Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Biện Bạch Hiền bị bọn Lộc Hàm dẫn đi ăn uống tiệc tùng, sau lại bê cái bụng no căng đi shopping, nhưng đáng thương là cậu vẫn đang trong thời gian thử việc, tiền lương chỉ có một chút, đành nhìn bằng mắt thôi.

Lộc Hàm chọn mấy chiếc cravat ướm lên cổ Trương Nghệ Hưng, miệng cứ lải nhải:

“Màu xanh này có đậm quá không?”

“Hay là màu đen đi.”

“Chiếc này thì sao?”

“Sặc sỡ quá rồi…”

“Cậu cứ thích màu tối, thỉnh thoảng cũng cần mấy chiếc sặc sỡ một chút để thay chứ!”

“Không cần, bình thường cũng đâu hay mặc đồng phục…”

“Câm miệng!”

“…”

Bị Lộc Hàm trừng mắt, Trương Nghệ Hưng nhất thời nghẹn lời. Biện Bạch Hiền giả vờ nhìn sang nơi khác, từng chiếc cravat tinh xảo trông như hàng hiếm trong tiệm đồ cổ, tất cả đều được trưng bày ngay ngắn, niêm yết giá rõ ràng, tùy tiện cầm một chiếc xem thử —— Quào, ngốn sạch cả nửa tháng lương của nhân viên mới như cậu đây.

Chỉ là chiếc cravat bằng tơ tằm dệt nổi này chạm vào thấy rất mềm, màu tím đậm in hoa văn paisley, có màu sắc lại không mất phần chững chạc

——Để cậu thắt không đẹp, nhưng nếu để Mr. Devil thắt nhất định rất đẹp…

Chết tiệt!

Cậu nhóc gõ đầu mình một cái, cấp trên đại ma đầu thật đúng là âm hồn bất tán, đến lúc này mà cũng nhảy ra.

Cố ý vứt cravat sang một bên, trừng mắt nhìn nó đầy chán ghét, vờ như ánh mắt của mình rất cao sang, chướng mắt hình dáng của nó, nhưng đi được vài bước lại lùi về, thở dài, nhặt nó lên, tự nói với mình, “Tại tôi thấy tốt xấu gì cũng có tiếng có tăm đấy.”

Sau đó cẩn thận gập lại, treo lên chỗ cũ.

“Nhìn cái gì đó?” Một cái đầu từ phía sau nhô ra làm cậu sợ đến mất hồn, Lộc Hàm theo tay cậu nhìn qua, “Ha, chiếc này cũng đẹp.”

“Đẹp thì đẹp, nhưng mà không hợp với khí chất.” Trên tay trái Trương Nghệ Hưng treo hai chiếc, tay phải treo một chiếc nữa, “Tớ vẫn thích ca rô chéo hơn, vừa đơn giản vừa trang nhã.”

Lộc Hàm gật đầu, “Sọc chéo cũng không tệ, có thể phối với áo sơ mi màu xanh của cậu.”

Biện Bạch Hiền nghe xong đầu óc cũng lùng bùng, thầm nghĩ chỉ một chiếc cravat, cũng không phải là chọn người yêu, cần gì chú ý ‘trời sinh một đôi’, hoa văn gì phối với màu gì hay kiểu dáng gì đều phải suy nghĩ kỹ, phối hợp thỏa đáng, không thấy phiền sao.

Lộc Hàm tựa như là nhìn thấu tâm tư của cậu, cầm lấy chiếc cravat in hoa văn paisley kia kéo cậu đứng ở trước gương: “Cravat nào đi với người nấy.

Nhìn xem, phối với cậu trông rất buồn cười, anh thắt vào trông như lãng tử tình trường,” nghĩ đi nghĩ lại, “Ưm, nếu như là Captain Park...”

Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu bị chọt trúng, Biện Bạch Hiền vội vàng giật cravat lại:

“Không hợp, không hợp, một vạn lần không hợp. Em đi cất lại chỗ cũ!”

“Anh có nói gì đâu…”

Nhìn theo bóng lưng nhấp nhô của cậu ấy, Lộc Hàm bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nhìn cô bán hàng chỉ mấy cái chọn cho Trương Nghệ Hưng, “Tính tiền đi.”

Ngày mai còn phải bay nên không thể đi chơi quá khuya, Bạch Hiền dù sao cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, chỉ mua những món đồ chơi mà mình thích làm quà lưu niệm, tính trở về phòng từ từ phân chia.

Trên đường trở về khách sạn lại nhìn thấy mấy món đồ trang trí bằng gốm sứ, là những chú mèo con có tư thế khác nhau, trong đó có một con cực kỳ giống cấp trên đại ma đầu, trừng mắt cau mày, tính khí cao ngạo, ngồi xổm một chỗ không thèm để ý đến ai, trông rất kênh kiệu.

Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng thật sự không hiểu nổi sở thích của cậu, nhất trí bảo cậu ‘tính tình như trẻ con', cùng lập trường với Phác Xán Liệt.

Hai người đứng trong hành lang chào hỏi với nhóc con ngơ ngác xong liền trở về phòng. Bạch Hiền đứng ở cửa, chợt nhớ tới lúc ra ngoài gấp quá nên đã để quên thẻ mở cửa phòng ở bên trong.

Kiên trì gõ cửa, lại không ai trả lời. Chẳng lẽ ma đầu đã ngủ? Sớm như vậy?

Bạch Hiền áp lỗ tai vào cửa lắng nghe, nhưng do cách âm quá tốt nên chẳng nghe được động tĩnh gì cả. Cậu đang tính nếu không thì sang phòng Trương Nghệ Hưng ngủ dưới đất, ngờ đâu cửa lại mở ra

—— Hay thật, chui vào trong lòng ai kia nữa rồi.

Chỉ là lần này cảm xúc không giống lần trước cho lắm, trơn trơn lại cứng cứng…

Trong lòng Biện Bạch Hiền gõ ‘keng’ một tiếng, tất cả lông tơ dựng hết lên, chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với Phác Xán Liệt trần như nhộng đang dùng khăn lau tóc, vài giây sau, đầu đập ‘rầm’ vào tủ đồ ở cửa, nhìn cấp trên đại ma đầu la to, “A a a——”

Phác Xán Liệt bị âm thanh với đề-xi-ben cực cao tấn công, đôi mày cau tít lại như miếng tàu hũ ky nhăn nheo, thấy cậu hoàn toàn không có ý ngừng lại, nhịn không được mà giơ tay nhét khăn lông vào trong miệng cậu bịt kín, “La cái gì mà la, cậu gặp quỷ hả?”

“Ưm ưm ưm——” Bị hành động đột ngột xảy ra dọa chết khiếp, Bạch Hiền không thể động đậy, miệng bị bịt kín kêu không ra tiếng, chỉ có thể trừng cặp mắt đẹp ngơ ngác nhìn anh ấy.

Đôi con ngươi đen tuyền của Mr. Devil sâu như vũ trụ mênh mông, nếu nhìn kỹ, hình như còn có ánh sao lung linh.

Bạch Hiền thật sự thở không nổi, đôi mắt đong đầy hơi nước, Phác Xán Liệt thấy thế mới từ từ buông tay ra, xoay mặt sang nơi khác không nhìn cậu, bỏ cậu đứng ngây người ở cửa, còn mình thì vào nhà tắm sấy tóc.

Chỉ là trước khi xoay người đã bị tên nhóc nào đó nhìn sạch trơn, cơ thể rắn chắc, tỷ lệ hoàn hảo, đặc biệt là chỗ phần eo và bụng có hai đường cong sâu hoắm, kéo dài đến dưới khăn tắm——

Bạch Hiền vươn tay xoa cái ót vừa bị đụng vào tủ, đau điếng luôn ấy, lại sờ gương mặt, sao cũng nóng bừng bừng thế này? Nhìn vào gương, trời ạ, đỏ rực y như quả cà chua chín.

Sách quý về văn hóa công sở 3: Cách cấp trên đẹp trai xa được bao nhiêu thì phải xa bấy nhiêu, nhớ cho kỹ!

---------------

#23/08/2015


.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro