Chapter 6: Nụ hôn vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Chapter này sẽ tường thuật lại đoạn cuối của Chap 5 nhưng là ở điểm nhìn của Eunchan nhé mọi ngừi>
.
.
.
Hôm qua là thứ Bảy, sau một ngày luyện tập vất vả, buổi tối các thành viên của TEMPEST về kí túc xá nghỉ ngơi. Vì ngày mai được nghỉ nên phòng ồn ào gồm Hanbin, Hyuk, Hwarang, LEW rủ phòng yên tĩnh của Eunchan, Hyung Seob, Taerae sang cùng chơi board game và nói chuyện phiếm. Phòng yên tĩnh bình thường trông có vẻ ít nói, nhưng thực ra họ mới chính là nguyên nhân cho phòng ồn ào thức đến tận 3 giờ sáng mới được đi ngủ.

Tối hôm qua, Eunchan đã suýt ngủ quên ở phòng Hanbin. Ngồi nói chuyện mà hai mắt cậu díu lại, cứ như chỉ cần đặt lưng xuống thôi là ngủ được luôn vậy. Thế mà Taerae với Hyeong Seob vẫn còn rất hăng hái với ván board game còn dang dở, 2 rưỡi sáng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu muốn về phòng. Cũng thật may sau đó anh Hanbin đã kêu mệt và bảo mọi người về ngủ, chứ không cậu sẽ thực sự ngất ở phòng đó mất.

.

.

.

Hôm nay là Chủ Nhật, giống với tuần trước, cũng chỉ có Eunchan và Hanbin ở lại trong ký túc xá, nhưng khác ở chỗ không phải 11 giờ, mà 8 giờ sáng Eunchan đã dậy tập thể dục rồi. Tất nhiên, hôm qua cậu đã mơ về Hanbin, vậy nên sáng nay mới tràn trề năng lượng được như vậy.

Chạy bộ vài kilomet rồi quay trở về phòng, Eunchan cầm điện thoại lên toan xem giờ thì chỉ thấy một màn hình đen xì.

"Ủa? Ngỏm rồi hả ta?"

"Chắc là hết pin rồi."

Với tay vào góc giường nơi thường cắm dây sạc, cậu nhăn mặt vì chẳng sờ nắm được cái dây nào.

"À, hôm qua mang sạc đến phòng anh Hanbin. Chắc ở bên đó rồi." – Như hiểu ra vấn đề, Eunchan đứng phắt dậy, bước ra khỏi phòng.

Mười giây sau, cậu đã đứng trước cửa phòng Hanbin. Khẽ gõ cửa, cậu lên tiếng:

- Anh Hanbin ơi...

Một phút, ba phút, rồi năm phút đã trôi qua nhưng vẫn chẳng hề nghe thấy chút tiếng động nào, Eunchan dần cảm thấy sốt ruột. Cậu nửa muốn, nhưng cũng nửa không dám bước vào.

"Nhỡ đâu vào lại làm phiền anh đang ngủ thì sao... Hôm qua tận 3 giờ sáng mới được ngủ mà..."

"Nhưng bình thường chỉ gõ cửa vài lần là anh đã mở rồi, giờ chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy đâu... H-Hay anh ấy bị cảm rồi?? Hôm qua anh ấy cũng kêu mệt còn gì?!! Không được, phải vào xem thử thôi!!"

Nhẹ vặn tay nắm cửa bước vào phòng, Eunchan khẽ bước đến bên chiếc giường của Hanbin.

Anh đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn nhung mềm mại, để hở ra mỗi cái đầu, hơi thở của anh đều đều, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng thì chúm chím cười trông như đang vui lắm.

"Anh ấy đang ngủ ngon lành... Lại còn cười nữa kìa." – Eunchan thở phào nhẹ nhõm, quả thực vừa rồi cậu đã có hơi lo lắng thái quá.

Nhìn khuôn mặt say giấc của anh một hồi thật lâu, trong đầu cậu lần lượt hiện lên hàng trăm suy nghĩ.

"Anh ấy đang mơ thấy gì mà cười vui dữ vậy nhỉ?"

"Không biết... Trong đó có mình không ha?"

Mỗi ngày, trước khi đi ngủ, Eunchan thường sẽ nghĩ về Hanbin để anh xuất hiện trong giấc mơ của mình. Dù chỉ là những giây phút nhỏ bé ngắn ngủi trong ảo mộng, nhưng như vậy cũng đã đủ cho Eunchan tràn đầy năng lượng cả ngày hôm sau rồi.

"Không biết, anh có cảm thấy giống mình không?"

"Nếu như, chỉ là nếu như thôi, anh Hanbin biết được tình cảm của mình, thì liệu-"

Hanbin bỗng cựa quậy, khiến cho chiếc chăn nhung tụt xuống, làm lộ ra hai đường xương quai xanh dưới phần cổ trắng nõn và một chiếc yết hầu nhỏ nhô lên.

Khẽ cười, Eunchan nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho anh.

"Thôi, ở lại thêm nữa sẽ làm phiền anh ngủ mất."

Eunchan nhìn qua nhìn lại một lượt để chắc chắn rằng anh đã ổn, toan rời đi thì mắt cậu lại vô tình quét trúng cái sạc điện thoại của mình được đặt trên đầu giường anh.

"Đúng rồi, sạc điện thoại này! Suýt thì quên."

Cậu cúi thấp người, vươn tay với tới đầu giường. Có điều tay càng tiến gần với cái sạc, thì khuôn mặt của anh cũng ngày càng hiện lên rõ nét hơn trong mắt cậu. Cuối cùng, khi đã lấy được cái sạc thì thần trí của Eunchan cũng chìm đắm vào hình ảnh trước mắt mình.

Ánh nắng chiếu vào, khiến cho làn da trắng sứ cùng mái tóc vàng nhạt của anh như phát sáng lên. Đôi mắt đang nhắm nghiền của anh bị tia nắng chói chiếu vào lại có chút động đậy, khiến cho hàng mi dài đen nhánh khẽ rung rinh. Đôi môi mềm mịn căng bóng nhẹ mím lại rồi mở ra như đang mời gọi con người ta tiến lại gần hơn mà chiếm lấy, mà thưởng thức vị ngọt ngào của nó. Ở tầm nhìn gần như thế này, Hanbin đẹp như một vị thiên sứ vậy.

Eunchan mê mẩn nhìn anh đến đơ cả người.

Cậu muốn vuốt ve mái tóc ấy, muốn chạm vào đôi môi quyến rũ đến tột cùng kia, muốn mơn trớn làn da mềm mại rồi đặt một nụ hôn lên đôi má phúng phính như búng ra sữa này.

Đầu óc cậu bay bổng, tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh, nhịp tim đập loạn xạ, cơ thể lâng lâng tựa như đang trên mây. Đôi mắt không thể tự chủ mà nhìn khắp khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng của anh.

"Như thế là gian lận đấy, anh biết không?..."

Eunchan chẳng thể kiểm soát được lý trí nữa rồi. Cúi người, cậu nhẹ nhàng áp đôi môi của mình vào chiếc má trắng trẻo mềm mại của anh.

Đôi môi ấm nóng của cậu chạm vào làn da mát lạnh của anh, tạo ra một cảm giác dễ chịu vô cùng.

Ước gì, phút giây này kéo dài mãi mãi...

Ước gì, anh ấy là của riêng mình cậu.

.

.

.

"Nhưng liệu... làm thế này có đúng không?"

Nụ hôn vụng trộm chưa ấm nóng được ba giây... Hiện thực chua chát như một cú tát đau đớn đã kéo cậu về thực tại.

Eunchan giật mình đẩy người ra phía sau, cục sạc trên tay cậu cũng cứ thế mà rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bởi giờ đây cái đầu choáng váng trống trơn của Eunchan chỉ biết kêu cậu cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.

Khoảnh khắc vừa rồi y hệt như một viễn cảnh trong giấc mơ của Eunchan. Nhưng đây, là thực tại.

Chỉ đến khi đứng trước cửa phòng mình, cậu mới thực sự nhận ra bản thân vừa làm chuyện tày trời gì.

Khuôn mặt Eunchan nóng bừng, đầu như muốn nổ tung, hơi thở nặng nề rít lên từng hồi. Cậu hối hận lắm, hối hận vì đã làm những chuyện xúc phạm đến anh.

"Byeong Seop!! Mày... Mày vừa làm cái quái gì vậy?!! H-Hôn sao??! Là quấy rối anh ấy đó!! Mày đúng là điên thật rồi!! Cho dù có xin lỗi một trăm ngàn lần, cũng không thể chuộc hết được lỗi lầm này được đâu!!"- Eunchan vò đầu bứt tai, bất lực với chính bản thân mình. Trái tim cậu quặn đau như bị ai đó bóp ngạt.

Hết thật rồi, chút lí trí cuối cùng của cậu, giờ cũng biến sạch không một dấu vết. Vậy thì sau này cậu phải đối mặt với anh ấy như thế nào đây?

Cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra? Ha, chính cậu còn chẳng kiểm soát nổi bản thân mình, thì sao có thể làm được điều đó cơ chứ?!

Hay là... đi xin lỗi anh ấy? Không thể, nếu anh ấy biết được chuyện này, nhất định sẽ rời xa khỏi cậu, sẽ cảm thấy ghê tởm cậu mất! Nếu không có anh, thì cậu phải sống như thế nào đây?

Nội tâm giằng xé khiến Eunchan đau đớn từng hồi. Tại sao trước khi làm điều này, cậu lại không suy nghĩ đến kết quả cơ chứ?

Có lẽ, cậu thực sự chỉ còn cách tránh mặt anh một thời gian để tĩnh tâm lại thôi. Dù sao anh ấy cũng chưa biết gì về chuyện này.

"Là lỗi của mình. Để không làm ảnh hưởng đến ai, đây là cách tốt nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro