Chapter 2: Những ngày giông bão của Eunchan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đầu tiên gặp Hanbin đến nay đã được 4 tháng nhưng Eunchan vẫn chưa thực sự có một cuộc trò chuyện hoàn chỉnh với anh. Một phần bởi những lúc cả nhóm nói chuyện thì cậu thường chọn cách yên lặng lắng nghe mọi người chứ không bình luận gì nhiều, phần còn lại cũng bởi phòng trong kí túc xá của cả hai khác nhau: Eunchan cùng phòng với Seop và em út Taerae, còn Hanbin thì ở cùng với LEW, Hyuk và Hwarang, vậy nên cả hai cũng không gặp mặt nhau thường xuyên mấy. Chỉ có những lúc ở phòng tập để tập nhảy, tập hát cả ngày thì Eunchan mới có những cuộc hội thoại ngắn với Hanbin, nhưng cũng chưa thực sự sâu để hiểu được hơn về con người anh.

Thành thực mà nói, ấn tượng của Eunchan về Hanbin rất tốt, cậu thấy anh là một người thân thiện, rất năng động, tự tin và tích cực, nhưng cậu lại không thể nào tới gần anh hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Có lẽ, đó là vì Hanbin luôn nói về ước mơ với ánh mắt sáng lấp lánh, anh tự tin về bản thân mình và luôn tích cực nhìn về tương lai, trái ngược hoàn toàn với cậu.

"Mình chỉ là một bóng tối u ám, mờ nhạt mà thôi."

Hiện tại, dù đang là thực tập sinh, chỉ 6 tháng nữa thôi, Eunchan sẽ  đạt được ước mơ debut trong nhóm nhạc của mình, nhưng chính lúc này lại là lúc cậu lại lạc lõng nhất. Cậu vô cùng tự ti về bản thân, tại sao tất cả mọi người trong nhóm đều tài năng, đều tích cực như vậy, còn cậu mãi không thể bứt phá, không thể theo kịp họ? Tại sao những lúc luyện tập, mọi người đang làm rất tốt nhưng cứ đến lượt cậu thì những trục trặc lại lần lượt kéo đến? Liệu cậu có đang là gánh nặng kéo cả nhóm xuống? Cậu có thực sự đang đi đúng con đường của mình không?

Mấy ngày hôm nay Eunchan cứ đăm chiêu suy nghĩ như vậy, ngày debut đến càng gần cậu lại càng lo lắng, càng mất đi sự tự tin của bản thân mình.

Hanbin mấy hôm gần đây cũng nhận ra điều kì lạ của Eunchan, dù bình thường cậu khá im lặng và có phần hơi "lầm lì", nhưng hôm nay đặc biệt kì lạ. Những động tác mà mọi hôm chỉ mất 30 phút để học thuộc, thì giờ Eunchan nhầm lẫn khá nhiều. Mỗi khi tập sai động tác là cậu ấy lại cúi mặt xuống buồn bã và miệng lí nhí xin lỗi mọi người. Dù có đôi lúc cũng có chút bực mình vì phải tập đi tập lại quá nhiều, nhưng cứ nhìn vẻ mặt cún con buồn bã của Eunchan là Hanbin lại thấy thương vô cùng, thấy đồng cảm sâu sắc với cậu.

Như bao hôm khác, ngày hôm nay sau khi buổi tập kết thúc, cả nhóm chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về kí túc xá, nhưng riêng Eunchan lại ngồi thẫn thờ một góc bên chiếc cặp của mình, cậu chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Hanbin đang thu dọn đồ gần đó thấy vậy liền đi tới, lo lắng hỏi:

- Chan à, thu dọn đồ đạc xong chưa em?

Câu hỏi của Hanbin đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Eunchan, kéo cậu về thực tại. Ngẩng đầu, cậu lí nhí đáp:

- E-em...chưa ạ...

Giọng nói khàn khàn cùng với ánh mắt mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng và khuôn mặt nhợt nhạt, giờ đây Eunchan cứ như một quả chanh bị vắt kiệt nước rồi để trong tủ lạnh vậy, thật khô héo và kiệt quệ.

Đối diện với gương mặt thiếu sức sống như vậy, Hanbin cũng cảm thấy xót xa: "Em ấy đã phải chịu đựng những gì vậy? Không biết đã thức bao đêm để suy nghĩ nữa... Không ổn, mình cần phải làm gì đó thôi, cứ để như thế này em ấy sẽ sinh bệnh mất!"

Cúi sát mặt mình vào khuôn mặt của Eunchan, Hanbin đưa hai bàn tay ra nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Anh chợt nở một nụ cười thật tươi, thật rạng ngời, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh vang lên như xoa dịu trái tim khô héo của cậu:

- Eunchan, không, Byeong Seop à, chúng ta cùng nhau về nhà nào!

Có lẽ đối với người khác đây chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao câu nói ấy khi thốt ra từ miệng của Hanbin trong lúc này, lại khiến cho hai hốc mắt Eunchan nóng bừng. Một giọt, rồi hai giọt...những giọt nước mắt mặn chát cứ thế lăn xuống má, rồi xuống miệng cậu, cuối cùng chảy dài trên đôi bàn tay nhỏ bé của Hanbin. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc trước mặt người khác, khóc như một đứa trẻ, khóc để bật ra hết những bất lực, tủi hờn chồng chất mà cậu kìm nén bấy lâu nay.

Có chút giật mình vì không ngờ Eunchan sẽ khóc như vậy, nhưng rồi Hanbin nhẹ nhàng lau đi những giọt nước nóng hổi trên má Eunchan, khẽ vỗ vai an ủi cậu. Có vẻ như dù có cao lớn đến đâu, Eunchan cũng vẫn chỉ là một cậu bé mới lớn, dễ bị tổn thương và đang hoang mang, lạc lõng trước con đường mà mình sẽ chọn. Thứ cậu ấy đang cần một người dẫn đường, một người động viên và tâm sự cùng mình.

Sau khi khóc một trận lớn, giọng Eunchan khản đặc đi, nhưng vẫn cố nói ra vài từ:

- Anh Hanbin, có phải em thảm hại lắm không? Em...vô dụng thật nhỉ?

Hanbin vẫn đang nhìn cậu, hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt rực rỡ hút hồn cùng đôi môi mềm mại nở một nụ cười trìu mến, dịu dàng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu:

- Byeong Seop à, em thực sự đã nỗ lực rất nhiều rồi. Sự tồn tại của em không hề vô dụng đâu, vì nếu TEMPEST thiếu đi em thì đâu còn là TEMPEST nữa, đúng không nào? 4 tháng vừa qua chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, chắc hẳn em đã rất áp lực nhỉ? Nhưng giờ ta đã trở thành người một nhà rồi, em đừng lo lắng về điều gì nữa. Cùng nhau về nhà rồi ăn một bữa thật ngon, ngủ một giấc thật đã, rồi ngày mai em sẽ tràn đầy năng lượng trở lại thôi, nha?

Chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, không hiểu sao, sau khi nghe những lời nói của anh, gánh nặng trong lòng Eunchan lại bay biến sạch, giờ đây cậu cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường, còn có chút lâng lâng. Anh đã an ủi tâm hồn cậu, đã bước đến và kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm chứa đầy sự tự ti, đau khổ kia. Anh tỏa sáng, ấm áp và thật chín chắn, là một người anh trai thực thụ, là chỗ dựa của Eunchan.

Bốn mắt vẫn chạm nhau, hai khuôn mặt vẫn gần kề, đôi bàn tay dịu dàng của anh vẫn đặt trên mái tóc cậu. Một lần nữa, lồng ngực Eunchan trở nên ngứa ngáy, trái tim cậu nóng rực lên, không kiểm soát được mà cứ đập loạn xạ: "Cảm giác này... là do mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn nên vậy à?"

- Eunchan, em rơi lệ nhiều quá, giờ mặt đỏ quá chừng nè! Hehe

- K-không phải, d-do bụi bay vào mắt em đó! 

Eunchan lấy tay che khuôn mặt đang nóng bừng của mình, miệng mím chặt lại: "Mình vừa làm cái gì vậy trời, vừa k-khóc sao?? Trước mặt anh Hanbin?! Trời ơi, giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi!!"

Nhưng rồi cậu lại thả thay, mặt vẫn cúi gằm nhưng đôi môi có chút mấp máy:

- Em xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến cảnh khó xử này...và cũng... cảm ơn anh rất nhiều vì đã an ủi em! Từ giờ em sẽ cố gắng hơn nữa ạ.

- Ừm, nhiều lúc giải tỏa một chút cũng tốt mà. Lần sau nếu có gặp vấn đề gì thì phải nói luôn cho anh đấy, rõ chưa? Giờ thì về nhà thôi nào!

Buổi tối hôm ấy Eunchan ngủ rất ngon, cậu mơ thấy mình đứng trên một sân khấu lớn đang cháy hết mình với tiếng reo hò của khán giả, bên cạnh cậu là một chàng trai với một nụ cười tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta si mê vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro