trên lưng cậu vuốt ve qua lại, sau đó trượt xuống phía dưới, thò vào trong quần jeans, còn ở mông cậu nhéo một cái.

Byun Baekhyun thất kinh, đừng nói là tên biến thái này muốn cùng cậu diễn cảnh đông cung sống trước mặt mọi người nhé? Ánh mắt cầu cứu nhìn ông chủ, hai vai đều run rẩy.

Ông chủ cũng hiểu được ý định của người kia, hai hàng lông mày nhướn lại. Light cho dù làm nghề này thì cũng không thể ở đây làm cái chuyện không chừng mực này, vội vàng rót rượu giảng hòa. "Ai ai, Light vẫn còn là một đứa nhỏ thôi, đôi khi cố tình đùa giỡn một chút, tôi cũng thay nó xin lỗi ngài."

Tay người đàn ông kia cũng không có ý định rút khỏi quần jeans của Byun Baekhyun, như là cố ý cho người khác xem, vòng quanh thắt lưng hướng về phía trước, mấy thủ hạ bên cạnh xấu hổ cúi đầu...

Chỗ Byun Baekhyun ngồi là phía ngoài cùng, không có bàn che khuất, bất kì người nào nhìn lại đây đều có thể thấy rõ ràng đang phát sinh chuyện gì. Cậu thấy lão không hề có ý định nể mặt ông chủ, rốt cuộc không nhịn được nữa, nắm lấy tay đối phương.

"Đại ca, đừng như vậy." Cậu giả mù sa mưa cười cười lui người.

Người đàn ông liếc mắt nhìn Byun Baekhyun một cái, tay còn lại gỡ tay Byun Baekhyun ra, chất vấn: "Sờ một chút cũng không được sao?"

"Đây là ở ngoài..."

"Ta thích ở bên ngoài làm, cũng không thiếu cậu tiền!"

Ông chủ nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt biến đen, đang muốn mở miệng ngăn lại, bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng người.

Byun Baekhyun vừa ngẩng đầu lên liền diện kiến sắc mặt tím đen của Park Chanyeol, anh nghiến răng nghiến lợi một bộ biểu cảm phải phát hỏa. Cậu ta là lúc nào đến quán bar?

"Ông già, có thể có chút liêm sỉ được không?" Mở miệng chính là tông giọng trầm thấp dọa người khiến người đàn ông kia giật mình sửng sốt.

Gã định thần vài giây, rút tay ra nhìn Park Chanyeol. "Thằng nhóc hôi sữa như mày có việc gì? Tao xài tiền như thế nào là chuyện của tao, mày quản cái rắm."

"Vốn không phải chuyện của tôi, nhưng ông làm vậy có biết là chướng mắt lắm hay không?"

"Chướng mắt? Tao cũng không muốn gặp một thằng oắt con miệng còn hôi sữa giả chính trực!" Người đàn ông chửi ầm rồi định đứng lên.

Byun Baekhyun tức giận cắn cắn môi, đồ ngốc Park Chanyeol lúc này đến đây nói linh tinh gì vậy?!

"Chưa từng thấy người khác chướng mắt việc mình làm?" Park Chanyeol cũng không yếu thế tiến lên phía trước.

"Tao đây có tiền, tao muốn gì nó đều phải làm!"

"Súc sinh!" Park Chanyeol giận đến mức chuẩn bị vung tay đấm, lúc này vài thủ hạ vội vàng chạy tới bảo hộ xung quanh người đàn ông.

Có người bảo vệ, người đàn ông liền giở khẩu khí kiêu ngạo, chỉ vào cái mũi Park Chanyeol lớn tiếng: "Tao là súc sinh? Vậy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mày con mẹ nó tính là gì?"

Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm đặc, Byun Baekhyun chạy lại chắn giữa hai người. "Mọi người xin bớt giận, đừng làm lớn chuyện."

Người nọ nhìn thấy Byun Baekhyun che chở Park Chanyeol liền hỏi một câu. "Tại sao lại che cho nó?"

"Tôi...." Byun Baekhyun chưa kịp nói ra, Park Chanyeol liền chen vào. "Tôi là bạn cậu ấy!"

"Bạn? Ha ha...." Đối phương giống như nghe được chuyện cười, ánh mắt lướt qua Park Chanyeol và Byun Baekhyun. "Light, đây là bạn của cậu?" Khóe môi nhếch nhếch. "Loại bạn nào?"

Park Chanyeol nghe ra giọng điệu chế nhạo của người đàn ông, gân xanh khắp người dường như muốn nổi hết lên. "Con mẹ nó tôi không giống ông!" Anh vừa dứt lời, Byun Baekhyun liền quay đầu liếc anh một cái, ánh mắt lạnh lùng giống như đang nhìn một người xa lạ đang xen vào chuyện của người khác.

Byun Baekhyun nở nụ cười không mang theo độ ấm, chỉnh chỉnh quần áo, ngữ khí rành mạch: "Tôi không quen người này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro