Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó Byun Baekhyun là ở nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu nhìn màn hình di động hiện lên dãy số xa lạ, nghĩ thầm, đã thay số điện thoại rồi, hẳn là sẽ không phải khách hàng cũ gọi tới đi? Park Chanyeol mơ mơ màng màng xoay người, hướng về phía Byun Baekhyun cọ cọ, mồm miệng không rõ hỏi câu: "Không nghe sao?"

Chuông điện thoại vẫn liên tục vang, tựa hồ phải đợi chủ nhân nghe máy mới có thể đình chỉ.

"Alo." Byun Baekhyun bất an ấn nút nghe điện.

"Xin hỏi có phải là anh Byun Baekhyun không?"

Park Chanyeol chỉ nghe được câu đó, sau đó Byun Baekhyun miễn cưỡng trả lời: "Vâng."

Đối phương còn nói cái gì, người bên cạnh lại như nghe được tin động trời mà bật dậy.

"Cô nói cái gì?!"

Park Chanyeol không biết Byun Baekhyun thế nào lại đột nhiên trở nên kích động như vậy.

"Được được được, tôi lập tức đến." Hoảng loạn dập máy, Byun Baekhyun cơ hồ là chồm người qua Park Chanyeol từ trên giường nhảy xuống.

"Em làm sao vậy?" Park Chanyeol xoa mắt nhìn người vừa mới xuống giường cư nhiên đang đi giày thay quần áo.

"Tôi đi bệnh viện một chuyến." Nói xong liền mở cửa phòng xông ra ngoài.

"Từ từ đợi tôi!" Park Chanyeol còn chưa dứt lời chợt nghe thấy tiếng đóng cửa nhà cái rầm. Nửa đêm nửa hôm vội vã chạy tới bệnh viện như vậy, có loại dự cảm xấu bao phủ lại đây, anh cũng xoay người đứng lên mặc quần áo đuổi theo Byun Baekhyun.

Chạy xuống dưới chung cư, làm sao còn có bóng dáng của Byun Baekhyun, mặt đường bị cơn mưa mới vừa rồi làm cho ướt sũng. Park Chanyeol đi không cẩn thận liền giẫm vào một vũng nước. Anh bực bội vẩy vẩy chân, vừa đi vừa bắt xe taxi. Bây giờ là gần năm giờ sáng, người và xe trên đường đều rất ít, áp suất thấp khiến người ta cảm thấy áp lực, giống như trời muốn đổ mưa thêm một lần nữa. Đã muốn bất chấp trở về lấy dù, nhìn thấy xe trống đi qua vội vàng vươn tay vẫy.

Một đường thúc giục lái xe chạy nhanh chút, đợi đến khi tới cửa bệnh viện vừa lúc thấy Byun Baekhyun từ một chiếc xe khác nhảy xuống.

"Baekhyun ——!" Park Chanyeol hô một tiếng vội vàng mở cửa xe nhảy ra.

Người phía trước quay đầu nhìn anh một cái, lại đợi không được anh đuổi kịp liền vội vội vàng vàng chạy vào bệnh viện. Park Chanyeol đuổi theo Byun Baekhyun một đường tới phòng trực ban, anh thấy Byun Baekhyun lôi kéo một y tá trong đó lo lắng hỏi: "Anh tôi đâu? Anh tôi đâu?!"

Y tá thấy Byun Baekhyun đến đây, vội vàng dẫn người đi về hướng phòng bệnh, Park Chanyeol theo sát sau đó. Thẳng đến khi đi vào phòng bệnh của anh trai Byun Baekhyun, anh thấy cậu đứng ở bên giường giật mình.

Trên gối đầu, trên ga giường, một vết máu đỏ tươi thật ghê người, trên giường sớm không ai. Vẻ mặt của y tá ngưng trọng, sợ người nhà đột nhiên xúc động, vì thế chậm rãi giải thích: "Bệnh nhân cắn đứt lưỡi của chính mình, một nửa lưỡi rơi vào cuống họng ngăn chặn hô hấp nên đã tử vong, thời điểm phát hiện đã không có cách nào cấp cứu."

Byun Baekhyun không thể tin mở to hai mắt, cậu thì thào lặp đi lặp lại: "Không có khả năng... Không có khả năng... Anh ấy buổi chiều vẫn còn tốt mà."

Y tá chuyển ánh mắt, chỉ chỉ mấy chữ bằng máu xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên ga giường. "Bệnh nhân để lại một câu..."

Park Chanyeol đi qua, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của Byun Baekhyun, mà cậu cũng không phản ứng, giống như trúng tà gắt gao nhìn chằm chằm dòng chữ khó có thể đọc kia —— Em trai, em phải ngoan ngoãn đó.

"Anhhhh ——!!!" Byun Baekhyun không khống chế được nhào vào giường bệnh gào khóc.

Thình lình xảy ra bùng nổ làm cho người xung quanh luống cuống tay chân, Park Chanyeol vội vàng ngồi xổm xuống vỗ vỗ lưng của Byun Baekhyun, tại sao có thể như vậy? Buổi chiều đến thăm bệnh không phải vẫn hoàn hảo sao, không phải nói lập tức có thể phẫu thuật sao? Vì cái gì bỗng nhiên lại thành như vậy?

Trên ga giường có vết máu còn chưa kịp khô, Byun Baekhyun lung tung nằm úp sấp xuống không cẩn thận liền bị cọ lên mặt, nước mắt xen lẫn máu tươi làm khuôn mặt trở nên chật vật ghê người. Park Chanyeol muốn vươn tay lau cho cậu, nhưng là người kia lại đem đầu vùi thật sâu vào ga giường, giống như muốn đem bản thân cũng tiến nhập hòa làm một.

"Baekhyun..." Park Chanyeol biết cậu hiện tại rất chật vật, vỗ về sau lưng lại chung quy nghĩ không ra lời an ủi, mày đều nhăn thành một đường, anh cắn môi đau đớn nhìn người trước mặt gào khóc không ngừng. Tiếng khóc thê lương của Byun Baekhyun làm cho trái tim anh giống như bị ai bóp lấy mà sinh ra đau đớn khôn nguôi.

Đó là anh trai của Byun Baekhyun, cậu chịu tất cả gian khổ và hết thảy khuất nhục đều là vì người này, buông bỏ tự tôn chỉ vì mong muốn anh trai có thể khỏe mạnh trở lại. Mà người này, lại dùng một loại phương thức thô bạo bất ngờ như vậy, chặt đứt toàn bộ niệm tưởng của Byun Baekhyun.

Như thế nào có thể nhẫn tâm đến vậy...

Ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu đổ mưa, tiếng sấm rền nặng nề ở chân trời vang vọng, một tia rồi lại một tia đánh xuống, phòng bệnh bị tia chớp chiếu rọi lại càng thêm trắng bệch.

Byun Baekhyun quỳ gối ở nơi đó không biết khóc bao lâu, từ ban đầu không ngừng gào khóc, đến bây giờ cơ hồ phải tắt thở chỉ còn tiếng khóc thút thít, cả thân thể đều run rẩy, Park Chanyeol vẫn ngồi xổm ở bên người cậu không ngừng giúp cậu vuốt lưng. Ẩn ẩn nghe thấy thanh âm của Byun Baekhyun từ trong chăn phát ra: "Anh..."

Y tá cũng không nhẫn tâm ngồi xổm xuống. "Cậu có muốn nhìn mặt anh trai lần cuối không?"

Người vừa rồi còn đang nức nở nghe thế mới hơi im lặng một chút, ngón tay còn túm chăn, giống hệt một đứa trẻ ngẩng đầu lộ ra mặt mũi lem luốc, do dự một lát, mới chậm rãi gật đầu.

Park Chanyeol dìu cậu, song cơ hồ khí lực của Byun Baekhyun đều hao hết, cậu muốn tự mình đứng lên, lại căn bản không thể dùng sức, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống giường, may mắn được người bên cạnh lanh lẹ dùng tay đỡ lại.

"Không có việc gì... Từ từ đứng lên...." Park Chanyeol ôm bả vai của Byun Baekhyun nhẹ giọng nói.

Dễ dàng dìu người đến nhà xác, cứ việc bây giờ mới là đầu hạ, không khí âm lãnh vẫn là khiến cho người ta nhịn không được rùng mình một cái. Thời điểm chân chính nhìn thấy thi thể của anh trai, Byun Baekhyun ngược lại không có khóc đến tê tâm liệt phế như vừa nãy, cậu muốn vươn tay sờ khuôn mặt của người kia, chính là vươn đến một nửa lại run run thu trở về. Park Chanyeol ôm cậu, từ thân thể đối phương cảm nhận được sự run rẩy, anh cảm giác có vài giọt nước rớt xuống cánh tay, cúi đầu xem, phát hiện hai mắt của Byun Baekhyun mở to không chớp, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cậu tựa hồ luyến tiếc nhắm lại con ngươi, chính là thường thường lại chảy ra vài giọt nước mắt.

Một vị bác sĩ từ cửa nhà xác đi vào, Park Chanyeol quay đầu lại xem —— là Wu Yifan hôm nay đi làm sớm, người này không phải là bệnh nhân anh phụ trách, hẳn là vừa mới biết, cho nên lại đây nhìn xem tình huống một chút.

Wu Yifan lẳng lặng đứng ở phía sau hai người không lên tiếng, y tá phụ trách đã muốn đem toàn bộ chân tướng nói cho anh, ba người liền như vậy không nói một lời đứng lặng thật lâu, thẳng đến khi Byun Baekhyun quay đầu lại, khàn giọng hỏi một câu: "Anh trai là như thế nào viết được mấy chữ kia?"

"Anh của em tháo kim tiêm truyền dịch đâm vào ngón tay, lấy máu viết." Wu Yifan đến gần thi thể người bệnh, chỉ vào vết thương trên mu bàn tay nói.

"Tự tháo?" Byun Baekhyun nhíu mi khó hiểu nhìn đối phương. "Anh trai bị tê liệt."

Wu Yifan cúi đầu thở dài. "Tay vẫn có thể cử động, chính là phi thường gian nan, chuyện gỡ kim cũng không phải hoàn toàn không có khả năng."

Byun Baekhyun vẫn là không thể tin tưởng lắc đầu. "Như thế nào có thể... Như thế nào có thể..."

"Bệnh viện có camera ghi hình phòng bệnh, có thể cho em xem."

"Được...." Ánh mắt của Byun Baekhyun rốt cuộc có sức sống một chút, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nặng nề mà gật gật đầu.

Lúc này đã muốn là tám giờ sáng, mưa vẫn còn chưa dứt, sắc trời vẫn là một mảnh mờ mịt. Bọn họ đi vào phòng theo dõi camera ghi hình, đoạn băng là từ buổi chiều sau khi Byun Baekhyun và Park Chanyeol rời đi mà bắt đầu phát, vừa mới bắt đầu hết thảy bình thường, tới buổi tối gần bảy giờ khi phòng bệnh không còn một bóng người, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một thân ảnh quen thuộc đi đến bên giường bệnh nhân. —— Đúng là bác sĩ Jung.

Park Chanyeol cảm thấy tay của Byun Baekhyun nắm lấy cánh tay anh, trong lòng cũng trầm xuống một chút.

Bác sĩ Jung đứng ở bên giường cũng không có làm gì, qua một lát, hắn chậm rãi ghé sát vào bên tai bệnh nhân, tựa hồ đang nói với người bệnh cái gì đó.

"Có thể phóng to màn ảnh được không?" Byun Baekhyun bỗng nhiên hỏi nhân viên phòng theo dõi camera ghi hình.

Người nọ gật đầu, đem hình ảnh phóng đại.

Bác sĩ Jung cùng anh trai của Byun Baekhyun nói chuyện hơn mười giây, biểu cảm trên mặt người bệnh rõ ràng từ khiếp sợ biến thành đau đớn, tay người bệnh gian nan sử dụng lực, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì.

"Là hắn..." Byun Baekhyun cắn chặt răng, dùng sức đến độ trán đều nổi gân xanh, ánh mắt theo dõi màn hình cơ hồ phải nổi lên tơ máu. "Nhất định là hắn!"

"Baekhyun." Park Chanyeol vươn tay giữ cậu lại. "Em bình tĩnh một chút."

Mà Byun Baekhyun lại bỗng nhiên giống như nổi điên từ trên ghế nhảy dựng lên, lôi kéo Wu Yifan ở bên cạnh lớn tiếng hỏi: "Bác sĩ Jung đâu?! Bác sĩ Jung đâu?!"

Wu Yifan bị hành động quá khích của cậu làm cho hoảng sợ, Park Chanyeol vội vàng tiến lại ôm lấy Byun Baekhyun. Cũng không đợi câu trả lời, Byun Baekhyun giống như con ngựa hoang vừa mới thoát khỏi trói buộc giãy khỏi ôm ấp của Park Chanyeol, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Park Chanyeol muốn tiến lên giữ lại, nhưng là đối phương chạy trốn quá nhanh, anh bắt không kịp.

Tựa hồ lường trước được Byun Baekhyun sẽ làm ra chuyện gì, Park Chanyeol và Wu Yifan cả kinh, bật người đuổi theo.

Lúc này bệnh viện đã muốn có người nhà của bệnh nhân lui tới thăm bệnh, người qua đường kinh ngạc nhìn thấy một cậu thiếu niên trên mặt vẫn lưu lại vết máu hốt hoảng xuyên qua dòng người, một người tuổi xấp xỉ cậu thiếu niên ở phía sau đuổi theo, phía sau nữa còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng. Cảnh tượng hoang đường như vậy quả thật buồn cười, mà lúc này cả ba nhân vật chính đều không quan tâm, vẫn chạy tới cửa văn phòng bác sĩ.

Byun Baekhyun đẩy mạnh cửa văn phòng ra, bác sĩ Jung đang ngồi ở trước máy tính hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu niên mặt mày dữ tợn hùng hổ tiến lại đây.

"Ông nói với anh trai tôi cái gì?!" Byun Baekhyun một phen nắm lấy cổ áo bác sĩ.

"Tôi nói với ai cái gì cơ?" Người đàn ông lui từng bước về phía sau, dùng sức bỏ tay của Byun Baekhyun ra.

Không thể tưởng được tay trái vừa mới cầm lấy cổ áo, má bên phải liền hung hăng trúng một đấm. "Tôi muốn giết ông!" Byun Baekhyun tê thanh kiệt lực rít gào.

Bác sĩ Jung còn không có tìm về phản ứng đã bị một đấm nện ở thái dương.

"ĐM! Cậu nổi điên cái gì?!" Nổi giận né tránh Byun Baekhyun, theo bản năng vươn tay đánh trả.

Nhưng là nắm tay còn không có hạ xuống đã bị một người khác đột nhiên vọt đến trước mặt chặn lại, Park Chanyeol đứng ở trước mặt hắn, mạnh mẽ giữ chặt cổ tay hắn, vẻ mặt luôn luôn ôn hòa giờ đây lại hiện ra hàn ý khiến kẻ khác run sợ cực điểm.

"Ông nếu dám động vào cậu ấy, hôm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ra khỏi căn phòng này!"

Bác sĩ Jung ngẩn ra, nhìn tình thế xung quanh, Park Chanyeol đang gắt gao cảnh cáo hắn, còn có Wu Yifan đang ngăn ở trước mặt Byun Baekhyun.

"Các người nổi điên cũng cần thời gian sao?" Bác sĩ Jung khinh thường bỏ tay Park Chanyeol ra, lau lau vết máu trên khóe miệng.

Nhưng câu này càng thêm kích thích Byun Baekhyun vốn chưa tỉnh táo lại, cậu xoay người nâng lên ghế dựa ở gần đó ném về phía bác sĩ Jung.

"Baekhyun ——!" Park Chanyeol và Wu Yifan đồng thời lên tiếng kêu cậu, cũng may thể trạng của Wu Yifan so với cậu cao lớn hơn, vươn tay đoạt lấy ghế dựa ném tới một bên. Nhưng xoay tay lại không kịp, Byun Baekhyun theo khe hở thoát thân chạy ra ngoài.

Mới vừa đi về phía trước, Park Chanyeol đang đứng giữa cậu và bác sĩ Jung xoay người một phen liền đem người ôm vào trong ngực.

"Buông tay!" Byun Baekhyun sống chết giãy dụa tiếp tục chạy về phía trước. "Trả anh tôi lại cho tôi a a a!!!"

Trường hợp cực độ hỗn loạn, bác sĩ Jung có chút khẩn trương cứng ngắc đứng tại chỗ, lòng còn sợ hãi quan sát hành động của người đang mất hết lý trí.

Wu Yifan tiến lên một bước, hướng về phía Park Chanyeol trao đổi ánh mắt. "Hai người bọn em đi ra ngoài trước."

Park Chanyeol nhanh chóng vứt cho bác sĩ Jung một ánh mắt đầy sát khí, gập khuỷu tay càng giữ chặt người trong ngực còn đang giãy dụa, cơ hồ là dùng sức khiêng cậu mang ra khỏi nơi thị phi này.

"Yifan, sao cậu cũng..." Bác sĩ Jung kinh ngạc nhìn Wu Yifan đang từng bước tới gần, tiếng khóc nháo của Byun Baekhyun ở bên ngoài vẫn chưa ngừng lại.

"Anh nhớ kỹ." Wu Yifan mặt lạnh tới cực điểm gằn từng tiếng: "Anh thiếu em ấy một cái mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro