chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền

Anh đứng đó nhìn khuôn mặt đã thấm đầy nước mắt.

Tiến lại gần, ôm chặt cậu vào lòng. Bạch Hiền cũng không chống cự. Cánh tay còn đưa lên sau lưng anh.

chuyện sẽ đến đâu đây?

Chỉ biết vô cùng nhớ. chỉ 1 phút thôi, cho tôi 1 phút thôi.

-Chanyeol. Về đi.

Bạch Hiền nói nhỏ nhưng như 1 mệnh lệnh, cậy buông tay xuống, anh cũng không biết sức lực mình bay đâu hết, cánh tay thả lỏng vung nhẹ trong không gian.

-em đóng cửa, anh về đi. 

Cậu nói rồi đóng nhẹ cửa.

Tất cả diễn ra rất chậm, rất nhẹ nhưng không cách nào níu kéo lại được.

Anh đứng như chôn chân trước cửa,gió vô cùng lạnh, mà đêm vô cùng đáng sợ. Đêm tối giờ cũng làm anh sợ rồi Bạch Hiền.

-Ưm… ưm.. hix.

Cậu dựa người vào phía cánh cửa, cắn chặt tay khóc. Nước mắt không ngừng rơi xuống, xé nát không gian. Ước gì cái ôm đó là mãi mãi. Nhưng cái ôm sau này của anh không thể giành cho em nữa.

Park Chanyeol.

.Phía trên, nơi cầu thang khuất, cũng có 1 người tâm tư khó chịu, bàn tay nắm chặt, răng nghiến lại tức giận.

Sao lại yêu anh ta đến vậy?

Sao lại không phải là tôi?

Biện Bạch Hiền, em lần đầu tiên làm tôi bất lực.

……….Mộng………

-Cậu ở bên Chanyeol khiến tớ đau lòng thế nào? cậu biết không? Bây giờ còn tiếp tục ở cạnh Tử Thao. Trong lòng cậu, rốt cục tớ ở đâu…

-Cậu! Bạch Hiền. sao không còn nghĩ đến tớ nữa? không còn nghĩ đến Xán Liệt tớ nữa.

“Tớ yêu cậu đến vậy mà”

-Bạch Hiền, xin em. Sao em lại đến bên Tử Thao chứ? Không còn 1 chút tình cảm với anh sao. Không yêu Chanyeol này sao? Xin em đấy.

……..

                Đêm đó, khuôn mặt Xán Liệt, cậu có thể nhìn rõ đến từng góc cạnh, đôi mắt buồn bã, thất vọng đau khổ. Giấc mơ sao lại rõ ràng đến thể. tất cả câu nói của cậu ta xé nát đến từng cõi tâm can. Bạch Hiền giật mình mở mắt, đã phát hiện có vị mằn mặn chảy xuống môi. Quay sang bên cạnh, cảm nhận hơi thở đều đều của Tử Thao không khỏi bàng hoàng.

               Biện Bạch  Hiền, mày thực sự hết sức xấu xa. Lúc nào cũng nói người khác làm tổn thương mình nhưng kì thực là chính mày, chính bản thân mày mới đáng trách. Tất cả sao lại tối tăm đến vậy, không khí trong căn phòng lần đầu tiên ngột ngạt đến khó chịu.

             đột nhiên cậu với tay tới người bên cạnh, cũng chỉ xác định vì quá hoảng sợ. cánh tay lạnh lẽo lần đầu tiên tự nguyện với tay ôm lấy Tử Thao, vì  thế mà hắn cũng choàng tỉnh. người bên cạnh run lên rất rõ. Hơi thở khó khăn, khốc liệt đối phó với xung quanh.

-Bạch Hiền.

Xoay người sang lại phát hiện đôi mắt thất thần sóng sánh làn nước, trong con mắt đó là chính hắn. không khỏi giật mình, hắn vội lay cậu:

-Bạch Hiền? khó chịu ở đâu sao?

Người trước mắt vẫn thơ thẩn, bàn tay siết chặt lấy áo hắn. nỗi ám ảnh càng ngày càng lớn khiến trái tim mệt mỏi muốn buông xuôi. cậu nhắm nhẹ mắt để 2 hàng lệ chảy dài trên má.

Hoàng Tử Thao, được ở bên cạnh người mình muốn có từ lâu sao lại không chút thỏa mãn, không chút mãn nguyện thế này. Phải chi cậu yêu mình? phải chi có được tình yêu đó.

Cuối cùng người đáng thương nhất cũng chính là hắn, điên cuồng, làm bao chuyện ác cũng vì Bạch Hiền, rồi để cậu khiếp đản, run rẩy mỗi khi bên cạnh mình.

Nhưng, đã đi được đến thế này sao có thể dừng lại.

“Bạch Hiền, có thể một lần trao trái tim cho anh không?”

Hỏi vô ích, muốn ôm cậu vào lòng nhưng lại không dám, nên hạ tay xuống. rất lâu sau đó mới có thể ngủ, giấc ngủ cũng không đẹp, an tĩnh. Mình đã biến thành con quỷ trong mắt người mình yêu nhất. Sao có thể yên ổn mà sống đây?

Hay là cùng chết đi. cả 2 chúng ta….

…………

Nhìn trên màn hình máy tính, những bức ảnh siêu âm, hình hài đứa trẻ đã rõ ràng. Cánh tay, chân cũng rất đáng yêu đi. Nhưng nhìn nó lại vô cùng áp lực.

“Con chúng ta. Nó rất đáng yêu đúng không ? Chanyeol. Hãy đến đây 1 lần có được không ? gần đây anh học thế nào, hình như đang làm luận án tốt nghiệp đúng không ? 5ting.. con cũng nói vậy đấy. Hát cho nó nghe được không ? »

Chanyeol sợ hãi, click tắt email. Sao lại đi sợ những cái không đáng sợ như vậy. đó là con mình. thực sự là đứa trẻ đáng được mình nuôi dưỡng. Nh ưng ba kh ông y êu m ẹ con ạ

…………………

 -Lộc Hàm. Lộc…

Thế Huân hốt hoảng gọi khi không thấy anh trong phòng. Có khi nào nghĩ linh tinh mà làm bậy. Không được. Lộc Hàm. Khựng lại khi thấy có 1 tờ giấy nhỏ trên bàn.

“Ngô Thế Huân. Từ bây giờ phải đứng cách tôi 5m, lúc nào cũng phải đi theo tôi. Chỉ cần không nhìn thấy anh ở đâu, ngay lập tức tôi và anh sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nhớ là đứng cách tôi 5m, phải luôn đi theo sau tôi.”

Ngay lập tức, hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Hình như đoán chắc được Lộc Hàm đến nơi đâu nên không do dự mà chạy về phía bờ hồ.

Được rồi. Anh sẽ luôn ở đó, cách em 5m, đứng đằng sau em. bất kể lúc nào, bất kể thời gian nào, bất kể ở đâu. Em yên tâm, anh sẽ theo lời em tất cả mọi thứ em muốn.

……..

Bạch Hiền sau khi nộp bài nhạc mới sáng tác được, liền đeo ba lô đi ra khỏi phòng giáo viên. Cầu trời khấn phật là sẽ được điểm A.

“Binh”

-A.

Cậu ngã nhào xuống, điên mất. Gần đây có vẻ đầu óc không được tỉnh táo, ngay cả cái cột cũng đâm vào được.

-Có sao không? Bạch Hiền.

Chanyeol vội vàng chạy lại đỡ cậu dậy.

-Không.

Cậu lắc lắc đầu, cánh tay bám chặt lấy tay anh, đứng dậy. Ngẩng lên nhìn thấy anh lại cảm giác nơi cánh mũi cay xộc. Nhìn thấy con người này bất giác cảm thấy đau đớn, trái tim biểu tình đập mạnh liên hồi. Không sao bình tĩnh trở lại được. Vội rút tay lại, đeo ba lô lên, biểu tình sợ hãi, rồi chạy thật nhanh đi. Nói cho cùng chỉ vì không biết đối mặt với anh như thế nào.

-Bạch Hiền. đứng lại nói chuyện được không?

Chanyeol chạy nhanh đến, kéo tay cậu lại.

-Không. Tôi phải đi.

Bạch Hiền giật mạnh tay mình ra.

Chanyeol có vẻ đã nổi giận, vọt đến trước mặt cậu, bóp trụ 2 bờ vai nói lớn:

-Em đi đâu chứ? Về với thằng khốn đó à? Em làm anh vô cùng mệt mỏi rồi. Sao lại trở nên thế này chứ. Chúng ta quay về trước kia được không? Anh không chịu được cuộc sống như thế này nữa. Biện Bạch Hiền. anh không thể thiếu em được. Bạch Hiền.

Giọng anh run run, cánh tay cũng buông lỏng nhưng vẫn đủ để siết chặt vai cậu. làm sao khi nhìn thấy anh lúc này lại cảm thấy người đàn ông trước mặt vô cùng yếu đuối. có phải cũng chịu những nỗi đau mà mình đang gánh phải, có phải cũng đau đớn như mình không? Chanyeol. Nhưng chúng ta sao có thể quay lại như trước chứ. thế giới đâu phải chỉ có anh và cậu. Tiểu Linh, đứa bé, Tử Thao, Lộc Hàm nữa.

-Chanyeol.

Bạch Hiền gọi bất lực.

-Chúng ta không thể.. anh hiểu không? Không thể nữa rồi.

Nói xong, cậu quay đầu lại ly khai.

-Anh là Xán Liệt. Bạch Hiền. Tớ là Xán Liệt

Chanyeol nói lớn đằng sau, chẳng biết tại sao lúc này lại có thể nói ra. Anh nghĩ đó là cơ hội cuối cùng, có thể Bạch Hiền vì Xán Liệt mà quay đầu lại, một lần nữa ôm anh.

Bạch Hiền đột ngột khựng lại, não bộ cũng dừng hoạt động, các giác quan đóng băng. Xán Liệt. Phác Xán Liệt. Có phải cậu ấy không?

Tôi đã nói mà Biện Bạch Hiền, đó là Xán Liệt. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, Bạch Hiền. cậu nhìn đi. Đó là Xán Liệt mà.

Bạch Hiền chậm rãi quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đó đi. Là Xán Liệt đấy. Người đã bên cạnh cậu suốt bao lâu, luôn cười tươi, luôn mang lại hơi ấm, niềm vui cho cậu. chính Chanyeol, hắn đã giấu Xán Liệt đi, chính anh ta muốn Xán Liệt chết. đồ nói dối, đồ xấu xa, có biết bao lâu nay, tôi nhớ Xán Liệt đến  thế nào không? Sao anh dám nói dối tôi.

Bạch Hiền đi từ từ lại, cánh tay đưa lên chạm đến má người trước mặt.

-Sao lại nói dối tôi. Sao anh lại độc ác đến vậy.

-Anh là Xán Liệt thật mà Bạch Hiền. 100 bông hoa pha lê, hứa sẽ không làm Biện Bạch Hiền khóc, không làm Biện Bạch Hiền tổn thương. Tên ngốc đeo cặp kính lớn , tên ngờ nghệch mọt sách. Bạch Hiền, anh là Phác Xán Liệt.

Chanyeol đưa ánh mắt chân thành nhất nhìn cậu.

-Im đi. Sao anh nói anh không phải Xán Liệt. sao anh nói vậy với tôi chứ. Anh có biết tôi đợi cậu ấy lâu như thế nào không? Tôi chưa bao giờ hận cậu ấy dù cậu ấy có rời xa tôi, nhưng tôi hận anh, vì anh đã bước đến cuộc sống của tôi đấy Chanyeol… sao anh .. lại cướp đi Xán Liệt của tôi chứ… hức… anh có biết tôi yêu cậu ấy đến thế nào không?

Vừa nói Bạch Hiền vừa trượt người xuống, đưa đôi tay run rẩy chống xuống mặt đất. Xán Liệt dù có ở nơi đâu cũng được Bạch Hiền yêu đến vậy sao? Còn Chanyeol. Anh đang ở trước mặt cậu mà.

Anh ngơ ngốc nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của cậu. vậy là không thể trở lại làm Xán Liệt nữa sao?

Anh nhớ, nhớ niềm vui mỗi khi Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, mỗi khi ở bên nhau, cùng học, giải một bài toán, hay viế một bài luận. tất cả đều không thể quay lại sao?

Anh độc ác đến vậy sao? Trong mắt Bạch Hiền anh không thể là Xán Liệt sao?

Vậy thì kết thúc thật rồi.

Tạm Biệt Bạch Hiền. Người mà tôi mãi mãi yêu nhất.

Dù có là ai, tôi cũng yêu em. Dù là Chanyeol hay Xán Liệt, nhưng em lại chỉ yêu mình cậu ta thôi đúng không ? yêu mình Xán Liệt ấy.

Bạch Hiền vẫn khóc nức nở, cậu đứng dậy lau sạch nước mắt chạy thật nhanh đi. đúng là không thể giữ cậu lại được, con người đó đã chạy trốn rồi.

-Biện Bạch Hiền.

Chân không điều khiển nổi mà chạy theo cậu. chỉ chạy theo đằng sau thôi, Biện Bạch Hiền, chỉ là nhìn cậu một lúc nữa thôi.

Nhưng bỗng mắt đờ đẫn khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ ấy đi dưới lòng đường vắng, nhưng đột ngột có 1 chiếc xe lạ phi thẳng đến.

-Bạch Hiền.

Anh hét lớn, không thể mất Bạch Hiền được, không thể. Anh chạy nhanh lại, chiếc xe vẫn cố tình phi thẳng đến. đôi mắt ngây ngốc của cậu nhìn đến chiếc xe. Hay là buông xuôi nhỉ ? trước đó ngủ 1 năm, giờ ước chi có thể ngủ mãi mãi, không tỉnh dậy thì tốt rồi. Nhưng đột nhiên một cánh tay dẩy mạnh cậu ra, rồi một vòng tay đỡ lấy cậu.

Trước mắt một thân ảnh bé nhỏ va chạm mạnh vào chiếc xe ô tô, ngã nhào xuống đất. nhịp tim người ôm cậu, đập mạnh đến nỗi có thể cảm nhận thấy rõ ràng.

……….TBC………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro