chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bạch Hiền vươn vai ngáp một hơi thật dài, cả ngày hôm nay cậu đã ngồi suốt trên ghế viết viết tẩy tẩy với những nốt nhạc, cử động thân thể tựa hồ gượng gạo.

   Căn nhà Bạch Hiền đang ở rất rộng nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình cậu, cậu chưa bao giờ mời bạn đến chơi, chỉ có duy nhất hôm trước cậu dẫn Chanyeol đến. Vô tình cậu đã quen với việc chỉ có 1 mình ở khắp mọi nơi. Lúc trước hay ỷ lại vào Xán Liệt, bây giờ cậu ta không bên cạnh, cũng phải quen dần. 

   Qua cái đêm đáng sợ đó, tất cả đến với Bạch Hiền đều trở nên khủng khiếp. Cậu bị mắc chứng sợ không gian hẹp, sợ bóng tối, và đôi khi sợ cả tiếng còi xe nếu tình thần không được tốt.

 Ngoài ra còn mắc chứng khó thở, hen xuyễn do di chứng sau tai nạn. Cuộc sống của Bạch Hiền trở nên khó khăn và dựa dẫm vào điều kiện.

   Những cửa sổ lớn trong phòng cậu lúc nào cũng được mở hết, ai đó bước vào vô tình sẽ cảm nhận được sự yên bình và rất thoải mái. đó cũng là cảm giác của Chanyeol khi lần đầu tiên bước đến. Căn phòng và Bạch Hiền cứ như một, trong sáng và vô cùng thuần khiết. Khi bình minh lên, tia nắng mỏng manh yếu ớt hắt vào làm căn phòng sáng bừng và đầy hơi gió mát. Hoàng hôn hồng rực tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Bạch Hiền cũng trở nên yêu ánh sáng, yêu và trân trọng gió.  

 Bạch Hiền tiến đến, đẩy cánh cửa, đứng tại ban công và rướn nhẹ cổ hít bầu không khí trong lành, khu nhà ở đây tương đối thưa thớt., ít xe qua lại nên rất yên bình.  Cậu hướng ánh nhìn xuống dưới bất chợt chạm đến một cô gái đang đứng bấm chuông nhà cậu, biểu tình sốt ruột. 

  Bạch Hiền vội vàng chạy xuống, cô gái ấy chắc đang có chuyện gì cần mình giúp đỡ. Bản tính cậu dĩ nhiên không thay đổi sau bao biến cố, cậu vẫn lương thiện trong sáng và luôn luôn như thế. Trước mặt là một cô gái có vẻ ngoài hiền dịu, đáng yêu.

 Cô ta nhìn thấy Bạch Hiền thì cười tươi chào hỏi:

  -Cậu à! Tôi mới chuyển đến sống ở bên đối diện nhà cậu đó. tôi tên Tiểu Linh24 tuổi. Có gì không biết xin cậu giúp đỡ- Tiểu Linh đưa tay chỉ sang căn nhà to lớn đối diện. Căn nhà này đã lâu không ai ở, bây giờ bỗng nhiên có hàng xóm Bạch Hiền thấy cũng có chút hứng thú.

 Cậu nói nhỏ nhẹ:-tôi tên Bạch Hiền, ở 1 mình trong nhà này. tôi năm nay 21 tuổi, phải gọi chị rồi

  Tiểu Linh ngó ngó vào nhà không ngừng nói những câu hoa mĩ:

 - Oa! nhà cậu bài trí đẹp thế. Cậu là kiến trúc sư à. sao có thể bài trí nội thất đẹp đến vậy.

 Bạch Hiền nhận ra mình hơi thất lễ nên vội vàng mời cô vào:-Chị vào nhà uống nước nhá! tôi không phải kiến trúc sư.

 Tiểu Linh vẩy tay từ chối:

 -Thôi! bây giờ tôi phải về nhà chuẩn bị. Tối nay cậu sang dùng bữa với chúng tôi nhá.

  "chúng tôi" Bạch Hiền vẻ mặt khó hiểu.

  Dường như nhận ra điều đó, Tiểu Linh vội vàng giải thích:

    -người yêu-chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi chuyển ra ngoài ở chung.- Nói xong cô cười thân thiện, nụ cười rất trong sáng khiến người khác dịu lòng rất nhiều mỗi khi nhìn thấy.

- Thôi tôi về nhá. Sau tôi vào chiêm ngưỡng nhà cậu nhá.hihi- Tiểu Linh xoay người bước về nhà mình.

-Chị về ạ. tối nay tôi sẽ sang.-Bạch Hiền dịu dàng nói từ đằng sau.

 Tiểu Linh đưa tay lên chào tạm biệt. Trên môi vẫn lưu giữ nụ cười thân thiện. Cô gái này khiến người ta yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. có cảm giác chân thành, đơn giản và gần gũi.

  Trên ban công lầu 3, nhà Tiểu Linh, Chanyeol nở nụ cười thỏa mãn, "Bạch Hiền dù có đau khổ thế nào, ta cũng không quan tâm, ta chỉ quan tâm làm cách nào để tạo ra sự đau khổ đó thôi"

  Suy nghĩ xong Chanyeol quay lại phòng thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối nay.

  Anh cười nham hiểm. "Sẽ rất thú vị đây."

__

  Bạch Hiền thận trọng bọc hộp quà thật cẩn thận. Cậu cho vào túi quà rồi chậm rãi sang nhà Tiểu Linh, cậu rất tò mò về người chồng sắp cưới của cô ấy, chắc chắn cũng rất bảnh bao, lịch sự và thân thiện mới có thể khiến cô khi nhắc đến thì vô cùng hạnh phúc. 

 Bạch Hiền với tay bấm chuông. 

-Cậu đến rồi- Tiểu Linh lại nở nụ cười dịu mát đó. Cô mời Bạch Hiền vào nhà:- cậu vào đi! có 3 chúng ta thôi nên đừng khách sáo nhá.

 -Vâng!-Bạch Hiền gật đầu vào nhà tháo giày rồi theo Tiểu Linh lên lầu 2. Căn hộ này rộng lớn gấp đôi nhà Bạch Hiền nhưng có vẻ gì đó hơi ngột ngạt, cậu đang nghĩ đến việc xin phép về sớm nếu kéo dài thời gian ở đây rất có thể cơn hen xuyễn lại đến. Căn nhà sang trọng làm cậu hơi rụt rẻ, chỉ có 2 người ở đây nhưng sao lại lớn đến như vậy. 

 -cậu ngồi đây nhá. Tôi lên gọi anh ấy xuống-Tiểu Linh tiến đến chiếc thang máy.

  Bạch Hiền gật đầu, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Món quà này giấu đi đâu đây, xem ra nó không hợp với căn nhà này. Bạch Hiền nắm chặt chiếc túi lo lắng.

  Nhưng tất cả suy nghĩ về món quà đều bị gạt hết vì thứ đang bắt mắt Bạch Hiền trong ngôi nhà này là một cái tủ kính lớn trước mặt. Cậu đứng dậy tiến đến đó. 1 bộ sưu tập những bông hoa được làm bằng pha lê, bày kín trong tủ. Bạch Hiền đưa tay xoa nhẹ lên tấm kính. 

 "-nhìn kĩ nhá- Xán Liệt giơ một bông hoa pha lê xanh trước mặt Bạch Hiền.

 -làm sao?- Bạch Hiền ngây ngô hỏi.

 Xán Liệt chăm chú nhìn vào bông hoa:- Cậu có thấy lòng mình bình yên, dịu lại và thanh thản không?

 Bạch Hiền nhìn Xán Liệt như nhìn 1 con quái vật:-Cậu làm chuyện gì xấu à?

 Xán Liệt quát lớn:-Đâu có! Cậu không thấy cái này đẹp à.

 -Cho tớ đi!-Bạch Hiền định giật lấy nhưng Xán Liệt thu nhanh bông hoa đó lại.

 Xán Liệt nói nghiêm trọng:- Bao giờ bộ sưu tập của tớ có đủ 100 loại khác nhau tớ sẽ cho cậu một nửa."

 Đột nhiên trong người Bạch Hiền cảm thấy khó chịu, hoa pha lê sao lại làm người ta đau đớn hơn thế này. Cậu quay đầu lại" không thể tiếp tục nhìn bộ sưu tập hoa pha lê đó được. "

 Cùng lúc đó,Thang máy dần mở ra, tim Bạch Hiền bỗng nhiên đau nhói. Bạch Hiền vội đưa tay lên vuốt ngực mình. Khó thở quá, người đang đi cùng với Tiểu Linh là Chanyeol, Chanyeol là bạn trai của Tiểu Linh ư? Và rồi Bạch Hiền lại tự nhủ với mình "Chanyeol chắc chắn không phải Xán Liệt." 

 Tiểu Linh vui vẻ nắm tay Chanyeol tiến lại gần phía Bạch Hiền:-Bạch Hiền! -cô ngưng lại một lúc rồi mới nói tiếp:- cậu làm sao mà sắc mặt tái mép thế kia.

 Chanyeol hình như anh ta cũng nhìn ra nên hơi nhíu mày một lúc.

 Bạch Hiền cố gắng đứng vững, cậu đưa tay lên:- không sao đâu. 

 Tiểu Linh kéo Chanyeol lên trước:-Bạn trai tôi đó! hình như bằng tuổi cậu, nhưng nhìn chín chắn hơn. hihi.

 Chanyeol lúc này mới lên tiếng:- Quen nhau rồi! bọn anh học cùng trường.

 Tiểu Linh ngạc nhiên:-vậy á?- cô cười vui vẻ:- chắc BẠch Hiền đang ngạc nhiên mới có biểu hiện như vậy rồi.

 Trong bữa cơm,Bạch Hiền cúi đầu mãi, không dám nhìn lên Chanyeol lấy 1 cái, có ngẩng đầu thì cậu cũng chỉ dám nhìn Tiểu Linh rồi lại cúi xuống. Thực tế người phải cúi đầu phải là hắn mới đúng

 Chanyeol thì khác, cả bữa ăn anh nhìn chằm chằm làm Bạch Hiền không thể tự nhiên được. Vốn đã khó chịu giờ càng bị trói buộc hơn. Tiểu Linh cứ thế vui vẻ trò chuyện đôi khi Bạch Hiền lại vâng rồi gật gù tán thành.

2 người bạn hàng xóm này thật đặc biệt. Một người là đối tượng Bạch Hiền đang theo đuổi, một người là vợ sắp cưới của hắn. Nghĩ đến vậy thôi, lòng Bạch Hiền đã quặn đau rồi.

 "Chanyeol rốt cuộc anh là ai mà giống Xán Liệt đến vậy, anh là gì mà đến chết tôi cũng muốn nhìn thấy anh, trừ khi Xán Liệt và anh cùng tồn tại một nơi. Xán Liệt hãy cứu tớ, hãy xuất hiện đi. Có như thế tớ mới có thể từ bỏ Chanyeol được".

  Một ý nghĩ vô cùng ngốc nghếch. Thứ mà cậu cần lúc này nói cho cùng vẫn là Xán Liệt. 2 năm chưa được cậu ta gọi tên mình nên càng khao khát hơn, tình cảm cũng theo thế mà lớn dần. Mỗi lần nhìn thấy Chanyeol, Bạch Hiền lại như được tiếp thêm sức lực, nỗi nhớ cũng nguôi ngoai. Nhưng sao lại trở nên như vậy. Hẳn là cậu đã hoang tưởng trên đời này làm gì có Xán Liệt thứ 2, sẽ yêu thương và bảo vệ cậu. 

  Dùng xong bữa tối Bạch Hiền bị Tiểu Linh kéo lên phòng coi phim.

  -Em thích xem bộ phim này à?-Chanyeol dịu dàng nựng má Tiểu Linh. trông họ thật sự hạnh phúc. 

   Bạch Hiền cứ ngồi đó người run lên từng đợt, phòng này hơi kín và thiếu gió và ánh sáng khác xa với căn phòng của cậu. Chỉ có ánh sáng ti vi yếu ớt hắt đến. Chanyeol và Tiểu Linh ngồi ôm ấp nhau rất thân thiết còn Bạch Hiền ngồi ghế đối diện.

  Cảm giác tủi thân làm cậu cứ ngồi yên một chỗ mà oán trách Chanyeol. Đã có người yêu, lại còn chuyển ra sống cùng nhau thì nói sẽ có thể chấp nhận cậu làm gì? Còn Tiểu Linh, ngày đầu tiên đến đây sao lại kéo khách vào căn phòng xem phim vừa tối vừa ngột ngạt này.

  Ánh nhìn Bạch Hiền yếu ớt, Chanyeol cũng có thể cảm nhận được nhưng anh không nhìn về phía đó. Anh càng hành động thân thiết hơn với Tiểu Linh.  Bạch Hiền lúc này cố kéo hình ảnh Xán Liệt vào trong đầu mình có thế lòng mới cảm thấy thoải mái. 

 Nhưng đó không phải nỗi khổ sở duy nhất bây giờ. Từng cơn khó thở đến làm Bạch Hiền vuốt ngực liên tục. Tiểu Linh có phát hiện ra cô hỏi thì Bạch Hiền cố vui vẻ trả lời không có gì. 

 Cuối cùng không chịu được, Bạch Hiền đứng dậy:- Tiểu Linh. Chanyeol tôi phải về sớm làm bài mai nộp rồi!. -Là nói dối, Bạch Hiền đã hoàn thành nó vào buổi chiều nay. 

  -Cậu phải về ư?- Tiểu Linh nói giọng tiếc nuối, phim đang hay kìa.

  Thực tình thì Bạch Hiền có để ý đến bộ phim đó đâu, từ đầu đến giờ vẫn chú ý không rời mắt vào hai người họ. Chanyeol ngước mắt nhìn Bạch Hiền một thoáng phát hiện mặt cậu lấm thấm mồ hôi. Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Nhưng ti vi tắt, bóng tối chiếm chỗ hết những tia sáng yếu ớt vừa rồi. 

  Bạch Hiền đột ngột ngồi phịch xuống, co người ôm chặt lấy hai chân mình lê thân thể đến góc phòng, hành động đó đã trở thành phản xạ, thói quen khi không có ánh sáng chiếu đến. 

 -Làm sao thế này-Tiểu Linh hoang mang ôm chặt lấy người Chanyeol.

  Chanyeol cố gắng an ủi, trấn tĩnh cô:-Không sao đâu? chắc mất điện một lát.

  Bạch Hiền không còn để ý đến hai người ấy.. chỉ biết bây giờ trong đáy mắt không còn chút ánh sáng..

"Cậu yêu Xán Liệt này"

"Cho cậu chết này"

"chưa biết hối chứ gì"

...

  Hình ảnh đó lại ùa về. tất cả đều là bóng tối, Bạch Hiền chỉ cảm nhận được sự đau nhức khi mỗi lần Tử Thao xuống quyền đá mạnh vào thân người mình. Cậu ôm mặt mình úp chặt kề đầu gối. Không chỉ cơn đau nhức kéo đến mà nỗi giày vò về thể xác cũng theo cùng. Cậu cố nhắm mắt lại nhưng cnagf như vậy bóng tối càng hiện ra, từng cú đá mạnh và nhanh khiến người cậu lê qua lê lại trên mặt đất. Hình ảnh đó lại càng rõ ràng.

Tiếng khóc nức nở cất lên.

 BẠch Hiền không ngừng chắp tay đưa lên trước ngực làm giống y như đêm đó. Tiếng khóc thảm thiết, giọng van xin nghe còn day dứt, nghẹn ngào hơn:-Tha cho tôi! xin anh tha cho tôi! tôi biết lỗi rồi

 Tiểu Linh lo lắng:-Chanyeol mở cửa ra. BẠch Hiền cậu làm sao vậy?

 Chanyeol từ vừa đến giờ vẫn loay hoay mò mẫn tìm chiếc điều chỉnh mở cửa. Anh lục tung mọi thứ đồ lên để tìm nó vì trước mặt mình cũng là màn tối che lấp không tài nào nhìn Bạch Hiền đâu, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc , giọng nói đau đớn rồi âm thanh nấc lên từng đợt của cậu.

 Cửa sổ mở bành, ánh sáng lại chiếu đến. Dáng ngồi co quắp của BẠch Hiền hiện lên từ từ dưới vầng sáng đó. Mồ hôi ướt đẫm. Mắt cũng đỏ hoe ngập trong nước mắt, thân thể run không ngừng. 2 bàn tay miết chặt vào nhau, miệng vẫn không ngừng van xin:-tha cho tôi...

 Nhưng lúc này cậu đã kiệt sức nên giọng nói trở nên nhỏ và dứt quãng.

 Tiểu Linh hoảng sợ. ôm cứng lấy Chanyeol.

-BẠch Hiền!

 Chanyeol dứt nhẹ cái ôm đó gấp gáp lại gần Bạch Hiền. Anh vội đưa tay lên lau sạch mồ hôi thấm trên trán và mặt cậu. mắt Bạch Hiền vô thức đau đớn hướng về phía cửa sổ nơi ánh sáng hắt vào đến chói mắt nhưng miệng vẫn không ngừng cầu xin tha thứ.

 Chanyeol lay mạnh Bạch Hiền nhưng cậu ta vẫn vậy.

 Anh quát lớn:-BẠch Hiền! em làm sao vậy?

 Câu nói đó dường như Bạch Hiền không thể nghe thấy, cậu ta vẫn tiếp tục hành động khó hiểu như thế.

 Chanyeol không cách nào xốc mạnh Bạch Hiền lên ôm trong lòng mình. Toàn thân Bạch Hiền cứng đờ, lạnh toát.

 Mặt tái mép, mồ hôi lất phất phủ nhẹ trên làn da trắng xanh xao đó.

-Anh đưa Bạch HIền về-Chanyeol nói nhẹ với Tiểu Linh

-để em đi với anh

-không cần. Em ở nhà dọn dẹp đi- Tiểu Linh định đi theo nhưng bị Chanyeol ngăn cản.

___

 BẠch Hiền kiệt sức ngất đi trong vòng tay Chanyeol. Người cậu mềm nhũn. Rốt cuộc BẠch Hiền đã từng trải qua cái gì mà khiến cậu đau đớn đến như vậy? Chanyeol lo lắng. Cuối cùng thì khi Bạch Hiền đau khổ anh cũng không thể cười vui vẻ. 

 Quả thật căn phòng này của Bạch Hiền vô cùng dễ chịu. Vừa bước vào đã cảm nhận được hương hoa cỏ từ đâu đó bay đến. Chanyeol đặt Bạch Hiền xuống giường, đắp chăn lên thân thể cứng đờ đó. Chanyeol bất an đưa tay đặt lên trán Bạch Hiền quả là sợ đến phát sốt. 

 Anh đặt chiếc khăn ướt lạnh lên trán Bạch Hiền, rồi nâng nhẹ nhàng thân người nhỏ nhắn đang mềm nhũn ra của cậu. 

 Chanyeol từ từ cởi áo Bạch Hiền rồi lấy khăn ướt bao quanh người. Làn da trắng noãn, trơn tuột toát lên một vẻ đẹp hoa lệ trước mắt anh. Dù Chanyeol hay là Xán Liệt thì không thể phủ nhận tình yêu đối với Bạch Hiền. Anh không kìm lại được, cứ thế đưa tay lên xoa xoa 2 bờ vai trắng ngần, mềm mại của Bạch Hiền. Rồi gần gũi hơn, anh đặt môi hôn nhẹ lên bờ vai đó, dần dần trượt xuống cơ thể ngực, bụng, cánh tay sau đó dừng lại đặt nụ hôn lên đôi môi đang tái nhợt, má, mắt, mũi, cổ.

 Suy nghĩ muốn chiếm Bạch Hiền đang đến. ANh cởi áo để trần rồi vội trèo lên giường ôm cứng lấy Bạch Hiền nhỏ bé. Định đè trên Bạch Hiền để chiếm nhưng khi cảm nhận được hơi lạnh từ người cậu toát ra, Chanyeol dừng lại. Anh đẩy mạnh Bạch Hiền ra khỏi cơ thể mình. 

 "Chanyeol à! mày đang nghĩ cái gì vậy?"

 Bạch Hiền vẫn hôn mê như vậy, đôi môi ướt vì vừa bị Chanyeol liếm qua liếm lại, cơ thể trắng ngần được chiếc chăn mỏng đắp trên người che một phần, cổ ngửa ra, để lộ làn da trắng vốn có. Sao lúc bệnh cậu ta cũng vẫn đẹp đến vậy. Chanyeol đấu tranh tư tưởng rồi tiến lại ôm gọn Bạch Hiền vào lòng một lần nữa, mong muốn mang đến thân nhiệt cho cậu. Làn da anh và da Bạch Hiền ma sát với nhau khiến anh rất khó chịu. Nếu lúc này làm chuyện đó với Bạch Hiền thì cậu ta sẽ hận mình cả đời. 

 Rồi cứ dằn vặt cũng dần dần vào giấc ngủ. Chanyeol ôm chặt Bạch Hiền nằm trên giường ngủ rất ngon sau đó.

___

 Tia nắng bình minh lại chiếu đến, hơi gió lạnh thoáng thổi đến làm Bạch Hiền run nhẹ. Cậu mở dần 2 con mắt, nhìn lên trần nhà. Cảm giác sợ hãi, đau đớn vẫn vương đâu đó quanh người. vòng eo và 1 bên thân nóng rân vì bị áp chặt bởi ai đó, cánh tay luồn qua sau gáy. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng trượt trên cánh tay cậu. Hơi thở đều đặn của người bên cạnh phả ra nóng ấm. Bạch Hiền khẽ xoay người nhìn sang, bất chợt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt Chanyeol đang áp sát mặt mình. Hắn đang để trần, nhìn lại người mình, Bạch HIền phát hiện mình cũng vậy, đột ngột có cảm giác rùng mình.

 Chanyeol đã thức dậy nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo Bạch Hiền nằm sát mình hơn, Bạch Hiền vì thế mà áp môi đến ngực anh.

-Bạch Hiền! Em suýt nữa là của anh! -Chanyeol nói thoáng bên tai Bạch Hiền.

câu nói khiến cậu bụm miệng cười. "Suýt nữa" Chanyeol chưa làm gì cả. nhưng nghe cách hắn nói chuyện cứ như đang rất thỏa mãn.Nhưng rồi Bạch Hiền nhớ đến Tiểu Linh cậu vội vàng với tay đến chiếc áo rơi trên mặt đất, đẩy nhẹ cánh tay Chanyeol ra và đứng dậy.

 Chanyeol theo phản xạ nắm lấy cánh tay đó thật chặt:-Em làm sao vậy?

 Bạch Hiền mấp máy môi:-Tiểu ...Tiểu Linh!

 Nói xong, Chanyeol sững sờ, anh không thể hiểu nổi mấy giây trước Bạch Hiền còn cười hạnh phúc giờ lại hoang mang vì sợ người khác tổn thương. Bạch Hiền thấy rõ sự khó xử của Chanyeol, có thể anh ta đã yêu cậu nhưng vẫn còn đang không biết đối với Tiểu Linh ra sao. Vì bởi lẽ Chanyeol cũng yêu Tiểu Linh.

 Bạch Hiền vội vào nhà tắm . Tối qua sợ hãi chưa đủ, sáng nay bất ngờ thấy Chanyeol nằm cùng giường với mình, rồi lại cảm giác hạnh phúc, Không biết lần này là do Chanyeol hay Xán Liệt nhưng... rất khó nói. Cảm giác hiện giờ của cậu. Bạch Hiền ngồi dựa người lên tường rất lâu.

 Chanyeol gõ nhẹ vào cánh cửa phòng tắm:-em chưa hết sốt đâu! Anh để thuốc trên bàn ăn cơm xong mới uống nhá.

  Tuy rằng anh rất muốn chờ Bạch Hiền ra ngoài để hỏi xem tại sao hôm qua lại hoảng sợ đến vậy nhưng khi nghĩ đến Tiểu Linh lại thấy áy náy. Cả đêm hôm qua không về chắc cô rất lo lắng, nhưng lại không dám chạy sang vì sợ Chanyeol mắng.

 Thực chất không phải lúc nào anh cũng âu yếm thân mật với Tiểu Linh như hôm qua. Tiểu Linh đối với anh toàn tâm toàn ý nhưng anh thì khác, sớm yêu Bạch Hiền, cũng sớm hận Bạch Hiền, nên không còn nhiều tình cảm chia xớt cho người khác. Đối với Tiểu Linh anh cũng hay ra lệnh và lạnh nhạt. Vì thế từng chỉ thị của anh như thánh chỉ vậy, nếu làm tốt thì Tiểu Linh sẽ được yêu thương, còn không thì anh sẽ không để ý.

 Nhưng nhất thời sao hôm nay Chanyeol lại lo Tiểu Linh buồn. có thể ở bên Bạch Hiền đêm qua làm anh nghĩ ra mình đã sai rất nhiều. Anh vẫn yêu Bạch Hiền nhưng lại cố làm cho cậu đau khổ rồi kéo cả Tiểu Linh vào.Nếu Bạch Hiền biết sẽ hận anh.

__hết chap 5___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro