1. Famous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Famous  


"Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, cậu còn muốn làm người nổi tiếng không?"

"Sao lại hỏi như vậy?"

"Thì cậu cứ trả lời đi!"

"Tớ muốn được nổi tiếng cùng cậu."

Hai mắt của Park ChanYeol vì thiếu ngủ mà để lộ quầng thâm rất rõ, nhưng khi trả lời câu hỏi này lại đem theo sự thành thật và kiên định khiến ai cũng nhất mực tin tưởng, rồi sau đó giống như một đứa trẻ mà hồi hộp hỏi lại:

"Còn cậu thì sao?"

Tôi lúc đó chỉ nghiêng đầu dựa vào người cậu ấy, làm như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Qua một hồi, rốt cuộc ở trên vai người kia ngủ lúc nào không hay.

Cuối cùng vẫn là không trả lời.

Thật ra tôi cũng đã từng không dưới ba lần tự hỏi bản thân một câu như vậy. Bởi vì từ khi còn bé đã có ước mơ trở thành ca sĩ, cho nên lớn lên liền quyết định theo đuổi hoài bão ấy. Đến khi thành công là người của công chúng rồi, tôi mới thực sự hiểu rõ công việc này chưa bao giờ dễ dàng.

Con đường đi đến danh vọng không phải chuyện một sớm một chiều, mà để đứng vững được trong ánh hào quang thì chưa chắc ai cũng làm được.

Có những khi đứng trên sân khấu, nghe tiếng la hét của hàng ngàn người hâm mộ phía dưới, dù bản thân mệt mỏi cách mấy cũng phải cố gắng mỉm cười. Hay những lúc bao nhiêu đen đủi đều chọn một thời điểm cùng đổ lên đầu, lúc hứng chịu hết thảy mọi chỉ trích đẩy tôi gục ngã. Trong quãng thời gian đầy khó khăn đó, tôi thật may mắn khi vẫn có các thành viên ở bên.

Thật may mắn khi có ChanYeol ở bên.

Tôi tự hỏi nếu cậu ấy không xuất hiện, tôi sẽ phải làm như thế nào?

Gần đây lịch trình của tôi ngày càng dày đặc đến không thở nổi. Hoạt động nhóm, đóng phim, tham gia sự kiện, ra album solo, hôm nào cũng tất bật chạy đông chạy tây khiến bản thân luôn ở trong tình trạng mệt mỏi và thiếu ngủ.

Nhưng công việc thì vẫn phải làm. Và cũng không phải chỉ mình tôi bận rộn, các thành viên trong nhóm đều có lịch trình của riêng mình. ChanYeol tất nhiên không phải là ngoại lệ, cậu ấy có lẽ còn bận rộn hơn tất cả chúng tôi.

Bận rộn đến mức thậm chí có những ngày tôi không gặp cậu ấy. Rõ ràng là sống trong cùng một căn nhà nhưng lại giống như hai người ở hai nửa địa cầu. Thời gian lịch trình của chúng tôi hoàn toàn trái ngược, buổi cậu ấy làm tối thì tôi làm sáng, buổi cậu ấy làm sáng thì tôi làm tối, hoặc sẽ có lúc cậu ấy làm liên tiếp mấy ngày không trở về. Dù lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy đến mấy cũng không cách nào thay đổi được.

Lịch trình hôm nay của tôi thật may mắn khi khá thoải mái. Buối sáng đi quay phim, buổi chiều đến công ty luyện tập cho album sắp tới, xong xuôi thì sau đó có thể nghỉ ngơi rồi.

Thời điểm đặt chân về kí túc xá thì đã là gần chín giờ tối. Thứ đầu tiên tôi để ý đến chính là dép đi trong nhà của ChanYeol nằm trong góc tủ, tức là cậu ấy vẫn còn đang đi làm.

Nhìn vào phòng khách chẳng có ai ở đó cả, nếu như vào tầm giờ cơm thì nơi này nhất định sẽ xuất hiện những con người lăn lóc nằm ngồi chiếm hết cả đường đi, trong khi miệng không ngừng vận động ầm ĩ gào thét đòi ăn. Mà tôi đương nhiên sẽ là kẻ lớn họng nhất, để rồi ChanYeol lúc nào cũng lén lút đem cho tôi ăn vụng trước một chút. Nhưng đó đã là chuyện của trước kia rồi, hiện tại đến một bữa cơm tại nhà có đầy đủ thành viên còn khó sắp xếp hơn cả lịch trình nữa, bởi nếu không phải đi ăn ngoài hàng thì mỗi người lại ăn một giờ khác nhau, cứ như thể chúng tôi sống tách biệt vậy.

Tôi nghe có tiếng động ở trong bếp, đứng ở ngoài này đã ngửi được hương vị thơm lừng kích thích cái bụng đang reo lên từng hồi của tôi. Ngay lập tức hướng phía phòng bếp đi đến, lúc nhìn thấy người đang tất bật xào xào nấu nấu kia, tôi như một thói quen mà nhoẻn miệng cười:

"Bây giờ anh mới ăn sao?"

"Ah BaekHyun, em mới về hả?" Kim Joon Myun quay đầu nhìn một chút, rất nhanh trở về công việc của mình, một tay cầm chảo một tay cầm muôi, vừa tất bật đảo đảo thức ăn vừa hỏi.

"Vâng~" Tôi cố tình dài giọng trả lời, đi đến bên cạnh nhìn vào món ăn khá bắt mắt mà anh ấy đang chế biến, "Anh nấu cái gì vậy?"

"Cơm rang hỗn hợp. Ngon lắm đó nha!" Joon Myun cả gương mặt tràn đầy tự hào về tác phẩm của mình, quay sang tôi híp mắt cười, "Em cũng chưa ăn gì đúng không? Cùng ăn với anh đi!"

Từ khi không thể dùng bữa chung với nhau, mỗi người ăn một giờ xem ra đã giúp cho tay nghề nấu nướng của anh Joon Myun nâng lên rất nhiều, bởi vì những lúc đi làm về muộn quá không tiện gọi đồ ăn bên ngoài, nếu không tự vào bếp phục vụ thì nhất định sẽ chết đói.

Tôi không do dự lập tức đi lấy hai cái đĩa, hai cái thìa và hai ly nước, chưa bao giờ nhắc đến ăn mà tôi lại chậm chạp cả. Ngồi vào bàn ngay ngắn, tôi vừa xoa xoa cái bụng vẫn đang sôi lên của mình an ủi vừa làm giống như đang ở trong một nhà hàng, hô lên:

"Ông chủ, cho tôi một suất!"

"Có ngay đây!"

Joon Myun bật cười hưởng ứng, cầm muôi đảo qua lại thêm vài ba lần nữa thì tắt bếp. Anh ấy đem cơm trong chảo chia đều ra hai đĩa, tay không ngừng làm đồng hành với miệng không ngừng nói:

"Thật ra anh cũng vừa về thôi, mấy người kia thì đều đã ăn hết rồi, giờ đang ở trong phòng đó. Anh tìm trong tủ lạnh lại chỉ có những thứ này, em ăn tạm nhé!"

"Có ăn là tốt rồi. Em sẽ không ngại đâu."

Tôi nhìn đĩa cơm nóng hổi thơm phức ở trước mặt mà không cầm nổi lòng mình, nó được rang lên vàng ươm, trộn với xúc xích, kim chi, cà rốt và ớt chuông. Chỉ là một món ăn đơn giản nhưng vào lúc đói bụng còn tuyệt vời hơn cả cao lương mĩ vị. Tôi hướng Joon Myun hai mắt long lanh bắn ra hàng vạn tia cảm kích, sau đó nhanh chóng cầm thìa lên xúc một miếng thật to, trước khi cho vào miệng không quên hạnh phúc nói với anh ấy:

"Em sẽ ăn thật ngon~"

Joon Myun ngồi xuống phía đối diện, chưa ăn ngay mà tỉ mỉ quan sát tôi nhai nhai nuốt nuốt, đợi đến khi tôi ăn xong miếng thứ nhất liền vội vã hỏi:

"Thấy thế nào? Có ngon không?"

Mùi vị đúng là rất ngon. Nhưng khi nhìn thấy hai mắt Joon Myun mở to, bộ dáng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi trông đến buồn cười, khiến tôi bỗng nhiên muốn trêu đùa anh ấy một chút, trước tiên liền không tiếc lời dành cho anh ấy những lời bình phẩm có cánh:

"Woahhh SuHo, em không ngờ anh có thể nấu ăn ngon như vậy nha. Tại sao trước đây anh không vào bếp sớm hơn chứ?!"

Được tôi khen ngợi, Joon Myun cả gương mặt bừng sáng hơn cả bóng đèn neon trên đầu, nhất định là đang vô cùng đắc ý đây mà. Thấy anh ấy hí hửng cúi đầu xúc một thìa cơm, tôi dõng dạc nói tiếp:

"Tuy nhiên..."

Cố tình bỏ lửng vế phía sau, tôi ngừng lại để ý biểu cảm của đối phương. Đúng như dự đoán anh ấy liền dừng mọi động tác, sốt ruột hỏi tôi:

"Tuy nhiên thế nào?"

"Ngoại trừ đầu bếp Kyung Soo của chúng ta ở một đẳng cấp khác ra, thì so với ChanYeol anh vẫn cần phải học hỏi nhiều lắm!"

Tôi nén cười nói, rồi thong thả xúc thêm một thìa cơm cho vào miệng. Đến khi ngẩng đầu lên mới nhận ra Joon Myun vẫn đang chằm chằm nhìn tôi, hàng lông mày anh ấy khẽ nhíu lại, không hiểu sao bất chợt trở nên nghiêm túc như vậy. Tôi lúc này chột dạ, có khi nào bản thân đã đùa quá trớn rồi không? Anh ấy đã tốn công sức nấu cho tôi ăn vậy mà tôi lại không biết điều đi so sánh với người khác, chắc chắn là sẽ rất buồn.

"A em chỉ đùa thôi mà." Tôi lúng túng giải thích, "Anh nấu ngon lắm! Thật đấy!"

Joon Myun có vẻ đã thoải mái lên đôi chút, hàng lông mày hơi giãn ra, không hề giống như đang giận vì bị so sánh mà lại chỉ vào đĩa cơm của tôi nhắc:

"Ăn đi!"

Như vậy có nghĩa là anh ấy không để ý đâu đúng không? Có thể biểu cảm lúc nãy chỉ là để trêu lại tôi mà thôi, hơn nữa bình thường mọi người cũng quá quen với những trò đùa giỡn của tôi mà, thậm chí còn hùa theo nhiệt tình nữa.

Tôi nghĩ như thế, sau đó không bày trò nữa mà chuyên tâm vào đĩa cơm. Mới ăn được một chút nên cái bụng đói meo của tôi vẫn biểu tình dữ dội lắm. Trong lúc tay đều đặn xúc cơm tôi bỗng nhiên nhớ đến đã từng có rất nhiều lần, ChanYeol mỗi khi nhìn tôi ăn sẽ cảm thán rằng bộ dáng của tôi lúc đó hạnh phúc giống như một chú cún nhỏ.

Bộ dáng tôi bây giờ có lẽ cũng như vậy, chỉ là...

ChanYeol, cậu đã ăn gì chưa ?

.

.

.

"Xem cậu kìa, sao lại cứ để tóc ướt như thế ?" Park ChanYeol nhăn mặt nhìn tôi, vừa càu nhàu về việc để tóc ướt đi ngủ dễ bị cảm mạo vừa đi khắp phòng tìm kiếm thứ gì đó.

"Ai da không sao đâu mà, vài phút sau là nó sẽ tự khô thôi." Tôi cười hì hì trả lời, chăm chăm tính phi lên giường thì đột nhiên bị ChanYeol kéo lại.

"Đến đây!"

Cậu ấy tay cầm máy sấy ấn tôi xuống ghế. Cắm điện, tiếng gió ồn ào vang lên. Tôi ngồi im cảm nhận bàn tay cậu ấy đan qua từng ngọn tóc của mình, thanh âm trầm ấm lại mang vài phần bất lực từ phía trên truyền xuống:

"Nếu tớ không làm thì cậu cũng bỏ qua luôn đúng không Byun BaekHyun ?"

Nếu trả lời thành thực đúng vậy thì ChanYeol nhất định sẽ giận, cho nên tôi nghiêng đầu cười đến ngu ngốc nói với cậu ấy :

"Hay là tớ tuyển cậu làm nhân viên nhé, Park ChanYeol sau này chỉ sấy tóc cho ca sĩ Byun BaekHyun thôi hahaha."


Hồi ức vẫn vẹn nguyên ở nơi không thể quay trở lại, nhưng cứ khiến tôi chìm đắm mãi không thôi. Ngày đó nghĩ rằng sau này sẽ mãi mãi chẳng đổi thay, nhưng thật ra mọi thứ chưa bao giờ như bản thân vẫn tưởng.

Không rõ đã làm qua những cái gì, quanh đi quẩn lại rất nhanh liền hết buổi tối. Mới tắm xong tóc ướt cũng lười sấy, tôi nằm trên giường nhàm chán nghịch điện thoại. Hiện tại đã là hơn 12 giờ đêm, Park ChanYeol vẫn chưa trở về.

Nhiều lần tôi rất muốn hỏi quản lý, có nhất thiết phải bắt ChanYeol vất vả như vậy không, tại sao không cho cậu ấy nghỉ ngơi lấy một buổi ? Nhưng rốt cuộc lại lo sợ không được tác dụng gì mà còn làm ảnh hưởng đến chính sự nghiệp của cậu ấy, cho nên đành phải im lặng nhìn mọi chuyện diễn ra theo quy luật mà thôi.

Lên mạng, chơi game, nghe nhạc, đã bấm vào hết tất cả những thứ có trong điện thoại, tóc cũng khô rồi, hai mắt của tôi dù đã vô số lần muốn nhắm lại, vẫn nhất quyết cố gắng thức để đợi cậu ấy. Thậm chí còn sợ bản thân ngủ quên mà cách mấy phút lại đi rửa mặt một lần.

Cuối cùng cũng được toại nguyện.

Hơn một giờ sáng, cửa phòng của tôi bật mở. Tôi đem đôi mắt đã díu chặt mông lung ngước lên nhìn. ChanYeol hôm nay đi làm mặc một chiếc áo phông màu trắng kết hợp với quần jean đen, mái tóc hơi rối loạn sau khi làm việc cả ngày dài. Dáng vẻ rón rén cẩn thận đóng cửa để tránh phát ra âm thanh lớn của cậu ấy hiến tôi không nhịn được bật cười.

"Cậu vẫn chưa ngủ sao?" ChanYeol giật mình quay lại, đem đôi mắt to tròn ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi chưa vội trả lời, chỉ nằm xích sang rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. ChanYeol hiểu ý liền đi đến trèo lên giường, phủ chăn đắp lên cho cả hai.

"Đang đợi tớ phải không?"

"Không thèm!"

Tôi bĩu môi đáp, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với lời nói, như thói quen mà chui vào lòng cậu ấy cọ cọ rồi ngáp dài một cái. ChanYeol lập tức vòng tay ôm lấy tôi, bật cười :

"Aigoo, vất vả cho cậu rồi~"

Cậu mới là người vất vả ở đây. Tôi nghĩ như vậy, cũng không nói ra mà ôm ChanYeol chặt hơn, chôn mặt sâu vào lồng ngực rộng lớn kia, cảm nhận được mùi hương đặc trưng mà chỉ cậu ấy mới có. Lúc này tôi mới chắc chắn khẳng định cậu ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.

Rồi cứ như thế mà im lặng hưởng thụ, một lát sau tôi hơi đẩy ChanYeol ra, ngước lên muốn cẩn thận nhìn cậu ấy thật kĩ. Gương mặt điển trai gần gũi trong gang tấc, dưới thứ ánh sáng màu vàng nhạt thật giống như mặt trời giữa buổi đêm, tỏa ra ánh dương ấm áp đến lạ kì. Bây giờ đã là cuối thu rồi, trời càng ngày càng lạnh, vậy mà cậu ấy lại ăn mặc phong phanh như thế.

"Có mệt lắm không? Lần sau đi làm nhớ mang thêm áo khoác." Tôi đặt tay áp vào má cậu ấy như một cử chỉ muốn truyền hơi ấm.

"Người phải nhớ mang thêm áo là cậu đó!"

ChanYeol nói đúng, giữa tôi và cậu ấy thì người không biết chăm sóc bản thân là tôi, người luôn ở phía sau lo toan cho tôi là cậu ấy.

ChanYeol khẽ cười, gõ nhẹ lên trán tôi, ánh mắt đem toàn bộ ấm áp cùng ôn nhu luôn khiến tôi chìm sâu không cách nào dứt ra được. Tuy nhiên giờ dây dưới đôi mắt ấy lại lộ rõ quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Tớ rất mệt!"

ChanYeol thở dài thành thật trả lời, phủ bàn tay to lớn áp lên bàn tay tôi rồi nhắm mắt tựa cả đầu vào đó. Nếu đứng trước mặt người khác ChanYeol lúc nào cũng cho họ thấy dáng vẻ tươi vui tràn đầy năng lượng, vậy thì dáng vẻ mệt mỏi như lúc này chỉ có trước mặt tôi cậu ấy mới có thể hoàn toàn bộc lộ ra hết.

"Đừng gắng sức quá, hay là cậu xin nghỉ ngơi vài ngày đi!"

"Công việc mà, phải làm thôi!" ChanYeol lại vòng tay ôm chặt lấy tôi, "Hơn nữa, cuối ngày được ở bên cạnh cậu như thế này là đủ."

Nghe được câu nói đó trái tim liền nảy sinh một cỗ ấm áp, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Sau đó cảm nhận được một nụ hôn mềm mại rơi xuống trên đỉnh đầu mình, vẫn là thanh âm trầm ấm và đầy nuông chiều đó ở bên tai tôi:

"Ngủ đi, BaekHyun!"

Rõ ràng tôi rất muốn đáp lại nụ hôn của cậu ấy, không phải ở trên đỉnh đầu mà ở trên môi. Chỉ là nằm trong lòng ChanYeol thực ấm thực dễ chịu khiến tôi bắt đầu buồn ngủ đến không mở mắt ra nổi.

Tận cho đến khi tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng một lượt, ngoài tôi ra thì không còn ai cả, phần giường bên cạnh trống không, chăn đắp bị đạp rơi xuống đất.

Như thường lệ, Park ChanYeol từ sáng sớm đã rời đi rồi.



____"Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, cậu còn muốn làm người nổi tiếng không?"

Câu trả lời là có.

Bởi vì tớ sẽ được gặp cậu____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro