chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền em có sao không?

Một bàn tay mềm mại nắm lấy vai Bạch Hiền.

     Cậu nhìn người đó dưới làn nước mắt. Cảm giác thật an toàn. Cậu ôm chặt anh, khóc nức nở:- Lộc Hàm.. anh đã đến rồi! -Nói với giọng đầy hạnh phúc, Lộc Hàm nở nụ cười như một thiên thần, anh đưa tay xoa lưng cậu an ủi.

      -Không sao nữa rồi! Bạch Hiền- Dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Lộc Hàm là thế chỉ cần thấy đứa em trai bé bỏng của mình đang khóc thì sẽ hết lòng vỗ về, an ủi. Không thể tả nổi sự đau đớn trong lòng anh bây giờ. Sau bao lâu mới được nhìn thấy Bạch Hiền, mà cậu lại khóc đến xót xa như vậy thử hỏi anh làm sao thoải mái.

Bạch HIền nín khóc nhưng vẫn gục đầu vào vai, vòng tay ôm chặt anh. 

     -Được rồi!- Lộc Hàm đỡ cậu ngồi dậy, sau đó lấy khăn lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt cậu.

        Bạch Hiền thấy mình thật ngốc, khóc ngay trước mặt anh, chắc chắn không khỏi lo lắng cho mình. Anh gầy và trông mệt mỏi quá. Cậu hiểu rõ sự chờ đợi khó khăn và đau khổ như thế nào. Nhưng dù sao anh cũng may mắn hơn, có thể biết người ấy đang làm gì, và ở đâu. 

      Lộc Hàm ngồi xuống ghế, sắc mặt lo lắng:- Giờ thì em nói đi! Chuyện gì xảy ra.. 

  Bạch Hiền nhìn chằm chằm anh:-Anh!- cậu gọi tha thiết.

Dường như cảm nhận được điều Bạch Hiền sắp nói nên Lộc Hàm không trả lời.

-Sao anh không về nhà! Anh về nhà rồi chờ anh ta cũng được mà.

    Lộc Hàm cười, nhưng nụ cười đau khổ:- ba mẹ sẽ không vui đâu.

     -Anh thì chỉ biết đến mình thôi! Sao giờ anh mới xuất hiện, anh có biết ba mẹ và em cần anh đến thế nào không. Cậu Huân đó, đối xử tốt với anh. ANh nói như vậy mà nhưng sau khi anh chấp nhận yêu hắn, thì hắn lại vội vàng đi du học rồi không thể liên lạc với anh là sao? Anh phải biết suy nghĩ chứ. sau bao lâu như thế, anh phải hạnh phúc chứ... phải hạnh phúc hơn em chứ.-

    BẠch Hiền cứ nói còn Lộc Hàm, nước mắt anh chảy không ngừng. 

      Quyết tâm ra khỏi nhà, vì ba mẹ không cho phép quan hệ giữa anh và Ngô Thế Huân, nhưng như thế chưa đủ. Gia đình họ Ngô không cho phép anh bước chân vào nhà. Muốn tiếp tục yêu nhau phải chờ đợi Ngô Thế Huân đi du học 3 năm không liên lạc, không nói chuyện gì thì mới được phép. Anh nghĩ Ngô Thế Huân yêu mình, những cuộc điện thoại gấp gáp từ đầu dây bên kia, anh phát hiện Thế Huân đã rất vất vả qua mặt đám người giam mình ở đấy để liên lạc với anh. Nhớ nhung, nước mắt, đau lòng, xót xa là thể hiện cho tình yêu. Vì thế phải chấp nhận nó. 

         Nhưng anh bỏ nhà đi đã 3 năm, anh cũng không dám liên lạc, hay trở về ngôi nhà nơi có ba mẹ và em trai mình nữa. Anh hổ thẹn với họ. Vì mình mà họ đã vất vả để rồi cuối cùng con không nghe lời,cự tuyệt bỏ nhà đi. Tình cờ thấy Bạch Hiền trên đường, lòng anh lúc đó chỉ muốn chạy lại ôm cậu, nhưng nhìn cậu gầy yếu, cảm xúc khô cạn, anh tự hỏi có phải do mình. Cứ theo dõi Bạch Hiền như thế , anh biết được BẠch Hiền yêu Chanyeol sâu đậm, anh cũng biết được Bạch Hiền đôi khi sợ tiếng còi xe mà co người vào ôm chặt đầu, hay cậu còn bị hen xuyễn, khó thở. 

      Hôm nay anh định đứng ngoài tiếp tục nhìn Bạch Hiền nhưng vừa đến đã thấy cậu nằm đó khóc, tiếng khóc xé nát tim anh vậy. Rồi anh cũng có đủ dũng khí để đến an ủi đứa em trai mình trân trọng nhất.

   Bạch Hiền đứng dậy ôm thân người gầy yếu của anh từ đằng sau, cảm giác ấm áp mà lâu nay cậu chưa được cảm nhận. Anh đã trở về rồi, trở về bảo vệ cậu. 

   Bạch Hiền đang muốn Lộc Hàm ở lại bên mình, anh biết.

  - Anh phải về chuẩn bị đi làm rồi- Lộc Hàm vội vàng đứng dậy, gỡ 2 bàn tay đang ôm siết mình.

   Bạch Hiền kéo anh lại, cậu tiếp tục khóc:-Anh!

   Lộc Hàm thở dài:-Anh phải về.. Thế Huân sẽ trở lại, nếu không thấy anh, anh ấy sẽ đi mất.. sẽ bỏ anh mất-Anh không dám quay lại nhìn đứa em bé bỏng của mình đang khóc. Anh muốn ở bên cậu che chở bảo vệ cho cậu nhưng nếu Thế Huân trở lại thì sao? 

   -anh em đi với anh! -Bạch Hiền với tay lấy chiếc áo khoác chạy theo anh..

      Không thể. Bạch Hiền đừng đi theo anh. Nếu cậu ấy nhìn thấy căn nhà của anh đang ở, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Anh chạy thật nhanh về phía trước.

      -Anh ơi! -Bạch Hiền gọi từ đằng sau.

    "Xin lỗi em! nhưng chờ khi Thế Huân về chúng ta sẽ gặp lại nhau được không? anh phải chờ Huân trở lại!"

   -Anh ơi! -Bạch Hiền vấp ngã nhào. -Anh ơi! -Miệng cậu lúc này chỉ có thể gọi trong vô vọng như vậy

  Tiếng gọi bé dần đằng xa. Anh sẽ theo dõi và bảo vệ cậu anh hứa. Nhưng sống cạnh cậu anh không thể.. anh không thể để cậu thấy anh khóc mỗi đêm, thấy anh đứng chờ ngoài cửa mỗi ngày, anh sợ Bạch Hiền sẽ không cho anh tiếp tục chờ. Anh không thể sống nếu thiếu Thế Huân.

         -Anh ơi! Khụ... ụ..-Bạch Hiền họ không ngừng.. Anh ấy đi rồi. Cậu không thể thấy anh đâu nữa. BẠch Hiền ngồi dậy ôm đầu khóc. Cái gì đây, sao anh ấy đến rồi lại đi vậy. "Lộc Hàm, em sợ Tử Thao, Chanyeol lắm, ở đây với em đi." Bạch Hiền khó thở liền đứng dậy thở dốc, mặt đã tái xanh, cậu cố gắng đi vào nhà uống thuốc.

___

    -Bạch HIền! cậu cũng đa tình nhỉ?- Chanyeol đứng trên phòng hừ một tiếng. Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu mối tình sau khi Xán Liệt bỏ đi! Mối tình nào cũng có vẻ đau đớn nhỉ? ĐÓ là cái giá Bạch Hiền phải nhận lấy. Cậu còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa.

__

   -Chanyeol! -Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn Chanyeol đứng trước nhà đang nhấn chuông. 

   -Anh có chuyện gì vậy?- Cậu hỏi

   Chanyeol chỉ tay:-Vào nhà!

    Bạch Hiền gật đầu rồi mở to cánh cửa đứng sang một bên cho anh vào.

Chanyeol vào trong không nói gì anh đi thẳng lên phòng Bạch Hiền. Cậu hoảng loạn chạy thật nhanh theo sau, giơ rộng hai cánh tay đứng trên anh một bậc cầu thang.

 -Trên đó chỉ có phòng của tôi-Bạch Hiền sợ hãi nói. 

    Bất kể Chanyeol thế nào nhưng khi đối mặt với anh, cậu đều có cảm giác sợ hãi, khó khăn.

Anh nhìn một hồi rồi cúi người xuống ôm lấy chân, nhấc bổng cậu trên vai rồi cứ khiêng như thế lên phòng. Bạch Hiền ra sức đập thật mạnh vào tấm lưng ấy. Anh ném mạnh cậu xuống giường. Rồi cũng trèo lên giường chống 2 tay đè chặt người Bạch Hiền xuống. 

    Bạch Hiền nhắm chặt mắt. Chanyeol tính làm chuyện gì. Người cậu run run. 

Đột nhiên một làn hơi ấm phả vào nóng rực ở cổ cậu. Thì ra Chanyeol đã ghé sát vào tai cậu:-Cứ nằm đây mà theo sát tôi..

      Nói xong, anh đứng dậy, lật tung các thứ. 

-Anh làm gì vậy?-Bạch Hiền vội chạy nhanh lại đẩy Chanyeol ra. 

Anh nhìn Bạch Hiền, chất vấn:-Cậu lấy nhẫn của Tiểu Linh đúng không?

-Cái gì -bạch Hiền thẫn thờ.

Chanyeol ấn mạnh Bạch Hiền xuống giường:-Cậu yêu tôi thì nói ra, muốn có 100 cái nhẫn cũng được, tôi mua cho

cậu hết, nhưng sao lại đi ăn trộm như vậy? 

Chanyeol đã mộng mị mà không thể thấy ra sự đau khổ của con người trước mặt mình. Bạch Hiền cười khổ. Cái gì, nhẫn nào, cậu là con người như vậy à? Chanyeol nghĩ cậu là 1 đứa ăn trộm.

-Sau hôm cậu sang, tiểu Linh nói mất nhẫn.-Chanyeol tiếp tục điên loạn lật tung mọi thứ, quần áo, sách vở, giấy tờ bay tung tóe.

Nhẫn. Đúng rồi, họ đeo nhẫn, Chanyeol tặng Tiểu Linh nhẫn. Lòng Bạch Hiền lúc này trở nên quằn quại. Biết trước họ là vợ chồng chưa cưới nhưng sao lại còn ngỡ ngàng đến vậy. 

Nhưng Chanyeol anh ta đang muốn mở chiếc tủ ấy. Bạch Hiền không suy nghĩ chạy đến kéo mạnh Chanyeol lại:-Không được.

-Cái gì? cái nhẫn trong đây hở.-Chanyeol hét lớn

-ANh điên rồi! Tôi đã nói không lấy mà-Bạch Hiền tay víu chặt lấy cánh tay Chanyeol nhưng lực tay anh càng ngày càng mạnh, Bạch Hiền ngã nhào xuống đất.. 

Nhưng cậu vẫn lê đến kéo gấu quần Chanyeol lại:-Đừng.. Đừng...

Cánh tủ mở ra. Chanyeol sững sờ. 

___

Hoa pha lê.

Hộp nhẫn không có nhẫn ấy..

Những tờ giấy Xán Liệt viết cho Bạch Hiền trong giờ học

Chiếc áo cũ của Xán Liệt

Những con thú nhồi bông Xán Liệt tặng

vài quyển sổ.

Cái gì đây? vì cái này mà cậu ta không cho phép anh mở.

Bạch Hiền ôm lấy đầu gối úp mặt khóc. Xán Liệt! Cái tên đó đi đâu rồi. Sao ông trời lại thế chỗ cậu ta bằng Chanyeol hung bạo này chứ. 

        Xán Liệt là cái gì mà BẠch Hiền lại nâng niu những thứ của cậu ta như vậy cũng chỉ là người bị vứt bỏ thôi mà. Chanyeol thẫn thờ. Anh im lặng tiến đến chỗ Bạch Hiền đang ngồi khóc. 

      -Bạch Hiền! tôi..."chỉ muốn có phải em đã lấy nó.. có phải em quan tâm tôi" nhưng không thể nói như vậy mà cũng không chờ anh nói như vậy, Bạch Hiền đã cố gắng ngăn nước mắt nói :-Đi! .. đi đi~- khóc nghẹn ngào khiến câu nói trở nên dứt quãng và đau đớn.

     Chanyeol tiến lại đưa tay, lau khô nước mắt cho cậu nhưng Bạch Hiền vội đứng dậy đẩy mạnh anh ngã nhào về phía sau:-Đi! -lần này cậu hét lớn.

     Chanyeol đau đớn:-anh không có ý....

-Đi đi! anh không phải Xán Liệt.. Tôi hiểu rồi- Bạch Hiền đẩy Chanyeol ra khỏi phòng mình.

Rồi đóng sập cửa.

__

   Chiếc nhẫn của Tiểu Linh cậu làm sao dám động đến. Chanyeol là cái gì mà lại nhìn thấy đồ của Xán Liệt chứ. ANh ta đến đây vì tiểu Linh.. 

Các người định dày vò tôi đến bao giờ. Bạch Hiền trượt người ngồi xuống sàn nhà. Kết thúc thôi, cậu đã mệt mỏi quá rồi. Cậu sẽ vẫn chờ Xán Liệt như Lộc Hàm chờ Ngô Thế Huân. Cậu không muốn quan tâm Chanyeol nữa. Xán Liệt! Hãy trở về bên tớ!! 

___

Chanyeol đứng dựa người vào cánh cửa. Rốt cuộc Bạch Hiền đang nghĩ gì? Bạch Hiền yêu Xán Liệt không mà lại nâng niu cậu ta trong lòng như vậy. Rồi sao lại còn quan hệ với Tử Thao và người hồi sáng?

Cái gì đây Chanyeol? không thể ngừng suy nghĩ về Bạch Hiền được à?

Sao lại làm cho Bạch Hiền đau khổ vì một cái nhẫn vậy? Chỉ là anh muốn biết Bạch Hiền có quan tâm gì đến nó không.. Hay anh mong Bạch Hiền lấy nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro