Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới chân là sàn đá hoa cương bóng loáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa kính cao tới mấy mét, chiếu thẳng lên khuôn mặt to chừng bàn tay của Biện Bạch Hiền, sáng sủa lại ấm áp. Trong hành lang vắng vẻ, không một ai dám tùy tiện đi lại.

Cậu đứng trước tấm kính chấm đất màu trà, điều tiết nét mặt, chỉnh sửa cravat, miệng vẫn lẩm nhẩm học thuộc, dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời diện âu phục và giày da như vậy, mới hơn nửa tiếng, cả người đã không được tự nhiên.

Nhân viên tiếp tân mang giày cao gót mở cửa, đọc số thứ tự của cậu.

“Tiếp theo, số 7.”

Siết chặt công văn thông báo thi vòng hai vào ‘Thiên Mạc’ trong tay, cậu khẩn trương đến mức chân cũng chuột rút, khó lắm mới có thể nhấc chân bước vào một căn phòng trắng tinh.

Chỉ thấy người phỏng vấn xếp thành một hàng, ngồi trước mặt cậu ở khoảng cách gần mười thước, bắt đầu từ giây phút cậu bước vào thì đã nhìn chằm chằm.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống, bất giác khép đầu gối lại, đầu móng bấu vào trong da thịt, lúc bấy giờ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng sơ yếu lý lịch bị lật xem —— Gia đình, học tập, thành tích và sở trường của cậu đều được tóm tắt trong một tờ giấy A4 mỏng tanh, trong 5 phút có thể đọc được 3 lần.

Sau một loạt đề kiểm tra kiến thức chuyên môn, bỗng có người mở miệng hỏi, là một giọng nói trầm thấp mạnh mẽ, “Sao cậu lại muốn bay?”

Dưới sức hấp dẫn của giọng nói kia, Biện Bạch Hiền cư nhiên quên mất những kỹ năng khi đi phỏng vấn mà mình đã từng học thuộc vô số lần, theo bản năng bối rối ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt.

Tóc được chải lên gọn gàng để lộ vầng trán; đồng phục được cắt may vừa người, ôm lấy trọn thân hình; mặt mày sáng sủa; thân thể cường tráng lại không mất đi nét thanh tú.

Biện Bạch Hiền và anh ấy mặt đối mặt, cậu chỉ cảm thấy người kia nhìn ngang nhìn dọc đều theo một tỷ lệ hoàn mỹ.

“Sao?” Phác Xán Liệt thấy cậu không có động tĩnh, hơi nhếch mày lên. Biện Bạch Hiền không tự chủ được mà nuốt nước bọt, bị chàng trai có khí chất mạnh như vậy nhìn thẳng, mặt gần như đã đỏ lên.

Sau một lúc im lặng, cậu bừng tỉnh lại, khẩn trương nuốt nước bọt: “Bởi vì… một quyển sách.”

‘Cánh máy bay chính là cánh của thiên sứ, nó có thể xuyên qua những tầng mây dày đặc, bất chấp tất cả mà bay về phía thế giới trên mây.’

Biện Bạch Hiền nói: “Đó là câu tôi đọc được trong quyển sách kia, tên sách là《Above the clouds》.”

“Trước đây, lúc vẫn chưa biết chữ, tôi hay lật từng trang xem tranh minh họa. Áng mây tựa như kẹo bông gòn, ánh mặt trời chói chang lóa mắt, và cả cánh máy bay xẹt qua bầu trời xanh thẳm để lại những vệt mây khi thẳng thóm khi ngoằn ngoèo —— Thế nhưng, mãi đến lúc thật sự tiếp xúc với kiến thức hàng không, tôi mới phát hiện, này đều là cảnh tượng mà mọi người lý tưởng hóa mà thôi.”

Những người phỏng vận vốn vẫn nghi cậu trả lời nhạt nhẽo nên chỉ cúi đầu hí hoáy trên mặt giấy bỗng dưng ngẩng mặt lên, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên ngây ngô có tầm nhìn khác biệt.

“Ở trên tầng mây dày đặc, tình hình thực tế biến đối thất thường, có gió xoáy, có những nguy hiểm khó mà dự tính, bay lên cao cũng khác xa những suy nghĩ đơn giản trong trưởng tượng, cần phải phán đoán chuyên nghiệp, chèo chống bằng kinh nghiệp, những thời khắc quan trọng lại càng thử thách phản ứng của người đang lái máy bay——”

Chàng trai vừa uống xong hớp cà phê cuối cùng đặt ly xuống, đôi môi mỏng kéo ra thành một độ cong đẹp mắt —— So với những ý nghĩ ngây ngô đơn thuần trước đó, Biện Bạch Hiền tuy rằng nhìn qua tuổi tác còn trẻ, nhưng mở miệng thật sự là ngoài dự liệu.

Biện Bạch Hiền vừa rồi còn lo lắng không yên, sau khi người phỏng vấn nhìn qua rất khắc khe nở nụ cười nhàn nhạt với mình, phảng phất như được cổ vũ, gương mặt sáng lên bắt đầu chậm rãi nói chuyện, từ lý tưởng thời thơ ấu đến học ở trường gian khổ thế nào, chỉ vì chuyện mà mình cực kỳ ‘yêu thích’.

Phác Xán Liệt nghe có chút hăng say, kẹp bút máy giữa ngón tay xoay hai vòng rồi dừng lại, quản lý nhân sự ở bên cạnh quay đầu hỏi:

“Captain, anh cảm thấy cậu ấy thế nào?”

Im lặng một lúc, sau đó vị cơ trưởng từng trải này lại chống đầu, nhìm chằm chằm Biện Bạch Hiền, trong khi cậu vẫn còn đang tràn đầy chí khí và lòng tin mà huơ tay múa chân. Quản lý nhân sự nhìn không ra tâm tư của Phác Xán Liệt, chỉ có thể dựa vào tiếu ý trên gương mặt tuấn tú mà phán đoán, hẳn là cảm thấy thú vị hơn là muốn cười nhạo —— Bởi vì ‘cười nhạo’ trên mặt anh ấy là như thế nào, sau mấy vòng phỏng vấn vừa rồi, tất cả mọi người đều đã thấy qua.

Vì vậy, quản lý nhân sự xoay người lại ngồi thẳng lên, chỗ cột ý kiến viết xuống hai chữ ‘Giữ lại’. Về phần vị cơ trưởng nổi tiếng kén chọn ở bên cạnh, cũng nhấc bút lên, vào lúc Biện Bạch Hiền nói “Tôi cho là người sống trên đời này, đều phải tìm được thứ mà mình yêu thích, đồng thời vì nó mà nỗ lực hết sức mình”, đánh một dấu tick thật to.

Phỏng vấn kết thúc, Biện Bạch Hiền gật đầu cảm ơn, gần như là khom người rời khỏi phòng họp. Phác Xán Liệt đóng sơ yếu lý lịch của cậu lại, trong đôi mắt đen lộ ra nét sâu lắng vừa rồi chưa từng hiển hiện.

Yêu thích?

Phác Xán Liệt, nam, 29 tuổi, sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ghi chép bay đều tốt đẹp.

Quan trọng nhất là, nhiều năm như vậy, anh chưa từng có thứ mà mình ‘yêu thích’ —— bao gồm cả việc bay.

Hai tuần sau ngày phỏng vấn, Biện Bạch Hiền kiễng chân ngóng trông, cuối cùng nhận được thư thông báo tuyển dụng của ‘Thiên Mạc’. Cậu vui vẻ đến mức hôn chóc chóc lên phong thư, lúc tỉnh táo lại lập tức dọn dẹp nhà cửa, quyết định từ nay về sau thay hồn đổi xác, không không, là hăng hái vươn lên, lập chí làm một phi công chín chắn chững chạc, nói không chừng còn có thể ưng ý một nữ đồng nghiệp xinh xắn nào đó, định luôn chuyện chung thân đại sự.

Nào biết rằng, vận mệnh bi thảm đã mai phục thỏa đáng ở phía trước, đang chờ nhóc con ngây ngô bước một chân vào vũng bùn, lún thật sâu nhưng không cách nào tự thoát ra được.

---------

#13/7/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro