chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

-Thế Huân chính thức nhậm chức đấy. Từ giờ sẽ quản lí công ty .. haha…

Lộc Hàm  lần này không dám không tin, tất cả những điều mấy chị này nói trước kia đều đúng. Trước đó đã một mực tự mình phủ nhận, đến khi gặp Thế Huân mới hoảng loạn, sợ hãi. Bây giờ Lộc Hàm phải chuẩn bị sẵn sàng đau đớn, không cố chấp cho rằng mọi người sai, chỉ có mình đúng nữa.

“rời khỏi đây đi”

“một lần nữa trốn tránh đi”

Hay là như thế nhỉ? Nếu vậy càng làm trái tim đau nhức hơn, nếu không thể hi vọng gặp được Thế Huân thà anh chết đi còn thoái mái hơn.

Bỏ lại gia đình, sự chăm sóc, tin tưởng của ba mẹ để quyết định đi theo Thế Huân nhưng sao lại đến nông nỗi này.

Lộc Hàm lương thiện một câu oán trách Thế Huân…

Có trách thì trách thời gian quá dài đã tạo nên khoảng cách giữa hai ta

Có trách thì trách em quá chung tình, cứ đặt tình yêu giành cho anh lại trái tim.

Dừng lại không được

Tiếp tục càng đau đớn….

Đứng đưa cây chổi lau sạch sàn nhà, nhưng Lộc Hàm chỉ hướng mắt đến đại sảnh công ty. Ngô Thế Huân. Anh đờ đẫn, cái chổi lau trên tay rơi xuống cũng không để ý.

Ngô Thế Huân sáng ngời như ngàn vì tinh tú, đẹp xán lạn làm muôn triệu trái tim điên đảo. Ngô Thế Huân từ hôm đó, trong lòng Lộc Hàm đã không dám nhận là của mình.

Thế Huân đang đứng cách anh 10m, rồi 9m, .. 5m,..2 m..

Anh dừng lại, ánh nhìn tỏ ra xa lạ. Mọi người xung túm lại bàn tán.. nhưng anh đang nhìn Lộc Hàm,

Thế Huân đang nhìn Lộc Hàm thật đấy, đứng đó một hồi, Thế Huân mới cất tiếng lạnh lùng ra lệnh:

-Cậu vào phòng làm việc tôi, có thể cần đến.

Lộc Hàm trợn tròn mắt. Chắc có thể cần đến, Thế Huân cần mình.

Anh vẩy tay sai người đi bên cạnh đưa cho Lộc Hàm một cái hộp giấy to đoành.

-Lái xe đi làm việc tôi sai.-Thế Huân ra lệnh cho người đó, rồi lại cất bước đi. Lộc Hàm khó hiểu theo sau.

Không ngờ lại thế này. Anh là ông chủ còn mình là kẻ để sai bảo, cũng tốt, được đi với khoảng cách gần thế này cũng tốt. Lộc Hàm cúi đầu suốt thời gian trong thang máy. 2 người yêu nhau say đắm.

Chỉ có 2 kẻ đang điên lên, cố kìm nén đứng trong đây

Trái tim anh có em?

Trái tim em có anh? Có hận anh?

Không thể ôm anh, không thể nói với anh suốt thời gian qua mình nhớ điên loạn thế nào, Lộc Hàm thống khổ nhưng vẫn cố ghìm cảm xúc, Đúng rồi, nếu muốn bên anh phải đánh đổi lấy sự tự trong, hạnh phúc của em trai mình.

Cửa thang máy mở ra, vẫn như vậy, anh đi trước, Lộc Hàm theo sau. Lâu lâu mới dám ngước lên nhìn anh chưa đến 2 s rồi lại vội cúi đầu xuống.

Vào phòng, anh không thèm để ý Lộc Hàm, vội cời bỏ chiếc áo vest treo lên, nới lỏng cà vạt,rồi tháo cúc áo đến cái thứ 2, để lộ ra bờ ngực săn chắc, thấp thoáng sau áo.

Lộc Hàm nhìn có chút đỏ mặt liền nhanh chóng cúi đầu xuống.

-Đưa đây!

Anh lạnh lùng đỡ lấy chiếc hộp trên tay Lộc Hàm.

Nhìn trên người, Hàm mặc đồng phục nhân viên nhưng lại rộng  rãi, xương vai nhô lên khiến lòng Thế Huân không khỏi kêu van, đau xót.

Thế Huân đặt hộp đó xuống bàn, ngồi vào ghế làm việc.

-Có gì cần tôi không ạ?-

Lộc Hàm căng thẳng, dặt dè hỏi.

-Lại đây!

Thế Huân vẩy tay, khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh tanh.

Lộc Hàm ngập ngừng một lúc rồi cũng tiến lại gần anh. Nhưng chưa kịp đến gần, đã bị anh vươn người kéo mạnh, theo đà mà ngồi lên đùi Thế Huân.

Lộc Hàm hoảng hốt. Thế Huân định làm gì?

Thế Huân đê mê, đưa tay luồn qua vạt áo rộng thoáng của Lộc Hàm, cho nó chu du khắp làn da mềm mịn bên trong.

-Thế.. Huân!

Lộc Hàm run người, 2 bờ vai đưa lên cao, rướn người định đứng dậy. Nhưng bàn tay ấy bóp chặt eo anh, buộc Lộc Hàm phải ngồi yên mà chịu sự ân ái này.

Nhưng đó có phải “ân ái”

Thế Huân cắn nhẹ vào tai Lộc Hàm, làm anh càng run bắn người. Ngứa ngáy, khó chịu. Đôi tay vẫn không chịu nghỉ ngơi.

Lộc Hàm xem ra muôn phần căng thẳng. Tim đập nhanh, hơi thở cũng gấp gáp. Không hiểu Thế Huân đang muốn gì.

-Không van xin Bạch Hiền cũng được, ở đây mỗi ngày lột quần áo, phục vụ tôi. Gần đây chán nữ nhân rồi, muốn thỏa mãn cùng nam nhân chút…

Tim Lộc Hàm ngừng đập, đôi tay anh đưa lên nắm chặt tay Thế Huân để ngừng hành động của hắn.

Thế Huân dừng lại 1 chút, suy nghĩ cái gì đó, ánh mắt cũng đang ánh lên tia đau đớn. Lộc Hàm, từ bỏ mình là cách tốt nhất. Làm cho Lộc Hàm ghét bở ghê tởm mình. Đó là mục đích của Thế Huân bây giờ.

-EM yêu anh!

Lộc Hàm nói với giọng run run.

Thế Huân có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống cánh tay mình.

Em đang vô cùng đau đớn, biết không Thế Huân?

Anh cũng vậy. Đau đớn, thống khổ lắm.

Nhưng đã chịu sự điều khiển của người khác không thay đổi được nữa. Hay cứ để Bạch Hiền đau khổ đi, Lộc Hàm, như thế chúng ta cũng có thể ở bên nhau.

-Đã là người của tôi, thì không cho phép đi đâu, kể ca tôi có chán ghét, phản bội. Nói với Bạch Hiền.

Thế Huân ra lệnh.

Lộc Hàm lắc đầu nước mắt theo đó cũng chảy ra nhiều hơn. Không được tuyệt đối không được, nếu không liên quan đến Bạch Hiền, cho dù hắn đối xử với anh thế nào cũng được nhưng…

-Vậy thì.

Thế Huân bật dậy, đè Lộc Hàm xuống bàn làm  việc. Đưa miệng gí sát lên tai anh:

-Cho biết thế nào là bội bạc, đau đớn.

Hắn nó xong giật mạnh chiếc áo trên người anh ra, để lộ thân thể trắng nõn.

-Thế Huân. Không được!

Lộc Hàm sợ hãi.

Thế Huân cúi người hôn lên môi anh.

….

“bốp”

Âm thanh đó vang đến tai đau nhói. Lộc Hàm cuối cùng cũng đẩy được thân hình to lớn của Thế Huân ra. Rồi đưa tay tát hắn một cái không thương tiếc.

Một tay anh bấu chặt vạt áo che đi cơ thể mình. Đôi mắt nhìn xuyên thấu con tim, long lanh, nhưng rất tự nhiên mà chói siết chặt trái tim hắn.

Lộc Hàm đánh mình, đến giờ hắn vẫn còn ngỡ ngàng.

-Em .. yêu… a…n..h

Lộc Hàm vẫn cố nói lên 3 chữ đó, xong xoay người chạy thật nhanh đi.

Lộc Hàm, anh không biết có thể tiếp tục làm tổn thương em nữa không.

Hay cùng nhau chạy thật nhanh đi, nơi không có Hoàng Tử Thao, Bạch Hiền hay Chanyeol gì nữa.

Lộc Hàm chạy một mạch vào WC, đóng vội cửa lại rồi ngồi xuống, cắn chặt bàn tay mình, khóc không phát ra tiếng. Thế Huân sao tàn nhẫn với mình vậy? Tàn nhẫn đến nát cõi lòng, xin anh chạy trốn khỏi em đi.

Cứ thế này em sẽ trở thành người xấu mất.

Đột ngột có một bàn tay bịt chặt mắt Bạch Hiền.

Cậu giật mình la lớn:

-Đừng!

Thật sự sợ hãi nga!

Chanyeol vội buông xuống.

Mặt cậu đã đỏ lựng, đang ngồi mắt không tìm kiếm được tia sáng sẽ vô cùng sợ hãi.

-Em sao vậy?

Chanyeol ngơ ngác trước phản ứng kì lạ của cậu. Không phải chỉ thế cũng giận chứ.

Bạch Hiền lắc đầu:

-chỉ là có chút sợ hãi thôi.

-Sợ hãi?

Cậu cố nói sang chuyện khác:- Đừng hỏi nữa. Anh đi nấu bữa tối đi.

Mặt anh trở nên nghiêm túc, anh đưa tay lên hai vai cậu kéo thật mạnh đến gần sát mình:

-Sợ Cái gì? Bạch Hiền.

-Không!-Cậu lắc đầu

-có phải anh quá đáng ghét, không đủ tư cách để em chia sẻ, quá đáng chết đúng không..

Bạch Hiền lo lắng hạ giọng

-Không có. Em chỉ là sợ bóng tối thôi.

“sợ bóng tối”

Theo quá khứ của Xán Liệt, Bạch Hiền rất bạo dạn, đối với bóng tối không chút sợ hãi, hồi đó còn cố tình chui vào bụi cây để dọa Xán Liệt khi đi học về mà.

-Em sao lại sợ bóng tối

Chanyeol nghẹn ngào, nỗi sợ hãi là do có một cú shock nào thực sự lớn, hoặc một nỗi dày vò ghê tởm mang đến.

-Chanyeol. Không nhắc đến được không?

Bạch Hiền nói với giọng van xin. Có vẻ lúc này đang cố gắng lảng tránh, có vẻ chuyện đó rất shock. Có liên quan đến Xán Liệt, có liên quan không?

Bạch Hiền đang ngủ rồi, anh nhìn xung quanh phòng cậu, đúng là lúc ngủ cũng bật đèn thật sáng. Chanyeol đưa tay vuốt lọn tóc vương trên mặt cậu gọn sang. Bạch Hiền bé bỏng của anh đã chịu đựng những gì vậy?

Đột nhiên có một ý tưởng.

Chanyeol cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. Điện thoại của Bạch Hiền. Ngạc nhiên là cậu vẫn dùng cái điện thoại cũ rích này. Điện thoại đôi với Xán Liệt, Chanyeol vẫn còn giữ hộ cậu ngốc ấy.

Nhìn Bạch Hiền ngủ ngon trên giường, hơi thở đều đặn thật sự rất xúc động. Xán Liệt thực sự quan trong thế sao?

Chanyeol bước xuống phòng khách, ngồi dựa người vào chiếc ghế, rồi loay hoay mở điện thoại cậu lên.

Ngay cả hình nền cũng vẫn là hình cậu và Xán liệt chụp chung, nhìn tấm ảnh Xán Liệt thật đáng ghét. Ghen tị quá. Anh đang ghen tị với chính mình, thật nực cười.

“Bạch Hiền à! Em sợ bóng tối ư! Nói cho anh nghe đi!. Em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Tên Xán Liệt đó không lo cho em đâu, bỏ nó đi! Đừng nhớ nó nữa. Chắc nghe được cái này em cũng tức điên lên mất, có thể giận mà không nói chuyện với anh mấy ngày. Vì sao mà sợ bóng tối thế? Vì sao thế? Anh rất muốn biết”

“Ok”

Chanyeol ghi âm xong, lựu lại trên máy Bạch Hiền.

Nghe lại nào.

Một loạt file mở ra.

Chanyeol nhìn vậy hứng thú hắn, xem Bạch Hiền lưu những cái gì vào đây…

-Há há! Nhìn cậu kìa.

-cất điện thoại đi! Mới mua nhỡ bị giật thì sao?

-Mặt cậu há há”

Giọng Bạch Hiền và Xán Liệt vang lên trong trẻo giữa không gian, Bạch Hiền à?

Nước mắt anh vô thức rơi xuống. Sao lại lưu lại cái này. Em không quên được Xán Liệt cũng vì cái này đấy.

“đi đi! Xán Liệt. Cậu cứ đi với chủ tịch hội học sinh đi! Cô ấy đẹp được chưa. Cái mặt xấu xí của cậu, cô ấy không thích đâu, đáng ghét. Hôm nay dám bỏ mình ăn cơm với cô ấy. Tớ sẽ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay… Thù hận-ING”

Anh bụm miệng cười. Thì ra lúc đó giận dỗi vì chuyện bày. Xán Liệt chỉ là đi mua hoa pha lê thôi. Cô ấy biết có chỗ nhiều bông đẹp nên đi cùng thôi. Ai dè cậu lại nghĩ ra như vậy.

…bla … bla

Anh cứ ngồi cười khúc khích suốt buổi.

----

Hôm nay quá dài… thỏa sức đọc nhá… hé hé.. chap sau sẽ biết vì sao Tử Thao có được lời tỏ tình của Bạch Hiền trong tối Xán Liệt định cầu hôn nhá. Chắc mọi người cũng đoán được.

Còn Lộc Hàm sắp bị ngược chuẩn bị tư tưởng nhá….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro