chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi trái tim không thể khóc nổi

Hãy đưa tôi đến đó.

Hiện tại đau lòng đến nỗi mất hết cảm giác

….

-Bạch Hiền! Nghe anh nói được không?

-Bạch Hiền! Xin em…

Chanyeol đứng đó liên hồi đập mạnh tay vào cánh cửa khiến bật máu.

-Bạch Hiền tha lỗi cho tớ, tớ không thể mất cậu lần nữa được.. Bạch Hiền..

Chanyeol trượt người ngồi xuống. Bây giờ đầu óc thực sự trống rỗng, Tiểu Linh đó có con với anh sao? Anh biết rõ cô ấy không phải loại người tùy tiện  lên giường với đàn ông. Nhưng hiện tại phải làm sao? Trong trái tim chỉ có một mình Bạch Hiền thôi, từ trước đến nay vẫn vậy. đặc biệt bây giờ còn biết rất rõ đã hiểu nhầm cậu. Cũng hiểu rất rõ vì anh, cậu đã chịu đựng rất nhiều. Làm sao có thể đến bên Tiểu Linh mà xây dựng một gia đình hạnh phúc được.

….

Con đường này buộc mình phải đi,không còn lỗi rẽ khác, Tiểu Linh làm sao có thể xem như không có chuyện gì. Bạch Hiền không thể ở bên Chanyeol, coi như là lại một lần nữa đau đớn.

….

-Ngô Thế Huân..

Ngạc nhiên khi người trước mặt, mặt thâm tím, ướt đẫm mồ hôi, quần áo tơi tả đang đứng trước nhà mình, Bạch Hiền không khỏi hoảng hốt.

-Có chuyện gì vậy? vào nhà đi…

Cậu hình như đoán được Lộc Hàm hiện tại đang có chuyện, tâm tư trở nên nặng trĩu hơn.

Thế Huân lê chân vào trong nhà, đột ngột quỳ xuống, 2 tay nắm lấy 2 tay cậu,đôi mắt ngập nước cầu xin. Chưa bao giờ thấy Ngô Thế Huân đau khổ như vậy, trước đó gặp hắn cũng chưa nhiều, nhưng lần nào hắn cũng rất lịch sự, luôn tỏ ra nhã nhặn, cao cao tại thượng, trang trọng, ngay cả lúc ba mẹ cậu không đồng ý chuyện 2 người cũng không hề van xin, chỉ nói một câu:

-Cháu yêu Lộc Hàm, Lộc Hàm yêu cháu vậy là đủ rồi….

Vậy mà hiện tại hắn đang quỳ xuống với tư thế thê thảm này.

-Xin cậu..cậu cứu Lộc Hàm.. Xin cậu..

Hắn đang khóc, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cảm giác có lỗi?

Về phía Bạch Hiền, tâm tư đang rối lọan ,bây giờ lại gặp thêm chuyện này..

-Anh có chuyện gì vậy? Lộc Hàm làm sao?

Cậu quỳ xuống bám lấy 2 vai hắn, hỏi gấp gáp. Oh Sehun, nhìn hắn rất hoang mang, ánh mắt vẫn trốn tránh ánh mắt cậu. Chắc chắn đã làm gì hại Lộc Hàm,  chỉ có hắn có thể làm anh ấy đau đớn, tổn thương đến vô vọng thôi. Tình yêu là vậy, nếu quá yêu cũng như tự mình đang nhảy xuống vực thẳm không lối thoát.

-Anh làm gì Lộc Hàm có phải không? Anh khốn nạn..

-Xin lỗi…xin lỗi.

Hắn luôn miệng nói vậy làm cậu sợ hãi đến phát hoảng, sao lại xin lỗi..xin lỗi là sao?

….

-Tử Thao..

Hiện tại phải đối mặt với nỗi sợ hãi bấy lâu, Bạch Hiền toàn thân run rẩy, đôi tay nắm chặt núm cửa, tim đập loạn mà muốn bắn ra ngoài.

Để hắn vào nhà, ngồi an vị lên ghế sô pha, Bạch Hiền mới khẽ đóng cửa,  tiến lại chỗ hắn đứng yên lặng một lúc.

Tử Thao, hắn có thể đoán được cậu tiếp theo sẽ làm gì, nhưng chắc con thỏ non của hắn đang không biết bắt đầu từ đâu nên hắn đứng lên, chạm tay lên vai cậu:

-Bạch Hiền! Em có chuyện gì mà gọi anh đến đây?

Hắn cười nham hiểm rồi đi lại gần hơn.

“Lộc Hàm, cứu lấy Lộc Hàm”

Bạch Hiền không dám nhìn mặt hắn, đáng sợ đến nỗi người phát run bần bật, nhưng có phải chỉ có cách duy nhất đó mới cứu được Lộc Hàm. Vậy thì còn chờ gì nữa,huống hồ hiện tại cũng chẳng có gì phải lưu luyến, Xán Liệt không bao giờ trở lại, Chanyeol cũng đã đi, chỉ còn món nợ với Tử Thao,cả Lộc Hàm nữa.

Không nên suy nghĩ nhiều.

Bạch Hiền nhón chân hôn lên môi hắn thật sâu. Cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng ghét đi. Tử Thao bị Bạch Hiền hôn, cũng không thấy ngạc nhiên, ngược lại còn thích thú đáp trả.

Hắn đưa tay qua eo, đẩy người cậu cao hơn. Đến lúc Bạch Hiền ngột thở muốn đẩy người đang ôm mình ra, nhưng hắn vẫn tham lam cuốn lưỡi sâu vào trong một lúc mới chịu buông ra.

Hưng phấn, tâm trí đang bay bổng, Ngô Thế Huân không cần ép buộc cũng tự bỏ trốn đi tìm Biện Bạch Hiền, khiến cậu nửa đêm gấp gáp gọi hắn đến đây, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được Biện Bạch Hiền muốn làm gì. Đầu óc đơn giản như vậy mà.

Cách duy nhất cứu Lộc Hàm là trao thân cho Tử Thao,  rốt cuộc mục đích cuối cùng của hắn cũng là vậy. hơn nữa hiện tại Bạch Hiền cũng đang chán nản, tâm tư suy sụp.

Hắn buông ra, Bạch Hiền ngớp không khí, hít thở khó khăn, rồi ho sặc sụa.

Cảm thấy ghê tởm, tâm trí không còn tồn tại ý thức nữa. Đáng sợ quá. Vừa rồi đã chủ động kéo môi hắn xuống môi mình mà hôn. Có phải rất đáng sợ không?

Hắn đưa tay kéo cằm cậu về phía mình.

-Anh về nhé.

Chất giọng khàn đục, cố gắng kiềm chế để trêu chọc cậu. Nhìn người trước mặt, làn da trắng nõn, môi hồng nhuận, hơi sưng lên, ướt át vì nụ hôn vừa rồi. Tay bám vào thành ghế, cúi người xuống thở, ngực nhỏ phập phồng sau tấm áo sơ mi trắng mỏng.

Tử Thao bước một bước về phía cửa thì Bạch Hiền vội vàng chạy đến chắn ngang trước mặt.

-Anh thả Lộc Hàm ra.

Cuối cùng thì cũng đi thẳng vào việc. Tử Thao nhìn với ánh nhìn nham hiểm, đôi mắt hơi nhíu lại.

-chưa biết

Ậm ừ mà nói được một câu, rồi vươn cánh tay nắm lấy chốt cửa. Bạch Hiền đứng đơ ra đó một lúc.

“hắn muốn cậu tự nguyện phải van xin hắn cùng cậu làm chuyện đó.. cứu Lộc Hàm, Bạch Hiền à..”

Câu nói của Ngô Thế Huân lại dội đến. Lộc Hàm, anh trai cậu thực sự đã chịu quá nhiều thiệt thòi, đau đớn. Nhưng hiện tại cậu cũng chỉ biết Tử Thao giữ Lộc Hàm, còn hắn đã từng làm gì anh, Ngô Thế Huân đều chưa nói.

-Lên giường với .. tôi.. Hoàng Tử Thao.. xin anh… thả Lộc Hàm.. Xin anh lên giường với tôi…

Giọng nói không tài nào bình thường được. Câu nói tự hạ thấp bản thân, khiến cậu tự thấy ghê tởm.

Tử Thao quay lại nhìn thấy Bạch Hiền đang quỳ xuống van xin mình. Cảm thấy vô cùng hả hê, cuối cùng thì cũng có ngày nay..

Tôi đã nói là Bạch Hiền sớm muộn gì cũng tình nguyện trở thành của tôi mà… haha…

Hắn cúi người, luồn cánh tay xuống chân, nhấc bổng cậu lên. Cảm nhận người trong lòng vô cùng căng thẳng, tay bấu chặt cánh tay mình, thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Nằm gọn trong cánh tay hắn nhưng có vẻ vẫn miễn cưỡng mà giữ khoảng cách.

Đêm nay, Park Chanyeol sẽ biến mất khỏi đầu cậu, tất cả trở thành địa ngục đầy nỗi sợ hãi, đầy ghê tởm. Là do cậu tự nguyện, do bản thân không cách nào cứu anh trai, do đã quá mệt mỏi phải chống cự, do cuộc sống cậu không thể đối phó với những chuyện khủng khiếp diễn ra.  

……..

Hắn đặt cậu xuống ghế, đưa tay chạm qua thân thể cậu một lượt mới cúi xuống hôn ngấu nghiến lên cặp môi ấy.

Nhắm mắt lại nghe tiếng động chạm da thịt, chỉ muốn các giác quan ngừng hoạt động, bàn tay hắn lạnh buốt tiến vào cơ thể, phanh mạnh 2 vạt áo, để lộ cơ thể hoàn mĩ trước mắt. Mà hiện tại, hắn đã không thể kiềm chế được, mạnh bạo mà hôn lên, xoa nắn, ấn mạnh vào từng chỗ da thịt cậu.

Cơ thể vì những đụng chạm mà run lên từng đợt…

-Bạch Hiền, em đáng yêu quá đi..

Tử Thao say mê hôn cậu, chẳng cần cậu tận lực, chỉ cần nằm yên đó tình nguyện làm theo là được rồi. Hắn lúc sâu vào mộng mị, cứ thoải mái mà sử dụng Bạch Hiền như một món đồ chơi ưa thích, lâu nay thèm khát bây giờ mới có được nên động tác vô cùng mãnh liệt.

Nhưng đột nhiên hắn hết hứng thù vì người dưới thân không cử động mà còn nhắm chặt mắt, khóc.

Hắn đưa tay kéo cậu nằm lên người mình.

Bạch Hiền sợ hãi, còn xấu hổ, kinh ngạc nữa. 2 tay vì thế chống cao lên để ngực không áp vào ngực hắn. Nhưng cũng vì thế, bên dưới càng dính sát vào hắn hơn, cậu giật mình định lăn người xuống nhưng hắn kéo lại ra lệnh:

-Yên, hôn anh.

Hắn bắt cậu chủ động hoan ái, hiện tại làm sao có thể.

-Em không thích cũng không sao.

Thấy Bạch Hiền không cử động, Tử Thao lại buông lời trêu chọc, cánh tay vẫn vươn ra ôm cứng lấy eo cậu.

Bạch Hiền không có cách thoát, phải nghe lời hắn mà cúi đầu xuống hôn lên cổ hắn.

Thấy cậu động tác rụt rè như đang đùa cợt mình, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đè lại cậu xuống:

-Em đáng ghét thật đấy. Ngoan ngoãn nghe lời anh.

Hắn nói xong, đưa tay xuống thắt lưng kéo quần cậu xuống rồi thực hiện từng động tác, khiến cậu rùng mình, chỉ biết bặm chặt môi dưới mà chịu đựng.

Một tay hắn đưa xuống xoa hông cậu, một tay lê lên nắm chặt lấy đầu nhũ nhỏ, nhạy cảm. Miệng chăm sóc phần dưới thân, môi trượt trên đùi non, rồi bất ngờ mà ngậm lấy cậu nhóc của Bạch Hiền.

Bấu chặt tấm ga giường, cố gắng không bật thành tiếng, nhưng cơ thể đang run lên phản ứng từng động tác của hắn.

Chanyeol. Xin lỗi, xin lỗi anh… cậu vẫn nhắm chặt mắt. Trong đầu cảm thấy thực có lỗi với người mình yêu. Nhưng không được chống cự. Không thể.

Sau khi đưa ngón tay khám phá bên trong cậu,hắn mạnh bạo đưa dương vật của mình tiến vào.

Mất hết cảm giác

Cố gắng mang hình ảnh của anh kéo lại trong đầu

Nhưng rồi lại cảm thấy không xứng đáng.

Đêm nay Biện Bạch Hiền đã chết….

……

-Anh phải đi rồi, không ở lại chăm sóc được cho em.

Hắn ôm chặt, lưu luyến hương thơm trên cơ thể cậu mà không muốn buông ra. Bạch Hiền toàn thân cứng đờ, không dám nhìn về phía bên cạnh.

Hắn nới lỏng tay, đặt nụ hôn trên má cậu, rồi lên xe rời đi.

-Biện Bạch Hiền..

Chanyeol đứng đó, trợn tròn 2 mắt nhìn cậu. Không ngờ lại thế này, Bạch Hiền cho hắn qua đêm ở đây sao?

Cậu coi như không nghe thấy.

-Em không phải sợ hắn sao? Không phải ghét hắn, sao lại thế? Bạch Hiền, em có sao không, hắn ép em phải không? Hắn làm gì em, anh sẽ giết hắn.

-Chanyeol

Cậu cao giọng gọi tên anh, đôi mắt kiên định nhìn lên:

-em cảm thấy anh ta cũng rất tốt, quan trong là yêu em, vì vậy cho anh ta một cơ hội, không ai ép buộc ai ở đây. À! chăm sóc tốt cho Tiểu Linh. Chúc mừng anh sắp làm bố rồi.

Chanyeol há hốc miệng nhìn cậu nói thản nhiên, không chút đau khổ. Do Tử Thao mang lại hạnh phúc cho cậu sao?

2 tay từ từ trượt xuống bất lực. Sao lại trở nên như vậy?

-Bạch Hiền, đối với em tình yêu đến dễ dàng như vậy sao? Sao em lại dễ dãi như vậy? không phải em. Hiện tại không phải em, đúng không?

Chanyeol đau khổ cố nói rõ ràng từng từ.

-Là tôi. Thèm khát làm chuyện đó thì sao? Không được làm cùng anh, thì phải đi tìm người khác, không phải sao? Về với Tiểu Linh đi!

Bạch Hiền khuôn mặt không chút cảm xúc mà quay đi thật nhanh.

Cảm giác khi thứ quan trọng nhất tự muốn rời bỏ mình.

Cảm giác bất lực với hiện tại.

Cảm giác muốn ngã khuỵu, trốn tránh tất cả.

Một lần nữa, Chanyeol –Xán Liệt phải chịu đựng. Bạch Hiền, phải nói sao đây? Không phải cậu ấy trước kia nữa. Thay đổi rồi, hay từ trước đến nay vẫn là giả tạo chung tình. Chỉ cần có cơ hội thoát khỏi là chộp lấy ngay.

“thèm khát chuyện đó”

Haha.. Chanyeol. Bạch Hiền chấp nhận mày vì điều này à?

Haha.. vậy thì được, Bạch Hiền, đường ai nấy đi. Xán Liệt hiện tại cũng không còn yêu cậu nữa.

……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro