Chapter 10: Bị cho ra rìa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, đoán xem tôi là ai đi nào ~

Mọi người đoán không ra có phải không?

Hì, tôi là người đẹp trai nhất TEMPEST, em út Kim Taerae đây.

Ồ ồ đợi đã, có vẻ như các bạn đang thắc mắc rằng tại sao Taerae đẹp trai này lại ở đây nhỉ.

À thì.. mọi thứ đều có lý do của nó. Nhưng khoan hãy nói về vấn đề chính đó vội, để tôi giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết đã nào.

Trước hết hãy nói về nhóm tôi – TEMPEST là nhóm nhạc thuộc công ty giải trí Yuehua, debut vào tháng 3 năm 2022 và gồm 7 thành viên, trong đó có Hanbin, Hyeong Seop, LEW, Hyuk, Hwarang, Eunchan và người đẹp trai nhất chính là em út Taerae tôi đây.

Dù là là em út nhưng các anh không ai cậy mình lớn tuổi hơn mà sai khiến tôi làm gì nặng nhọc hay vất vả cả, thậm chí ngược lại các anh rất chiều chuộng tôi, là tôi hay nhờ vả các anh mới đúng.

Tại sao lại như vậy ấy hả?

Vì tôi quá đáng yêu chứ còn gì nữa~

Ai có thể sai vặt hay mắng mỏ một cậu bé dễ thương, ngoan ngoãn và tinh tế như tôi cơ chứ, nhỉ?

Rồi rồi, tôi sẽ khiêm tốn mà giới thiệu sơ sơ về bản thân như vậy thôi. Còn giờ thì nói thẳng vào vấn đề chính này.

Dạo gần đây, nhóm tôi rất bình thường, không có bất đồng, không giận dỗi, cũng chẳng có sóng gió gì hết luôn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ cảm nhận được có điều gì đó rất ư là không bình thường.

Anh Eunchan, ông anh cây khế chung phòng trong kí túc xá với tôi, dạo này kì cục lắm. Hôm trước thì kể chuyện tình yêu tình báo gì đó cho tôi, rồi nói cái gì mà xin lời khuyên hộ bạn của ổng. Nhưng tôi biết chứ, bạn bè gì ở đây, chính ổng, chỉ có ổng mới thắc mắc mấy câu hỏi ngốc nghếch thế thôi. Nghĩ qua mắt được thằng Taerae này chắc?

Cơ mà nếu chỉ dừng lại ở chuyện đó thôi thì cũng chẳng phải nói làm gì. Cái làm tôi sốc nhất là gì mọi người biết không? Là vào ngay ngày hôm sau đó, Eunchan lại cảm ơn tôi vì đã cho ổng lời khuyên!

Thế có nghĩa là Eunchan ngốc đó, ổng đã áp dụng cái lời khuyên "chân thành" đó của tôi, và giờ đã thành công rồi hả? Nghĩa là.. giờ ổng đã c-có người yêu rồi sao? Trước cả tôi?

Quả thực, chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy dạo này ổng cầm điện thoại suốt ngày, bấm bấm nhắn tin rồi cười tủm tỉm miết, tôi trông mà cũng ớn theo luôn. Mấy lần định lân la đến hỏi xem ổng đang làm gì thì lại bị ánh mắt sắc lẹm như muốn nói "không phải chuyện của bây, ra chỗ khác chơi" của ổng đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. Sau đó thì cái điện thoại của ổng vài giây sau cũng biến mất không vết tích luôn! Giấu gì nhanh dữ thần. Nhưng rồi làm riết cũng quen, giờ tôi cũng chẳng còn tò mò về vụ yêu yêu đương đương của ổng nữa. Giấu thì giấu, ai thèm quan tâm chứ! Hứ.

Mà, thực ra như thế thì cũng tốt thôi, miễn là không ảnh hưởng đến chuyện luyện tập, đến lịch trình của nhóm, thì hẹn hò các thứ cũng vui mà. Tuổi thanh xuân là phải tận hưởng tình yêu, không phải sao?

Tôi đã nghĩ vậy và cảm thấy mình thật sâu sắc đấy. Cho đến khi...

Phát hiện ra sự kì lạ của anh Hanbin, cũng chẳng kém gì so với anh Eunchan.

Bình thường, trong giờ nghỉ giải lao giữa các ca luyện tập, tôi thường rủ hai anh đi lấy nước chung rồi cùng nhau tám chuyện này kia. Trông thế thôi nhưng mà ba anh em chúng tôi thân nhau lắm đó, kẻ tung người hứng, chẳng lúc nào ở bên nhau mà thiếu đi tiếng cười cả.

Thế mà giờ cứ lúc nghỉ giải lao, tôi cảm thấy trống vắng ngang luôn mọi người...

Cứ quay đi quay lại đã chẳng thấy hai anh đâu, đi tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy. Nhưng cứ đến đúng giờ bắt đầu của ca luyện tập sau, hai người họ ngay lập tức nhảy ra trước mắt tôi như dịch chuyển tức thời luôn mới ghê. Bọn họ cứ thoát ẩn thoắt hiện, cứ trốn đi đâu với nhau để làm gì ấy, mà chẳng nói cho tôi biết gì hết trơn.

Hay là, anh Eunchan đã nói cho anh Hanbin biết việc mình đang hẹn hò, rồi hai người lén lút bàn bạc tâm sự với nhau mà lại giấu tôi?

Chẳng lẽ... em út dễ thương Taerae tôi đây, bị cho ra rìa rồi sao!?

Tôi không đáng tin đến thế hả??

Đó, câu chuyện là như vậy đó. Tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, đáng tin thế này mà không ngờ sẽ có ngày bị cho ra dìa. Tôi cũng biết tủi thân chứ bộ!

Mà, cũng quái lạ, cái đêm quay MV "Can't stop shining" ở biển, lúc anh Eunchan đưa Hanbin về, cả nhóm cứ tưởng hai anh ấy có xích mích gì với nhau cơ, vì trông cả hai đều cực kì tã tượi. Anh Hanbin thì bất tỉnh, người toàn mùi rượu, Eunchan thì mặt cũng tối sầm lại, rồi quần áo hai người dính đầy cát cứ như vật nhau ngã hay đánh nhau các thứ ấy. Cả nhóm ai cũng hoảng hốt lập tức tách riêng hai người ra rồi đưa anh Hanbin về phòng, cũng phải bảo nhau giấu nhẹm chuyện này với quản lí chứ không thì có khi giờ anh Hanbin vẫn đang phải chịu mắng ấy chứ. Căng thẳng lắm chứ không giỡn đâu.

Thế mà, sau hôm đó hai người họ vẫn bình thường, thậm chí cứ như còn thân thiết với nhau hơn cơ.

Tôi cũng thấy là lạ, nhưng mà lịch trình quảng bá cho comeback dày đặc nên đầu óc cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, kết quả là đến tận giờ vẫn chẳng biết được rốt cục là đêm đó ra ngô ra khoai thế nào. Nhưng thôi, quan trọng là kết quả mà, thấy các anh vẫn hòa thuận với nhau như vậy, em út như tôi cũng an tâm phần nào rồi.

.

.

.

Hôm nay là một ngày cuối tháng 6, thời tiết khá nóng nực và bí bách, những cũng thật may là lịch trình quảng bá cho comeback dày đặc của chúng tôi đã được nới lỏng ra phần nào. Để nghỉ ngơi sau chuỗi ngày quảng bá dài đằng đẵng và cũng để phục vụ cho việc quay phần mới cho chương trình Temflix, bảy người bọn tôi đã được tận hưởng một chuyến đi dã ngoại đến một homestay ở Pyeongchang trong hai ngày.

Buổi sáng, khi vừa đến nơi thì cả nhóm khởi động bằng cách chia thành hai đội để chơi bóng chuyền bằng chân. Tất nhiên là đội của tôi thắng rồi, vì có tôi trong đó mà.

Buổi trưa thì chúng tôi tự làm món BBQ nè, dù hơi cháy một chút nhưng cũng khá ngon và rất vui vì cả nhóm đã làm cùng nhau.

Còn giờ là buổi tối, bọn tôi tham gia một thử thách mà ekip đưa ra - trò tìm gấu bông. Luật của trò này là có 7 con gấu bông tượng trưng cho 7 người chúng tôi sẽ được giấu ở mọi ngóc ngách trong toàn bộ căn homestay, công việc của bọn tôi là tìm được gấu bông, ai tìm được nhiều hơn là người thắng, và có thể tranh cướp để giành lấy gấu của nhau.

Nói trắng ra thì đây là một cuộc chiến để tìm ra người tinh mắt, "lươn lẹo" và tranh giành giỏi nhất chứ gì. Không may cho các anh là tất cả những tiêu chí của trò chơi đều là dành cho tôi, nên sẽ không có chuyện thằng Taerae này thua đâu!

Đúng như dự đoán, ngay sau khi bắt đầu trò chơi, tôi đã là người tìm ra con gấu bông đầu tiên. Thế nên tôi lại càng hào hứng với cái trò tranh gấu này hơn.

Sau khi càn quét hết tầng một, hai và ba của căn homestay như một cơn bão, rồi bày mưu tình kế với anh Hwarang, tôi đã kiếm được hai con gấu bông.

Chiến thắng thuộc về tay tôi là cái chắc!

Tôi lại lân la đi xuống tầng một, lượn hết một lượt mọi ngóc ngách quanh đó với tham vọng kiếm thêm được gấp đôi số gấu hiện tại.

Ơ... Nhưng mà, có gì đó lạ lắm.

Suốt từ lúc bắt đầu chơi đến giờ, cứ lần nào tôi đi đến tầng một là vẫn thấy anh Eunchan và Hanbin đang đi lò dò, mò mẫm xung quanh đó thôi.

Hai ổng, không hề nhúc nhích một chút xíu nào luôn.

Điệu bộ thì thong thả, mắt thì cứ lướt lướt qua loa như cho có lệ chứ chẳng tìm kĩ gì cả...

Rồi cái gì kia... Cứ được một lúc lại quay ra nhìn nhau... Nhìn nhau vài giây rồi quay ngoắt đi... Cứ như đang kiểm tra xem đối phương có đang ở kia không vậy...

Ủa là sao? Là họ đang đi tìm gấu bông,... hay là đang tìm nhau vậy?

Lần này tôi thấy thực sự kì lạ đó. Giữa hai người này, nhất định có chuyện gì đó không bình thường.

Tôi đứng nhìn hai người họ một hồi và suy nghĩ cũng khá lâu. Đang chuẩn bị đưa ra được một kết luận thì đột nhiên thấy đối tượng khả nghi – anh Hyeong Seop đang lấy một con gấu bông từ trong chiếc túi rồi chạy vụt qua, kéo tôi trở về với cuộc tranh giành khốc liệt đang dần đi đến hồi kết.

Ơ...

Đó là con gấu tôi vừa giấu đi còn gì???

Chẳng nghĩ nhiều nữa, tôi lập tức chạy nhanh đến giành lại con gấu trong tay anh Seop, nhưng ổng quá lì lợm, cứ giữ khư khư lấy con gấu của tôi chẳng buông. Kể cả có đẩy ổng xuống đất rồi lục lọi cỡ nào, thì ổng vẫn không có dấu hiệu sẽ nhả gấu ra...

Thế là xong, chỉ vì một phút lơ đễnh, Taerae này đã bị cướp mất một em gấu...

Cay cú nhưng chẳng làm được gì, tôi đành bỏ cuộc, rời đi trong ngậm ngùi.

Kết thúc màn tìm và tranh giành gấu bông đầy kịch tính, anh Hyuk và LEW dẫn đầu với hai con gấu, những người còn lại trừ anh Eunchan và Hanbin thì đều giữ được một con.

Khi Staff hỏi vì sao hai người họ không lấy được con gấu nào, thì anh Hanbin chỉ nói một câu xanh rờn là "Không tìm được", còn Eunchan thì "Em không thích tranh giành nên chỉ đứng nhìn thôi".

Ủa? Vậy là "không tìm được" dữ chưa? "Không tranh giành nên chỉ đứng nhìn" dữ chưa? Chứ không phải là hai người đi tìm nhau, rồi đứng nhìn nhau miết hả?

Kì lạ, kì lạ lắm rồi! Chẳng lẽ...

Không, không phải như tôi nghĩ đâu, đúng không???

.

.

.

Đến giờ đi ngủ, tất cả chúng tôi trải chăn gối thành một hàng xuống nền đất và ngủ chung với nhau, điều này khá mới mẻ vì bọn tôi mới chỉ nằm chung phòng, chứ chưa thực sự nằm cạnh nhau thế này bao giờ.

- Giờ xếp chỗ thế nào đây ta – Anh Hyuk gãi đầu phân vân.

- Thì xếp như bình thường thôi. 3 người phòng im lặng thì nằm bên trái, 4 người phòng ồn ào nằm bên phải. – Anh LEW chỉ chỉ tay rồi đưa ra một ý kiến khá hợp lý. Mọi người thấy cũng ổn và cũng đã thấm mệt sau một ngày hoạt động dài nên sắp xếp chăn gối rồi đặt lưng xuống luôn. Tôi nằm giữa anh Eunchan và Seop, bên cạnh Eunchan là anh Hanbin, còn phía bên kia của anh Hanbin theo thứ tự sang phải thì có anh LEW, Hyuk và anh Hwarang nằm ở rìa.

.

.

.

Từ lúc đặt lưng xuống, đến giờ chắc đã phải một tiếng sau rồi, cả căn phòng đã không còn tiếng động nào nữa, chỉ thấy những tiếng thở đều đều. Có lẽ mọi người đang ngủ rất ngon, thế mà tức không chứ, tôi vẫn chưa ngủ được! Ông Seop tướng ngủ rõ xấu. Bản thân thì nằm ngoài rìa bao nhiêu chỗ rộng, chẳng hiểu sao cứ lấn sang bên của tôi, cứ đẩy ổng ra được một lúc thì lát sau ổng lại còn lấn sang bên của tôi nhiều hơn. Bực mình, tôi quay ngoắt người chổng mông về phía ổng, chẳng muốn quan tâm nữa. Nhắm mắt, tôi cố đếm cừu để bắt bản thân phải chìm vào giấc ngủ.

Đếm đến con cừu thứ 200, gần ngủ được rồi thì bỗng màn hình của một chiếc điện thoại sáng lên, khiến cả căn phòng đang tối om bỗng loe lóe tờ mờ sáng. Có lẽ đó là thông báo tin nhắn hay gì đó.

Mắt tôi cũng vì thế mà cảm nhận được nguồn sáng, lại lờ đờ mở ra. Chết tiệt, sắp ngủ được rồi mà!??

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái điện thoại, bực tức toan đưa tay ra cầm lấy nó và tắt thông báo, nhưng đập vào mắt lại là cái gì đó là lạ.

Nhíu mắt lại, nhìn kĩ hơn, gần hơn một chút, ở bên phải, ở phía bên tay phải của tôi.

Một hình ảnh dị hợm đập vào mắt tôi.

??? Sao người anh Eunchan lại to đùng thế này???

Rõ ràng là quay sang kia, mà s-sao tay ổng lại vặn ra đằng sau thế kia?!

Ủa?? Sao ổng lại có hai cái đầu?!!

Dụi dụi mắt, tôi căng đồng tử ra nhìn lại một lần nữa.

Lần này thì là một cảnh tượng kinh hoàng, đã truyền thẳng vào tận sâu trong đáy mắt tôi.

Dưới ánh sáng lập lòe của chiếc điện thoại, tôi thấy không phải một, mà hai cơ thể người đang dính vào nhau.

Người nằm bên cạnh tôi, anh Eunchan thì quay mặt về phía bên kia, cánh tay dang rộng cho người nằm kế bên của ổng – anh Hanbin tựa đầu lên. Tay còn lại của ổng thì xoa xoa tóc anh Hanbin, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Anh Hanbin cũng chẳng kém cạnh gì, cũng vòng tay qua eo của Eunchan, rồi nằm lọt thỏm trong lòng ổng.

Có nghĩa là, không phải tay Eunchan bị vặn ra đằng sau, mà đó chính là tay của anh Hanbin? Không phải Eunchan có hai cái đầu, mà là... một cái là của anh Hanbin????

Cái gì vậy?

Tôi vừa nhìn thấy...

Cái gì vậy?

Giật mình, tim tôi như chệch mất một nhịp. Tôi hoảng hốt ngay lập tức nằm bẹp xuống gối, không dám ngẩng cổ lên nữa, nhưng cú sốc đã làm tôi bất giác hít một hơi thật lớn, phát ra một tiếng động không hề nhỏ.

Nghe thấy tiếng động bất thường, Eunchan cũng giật mình, lập tức quay ra đằng sau, và tôi có thể cảm nhận được anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh sáng của điện thoại vụt tắt, căn phòng lại trở về với bóng tối vốn có của nó.

Tôi cố gắng nín thở, đầu óc như muốn nổ tung nhưng cố giả vờ như mình đang ngủ.

Tôi ngủ rồi...

Tôi ngủ thật rồi mà...

Ngủ đi tôi ơi...

Anh Eunchan à, em ngủ rồi mà... Đừng có nhìn em nữa mà...

Có vẻ như, diễn xuất của tôi dù có trong lúc đang rất hoảng loạn đi chăng nữa, thì vẫn đủ để đánh lạc hướng một đồ ngốc như anh Eunchan, đặc biệt là ở trong bóng tối. Vậy nên sau khi ngó tôi một lúc, ổng đã quay đi.

- Sao thế? Taerae tỉnh rồi hả? – Tôi nghe thấy giọng thì thầm của anh Hanbin, âm lượng rất nhỏ, nhưng chẳng biết vì sao lại lọt thẳng vào tai tôi!

- Không đâu ạ, chắc nó nói mớ thôi. Tưởng ngủ nó xấu lắm. Thôi kệ nó, mình ngủ đi anh. – Giọng anh Eunchan cũng thì thầm không kém, nhưng mà này ông già, tướng ngủ của tôi xấu hồi nào hả!

Không không, không phải chuyện đó!! Chuyện cần nghĩ bây giờ phải là...

Vậy thì, có nghĩa là...

Ba người chơi thân với nhau, nhưng mà nếu... hai người kia yêu nhau...

THÌ NGƯỜI CÒN LẠI BỊ CHO RA RÌA LÀ ĐÚNG RỒI CÒN GÌ!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro