Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Why not me?

.

Anh hớt ha hớt hải vội vã vừa ôm cô vừa chạy thẳng xuống chân đồi.

Mới vài phút trước, cô còn chạy nhạy cười đùa với anh, vậy mà...

Là do anh sơ suất, là tại anh mà cô thành ra thế này. Anh vô cùng hối hận.

Mọi động tác của anh trở nên vô cùng rối loạn. Bởi vì trong tâm anh rối loạn, tim anh cũng đang rối loạn.

Taeyeon của anh sẽ nhất định chẳng sảy ra chuyện gì cả.

Quẹt vội mồ hôi trên chán, anh mau lẹ khởi động xe, lao vút đi không do dự.

.

Đôi mắt xanh chẳng biết do trời mưa hay do nước mắt mà nhoè đi.

Anh không biết, anh chưa khóc lần nào cả. Ngay cả khi bà nội-người anh yêu quý nhất ra đi anh cũng không khóc.

Vậy mà giờ đây, anh lại đang khóc.

Bởi vì người con gái anh yêu.

Anh chạy theo băng ca, xộc thẳng vào trong buồng cấp cứu, mặc cho bị y tá ngăn cản kịch liệt.

Tay lúc nào cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé vẫn còn dính chút lá cỏ của cô.

Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Taeyeon, đừng sợ, anh ở đây! Mau mở mắt ra nhìn anh!

Giọng nói của anh dần trở lên khản đặc.

Bên cạnh, đội ngũ y bác sỹ đang vô cùng tập trung vào việc của họ.

Sau hơn 2h đồng hồ, cuối cùng ca cấp cứu cũng kết thúc.

Đội ngũ y bác sỹ mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. Còn anh, cũng tạm thời gác tảng đá đè lên tim mình sang một bên.

Anh ngồi nhìn vải trắng quấn trên đầu cô mà không khỏi sót xa.

Nếu không phải do anh sơ suất, Taeyeon cũng chẳng thể bị đến nông nỗi này.

Chợt hàng lông mày của cô xô lại với nhau, nhăn nhó khó chịu.

-Jackiee!

Miệng cô khó nhọc thốt lên tên anh, vẻ mặt hiện lên sự đau đớn!

Anh vội vạ siết chặt lấy tay cô, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang.

-Taeyeon??? Anh đây!

Cầm tay cô đưa lên má mình, anh hôn vội vào mu bàn tay mềm mại ấy.

Như cảm nhận được hơi ấm, yêu thương của anh, hàng lông mày cô không nhíu nhíu nữa, nó dãn ra.

Anh nge thấy tiếng thở dần dịu lại, đều đặn, mới yên tâm là cô đã ngủ ngon lại.

Bờ vai vững trãi của anh run lên nhè nhẹ, đôi mắt xanh giờ đã đong đầy cảm xúc, anh hôn vội lên môi cô thì thầm:

-Cảm ơn em, vì đã không sao!

...kết thúc dòng hồi tưởng...

-Jackiee là ai?

Tiffany thốt lên đầy ngạc nhiên, cô bật khỏi ghế ngồi, tay cầm điện thọai, nghe ngóng thông tin từ phía đầu dây bên kia.

Bên cạnh cô, các thành viên còn lại nhìn cô với nghìn dấu hỏi.

- em biết rồi, chiều tối tụi em sẽ qua!

Tiffany cúp máy, cuộc gọi kết thúc.

-thế nào? Anh ý bảo sao? Taeyeon sao rồi?

Sooyoung lo lắng hỏi thăm đầu tiên.

-cậu ấy tỉnh rồi hả?

Hyoyeon lo không kém, hỏi tiếp.

Họ nhìn biểu hiện của Tiffany và chờ đợi.

Cô nàng mắt cười nhìn một lượt rồi buông tiếng thở dài.

-tỉnh rồi!

Nghe xong hai chữ ấy từ miệng Tiffany các thành viên mừng rỡ ôm nhau, đập tay ăn mừng như vừa mới đoạt #1 xong.

-nhưng cậu ấy không nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi một cái tên: Jackiee thôi!

Tiffany ôm mặt nức nở. Cô không nghĩ tình hình lại trở nên nghiêm trọng như vậy.

Nghe xong, tất cả mọi người đều.trở nên ngỡ ngàng. Mọi người không thể ngăn nổi cảm xúc của mình, họ buồn và thất vọng rõ rệt.

-vậy...vậy là thế nào? Sao cậu ấy lại không nhớ gì nữa?

Tiffany lắc đầu trong bất lực, cô không biết nên làm gì trong lúc này cả.

Các cô gái còn lại vô cùng hoang mang, xen lẫn ngỡ ngàng.

Họ không tin và không muốn tin.

Họ nên làm gì vào lúc này đây?.

...

Đôi chân dài của anh sải từng bước thật lớn hướng thẳng tới nơi cô đang nằm.

Trong lòng cứ lo lắng về cô khôn nguôi.

Tim anh cứ nhói từng hồi, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Anh thở gấp!

Cửa phòng nơi cô đang tĩnh dưỡng được anh mở ra một cách nhanh chóng.

Anh không một chút do dự bước nhanh về phía chiếc dường nơi cô đang yên giấc.

Lập tức cảm giác đau lòng muốn chết khi nhìn thấy trên đầu cô quấn vải trắng.

Ký ức không muốn nhớ lại giờ đang ùa về.

Cô quên anh, mất đi ký ức về khoảng thời gian hạnh phúc bên anh cũng bởi tai nạn lúc ấy.

Là lỗi của anh, do anh.

.

-anh là ai?

Âm thanh truyền từ phía cửa phòng đến tai anh, xoay người lại anh nhìn thấy một người con trai đang đứng đó.

Là cậu ta! Byun Baekhyun, chính.là nguyên ngân Taeyeon ra nông nỗi này.

Mắt anh đanh lại, trực tiếp nhìn Baekhyun trao cho cậu một cái liếc nhìn không mấy thiện cảm.

Baekhyun tiến lại gần phía Taeyeon, cậu ấy nhìn anh dè chừng.

-anh là ai? Sao lại có mặt tại đây?

Baekhyun ngang nhiên chắn giữa anh và Taeyeon, hàm ý muốn tách anh ra xa khỏi Taeyeon.

Đứng trên cao, nhìn thấy được cả chỏm tóc nâu vàng trên đỉnh đầu của Baekhyun, anh nhìn xuống không chớp mắt.

-vậy...cậu là ai? Tại sao có quyền hỏi tôi những câu hỏi vừa rồi!.

Giọng nói trầm ấm của anh vẫn trầm ổn thoát ra khỏi đôi môi quyến rũ. Nhưng pha trong đó có chút uy quyền.

- hãy trả lời câu hỏi của tôi, đừng nhiều lời! Anh là ai? Tại sao có thể biết và có mặt tại nơi này.

Baekhyun nhìn anh với đôi mắt mạnh mẽ không kém, mặc dù cậu ấy lùn hơn anh, nhỏ con hơn anh, nhưng xem ra bản lĩnh cũng không phải nhỏ.

Khoé miệng của anh hơi nhếch lên, đôi mắt tinh anh khẽ lướt qua khuôn mặt Taeyeon ở đằng sau, đủ lộ liễu để Baekhyun mhìn thấy.

-tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng, cô ấy là của tôi!

Anh thẳng thừng tuyên Bố chủ quyền, không muốn mất thời gian vào trò chơi của Baekhyun thêm nữa.

Tuy nhiên người đứng trước mặt anh cũng không phải dạng vừa.

- xin lỗi, anh nên tránh xa cô ấy một chút bởi vì...cô ấy sắp thuộc về tôi!

Không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt bởi cuộc chiến giữa hai người đàn ông đang vô cùng căng thẳng.

Baekhyun nhìn có vẻ yếu đuối nhưng cậu ta rất mạnh mẽ, giống như anh, không chịu nhường dù là một bước.

Đột nhiên, hai mắt anh dãn ra, ánh nhìn gai góc dành cho kẻ địch không còn.

Ánh mắt dịu dàng, chứa chan cảm xúc quay trở lại.

Chẳng màng tới Baekhyun, anh nhanh chóng hướng sự chú ý tới từng cử động nhỏ của cô.

Baekhyun nhìn thấy biểu hiện của anh thì quay người lại, nhanh như cắt đã tiến sát lại bên đối diện anh của Taeyeon.

-Jackiee!

Một câu gọi "Jackiee" của cô thôi tim anh đã rụng rời.

Bao lâu rồi? Đã bao lâu anh mới nghe thấy cô gọi tên mình?

Taeyeon mở mắt, tỉnh giấc ngủ dài do thuốc an thần đã tan hết.

-Jackiee!

Môi cô mấp máy gọi tên anh thêm lần nữa.

Anh vội vã nắm lấy tay cô.

-Taeyeon, em tỉnh rồi!

Anh mừng rỡ hô hớn.

Ánh mắt nhìn cô chờ đợi.

-Jackiee!

Môi hồng cô lại mấp máy, ánh mắt cô chợt vỡ òa xúc động, nước mắt lại thi nhau tuôn rơi.

Cô nhảy lên ôm lấy cổ người đang nhìn mình.

-Jackiee! Em nhớ anh!

Anh nghe thấy tiếng thứ gì đó đổ vỡ.

Tim anh như vỡ vụn.

Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt.

Bởi người cô ôm không phải là anh, mà là Baekhyun!.

Và hình ảnh tiếp theo làm anh khó thở:

-Taeyeon, em tỉnh rồi!

Baekhyun ôm chặt lấy cô, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng.

-Jackiee! Em yêu anh!

...

End chương 7.

P/s: chương này có vẻ hơi ngắn. Mình sẽ bù vào chương sau.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.mình. có gì thắc mắc đến nội dung xin cho mình biết nhé. Thks!

à, sorry vì up hàng đêm khuya :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro