Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một buổi tối đối với những người có cuộc sống luôn quanh đi quẩn lại mà nói đại khái đều là giống nhau, nhưng mà đêm nay Byun Baekhyun lại khiến nó trở nên khác biệt. Cậu là mang trong đầu ý tưởng "đây là lần cuối cùng bước vào Dạ Thượng Nùng Trang" mà mở cửa đi vào. Những tia laser đủ màu sắc chiếu vào trên mặt, cậu thậm chí nhớ rõ bộ dáng sợ sệt của cậu lần đầu tiên bước vào nơi này, mà hiện tại mỗi khi đến lại có thể thuần thục chào hỏi với nhân viên bảo an, những người này chính là đồng nghiệp, cũng là những người quen thuộc nhất với cậu từ khi chuyển đến thành phố K.

Byun Baekhyun đi đến phòng làm việc của ông chủ, người đàn ông trung niên ngồi trước máy tính vừa hút thuốc vừa xem thống kê tài chính. Phía sau sương khói lượn lờ hé ra khuôn mặt anh tuấn, ở nơi sa đọa lâu như vậy nhưng không bị chất cồn làm béo ra, tỉ lệ cơ thể như cũ hoàn hảo. Cậu chưa bao giờ gặp qua vợ của ông chủ, cũng không có tò mò sinh hoạt cá nhân của ông chủ, nhưng là hôm nay, cậu lại bỗng nhiên muốn biết người này có hạnh phúc không. Liệu người này có phải có một đứa bé xinh đẹp trong sáng ở nhà hay không.

Nếu quay lại mười năm trước, cậu nhất định sẽ nhìn đến bóng dáng của cha trên người đàn ông này. Nói thật, mặc dù chung quy cũng chỉ vì lợi ích của quán bar, nhưng người này suy cho cùng vẫn đối đãi cậu không tệ.

"Chú." Cậu gõ vào cửa cách âm quán bar với phòng làm việc.

"Tiến vào." Người đàn ông ngẩng đầu lên. "A, Light, làm sao vậy?"

"Tôi..." Byun Baekhyun chần chừ. "Muốn từ chức."

"Ừ? Còn anh cậu thì sao?" Người đàn ông quay ghế lại nhìn cậu, diệt tàn thuốc.

"Tôi mượn được một số tiền, chờ bác sĩ từ nước ngoài trở về là có thể phẫu thuật."

Ông chủ cau mày. "Vay tiền?"

"Không phải vay nặng lãi." Byun Baekhyun cười rộ lên, cậu biết ông chủ lo lắng cậu lại giẫm lên vết xe đổ của mẹ trong quá khứ.

"Bạn cho mượn? Có thể tin được không?" Xem ra ông chủ vẫn không quá yên tâm.

Byun Baekhyun gật đầu. "Vâng. Yên tâm, cậu ấy tốt lắm."

Gặp Light cũng không tính toán cùng ông kể rõ chi tiết, ông chủ nhẹ nhàng thở dài. "Mở rộng nhãn giới một chút, cuộc sống bây giờ, con người rất am hiểu ngụy trang."

"Biết." Byun Baekhyun nhu thuận đáp ứng. "Chú đồng ý?"

Ông chủ hơi rũ mắt, chậm rãi gật gật đầu, trong mắt tựa hồ có chút mỏi mệt, muốn nói cái gì lại nhất thời không có mở miệng.

Thời điểm Byun Baekhyun xoay người rời đi đột nhiên nghe được người đàn ông kêu tên cậu. "Baekhyun."

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc cậu tới chỗ này làm việc nghe được ông chủ kêu tên thật của cậu, kinh ngạc quay đầu lại.

Người đàn ông thản nhiên cười nói: "Tôi từng yêu mẹ cậu, khi đó cô ấy mang theo hai người các cậu, lại cảm thấy tôi nhỏ hơn cô ấy nên không đủ thành thục, cho nên không chấp nhận tôi."

Đột nhiên ông chủ kể lại chuyện quá khứ làm cho Byun Baekhyun có chút khiếp sợ, đầu óc trống rỗng một giây, trên mặt không biết hẳn là nên làm ra biểu cảm gì. Cậu nhớ tới Park Chanyeol, có lẽ hai câu chuyện này không thể so sánh, nhưng vẫn bằng một cách nào đó lại nhớ đến Park Chanyeol. Rất sớm trước đây, mẹ cũng không phải không có lựa chọn, có người yêu bà, nguyện ý cùng bà gánh vác hết thảy gánh nặng, người này vẫn nhớ bà dù đã nhiều năm trôi qua. Nếu trong quá khứ bà đáp ứng người đàn ông này, có lẽ cuộc đời của cậu bây giờ cũng sẽ khác.

Nhìn thấy người trước mặt kinh ngạc, ông chủ ôn hòa cười cười với cậu. "Nếu trước kia chú có chỗ nào xin lỗi cậu thì cậu cũng đừng so đo nhé, có nhiều chuyện cũng không có đơn giản như trong tưởng tượng, không có biện pháp bảo vệ cậu, thực xin lỗi."

Byun Baekhyun cười gượng xoay người, cậu không rõ mẹ cùng người trước mặt rốt cuộc là có quan hệ như thế nào, người mình yêu có con riêng, thật sự có thể theo đuổi bà dù phải rớt xuống vũng bùn sao? Bởi vì yêu không đủ nhiều, nên không thể yêu ai yêu cả đường đi lối về? Hay vẫn là vì yêu quá nhiều, nhưng là chỉ đơn phương một người? Cậu không nghĩ ra, cũng không muốn tiếp tục tự hỏi nan đề như vậy.

"Về chuyện của chú với mẹ tôi, tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy." Byun Baekhyun đưa lưng về phía người đàn ông nói một câu, nhẹ nhàng khép lại cửa.

Huang Zitao gặp Byun Baekhyun từ văn phòng của ông chủ đi ra, giơ tay cùng cậu chào hỏi. "Light!"

Byun Baekhyun có chút hoảng hốt đi đến quầy bar ngồi xuống, cậu tươi cười mệt mỏi, cũng không có hưng trí nói chuyện, nhưng cứ theo lẽ thường mà nói, cậu cũng nên cùng Huang Zitao nói lời từ biệt.

"Cậu sao vẫn còn chưa có make up thay đồ?" Huang Zitao rót một ly nước cho cậu.

Nhấp một ngụm nước chanh, Byun Baekhyun mới chậm rãi đáp: "Tôi mới vừa đi từ chức."

"A?" Tình huống không có dự liệu được trước làm cho bartender sửng sốt, nhìn bộ dáng mệt mỏi của đối phương, Huang Zitao đoán không ra Byun Baekhyun rốt cuộc đang có tâm tình như thế nào, không cần tiếp tục làm công việc này hẳn là nên cao hứng phấn chấn mới đúng, song sự thật không phải như thế.

Byun Baekhyun hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cậu điều chỉnh tâm tình một chút, lúc ngửa mặt lên đã trở về bình thường. "Về sau không thể thường xuyên cùng cậu đi ăn khuya rồi."

"Vậy ra cậu là luyến tiếc tụi tôi nên mới rầu rĩ không vui như vậy?" Huang Zitao liếc mắt một cái, hại cậu ta lo lắng không đâu.

"Ừ." Byun Baekhyun gật đầu, cứ xem như đó là vì luyến tiếc những người này đi.

"Tại sao đột nhiên không làm tiếp? Cậu tính toán đổi nghề hay là do câu được đại gia nào rồi?" Huang Zitao trêu ghẹo.

Byun Baekhyun cách quầy bar huých khuỷu tay vào người bartender. "Cái gì gọi là câu đại gia hả!"

"Huh?" Huang Zitao ở trên mặt đối phương quét một vòng, ý vị thâm trường hỏi: "Hay là... Cậu đang yêu?"

Lần này Byun Baekhyun muốn dán miếng băng dính lên miệng của Huang Zitao.

"Ha ha ha..." Huang Zitao cười to không ngừng. "Vẻ mặt này của cậu chứng tỏ là tôi đoán đúng rồi!... Ai u, sao lại đánh tôi!" Khó khăn lắm mới có thể ngừng cười, Huang Zitao lại tò mò truy vấn: "Là Park Chanyeol?"

Byun Baekhyun từ trên ghế cao nhảy xuống đất, liếc nhìn Huang Zitao một cái. "Cậu biết nhiều lắm, tôi đi đây."

"Ha ha ha..." Bartender tiếp tục cười không ngừng. "Có rảnh thì bữa nào cùng đi hẹn hò đôi đi, tôi sẽ mang Yifan cùng đi!"

Byun Baekhyun vừa đi được hai bước xoay đầu lại nhìn cái người đang cười đến không thể khống chế được kia, lập tức giơ lên ngón giữa thon dài.

"Nhớ đó nha! Nhớ đó nha!" Huang Zitao cười lớn tiếng đáp lại.

"Biết rồi! Dong dài." Byun Baekhyun phất phất tay đi ra ngoài quán bar.

*****

Byun Baekhyun đứng ở ngã tư, dòng người ở trong mắt cậu bị chia làm hai hướng, hướng tới gần cậu và hướng đi xa cậu. Qua đường bên kia chính là khúc rẽ, quẹo bên trái là nơi Park Chanyeol ở, quẹo bên phải là nơi cậu đang sống.

Nhớ tới lời mời của Park Chanyeol buổi trưa, rốt cuộc nên đi nơi nào?

Hai tay nhét ở trong túi quần, Byun Baekhyun vô định nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ qua lại. Sớm như vậy, một người trở về thực nhàm chán, vẫn luôn xem căn phòng mà cậu đang sống thuần túy là nơi nghỉ ngơi, đồ dùng hàng ngày đầy đủ là được, không trang trí, cũng rất ít quét tước. Bình thường tờ mờ sáng mới quay về, sáng dậy phải đi bệnh viện, sau đó đi quán bar, nơi đó đối với cậu mà nói ý nghĩa lớn nhất chính là —— Nơi thay quần áo. Muốn nói tiêu khiển, căn bản không phải công dụng của cái phòng nhỏ kia.

Không bằng mặc cho số phận tốt lắm. Byun Baekhyun ở trong lòng tính toán, nếu bắt đầu tính từ bây giờ, chiếc xe thứ năm lướt qua cậu có biển số đuôi là số lẻ thì về nhà ngủ, nếu là số chẵn thì đi tới nhà của Park Chanyeol.

Số lẻ, số lẻ, số chẵn, số lẻ,...

Ngay tại lúc chiếc xe thứ năm xuất hiện, tiếng chuông điện thoại di động của cậu đột nhiên vang lên.

"Alo?"

"Baekhyun, cậu đứng yên đừng nhúc nhích!" Đầu dây bên kia đúng là giọng của Park Chanyeol.

"A?" Không có nghe hiểu, cái gì gọi là đứng yên đừng nhúc nhích? Theo bản năng quay đầu lại, bỗng nhiên bị một bóng đen to lớn đổ ập lên người. "A ——! Đang trên đường lớn cậu mau buông!" Byun Baekhyun khiếp sợ, bỗng nhiên cả người bị một cái ôm bao bọc.

Đẩy ra người trước mặt, Byun Baekhyun rốt cuộc tìm về phản ứng. "Cậu theo dõi tôi?"

Park Chanyeol vô tội mở to hai mắt lắc đầu. "Không có, tôi đi quán bar tìm cậu, Huang Zitao nói cậu mới vừa đi, sau đó tôi ngay tại nơi này nhìn thấy cậu."

Như thế nào sẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Byun Baekhyun lắc đầu. "Tôi sẽ giả bộ như là tôi tin tưởng cậu."

"Thật mà." Park Chanyeol vẫn một bộ dáng hi hi ha ha. "Tôi hồi nãy đi dạy đàn cho mấy đứa nhỏ, hết giờ mới đi tới quán bar, làm sao có thời gian theo dõi cậu."

Byun Baekhyun nửa tin nửa ngờ quét anh một vòng.

"À, đúng rồi." Park Chanyeol nhớ tới cái gì đó. "Huang Zitao nói chúc mừng với tôi là có ý gì?"

Cảm xúc trên mặt của Byun Baekhyun đọng lại một giây, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại không hề nhìn người trước mặt. "Sao tôi biết được." Cậu nhỏ giọng nói thầm.

"Cậu nói cái gì với Zitao vậy?"

"Tôi cái gì cũng chưa nói!" Byun Baekhyun có tật giật mình cao giọng biện giải.

"Ai ai, tôi chỉ là hỏi một chút, cậu đừng kích động." Park Chanyeol nhìn thấy phản ứng thái quá của đối phương thì cảm thấy tâm tình tốt lắm.

Byun Baekhyun nhịn xuống xúc động muốn chửi thề, liếc nhìn người đối diện một cái. "Chúng ta phải đứng ở chỗ này bao lâu?"

"À!" Park Chanyeol lấy lại tinh thần. "Đúng rồi, cậu tính toán đi đâu ở?"

Suy nghĩ một trận, Byun Baekhyun mới từ từ ngẩng đầu, cậu nghiêng đầu, ngữ khí mang vài phần bướng bỉnh, nói: "Nếu biểu hiện tốt, có thể cho cậu làm công việc mà rất nhiều người đều muốn làm."

Park Chanyeol nhăn mặt nhíu mày chờ đợi đối phương công bố đáp án.

"Giúp tôi chuyển nhà." Byun Baekhyun mặt mày hớn hở, thuận tay chỉ về phía bên phải ngã tư đường. "Tôi sống ở bên kia."

"Cậu nghĩ thông suốt rồi?" Park Chanyeol muốn cố gắng kiềm chế cảm xúc vui sướng đến độ muốn bắn pháo hoa ăn mừng, nào biết trên mặt căn bản là kiềm chế không được.

Byun Baekhyun không trả lời, cười xoay người đi nhanh về phía đường đối diện.

"Này! Chờ tôi với!" Park Chanyeol sải chân dài nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người trước mặt.

Kỳ thật đuôi là số lẻ hay số chẵn cũng chẳng quan trọng. Nghĩ ngợi nhiều lắm nên luôn lo sợ không đâu, Byun Baekhyun tựa hồ đã muốn nhìn đến con số thứ năm, không phải đó là Park Chanyeol sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro